Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 114


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 114: Rốt Cuộc Đạn Bay Đi Đâu (2)

“Chưa kịp? Một chưa kịp sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, hiểu sai mất bao nhiêu chuyện? Tôi biết Phi Phi không phải là cô gái hư, nhưng rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, ai trong chúng ta cũng không biết, còn có Thư nhị thiếu tiếng tăm lừng lẫy hai nhà hắc bạch, sao lại bởi vì con trai thích một người phụ nữ nào đó mà cảm thấy hứng thú, còn đặc biệt mở một nhà hàng ở đói diện công ty vì cô? Hơn nữa Thư nhị thiếu biết rõ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, nhưng vẫn lộ liễu như thế! Quả thật quá mức quá đáng!” Chử Tuyết Luân lại uống thêm một ngụm rượu.

Lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Âu Dã Sâm thấy một mặt chán chường như thế của tiểu Luân, từ trước tới nay luôn là người tác phong ung dung sẽ bởi vì yêu sâu đậm một người, còn nói ra lời không có lý trí như vậy, từ vừa mới bắt đầu anh đã biết đường tình của tiểu Luân nhấp nhô, vốn tưởng rằng sau khi đính hôn tất cả sẽ lập tức thành nước chảy thành sông, nhưng nửa đường đột nhiên nhảy ra một Thư nhị thiếu, thật sự làm cho người ta đối phó không kịp.

“Còn có Tuyết Nghê, lại có thể chạy đi nước Anh tìm Thư đại ca rồi, cậu nói sao mấy người chúng ta lại có duyên với họ Thư như vậy, có phải ban đầu tôi không nên giật dây cậu đi tìm Á Ninh hợp tác không, nếu không hợp tác với Á Ninh, có phải tất cả sẽ không xảy ra không.” Chử Tuyết Luân khổ sở nói.

“Cũng có thể, nhưng sự việc đã xảy ra, hối tiếc cũng không làm nên chuyện gì, giữa cậu và Phi Phi cần ngồi xuống nói chuyện tử tế. Về phần Tuyết Nghê, con bé theo đuổi hạnh phúc của mình không có sai.”

“A Sâm, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu…” Chử Tuyết Luân rũ mí mắt xuống, giọng nghẹn ngào.

Âu Dã Sâm vỗ vỗ bả vai bạn tốt, thở dài, tình yêu thật sự tra tấn người ta!

Buổi sáng lúc Thư Yến Tả mở mắt, đã đối diện với một đôi mắt to của con trai.

“Mẹ, cha tỉnh rồi.” Lucus kêu to ra ngoài cửa.

Hoắc Nhĩ Phi bưng một chén cháo đi tới, thấy Thư Yến Tả không hề chớp mắt nhìn mình, không khỏi mất tự nhiên.

“Anh đã tỉnh, Đoạn lưu manh nói bây giờ anh chỉ có thể ăn chút cháo trắng thanh đạm.” Trên mặt Hoắc Nhĩ Phi bay lên hai mảnh đỏ bừng.

Thư Yến Tả cảm giác mình giống như nằm mơ, xem ra bản thân mình bị thương lần này cũng đáng, nghĩ tới đây, tâm tình thật tốt.

“Mẹ, tay cha bị thương, không thể ăn cơm.” Lucus tuyệt đối là con quỷ nhỏ, ở bên cạnh phối hợp cực kỳ tốt.

Thư Yến Tả len lén giơ ngón tay cái lên với con trai, rất phối hợp tiếp tục nằm xuống giường.

Hoắc Nhĩ Phi bất mãn trợn mắt nhìn con trai, hình như muốn nói: Sao cứ hướng về cha con vậy?

Lucus nghịch ngợm le lưỡi, bịch một tiếng chạy ra ngoài, “Con đi phòng ăn ăn bánh quẩy.”

Lưu lại hai người Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi ở trong phòng, không khí nhất thời ấm lên không ít.

Bởi vì phía sau cánh tay của Thư Yến Tả bị thương, cho nên chỉ có thể nằm nghiêng hoặc nằm sấp trên giường, sau khi Hoắc Nhĩ Phi đỡ anh dậy, nhìn cánh tay anh một chút.

“Tay phải của anh có thể động nhỉ.”

“Có thể.”

“Vậy tự anh ăn.”

“Tay trái tôi không thể bưng.”

“Vậy tôi bưng cho anh ăn.”

“Tôi với không tới, gần thêm chút nữa.”

Hoắc Nhĩ Phi chỉ có thể ngồi lại gần thêm chút nữa, bưng cháo giơ lên trước mặt anh, hai người gần như mắt đối mắt, lỗ mũi đối lỗ mũi, cũng có thể cảm nhận hô hấp của nhau, chỉ có điều ở giữa ngăn cách một chén cháo trắng nóng hổi, vô cùng không thích hợp.

Thư Yến Tả thong thả ung dung múc một muỗng cháo, đặt bên khóe miệng từ từ thổi, thấy mà trong mắt Hoắc Nhĩ Phi phóng lửa, anh đây là đang húp cháo sao? Sao lại giống như giám định và thưởng thức đồ cổ,đánh giá tỉ mỉ như vậy, cái này không phải rõ ràng cố ý sao!

“Anh có thể ăn nhanh lên một chút không, tay tôi cũng mỏi!” Ánh mắt Hoắc Nhĩ Phi vô cùng ai oán nghiêng đầu nhìn người đàn ông chết tiệt ở đối diện.

“Quá nóng.” Thư Yến Tả vẫn thong thả ung dung.

Vì vậy ăn một bữa cơm, cánh tay Hoắc Nhĩ Phi vô cùng đau nhức, mà Thư Yến Tả lại vô cùng hưởng thụ, tâm tình của hai người hoàn toàn khác nhau.

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất khó hiểu, một nhà cũ họ Thư lớn như vậy, ngay cả một cái bàn ăn nhỏ đặt lên giường cũng không có sao? Nhất định để cô bưng, mệt chết đi! Nhưng cho dù hỏi ai, đều nói: Xin lỗi, thật sự không có.

Tức chết cô! Tuyệt đối là cố ý!

Buổi trưa, Hoắc Nhĩ Phi đã có kinh nghiệm, cố ý làm cháo lạnh trước rồi bưng vào.

Thư Yến Tả nếm thử một miếng, nhíu mày, “Quá lạnh.”

Chân mày Hoắc Nhĩ Phi lập tức dựng lên, “Buổi sáng anh nói quá nóng, bây giờ anh lại nói quá lạnh, rốt cuộc anh muốn như thế nào?”

“Tôi là bệnh nhân.”

loading...

“Anh là bệnh nhân rất giỏi đó!” Hoắc Nhĩ Phi cũng bất cứ giá nào rồi.

“Như vậy vết thương của tôi sẽ rất khó tốt lên.” Nét mặt Thư Yến Tả rất khổ sở.

“Anh…” Hít sâu một hơi, Hoắc Nhĩ Phi xoay người đi ra ngoài, nóng không được, lạnh không được, vậy thì ấm thôi, tên đàn ông thúi! Thật khó hầu hạ!

Nhìn bóng lưng mèo nhỏ, môi Thư Yến Tả nhếch lên một nụ cười thắng lợi, trong mắt toàn là đắc ý.

Đoạn Tử Lang và Lucus trốn ngoài cửa cùng nhìn một màn này, cười gian chạy sang bên cạnh, “Cha nuôi, con cảm thấy cha còn xấu hơn con, cha nhất định là cố ý.”

“Lucus thật thông minh, cha con chính là muốn khiến cho mẹ con chú ý, cố ý giày vò mẹ con như vậy.”

“Hì hì… Cha thật xấu, ức hiếp mẹ.” Lucus cười mắt cong cong.

“Còn có ức hiếp hơn đấy.” Tròng mắt đen giấu dưới gọng kính viền vàng lóe sáng khác thường.

“A! Có thật không? Vậy lần sau chúng ta vẫn núp ngoài cửa nhìn lén.” Lucus cười đến ngọt ngào.

“Đó là đương nhiên rồi.”

(Quần chúng trách cứ: Lang, cậu lại dạy hư con nít rồi!)

(Đôi mắt kính vô tội của Lang nhìn chằm chằm: Nào có, là mọi người nghĩ sai!)

(Quần chúng: Ý của cậu rất rõ ràng đó!)

(Lang: Thật sự oan uổng, còn oan uổng hơn Đậu Nga, cả một đám mấy người đều có tư tưởng quá ác rồi! Còn chơi xấu trên đầu tôi, lệ bay giữa không trung ~)

(Mọi người ngã ngửa…)

Sau khi Thư Tử Nhiễm biết nhị ca bị súng bắn bị thương, lập tức chạy về nhà, khi nhìn thấy Hoắc Nhĩ Phi, suýt chút nữa ngọt ngào kêu một tiếng: “Chị dâu hai.”

May mà Đoạn Tử Lang đứng bên cạnh ra hiệu bằng mắt, cô mới đổi giọng, “Chị Phi Phi.”

“Cô, mẹ con đã trở lại.” Lucus cao hứng nhào tới.

Thư Tử Nhiễm vội ôm lấy cháu trái, hôn một cá lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé, lộ ra nụ cười ngọt ngào với Hoắc Nhĩ Phi, đi về phía phòng bệnh của nhị ca.

“Nhị ca, anh khỏe hơn chút nào chưa?”

“Không sao, anh đây không tính là bị thương quá nặng.” Bản thân em gái từ trước đến nay là một người rất quen thuộc, tăng thêm mấy năm chung đụng, quan hệ hai người trong đó đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên, Lucus bé nhỏ cũng có tác dụng mấu chốt rất lớn.

“Súng bắn bị thương còn không tính là nghiêm trọng! Nhị ca, mặc dù anh trên không có cha mẹ nhưng dưới có con nhỏ, hơn nữa bà xã cũng theo đuổi về rồi, từ nay về sau có thể chú ý một chút không!”

“Anh biết đúng mực.”

“Nghe anh Lang nói anh thay chị Phi Phi chặn một viên đạn, vì vậy thành công thắng được tâm hồn thiếu nữ của người đẹp.” Hai tay Thư Tử Nhiễm chống cằm, cười hì hì nói.

“Cách thành công còn kém xa lắm.” Trong lòng Thư Yến Tả vẫn rõ ràng, mèo nhỏ chỉ không có phản cảm như trước kia với anh mà thôi.

“Ít nhất bước tới khoảng cách đến thành công một bước dài mà! Hai anh trai em đều đẹp trai như vậy, đều có sức quyến rũ như vậy, còn có chuyện gì không làm được sao?” Thư Tử Nhiễm híp mắt lại.

“Khụ… Khụ…” Cô em gái nhỏ kia, quả nhiên lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, tư tưởng thật sự phóng khoáng.

“Hì hì…”

“Gần đây đại ca có gọi điện thoại cho em không?” Thư Yến Tả đột nhiên hỏi.

“Có, chúng em thường hay liên lạc, chẳng lẽ đại ca không gọi điện thoại cho anh sao? Sao anh ấy có thể cam lòng từ bỏ Lucus đáng yêu nhà chúng ta được?” Thư Tử Nhiễm vẫn tỏ vẻ cười hì hì như cũ, trong lòng lại đang lo lắng cho bệnh tình của đại ca, chị Chử nói gần đây đại ca thường xuất hiện hiện tượng mù ngắn ngủi, đây thật sự không phải là dấu hiệu tốt.

“Hai người sẽ không có chuyện gì giấu anh chứ.” Thư Yến Tả đột nhiên thốt lên một câu như vậy, không biết tại sao, gần đây anh luôn có dự cảm không tốt, tối hôm qua còn mơ thấy đại ca đột nhiên té xỉu.

Hoảng hốt khiến đầu chân mày Thư Yến Tả nhíu lại, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì, “Nhị ca, sao có thể chứ.”

Không thể tiếp tục giấu giếm tiếp, chờ sau khi vết thương của nhị ca lành rồi thì nói cho anh biết, chuyện anh cần phải xử lý gần đây nhiều lắm.

Thư Yến Tả cảm thấy với cá tính của Nhiễm Nhiễm, không giống sẽ nói láo, chỉ mong do chính bản thân anh suy nghĩ nhiều.

Mục lục
loading...