Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 111


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 111: Chỉ Treo Mành Chuông, Đạn Bay

Dọc theo đường đi, An Tình Hủy có thể nói là uy hiếp tăng thêm khuyên bảo, hy vọng Lucus ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì không thấy được cha và mẹ nó, còn có chính là ngàn vạn lần đừng lên tiếng, khiến cảnh sát tới cũng không phải là chuyện tốt gì.

Lucus ít nhiều cũng biết một chút về công ty nhà mình, nơi này không phải Hương Cảng, cha đồng ý sẽ đến đón bé về, bé nhất định có thể trở về nhà, cho nên dọc theo đường đi bé đều thật biết điều, không náo loạn không làm khó.

Lôi Nhất Hằng giơ tay lên nhìn đồng hồ: 13h28, lúc này công viên rất ít người, chỉ có mấy người lưa thưa linh tinh đi qua, cách thời gian giao hẹn còn thiếu hai phút.

Đúng vào lúc này, Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi một trước một sau đi về phía này, Lucus vừa nhìn thấy cha mình thì lập tức định gọi, An Tình Hủy nhanh tay che miệng bé lại.

Thư Yến Tả tỏ vẻ âm trầm nhìn An Tình Hủy, ánh mắt lạnh lùng đến mức cô không dám mắt đối mắt.

Khoảng cách hai bên chừng ba thước, đứng lại.

Hoắc Nhĩ Phi vẫn luôn nghĩ đến lại một lần nữa nhìn thấy An Tình Hủy sẽ có tâm tình gì, ngay khoảnh khắc khi thấy cô ta, tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ có điều lo lắng nhìn Lucus.

“Thư nhị thiếu, cậu đứng yên đừng nhúc nhích, để cho người phụ nữ bên cạnh mang hiệp ước tới trao đổi.” Lôi Nhất Hằng vẫn là lần đầu tiên đứng đối đầu với Thư nhị thiếu ở khoảng cách gần như thế.

“Không ngờ lão Lôi sợ tôi như vậy. Được, vì lý do công bằng, ông để An Tình Hủy mang Lucus tới.”

“Lucus, không phải mày vẫn luôn đòi mẹ sao? Bây giờ mẹ mày đứng ở nơi này, sao mày ngược lại không vui chứ?” An Tình Hủy die ennd kdan/le eequhyd onnn cười đến hả hê.

“An Tình Hủy, năm năm không gặp, cô vẫn đáng ghét như vậy!” Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được.

“Năm năm không gặp, xem ra mày vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy! Không trách được Thư nhị thiếu nhớ mãi mày không quên! Đã theo đuổi đến tận nơi này, nghe nói mày đính hôn? Thật sự không đơn giản!” Trong lời nói của An Tình Hủy bẩn thỉu đến cực điểm.

“Đừng dùng suy nghĩ của chính mình áp đặt cho người khác! Không phải mỗi người có thân thế thê thảm đều oán đời căm phẫn thế tục như cô! Cũng không phải ai cũng bẩn thỉu như cô! Chờ đến ngày nhan sắc cô suy tàn, xem cô còn có thể cười được không?” Hoắc Nhĩ Phi không thèm khách khí phản kích lại, cô vốn hơi đồng tình với người phụ nữ này, nhưng cô ta thật sự không đáng để người ta đồng tình!

“Mày cho rằng mày rất cao thượng! Mày…”

“An Tình Hủy! Chúng tôi không phải tới để nghe cô la lối om sòm! Không cần hếch mũi lên mặt, không biết điều! Lão Lôi, quản cho tốt người phụ nữ của ông đi!” Thư Yến Tả ngắt lời cô ta.

“An Tình Hủy, tôi kêu cô tới la lối om sòm sao? Nhìn rõ ràng hiệp ước cho tôi!” Lôi Nhất Hằng giận dữ gào lên.

An Tình Hủy oán hận liếc mắt nhìn Hoắc Nhĩ Phi, nhận lấy hiệp ước nhìn kỹ một lần, sau khi xác định không có sai lầm thì xoay người đi về phía Lôi Nhất Hằng.

Còn Hoắc Nhĩ Phi cầm lấy tay Lucus đi về phía Thư Yến Tả.

Kể từ sau khi Lucus biết dì Phi Phi chính là mẹ ruột của mình, ngược lại hơi sợ hãi, bé hoàn toàn mất hết vui vẻ giống như lúc trước khi nhìn thấy dì Phi Phi, chỉ buồn bực để tùy dì nắm tay mình.

Lucus đột nhiên tránh khỏi tay dfienddn lieqiudoon Hoắc Nhĩ Phi chạy về phía trước, “Cha.” Trong giọng nói tràn đầy uất ức.

“Con trai ngoan, không sao.” Thư Yến Tả vỗ lưng con trai dịu dàng dỗ dành.

Hoắc Nhĩ Phi còn chưa trở lại bình thường từ trong thoát ra, Lucus không thích cô, sững sờ nhìn hai cha con ôm nhau phía trước, trong lòng nổi lên vị chua.

An Tình Hủy nhìn nét mặt của Hoắc Nhĩ Phi, rất hài lòng.

Thư Yến Tả cũng nhìn thấu mất mát của Hoắc Nhĩ Phi, ôn tồn hỏi, “Lucus, sao vậy?”

Lucus vùi đầu vào trong ngực cha không chịu lên tiếng.

“Con trai ngoan, bây giờ cha sẽ dẫn con về nhà, không sao, Lucus là một nam tử hán, sẽ không sợ điều này.” Thư Yến Tả an ủi nói với con trai, về phần con trai đột nhiên lạnh nhạt với mèo nhỏ thì chỉ có thể trở về rồi nói sau, nơi này không thích hợp nán lại, mặc dù chú Diêm mang theo người đang ẩn núp ở rất gần, nhưng địch không động thì anh không thể động, dù sao thành phố L cũng không giống như Hương Cảng, vẫn cố gắng đừng gây chuyện.

Khi ba người đang quay người kia, trong mắt An Tình Hủy thoáng qua tia ác độc, cô móc một khẩu súng lục từ trong túi tiền mà Lôi gia đưa cho cô, súng lục bỏ túi này gần như không nghe thấy âm thanh gì, nhưng uy lực không hề nhỏ hơn bất kỳ khẩu súng lục bình thường.

Ai cũng không đề phòng cô còn có một chiêu này, ban đầu cô ra sức dùng tất cả vốn liếng để khiến cho Lôi gia vui vẻ, đeo bám dai dẳng muốn lấy khẩu súng lục bỏ túi này, vẫn để chờ hôm nay. Cô hận Hoắc Nhĩ Phi, hận không thể giết chết cô ta, ý hận này vẫn bành trướng trong cô, để cho cô càng trở nên ác độc thêm, tất cả chuyện này đều do con đàn bà kia làm hại, cô muốn giết cô ta!

loading...

Thư Yến Tả có trường hợp nào chưa trải qua, đột nhiên sinh ra cảm giác không tốt khiến cho anh giật mình trong nháy mắt, ánh mắt liếc về phía sau, khi nhìn thấy đầu đạn nhanh chóng bắn tới thì không hề nghĩ ngợi đưa tay kéo Hoắc Nhĩ Phi qua bên cạnh, đầu đạn cứng rắn bắn vào trong cánh tay anh, đau đến anh rên một tiếng.

Lôi Nhất Hằng cũng không ngờ tới con đàn bà An Tình Hủy này lại có thể lớn gan như vậy, không trách được cái gì cũng không muốn mà chỉ muốn khẩu súng lục bỏ túi ông mua từ nước ngoài về, thật sự giấu được đủ sâu! Không được sự đồng ý của ông đã tự mình nổ súng, thật to gan lớn mật! Tìm chết còn muốn kéo ông làm tấm đệm lưng!

Không có thời gian đi dạy dỗ cô ta, chỉ đành phải lôi cô ta rời khỏi công viên trước rồi nói, trở về Hương Cảng tìm cô ta tính sổ! Thật sự là con mụ đê tiện!

Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến khi cô phản ứng lại, Thư Yến Tả đã trúng đạn, nơi cánh tay không ngừng chảy máu tươi, một lúc sau đã thấm ướt áo khoác dày, cô lập tức bị hù dọa đến bối rối, hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải, gấp đến mức tay chân luống cuống.

“Cha, cha làm sao vậy?” Lucus hiển nhiên chưa từng thấy cha chảy nhiều máu như vậy, bị dọa sợ đến sắp khóc.

“Lucus ngoan, cha không có việc gì, Phi Phi, em đỡ tôi lên trước, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không thể bị người khác phát hiện, em cởi áo khoác khoác lên chỗ bả vai tôi, chống đỡ die,n; da.nlze.qu;ydo/nn trước một chút.” Giọng nói khàn khàn của Thư Yến Tả nhất thời trấn an suy nghĩ rối loạn của Hoắc Nhĩ Phi.

Cô vội vàng đi tới khoác cánh tay trái của anh lên vai mình, đỡ hông anh, “Sẽ không có việc gì chứ?”

“Yên tâm, còn chưa chết!” Thư Yến Tả rất muốn cho cô một nụ cười không có chuyện gì, nhưng nhìn như thế nào thì nụ cười kia vẫn rất cứng ngắc.

“Đừng nói chết.” Lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi gặp phải cảnh tượng này, khó tránh khỏi hơi sợ hãi, ngay cả đôi môi cũng run rẩy.

“Không có việc gì, đừng sợ, đi về phía trước là được.” Thư Yến Tả cố gắng tỏ vẻ để cho mình giống như không có chuyện gì.

Lucus cắn chặt môi dưới, rất hiểu chuyện ngoan ngoãn đi bên cạnh, bé biết mình không thể khóc, cha đã nói bé là nam tử hán, không thể cứ khóc sướt mướt.

Bên cạnh có người đi đường đi ngang qua đều rất kỳ quái nhìn một nhà ba người, chờ sau đó có người phát hiện trên đất lại có giọt máu, lập tức bị dọa sợ đến vội vàng rời đi, chỉ sợ dính vào quan tòa gì đó.

Sau lại vẫn có người sốt sắng gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng chờ đến khi cảnh sát chạy tới, đã người đi nhà trống rồi, lưu lại một đoạn vết máu nhàn nhạt, điều tra không được bất kỳ tin tức hiệu quả nào. Sau vẫn từ một người đi đường biết được ở đó vào khoảng một giờ rưỡi trưa có thấy một người đàn ông chừng năm mươi tuổi mang theo một bà xã xinh đẹp tuổi còn trẻ và một đứa bé, thoạt nhìn rất có vẻ quái lạ, không biết có phải là bọn họ hay không, đáng tiếc công viên không có camera giám sát, thật sự không điều tra được tiến triển hiệu quả nào.

Đoạn Tử Lang thấy Yến điện tới thì có dự cảm không hay, quả nhiên vừa nghe thấy giọng Yến thì biết tình huống không đúng rồi, vội vàng lái xe chạy đến công viên, chỉ hy vọng tình hình không quá hỏng bét!

Sau khi nhìn thấy vết thương của Yến, Đoạn Tử Lang khó có được nhăn mày lại, cởi áo khoác xuống giúp anh, dùng rượu cồn xử lý sơ qua vết thương, may mà bây giờ mùa đông, ăn mặc nhiều, phần lớn vết máu bị thấm vào trong quần áo, không dễ bị người phát hiện.

“Yến, chúng ta lập tức chạy về Hương Cảng, lấy viên đạn ra mới được.”

“Không thể đi bệnh viện bây giờ sao?” Hoắc Nhĩ Phi hỏi.

“Không thể, nói thế này, thân phận của Yến không thích hợp đi bệnh viện, tất cả thiết bị và hòm thuốc của tôi đều để ở Hương Cảng.” Đoạn Tử Lang nặng nề nói.

“Lang, nhanh chóng gọi điện thoại cho chú Diêm, để cho chú ấy mang theo các an em ngồi ca nô theo đường cũ về Hương Cảng; mặt khác gọi điện thoại cho chú Đinh, để cho chú ấy phái máy bay riêng của tôi tới đây, cậu dùng GPRS kiểm tra xác định một vị trí có thể đậu trực thăng, sau đó nói cho chú Đinh.” Sắc mặt Thư Yến Tả tái nhợt, đôi môi đen sì.

“Cha nuôi, cha nhất định phải chữa khỏi cho cha, hu hu…” Lucus mím miệng nghẹn ngào nói, khoảnh khắc di3n~d@n`l3q21y’d0n khi nhìn thấy cha nuôi, bé bỏ xuống tất cả kiên cường của mình, rất không có tương lai muốn khóc rồi, hu hu…

“Lucus yên tâm, cha nuôi bảo đảm mấy ngày nữa cha con sẽ tràn đầy năng lượng rồi.” Đoạn Tử Lang sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lucus.

“Mèo nhỏ, em lái xe.” Đoạn Tử Lang nhanh chóng thay đổi vị trí với Hoắc Nhĩ Phi, bắt đầu dốc toàn lực tìm kiếm.

Hoắc Nhĩ Phi biết mình cũng không giúp đỡ được gì, may mà mình còn biết lái xe, không phải hoàn toàn vô dụng, mà lúc này điện thoại di động trong túi xách của cô không ngừng rung chớp lên, hiển thị anh Tuyết Luân gọi điện tới.

“Cách nơi này hai cây số có một khu nhà dân bỏ hoang, tôi đoán máy bay trực thăng đỗ lại cũng không có vấn đề gì.” Đoạn Tử Lang nhanh chóng tìm kiếm.

“Cậu làm chủ.” Thư Yến Tả yếu ớt đáp lại, sự nhẫn nại của anh coi như vô cùng tốt.

Hiệu suất làm việc của Đinh Thận luôn nhanh chóng, sau hai giờ, Thư Yến Tả được Đoạn Tử Lang đỡ lên máy bay trực thăng, Hoắc Nhĩ Phi vừa nhìn thấy máy bay trực thăng này, cũng nhớ tới quá khứ không tốt đẹp trước kia, nhưng Thư Yến Tả vì cứu mình mà bị thương, về tình về lý cô nên đi chăm sóc anh, nhưng Hương Cảng, là cơn ác mộng của cô…

Khi đang do dự không quyết, Lucus đột nhiên “Oa” một tiếng khóc lớn lên, “Dì hư nói mẹ bởi vì ghét cha và Lucus nên mới rời khỏi cha con con, thì ra dì hư ấy không phải lừa gạt con, mẹ thật sự không thích Lucus… Hu hu…”

Mục lục
loading...