Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 108


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 108: Lucus Bị Ai Mang Đi? 2

Hoắc Nhĩ Phi giống như đã thành thói quen khi nghe nói vậy, cũng không giải thích thêm nhiều, vẻ mặt tự nhiên gắp một miếng rau cải xanh đặt trong chén Lucus, “Con nít không thể kiêng ăn, phải ăn nhiều rau.”

“Vâng…” Lucus kéo thật dài âm cuối, rất gắng gượng ăn rau cải, lúc ở nhà không có cách nào để cho bé ăn rau, ngay cả cha bé cũng không được.

Mỗi tối, Thư Yến Tả đều rất đúng hẹn gọi điện thoại cho con trai, biết được mấy ngày nay bé đều ở nhà mèo nhỏ thì nhếch miệng lên nở nụ cười vui vẻ, mèo nhỏ quả nhiên yêu thương Lucus.

Hoắc Nhĩ Phi đang đi làm, đột nhiên nhận được điện thoại của Tuyết Luân.

[Phi Phi, hôm nay có thể anh không trở về được, đoán chừng còn thêm hai ngày, bảo bối, anh nhớ em.]

“Em cũng nhớ anh, chờ anh trở về.”

“Dì Phi Phi, con muốn uống nước.” Lucus ngồi trên ghế sa lon đột nhiên nói.

[Phi Phi, sao dường như anh nghe thấy giọng nói của Lucus?] Chử Tuyết Luân ở đầu bên kia rất kinh ngạc hỏi.

“Vâng, là bé, Tuyết Luân, khi nào anh trở về em nói tỉ mỉ với anh, anh đi làm việc trước đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Chử Tuyết Luân mờ mờ ảo ảo cảm thấy có gì không đúng, nhưng tất cả trong đầu đều là chuyện hạng mục, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chuyện bên này, trở về rồi nói.

Hoắc Nhĩ Phi đứng dậy rót một chén nước cho Lucus, “Quỷ nhỏ, con cố ý hả.”

Lucus dẩu môi không nói lời nào, trong lòng thầm nghĩ: Con đương nhiên phải giúp cha con rồi.

“Dì Phi Phi, buổi trưa dì dẫn con đi ăn Pizza Hut được không?”

“Được, đúng rồi, khi nào cha con trở lại?”

“Lucus chọc dì Phi Phi không vui sao?” Lucus phồng má nói.

“Sao có thể chứ? Dì thích Lucus còn không kịp nè.” Hoắc Nhĩ Phi nhéo gương mặt phồng lên của bé, tiểu nhân tinh này.

“Vừa rồi dì Phi Phi còn nói nhớ chú Chử, cũng không nhớ cha con.”

Hoắc Nhĩ Phi rất bất đắc dĩ “Khụ khụ” hai tiếng, sao đứa nhỏ bây giờ trưởng thành sớm như vậy!

Hai người ăn no căng từ trong Pizza Hut đi ra, “Dì Phi Phi, đã lâu như vậy con không thấy dì Tuyết Nghê?”

“Dì ấy đi nước Anh tìm bác cả của con rồi.”

“Wow! Có thật không? Dì Tuyết Nghê thật tuyệt vời!” Lucus hoan hô.

“Ừ, dì Tuyết Nghê rất dũng cảm.”

“Dì Phi Phi cũng rất dũng cảm.”

“Tiểu nhân tinh!” Hoắc Nhĩ Phi cưng chiều sờ lên trán bé, nắm tay bé đi về phía công viên “Đinh Lan” gần đó, Lucus vừa đi vừa nhìn các bạn nhỏ chơi điên khùng chạy khắp nơi ở đằng kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

Từ nhỏ cha không có thời gian dẫn bé đi chơi, cha nuôi dẫn bé đi chơi cũng chỉ luôn mang theo bé, không thể chơi với các bạn nhỏ khác, sau đó cha để cho bé đi nhà trẻ, nơi đó có rất nhiều bạn nhỏ, nhưng người ta đều có cha mẹ, còn cười nhạo bé không có mẹ, bé giận đến theo chân đánh cho tụi nó một trận, cũng không nói cho cha, nếu cha biết, nhất định sẽ đánh người ta một trận, nhưng bé không muốn như vậy. Hơn nữa bọn nó cũng quá ngu ngốc, bé không thích theo chân bọn chúng chơi, thật phiền não!

Đột nhiên, một chiếc diều vẽ con cừu thật đẹp rơi bên chân Lucus, bé khom lưng nhặt lên, xa xa có một cô bé chừng bốn tuổi trông đáng yêu chạy tới.

Lucus vội vàng đưa diều cho cô bé, cô bé nhẹ nhàng thanh tao nói: “Anh à, chúng ta chơi với nhau được không? Cừu xinh đẹp có thể bay rất cao, vừa rồi chỉ bị vướng phải nhánh cây một chút, cho nên rớt xuống.”

Hoắc Nhĩ Phi sờ sờ đầu Lucus, “Nếu không, Lucus chơi với em gái nhỏ một lúc.”

Lucus rất ngoan ngoãn gật gật đầu, cô bé con thật cao hứng kéo tay Lucus, còn dạy Lucus phải thả dây như thế nào mới khiến cho diều bay cao hơn.

Hoắc Nhĩ Phi mỉm cười đứng bên cạnh hai người bạn nhỏ chơi thật vui vẻ, có một cô gái trẻ tuổi không chênh lệch bao nhiêu với cô đi tới bên cạnh, “Dáng dấp con trai cô thật đẹp trai, tiểu Mỹ nhà tôi chỉ thích chơi với mấy bạn học sinh nam đẹp trai thôi.”

“Con gái của cô cũng thật đáng yêu, như công chúa nhỏ vậy, thật xinh đẹp.” Hoắc Nhĩ Phi thật tình ca ngợi, cô cũng không cãi lại từ “Con trai”, giải thích cho một người xa lạ, quá không cần thiết, huống chi cũng đúng là con trai cô.

“Con gái chính là tốt như vậy, mỗi ngày có thể ăn mặc xinh đẹp. Gần đây say mê Cừu vui vẻ vào Sói xám, do đó nhất định kêu cha bé làm một diều Cừu vui vẻ, tới đây chơi.” Nói đến con gái mình, chủ đề của người mẹ trẻ kia nói liên tục rồi.

“Ừmh, Cừu vui vẻ và Sói xám cũng không tệ lắm, Lucus cũng rất thích xem.”

“Đúng vậy! Rất hot, nghe nói đã phát phần thứ hai rồi.”

“Đúng vậy.”

loading...

“Đứa nhỏ nhà cô có kiêng ăn không?”

“Có, không ăn rau cỏ, những thứ khác còn được.”

“Tiểu Mỹ nhà tôi cũng vậy, ép con bé ăn cũng không chịu ăn.”

Hai người hàn huyên vấn đề về đứa nhỏ hơn mười phút, bên kia cha tiểu Mỹ đã thành công thả diều lên rất cao trên bầu trời, hai đứa trẻ vui mừng không thôi, ở đó chạy tới chạy lui.

Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên cảm thấy giờ phút này thật thỏa mãn, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô cầm điện thoại đi tới bên canh, vừa lúc đi ra khỏi tầm mắt Lucus.

“Âu đại ca, có chuyện gì sao?”

[Phi Phi bây giờ em đang ở đâu? Có một Case cần em xử lý một chút, anh để thư ký Tần đi tìm em, cô ấy nói em không có ở đây.]

“A, em mới vừa cơm nước xong, lập tức về công ty, anh để thư ký Tần mang tài liệu đến bộ phận kế hoạch của em đi, giao cho tiểu Nguyễn.” Tiểu Nguyễn là trợ lý của cô, làm việc rất tỉ mỉ.

[Được, Case này tương đối gấp gáp, em đốc thúc một chút.]

“Vâng, em hiểu.”

Sau khi cúp điện thoại xong, Hoắc Nhĩ Phi thấy bên cạnh có bán kem, nên mua hai cây chia ra cho Lucus và tiểu Mỹ.

Nhưng mà đến khi cô quay lại chỗ kia, chỉ thấy người một nhà tiểu Mỹ mà không thấy Lucus rồi.

Cô vội hỏi mẹ tiểu Mỹ, “Lucus đi đâu rồi?”

“Không phải cô kêu người đến đưa bé đi sao? Tôi thấy cô nhận điện thoại rồi không thấy tăm hơi, còn tưởng rằng cô có việc gấp đi trước, cô vừa đi một lúc, thì có một người phụ nữ đi tới nói với thằng bé mấy câu, rồi dẫn thằng bé đi, tôi thấy hình như con trai cô cũng biết người phụ nữ này, không hề chống lại! Hai người họ vừa đi một lúc, nếu không cô nhanh chóng gọi điện thoại hỏi một chút xem.” Mẹ tiểu Mỹ kinh ngạc nói.

Một người phụ nữ mang Lucus đi, sẽ là ai chứ?

Chẳng lẽ là Nhiễm Nhiễm, cô nhanh chóng gọi một cú điện thoại đi.

[Chị Phi Phi, chị nghĩ như thế nào lại goi điện thoại cho em vậy.] Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của Nhiễm Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, em tới thành phố L sao?”

[Không có, nếu như chị Phi Phi mời em, em nhất định đi.]

“Nhiễm Nhiễm, chị không nói với em nữa, Lucus vừa mới bị một người phụ nữ mang đi, chị cho là em, cho nên gọi điện thoại hỏi em một chút.”

[Lucus bị một người mang đi? Chị Phi Phi, chị nhanh chóng gọi điện thoại cho nhị ca của em đi.] Thư Tử Nhiễm vừa rồi còn cười đùa hí hửng, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, đây cũng không phải trò đùa, nói không chừng là do kẻ thù nhà các cô làm.

Hoắc Nhĩ Phi suy nghĩ một chút, Nhiễm Nhiễm nói đúng, ở thành phố L, người phụ nữ mà Lucus biết trừ cô chính là Phi Phi, Tiêu Tiêu, Tuyết Nghê bây giờ đang ở nước Anh, Tiêu Tiêu đi Thâm Quyến công tác cũng phải một tháng rồi, không có người khác!

Lucus luôn là đứa bé rất ngoan, sẽ không tùy tiện đi theo người xa lạ, một người phụ nữ tuổi còn trẻ, vậy sẽ là ai?

Thư Yến Tả thật bất ngờ mèo nhỏ lại có thể chủ động gọi điện thoại cho mình, vì vậy tâm tình thật tốt.

[Anh có phái một người phụ nữ tới đón Lucus không?] Giọng Hoắc Nhĩ Phi rất nóng nảy.

Thư Yến Tả lập tức có dự cảm xấu, “Không có, chuyện gì xảy ra?”

Hoắc Nhĩ Phi lập tức nói đầu đuôi câu chuyện một lần.

Tâm tình Thư Yến Tả vốn rất vui vẻ lập tức lo lắng, nghe xong mèo nhỏ tự thuật thật lâu không nói.

[Alo, sao anh không nói gì… Đều do tôi không tốt, tôi rời khỏi chừng mười phút, tôi…]

“Đừng quá tự trách, tôi sẽ nghĩ cách, yên tâm đi.” Giọng nói trầm ổn của Thư Yến Tả truyền đến, nhất thời khiến Hoắc Nhĩ Phi yên tâm không ít, nhưng trong lòng cô mơ hồ có dự cảm xấu, không phải là kẻ thù của Thư Yến Tả chứ!

Khoảng thời gian trước, vì biết người biết ta tốt hơn, cô cố ý tìm hỏi Nhiễm Nhiễm, mới biết nhà anh ở Hương Cảng đều có thế lực ở hai đầu hắc bạch, Thư Yến Tả lại càng là bá chủ ai nhà hắc bạch, không trách được ban đầu có thể một tay che trời.

Nếu như, nếu như Lucus thật sự bị bắt cóc, cô sẽ rất tự trách, nếu không phải bởi vì cô sơ suất quá, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Mục lục
loading...