Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 112


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 112: Chỉ Treo Mành Chuông, Đạn Bay (2)

Editor: Puck

Ba người lớn đồng loạt nhìn về phía Lucus, đứa nhỏ này chịu đựng lâu như vậy mà vẫn chưa nói ra, cuối cùng nói ra rồi.

Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy đột nhiên rất khó đối mặt với chất vấn của Lucus, làm thế nào để giải thích chuyện năm đó với thằng bé, ở trong mắt thằng bé cô đúng là một người mẹ xấu, từ khi bé ra đời đã chưa từng nhìn bé, càng chưa từng ôm bé.

“Lucus, xin lỗi…” Hoắc Nhĩ Phi nức nở nói.

“Mẹ, con không muốn me đi, con không muốn mẹ rời khỏi con và cha.” Lucus khóc lớn tiếng nhào vào trong ngực Hoắc Nhĩ Phi, nước mắt nước mũi cọ toàn bộ lên người cô.

Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi cũng rất khó chịu, mới vừa rồi Lucus hất tay cô ra rồi sau đó không thèm để ý đến cô, đột nhiên nhào tới cũng khiến cho cô hơi ứng phó không kịp, chỉ đành phải ôm bé thật chặt, dù nói thế nào, đứa bé cũng vô tội.

Thư Yến Tả mà Đoạn Tử Lang nhìn một màn này, chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng rất nhiều, nhưng bây giờ không phải là lúc xúc động, không đi nữa thì Yến cũng sắp không chịu nổi.

“Mèo nhỏ, nếu không em theo chúng ta về Hương Cảng một chuyến trước, chờ sau khi an toàn thì mới trở lại.” Đoạn Tử Lang mở miệng.

Hoắc Nhĩ Phi gật gật đầu, ôm Lucus lên máy bay trực thăng.

Đinh Thận đi cùng máy bay trực thăng tới, ông phụ trách lái xe trở về “Nguyên Tân”, sau đó ngồi máy bay dân dụng trở về Hương Cảng.

Khi máy bay trực thăng cất cánh, bị một người dân ở gần đó nhìn thấy, gần như thấy cảnh tượng lạ mà sợ hãi, thiếu chút nữa cho rằng là người ngoài hành tinh đến, sau đó nói khoác say sưa với hàng xóm khác, nói mình tận mắt nhìn thấy một máy bay trực thăng lớn cỡ nào, mặt ngoài nhìn đẹp như thế nào, nói không chừng còn là khách ngoài hành tinh tới!

Dĩ nhiên không một ai tin tưởng chuyện hoang đường của ông ta, vì vậy nó trở thành sự kiện nghi ngờ hạng nhất trong lúc nói chuyện phiếm của người dân gần đó.

Chử Tuyết Luân ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt nặng nề, nhìn điện thoại di động trên bàn, trong lòng không có vị gì cũng rất lo lắng, Phi Phi vừa nói Lucus bị bắt cóc, mà cô lại một mực không nhận điện thoại? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có cần báo cảnh sát hay không?

Hoắc Nhĩ Phi chỉ chỉnh điện thoại di động về chế độ rung, nếu cô biết Tuyết Luân chuẩn bị báo cảnh sát, khẳng định hối hận đến chết, vừa rồi mình không nên nói chuyện Lucus bị bắt cóc hoặc nên sớm gọi điện thoại báo bình an.

Anh chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên bấm 110.

Người bên cục công an đang lo không tìm ra được chút đầu mối nào về vụ án đổ máu ở công viên Đinh Lan, lại nhận được điện thoại của một người đàn ông họ Chử báo cảnh sát, nói bạn gái của mình tham dự vào một vụ án bắt cóc, vẫn không liên lạc được người, hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ từ cảnh sát.

Cảnh sát căn cứ miêu tả của anh, thêm miêu tả của người đi đường ở công viên Đinh Lan, cảm thấy chuyện có liên quan, xem ra chỉ cần tìm được Hoắc Nhĩ Phi tiểu thư, như vậy cả vụ án sẽ sáng tỏ, vì vậy toàn bộ cảnh sát ra quân, hy vọng nhanh chóng phá án, cũng có thể cho cấp trên một trả lời chắc chắn viên mãn.

Chử Tuyết Luân nghe cảnh sát nói còn có đổ máu, tim càng thêm nhảy thình thịch, một chút ngọn ngành cũng không có, trong lòng chỉ cầu mong Phi Phi nhất định sẽ không có chuyện gì, Thư nhị thiếu nổi danh là ma vương khát máu của Hương Cảng, nắm trong tay hai nhà hắc bạch, trời ơi! Chẳng lẽ Phi Phi dính dáng đến hai phía hắc bang sống mái với nhau! Lại có thể lộ liễu tiến hành trong công viên! Cũng quá không để pháp luật vào mắt rồi.

Máy bay trực thăng đáp thẳng xuống phía sau nhà cũ, đã có nam giúp việc mang băng ca chờ sẵn ở đó, máy bay vừa mới hạ cánh, cửa khoang mở ra, Đoạn Tử Lang lập tức yêu cầu bọn họ mang Yến lên phòng mình vừa mới bố trí thiết bị dụng cụ chữa bệnh mới nhất, kêu trợ thủ của mình là Thân Lam và Tra Vẫn, lập tức chuẩn bị phẫu thuật.

Hoắc Nhĩ Phi nắm tay Lucus đang chuẩn bị đi vào theo, lại bị Đoạn Tử Lang mặc một chiếc áo blouse trắng cản lại, “Hai người ở bên ngoài chờ trước, yên tâm đi, không có việc gì.”

Cô chỉ đành kéo Lucus yên tĩnh ngồi ngoài cửa chờ, trong lòng vẫn thấp thỏm, không biết vết thương đạn bắn có bao nhiêu nghiêm trọng.

Còn vừa rồi suốt dọc đường vào nhà, rất nhiều người giúp việc nhìn thấy cô đều rất kinh ngạc, giống như vốn là người không thể nào xuất hiện ở nơi này đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ấy khiến cho cô rất không thoải mái.

Khi vú Thư nhìn thấy Hoắc Nhĩ Phi và nhị thiếu, tiểu thiếu gia, Đoạn thiếu gia cùng trở về chung, sắc mặt đó! Lập tức trắng không còn một giọt máu, chẳng lẽ tiểu thiếu gia thật sự là con của cô ta, vậy ngày sau này của mình tốt đẹp sao? Trước kia mình không có sắc mặt tốt với cô ta còn từng đánh cô ta một cái tát, vậy phải làm sao bây giờ?

Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên cũng nhìn thấy vú Thư, không nói thêm lời gì, trong lòng cô vẫn còn mâu thuẫn với vú Thư, ban đầu bà không nên nói mình ác như vậy, hoàn toàn không lưu lại chút tình cảm và thể diện nào, nên không có cách nào giống như không có chút khúc mắc gì.

“Mẹ, mẹ thật sự là mẹ của con sao?” Lời nói của Lucus kéo Hoắc Nhĩ Phi từ trong hồi ức ra ngoài.“Ừ.” Hoắc Nhĩ Phi gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cô cảm thấy đã không cần thiết phải giấu giếm thằng bé nữa, năm năm trước cô vứt bỏ bé, năm năm sau cô thật sự không nhẫn tâm làm được chuyện như vậy.

loading...

“Vậy tại sao mẹ lại muốn rời khỏi cha và Lucus?”

“Bởi vì mẹ tức giận, cho nên bỏ nhà ra đi.” Hoắc Nhĩ Phi nhớ tới Thư Yến Tả nói với mình trên mạng như vậy, hơn nữa vấn đề này không dễ giải thích, ân oán giữa người lớn với nhau vẫn không nên nói cho đứa bé.

“Là cha chọc mẹ tức giận sao?”

“Ừ.”

“Vậy mẹ có thể tha thứ cho cha không? Năm năm qua cha chỉ yêu một mình mẹ, không có những người phụ nữ khác.” Lucus nói rất chân thành.

Yêu, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy trong lòng run lên, Thư Yến Tả yêu cô? Làm sao có thể? Yêu một người không phải mạnh mẽ chiếm lấy, mà nên giống như anh Tuyết Luân kìa, bao dung và tôn trọng.

“Mẹ, con thật sự không lừa mẹ đâu, mỗi buổi tối con đều ngủ chung với cha, con biết rõ cha nuôi rất háo sắc, thường nhìn thấy cha nuôi và các dì khác nhau ở chung một chỗ, nhưng cha không có, cha nuôi cũng nói cha rất yêu mẹ.” Lucus chỉ sợ mẹ không tin, bổ sung thêm.

Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy nhức đầu, Lucus tuổi còn nhỏ như vậy sao hiểu nhiều chuyện giữa nam nữ như thế, Đoạn lưu manh này sao không dạy điều tốt chứ!

Phải nói năm năm qua Thư Yến Tả chưa hề chạm vào phụ nữ, cô thật sự có chút không tin tưởng, nhưng Lucus hiển nhiên không giống như đang nói láo, xem như vậy, Thư Yến Tả vì con trai quả nhiên hy sinh rất nhiều.

“Mẹ tin tưởng con.” Hoắc Nhĩ Phi cười dịu dàng.

“Hì hì…” Lucus cười cong cong mắt, hết sức vui vẻ.

“Mẹ, mẹ nói cha sẽ không có việc gì chứ?” Vừa nhắc tới cha, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xị xuống rồi.

“Sẽ không, tay nghề chữa bệnh của cha nuôi con tốt như vậy, con phải tin tưởng cha nuôi.” Hoắc Nhĩ Phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai.

Sau một tiếng, Đoạn Tử Lang đầu đầy mồ hôi đi ra, cởi khẩu trang, “Không sao, đầu đạn đã an toan lấy ra, cánh tay sẽ không bị tàn phế, nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ dần tốt lên nhiều, may mà không bị trúng ở ngay khớp xương, nếu không càng khó làm hơn! Còn thiếu một centimét, rất may mắn!”

Hoắc Nhĩ Phi và Lucus đều thở phào một hơi, cũng may, cánh tay sẽ không bị tàn phế, nếu quả thật tàn phế thì cả đời này của Hoắc Nhĩ Phi sẽ không yên trong lòng.

“Cha nuôi, vậy chúng con có thể vào thăm cha không?”

“Ừ, hai người lặng lẽ đi vào sau đó lặng lẽ ra ngoài, cố gắng đừng quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của Yến, cậu ấy chảy máu quá nhiều, cần ngủ thêm một chút.”

Lucus rất hiểu chuyện gật gật đầu, nắm tay mẹ bé rồi tiến vào.

Hoắc Nhĩ Phi đứng ở bên giường lặng lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ của Thư Yến Tả, chỉ cảm thấy cảm xúc rất hỗn loạn, nếu không phải anh xả thân cứu mình, có lẽ mình đã đi thiên đường.

Từ căm ghét ban đầu, chán ghét cho tới bây giờ không ghét không chán ghét, thậm chí còn mang theo chút quan tâm, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi, năm năm sau gặp mặt lần nữa cho tới bây giờ vẫn chưa tới thời gian một tháng, cô lại có thể đổi cái nhìn khác về anh lớn như vậy! Là bắt đầu từ lúc nào, ngay cả chính cô cũng không nói ra được rồi.

Hoắc Nhĩ Phi từ trong phòng bệnh đi ra vẫn còn hoảng hoảng hốt hốt, đột nhiên nhớ ra còn chưa gọi điện thoại cho Tuyết Luân, còn không biết anh gấp gáp thành cái dạng gì rồi.

Lúc Đinh Thận ở sân bay đã đọc được một tin tức: Buổi trưa ngày hôm nay chừng hai giờ ở một đường lộ nào đó trong công viên Đinh Lan xảy ra sự kiện đổ máu, chỉ có điều theo cảnh sát tiết lộ, nhân chứng chủ yếu của sự kiện là một cô gái tên Hoắc Nhĩ Phi hai mươi bốn tuổi, hiện giờ đã mất tung tích, cảnh sát đang dồn toàn lực tìm kiếm, hy vọng có ai nhìn thấy cô hoặc biết giờ phút này cô đang đi cùng với ai thì có thể lập tức liên lạc với cảnh sát, cám ơn hợp tác.

Ông nhíu chân mày lại, theo lý thuyết cảnh sát sẽ không thể biết chuyện này! Sao lại biết rõ ràng như thế, ngay cả tên tuổi của Hoắc tiểu thư cũng biết? Chẳng lẽ có ai báo cảnh sát? Giờ phút này nhị thiếu còn nằm trên giường bệnh chưa tỉnh, ông chỉ có thể bắt tay vào xử lý việc này, không thể lưu lại tai họa ngầm gì, còn phải báo cho Đoạn thiếu gia một tiếng, chuẩn bị chút tâm tư.

Mục lục
loading...