Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 107


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 107: Lucus Bị Ai Mang Đi?

Tháng mười, khí trời thành phố L đã bắt đầu chuyển mát, còn có ba ngày, Tuyết Luân sẽ trở lại rồi, Hoắc Nhĩ Phi ngồi trong phòng làm việc, cầm lịch ngày trên bàn, vẽ các vòng tròn.

“Dì Phi Phi.” Lucus đẩy cửa chạy vào.

“Lucus, sao con lại đến đây?”

“Cha bảo hôm nay phải về Hương Cảng có việc, để cho con tới tìm dì Phi Phi chơi.”

Hoắc Nhĩ Phi cầm điện thoại lên gọi, chuông reo không tới hai lần, bên kia đã nhận.

“Alo! Anh trở về Hương Cảng cũng không lên tiếng chào hỏi sao! Anh làm vậy là không có trách nhiệm với Lucus, sao anh có thể để một mình thằng bé ở đây.” Hoắc Nhĩ Phi chỉ trích một loạt.

[Tôi có thể lý giải rằng em không nỡ để tôi đi không? Hơn nữa Lucus giao cho em, tôi rất yên tâm, tôi tin tưởng em sẽ chăm sóc tốt cho nó.]

“Quỷ mới có thể không nỡ xa anh, tôi ước gì anh vĩnh viễn sẽ không trở về, vậy buổi tối Lucus ở đâu?”

[Nếu như em không muốn giữ nó, có thể giao cho Lang, mặc dù cậu ta luôn chơi về muộn.]

Nghe xem! Rõ ràng chính là trong lời nói có hàm ý khác, Hoắc Nhĩ Phi tức giận thầm nghĩ.

Không đợi cô mở miệng nói chuyện, bên kia đã truyền đến giọng nói: [Không nghe em nói nữa, tôi lên máy bay rồi, nhờ em chiếu cố Lucus vài ngày.]

“Này!” Đầu bên kia chỉ truyền đến tiếng điện thoại kêu “Tút tút”, Hoắc Nhĩ Phi tức giận thở hổn hển ném điện thoại đi.

“Dì Phi Phi, dì không nỡ để cha con đi sao?”

Hoắc Nhĩ Phi rất không nhã nhặn ho khan, rất kiên định phủ nhân, “Không có, dì ước gì cha con vĩnh viễn đừng trở lại.”

“Con cảm thấy cha rất tốt mà, sao dì Phi Phi không thích cha con?” Lucus chu cái miệng nhỏ nhắn.

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy thảo luận vấn đề này với Lucus rất không thích hợp, sờ lên cái đầu nhỏ của bé, “Bởi vì đó là cha con, con đương nhiên thích cha con rồi, Lucus ngoan, bây giờ con ở đây chơi, chờ dì hết bận thì mang con đi chơi được không?”

“Vâng.” Lucus rất ngoan gật gật đầu, yên tĩnh ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, ôm laptop chơi game.

Ban ngày ngược lại dễ giải quyết, chỉ có điều buổi tối, Hoắc Nhĩ Phi bắt đầu u sầu.

Có thể trông cậy vào tên Đoạn lưu manh kia sao? Cả ngày không thấy bóng dáng, từ sau khi nhìn thấy Coral, hoàn toàn đã bị mê hoặc mất đi lý trí rồi, cả ngày chạy đi hẹn hò, Lucus giao cho anh ta, mình cũng không yên lòng, người cha nuôi đó là như thế nào, cũng quá không có trách nhiệm!

Đợi sau mười giờ, Đoạn lưu manh còn chưa trở lại, điện thoại cũng không ai nhận, Hoắc Nhĩ Phi tức giận đến chân mày bắt đầu run lên.

“Dì Phi Phi, khi nào cha nuôi trở lại vậy, một mình con sợ hãi, nhưng mà con buồn ngủ quá rồi!” Lucus rất khổ sở trợn tròn mắt.

Hoắc Nhĩ Phi nhìn trên dưới đôi mắt bé bắt đầu đánh nhau, không khỏi đau lòng một trận, cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định mang bé về nhà, thời gian vài ngày chắc không thành vấn đề, hơn nữa lần trước cha mẹ còn từng gặp bé, cũng rất thích.

“Lucus, chúng ta không đợi cha nuôi của con nữa, dì dẫn con về nhà được không?”

“Có thật không? Con có thể đến nhà dì Phi Phi ở sao?” Lucus vì tin tức như vậy mà mở mắt ra lần nữa.

“Ừ, dĩ nhiên có thể đi, ngồi yên.” Hoắc Nhĩ Phi thắt chặt dây an toàn cho Lucus xong, cầm điện thoại di động lên gửi một tin nhắn cho Đoạn lưu manh, nói cho anh ta biết mấy ngày nay Lucus ở nhà mình, không cần anh ta quan tâm, rồi để điện thoại di động xuống cho xe chạy đi.

Đoạn Tử Lang thật ra nửa cố ý nửa vô ý, lúc ấy anh và Coral đang chơi trong quán bar, quả thật không nghe thấy chuông điện thoại reo, chờ lúc anh nhìn thấy thì không định trở về. Anh cũng chỉ có ý tốt thúc đẩy chuyện này mà thôi, cho hai mẹ con bọn họ thêm chút thời gian, bồi dưỡng tình cảm, thật tốt!

Sau khi thấy mèo nhỏ gửi tin nhắn tới, anh lập tức gọi một cú điện thoại cho Yến, nói cho cậu ấy biết tin tức tốt này, hai người ngầm hiểu lẫn nhau.

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Hoắc Nhĩ Phi mang theo Lucus vào nhà thì cha Hoắc và mẹ Hoắc đang ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, thấy con gái dẫn theo một bé trai trở lại, rất kinh ngạc.

“Chào ông bà.” Lucus vừa vào cửa, đã ngọt ngào chào.

“Miệng đứa nhỏ này thật ngoan, bé chính là đứa bé lần trước gặp ở lễ đính hôn của con cả, không trách được thoạt nhìn sao quen mắt.” Mẹ Hoắc cười ha hả nói.

“Vâng, cha, mẹ, Lucus không có người thân ở thành phố L, mấy ngày này bé tạm ở nhà chúng ta.” Hoắc Nhĩ Phi đổi giày, giúp Lucus tìm một đôi dép cũ của mình lúc trước, dù sao trong nhà không có dép con nít, chỉ có thể tạm chấp nhận.

loading...

Lucus ngược lại ngoan ngoãn xỏ dép vào, đứng ở đó mơ mơ màng màng ngủ gật.

“Mẹ, con mang Lucus vào đi ngủ trước.” Hoắc Nhĩ Phi dắt tay Lucus vào phòng mình, cởi giày vớ và quần áo cho bé, đắp kín chăn mền.

Lucus vừa vào đến giường đã ngáy o o ngủ rồi, Hoắc Nhĩ Phi sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đóng cửa lại đi ra ngoài, cô biết cha mẹ nhất định có lời muốn hỏi cô.

Vừa thấy con gái ra ngoài, Thu Linh lập tức kéo con gái nhỏ giọng hỏi, “Phi Phi, cha đứa nhỏ này và con có quan hệ như thế nào?”

“Mẹ, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Bạn bè bình thường sẽ để con dẫn đứa bé của người ta tới ở trong nhà vài ngày sao?” Thu Linh đương nhiên không tin.

“Đúng vậy, Phi Phi à, cha đã gặp cha của đứa nhỏ này trong lễ đính hôn lần trước, thoạt nhìn rất không đơn giản! Sao con quen biết.” Cha Hoắc cũng xen vào.

“Cha mẹ, hai người suy nghĩ nhiều, cha Lucus tạm thời có việc gấp quay về Hương Cảng mấy ngày, không tiện mang theo thằng bé, nên nhờ vả con chăm sóc bé mấy ngày thôi.” Hoắc Nhĩ Phi mở tủ lạnh, lấy một bịch sữa chua ra uống.

“Con bé này, chính là tâm địa quá tốt, Tuyết Luân biết không? Hai đứa cũng đã đính hôn, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho nó một chút, không thể khư khư cố chấp biết không?” Thu Linh ý vị sâu xa nói.

“Mẹ, con biết rõ, con có chừng mực mà.”

“Con bé ngốc, Tuyết Luân bao dung con bao nhiêu, cũng sẽ không hy vọng con đi lại quá gần người đàn ông khác, mẹ thấy ngày đó ánh mắt nó nhìn cha Lucus cũng không thích hợp.” Thu Linh chọc chọc lên trán con gái, con bé ngốc này, thoáng một cái đã hai mươi bốn tuổi, vẫn còn như trẻ nít, luôn luôn khiến cho bọn họ bận tâm.

“Cha, cha mẹ còn không đi ngủ đi, cũng sắp mười một giờ rồi, haizzz… Buồn ngủ quá, con đi rửa mặt.” Hoắc Nhĩ Phi ngáp một cái đi vào toilet.

“Ông xem, đều do ông nuông chiều, may mà còn có thằng bé Tuyết Luân này thích nó, tôi coi như thỏa mãn.” Thu Linh tức giận chỉ trích ông xã.

“Được rồi, đều do tôi nuông chiều, đi ngủ đi.” Hoắc Kỳ cũng không giận, cười ha hả nắm bả vai bà xã đi về phòng ngủ.

Lúc Hoắc Nhĩ Phi lên giường ngủ, Lucus đã đạp hết chăn ra, nửa nằm sấp trên giường ngủ thật say!

Cô nhẹ nhàng bò lên giường, giúp bé đắp kín chăn mền, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lucus, trong mắt chứa đầy tình dfienddn lieqiudoon cảm dịu dàng, biết rõ đây là con trai mình mười tháng mang thai sinh ra, lại không thể nhận, cũng không thể nói cho cha mẹ mình biết đây là cháu ngoại của ông bà.

“Mẹ, Lucus rất nhớ mẹ.” Lucus đang ngủ đột nhiên nói mê ra tiếng.

Tay Hoắc Nhĩ Phi đang sờ lên mặt bé khựng lại, khóe mắt lướt qua giọt lệ, xin lỗi, rất xin lỗi, Lucus, mẹ không thể nhận con.

Cô cắn thật chặt môi dưới của mình, nằm nghiêng xuống.

Buổi sáng tỉnh lại hình như Lucus cực kỳ hưng phấn, “Dì Phi Phi, tối hôm qua con mơ thấy mẹ.”

“Mẹ ở trong mộng như thế nào?” Hoắc Nhĩ Phi vừa giúp bé mặc quần áo vừa hỏi.

“Con mơ thấy dì Phi Phi chính là mẹ, sau đó con đặc biệt vui vẻ, nhưng đột nhiên mẹ không thấy tăm hơi.” Lucus nói xong giọng nói nhỏ đi.

Hoắc Nhĩ Phi đang mặc quần áo cho bé, tay khựng lại, yêu thương mà sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Mặc xong rồi, đi thôi, chúng ta ra ngoài đánh răng rửa mặt, sau đó ăn sáng.”

Lúc Hoắc Nhĩ Phi mang Lucus đi chơi, Thu Linh lặng lẽ nói với ông xã: “Ông xã, ông có cảm thấy ánh mắt Lucus đó đặc biệt giống ánh mắt của Phi Phi nhà ta không!”

“Có lẽ đây chính là duyên phận, bằng không sao Phi Phi thích thằng bé như vậy, còn dẫn bé đến nhà chúng ta, nghe nói đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mẹ, cũng thật đáng thương.” Hoắc Kỳ cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

“Là ngược lại, người tuổi trẻ bây giờ đó, quá không có trách nhiệm, sinh xong đứa bé liền ly hôn, hoàn toàn không có trách nhiệm với đứa bé”

Lucus cảm thấy nhà dì Phi Phi thật tốt, mặc dù không lớn như nhà mình, nhưng mỗi ngày ông bà đều làm món ăn ngon cho bé ăn, ăn ngon hơn nhà mình.

Buổi trưa, một bàn thức ăn phong phú, màu sắc tươi đẹp.

“Nào, Lucus ăn cá mè, không có vây xương, thịt cá còn tươi mới.” Thu Linh nghe con gái nói Lucus thích ăn cá, gần như bữa nào cũng mua cá, thay đổi đa dạng làm cho khách mời tí hon ăn.

“Cám ơn bà.” Giọng nói trẻ con mềm mại của Lucus truyền đến, đôi mắt cong lại như vầng trăng non.

“Ông xã, ông xem đôi mắt của Lucus này, giống hệt Phi Phi lúc nhỏ, đứa nhỏ này có duyên phận thật sâu với nhà chúng ta.”

Mục lục
loading...