Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 110


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 110: Sự Kiện Bắt Cóc, Chân Tướng Hiện Ra 2

“An Tình Huỷ, nếu như cô cảm thấy lão già Lôi Nhất Hằng kia có thể bảo hộ cô cả đời, vậy cô đã nghĩ quá đơn giản! Nếu như cô dám động vào dù chỉ một sợi lông của Lucus, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!” Giọng Thư Yến Tả hoàn toàn uy hiếp, dám phản bội anh, vậy chỉ có một con đường chết!

An Tình Hủy bên kia hung hăng vứt điện thoại, mặt tràn đầy ý hận nhìn chằm chằm vào Lucus, đúng, cô rất muốn ngược đãi con trai anh, nhưng trong lòng cô vẫn sợ hãi, lão già Lôi Nhất Hằng kia chưa chắc đáng tin, mặc dù mình đã trở thành một trong những người tình được lão già Lôi cưng chiều nhất, nhưng lợi ích trước mắt, xưa nay lão già Lôi đều chỉ lo cho lợi ích của bản thân, tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ mà đi đắc tội với ai.

Lucus cũng hung hăng mà nhìn chằm chằm vào An Tình Hủy, không yếu thế chút nào, giống như một con báo nhỏ đang nổi giận.

An Tình Hủy hận không thể vung một cái tát tới, dáng vẻ này của thằng nhóc, cực kỳ giống con đàn bà kia.

Thư Yến Tả yêu cầu Lôi Nhất Hằng không thể gây tổn thương cho con trai mình, nếu không đừng nghĩ lấy được một đồng một hào ích lợi.

Lôi Nhất Hằng tất nhiên đầy miệng đồng ý rồi, nói chỉ cần Thư nhị thiếu ký hiệp ước, chuyện gì cũng dễ nói, tiểu thiếu gia đương nhiên không bị thương chút nào đưa về.

Chử Tuyết Luân hết bận chuyện hạng mục, trước tiên chạy về thành phố L trước, hai mươi ngày không gặp Phi Phi, anh rất muốn ôm cô, cho nên anh không đề cập trước nói cho cô biết mình sắp trở về, mà chuẩn bị cho cô một ngạc nhiên.

Hoắc Nhĩ Phi không ngạc nhiên, ngược lại bị “Hoảng sợ”, hai ngày nay chuyện Lucus bị bắt cóc vẫn quấn quanh cô, hơn nữa còn dính dáng đến người phụ nữ An Tình Hủy kia, lời Thư Yến Tả nói ngày đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô: An Tình Hủy đoán được em là mẹ ruột của Lucus, 90% cô ta sẽ nói sự thật cho Lucus.

Cô không dám tưởng tượng sau khi Lucus biết sẽ có phản ứng gì, bé vẫn chỉ là đứa bé năm tuổi, nếu như từ một người ngoài biết được mẹ ruột thịt của mình vẫn là dì Phi Phi mỗi ngày treo trên bờ môi, bé sẽ chịu được sao?

Đột nhiên có một bó hoa tươi to thò ra bên cạnh hại cô nhảy mũi một cái, “Hắt xì” Hoắc Nhĩ Phi vuốt vuốt lỗ mũi mặt hoảng sợ nhìn người nào đó phía sau bó hoa, người nào không có việc gì tự nhiên nhảy ra dọa người!

“Phi Phi, không sao chứ, không phải em không bị dị ứng với hoa tươi sao?” Chử Tuyết Luân vội để hoa xuống, ân cần hỏi han.

“Tuyết Luân, sao anh đột nhiên trở lại? Mọi việc xong xuôi rồi.” Thấy là Tuyết Luân, Hoắc Nhĩ Phi khôn ngoan bình tĩnh lại.

“Ừ, nhiều ngày không gặp như vậy, anh nhớ em lắm.” Chử Tuyết Luân nắm thật chặt tay vợ chưa cưới, tình ý trong mắt cực kỳ nồng đậm.

“Anh vừa trở về, lặn lội đường xa thật mệt mỏi, vẫn sớm về nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không có việc gì, anh muốn ôm em một cái.” Chử Tuyết Luân mỉm cười dang hai tay ra.

Hoắc Nhĩ Phi dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào, được chồng chưa cưới ôm vào lồng ngực ấm áp để cho cô cảm thấy rất yên tâm, chỉ có điều bây giờ cô không có tâm tình nói chuyện yêu đương, tràn đầy trong đầu đều là chuyện Lucus bị bắt cóc.

Có lẽ cảm nhận được vợ chưa cưới không yên lòng, Chử Tuyết Luân đầy bụng tâm tư đi về, mấy ngày trước trong điện thoại Phi Phi nói có chuyện muốn nói với anh, là có chuyện gì đây?

Giữa trưa hôm sau hai người đi ăn cơm chung, Hoắc Nhĩ Phi nhận được điện thoại của Thư Yến Tả.

[An Tình Hủy chỉ đích danh em muốn nói chuyện một chút, mới bằng lòng trao đổi Lucus ra, tôi biết rõ như vậy khiến cho em rất khó xử, nhưng mà tôi có thể bảo đảm không để cho em bị một chút tổn hại nào, chờ sau khi Lucus an toàn trở lại, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.]

“Được, tôi đi.” Hoắc Nhĩ Phi không chậm trễ chút nào gật đầu, năm năm trước hai người vẫn hoàn toàn không hợp nhau, hôm nay lại chạm mặt thành phố L, rất nhiều việc hình như nên có một giải quyết, hơn nữa bởi mình sơ sót nên Lucus mới bị An Tình Hủy mang đi, nói ra bản thân mình phải có trách nhiệm.

[Em ở công ty sao? Tôi đi đón em.]

“Tôi ở ‘Tương Nhiên cư’ bên cạnh công ty.”

Bên kia hơi dừng lại một chút, [Mười phút sau gặp lại.]

“Phi Phi, có chuyện gì vậy?” Chử Tuyết Luân nghe ra được là giọng của một người đàn ông, một giọng nam anh cảm thấy xa lạ.

“Tuyết Luân, Lucus bị bắt cóc, em phải đi một chuyến.” Hoắc Nhĩ Phi cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc.

“Lucus bị bắt cóc? Tại sao lại muốn em đi? Tại sao nó còn chưa trở về Hương Cảng?” Chử Tuyết Luân rất khó mà lý giải.

“Là bởi vì do em sơ sót nên Lucus mới bị người ta mang đi, hơn nữa người phụ nữ bắt cóc bé chỉ đích danh em tới, bởi vì năm năm trước chúng em có chút va chạm, cho nên…” Lời còn chưa dứt đã bị Chử Tuyết Luân trách móc rồi.

loading...

“Bởi vì em sơ sót? Với người từng có liên quan? Năm năm trước…” Chử Tuyết Luân đột nhiên cảm thấy năm năm trước nhất định đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết, mà những chuyện cũ phủ đầy bụi kia sẽ dần nổi lên mặt nước rồi.

“Tuyết Luân, em sẽ nói rõ chuyện này với anh, nhưng bây giờ em phải rời đi trước một chút, sau khi xác định Lucus bình an em sẽ lập tức trở lại.” Nói xong lập tức cầm giỏ xách lên ra khỏi nhà hàng, đi về phía chiếc Cayenne màu đen dừng trước cửa.

Chử Tuyết Luân nhìn Phi Phi đi ra ngoài bằng vẻ mặt phức tạp, chỉ có cảm giác trong hai mươi ngày mình không ở đây nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, Lucus đó rốt cuộc có ma lực gì, khiến Phi Phi khó có thể dứt bỏ như vậy.

Nhìn người đàn ông lạnh lùng đi ra từ bên trong chiếc Cayenne màu den kia, trong lòng anh có cảm giác nói không nên lời, kể từ sau khi anh ta xuất hiện tại bữa tiệc đính hôn của bọn họ, hình như tất cả đều hơi không giống lúc trước.

Thư Yến Tả nhìn xuyên qua cửa sổ xe cũng thấy Chử Tuyết Luân chồng chưa cưới bây giờ của Hoắc Nhĩ Phi.

Lôi Nhất Hằng cố ý nói rõ chỉ cho phép hai người Thư nhị thiếu và Hoắc Nhĩ Phi tiến đến, bởi vì ông biết rõ thủ đoạn của Thư nhị thiếu, nói không chừng ngoài mặt đồng ý với ông nhưng sau lưng nghĩ cách cho ông một dao, cho nên ông chọn địa điểm giao dịch ở thành phố L – địa bàn không thuộc về ông và Thư nhị thiếu, tương đối mà nói vẫn còn khá xa lạ.

Thư Yến Tả dĩ nhiên sẽ không để cho bản thân rơi vào cảnh giới hoàn toàn nguy hiểm, nếu hai bên hợp tác, vậy cũng nên lấy ra chút thành ý, nếu như nói chỉ cho phép hai người anh và Hoắc Nhĩ Phi đi tới, vậy Lôi Nhất Hằng cũng chỉ có thể mang một mình An Tình Hủy đi lên trước trao đổi, nếu không thì không bàn nữa!

Anh biết Lôi Nhất Hằng mơ ước thị trường Đông Nam Á này đã vài chục năm rồi, không thể bởi vì một người phụ nữ như An Tình Hủy kia mà chi phối dã tâm của ông. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp, địa điểm trao đổi chọn ở công viên đã bắt Lucus đi, Lôi Nhất Hằng luôn luôn giảo hoạt, ông sợ chết cho nên không dám đi trước, định phía tâm phúc Trình Thất mang theo An Tình Hủy cùng đi trao đổi con tin, cũng dặn cậu ta càn phải túm lấy hiệp ước bàn giao thị trường Đông Nam Á!

Thư Yến Tả đương nhiên không đồng ý, nhất định phải đòi bản thân Lôi Nhất Hằng tiến đến, hiệp ước chỉ có thể tự mình giao vào tay ông ta, những người khác không bàn nữa!

Cho dù Lôi Nhất Hằng hết sức không tình nguyện cũng không thể không tự mình đi lên, phần hiệp ước kia có thể nói là dùng khi bang Lôi Thần ông khẩn cấp, ai bảo ông thích đánh cuộc, thì ra một chút gia nghiệp cũng đã bị ông tiêu xài không sai biệt lắm rồi, nếu như túm được tất cả thị trường Đông Nam Á, đối với ông mà nói, chính là tiền bạc cuồn cuộn không dứt.

Cho nên, ông nhất định phải cầm được hiệp ước.

“Thự nhị thiếu, xem ra ở trong lòng cậu con trai cũng không quan trọng như vậy! Lại cò kè mặc cả với tôi!” Lôi Nhất Hằng tiếp tục làm đấu tranh giãy chết.

“Lão Lôi, tôi nhớ ông là một người hiểu chuyện, không nên bị một con đàn bà tàn hoa bại liễu như vậy mê mất tâm trí, mất hồn chỉ là tạm thời, huống chi hàng năm từ Las Vegas gửi món nợ về cho ông chắc hẳn không thiếu đi!” Thư Yến Tả đương nhiên vẫn luôn túm được nhược điểm của ông ta.

“Thư nhị thiếu đúng là hiểu rõ thấu đáo tôi! Lôi mỗ không thể không nói tiếng bội phục, nhưng mà Lôi mỗ cũng có giới hạn thấp nhất, cùng lắm thì cá rách lưới chết, không có tiền tôi có thể kiếm lại, con trai không có thật sự không có!” Lôi Nhất Hằng coi như bất cứ giá nào!

“Lão Lôi hình như có một con gái bảo bối nhỉ, đang ở California nước Mỹ học đại học gì đó, thật sự quên rồi. Nơi này không phải Hương Cảng, lão Lôi còn sợ tôi chơi thủ đoạn gì đúng không, hơn nữa còn là ở nơi công viên nhiều người, Thư nhị thiếu tôi vẫn chưa muốn vào ngục giam!” Thư Yến Tả đã nói lời sáng tỏ như vậy.

Lôi Nhất Hằng cân nhắc một hai, cuối cùng đồng ý, thành phố L cũng không phải địa bàn của Thư nhị thiếu, nếu như cậu ta dám can đảm nổ súng, cảnh sát chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

“Bọn họ sẽ không làm gì Lucus chứ?” Vừa lên xe Hoắc Nhĩ Phi đã không nihnj được hỏi.

“Không có việc gì, bọn họ không dám đánh Lucus, chỉ có điều An Tình Hủy là người âm hiểm xảo trá, không biết cô ta sẽ đưa ra yêu cầu gì, tự em cẩn thận một chút.”

“Ừ.”

Suốt dọc đường không nói chuyện.

Sau khi xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng hơi khẩn trương, Thư Yến Tả nói kiểu hắc bang sống mái với nhau không giống như trong tưởng tượng của cô, nhưng mà trong lòng cô vẫn còn hơi sợ hãi, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình được một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy rồi, không khỏi cứng đờ, định gỡ ra lại bị nắm thật chặt.

“Tôi có thể tự đi.” Hoắc Nhĩ Phi hơi cáu, người đàn ông này có thể không như vậy không!

“Đừng làm rộn, thời điểm lập tức đến rồi.” Thư Yến Tả hoàn toàn không hề để ý đến cô giãy giụa, chỉ nắm tay cô đi đến địa điểm hẹn trước.

Hoắc Nhĩ Phi tỏ vẻ miễn cưỡng bĩu môi, rõ ràng cảm thấy mình không khẩn trương như vừa rồi.

Cho đến khi đến địa điểm ước định thì Thư Yến Tả mới buông tay Hoắc Nhĩ Phi ra, anh vẫn chưa muốn kích thích con trai.

Mục lục
loading...