Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 106


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 106: Âm Thầm Nảy Sinh Tình Cảm Khó Hiểu 2

“Chẳng lẽ tôi giống như đang đùa giỡn?” Đoạn Tử Lang cười cười.

Thư Yến Tả rất chân thành mà liếc nhìn cậu ta, “Nửa thật nửa giả.”

Đoạn Tử Lang suýt chút nữa bị sặc bởi chính nước miếng của mình, “Yến, không phải cậu có mắt xuyên thấu chứ.”

“Cũng đừng khiến mình bị rơi vào trò đùa giỡn.” Thư Yến Tả dụi đầu điếu thuốc, vào nhà ngủ.

Đoạn Tử Lang vẫn dựa vào trên lan can như cũ, hít một hơi khói thật sâu, bi nghẹn đến ho khan liên tục.

Quả nhiên là Yến mà! Rõ ràng nhìn thấu tâm tư của anh, yên tâm đi, tôi biết chừng mực.Hương Cảng, trụ sở chính của bang Lôi Thần, một lão già chừng năm mươi tuổi gì đó ngồi ngay ngắn trên ghế cao, “Nghe nói gần đây Thư nhị thiếu mang theo con trai đến thành phố L?”

Lão già này đương nhiên là bang chủ bang Lôi Thần – Lôi Nhất Hằng, đối thủ một mất một còn của Thư Yến Tả!

“Vâng, nghe nói còn đang mở một chi nhánh nhà hàng ‘Nguyên Tân’ ở thành phố L.” Một thanh niên nhỏ con chừng ba mươi tuổi đáp lại.

“Phái người đi có thăm dò ra tin tức gì không?”

“Nghe nói gần đây Thư nhị thiếu thường qua lại mật thiết với một nữ nhân viên của giải trí Âu Kỳ, con của hắn ta hình như rất thích cô ta.”

“A! Còn có chuyện như vậy, xem ra đẳng cấp của Thư nhị thiếu quả nhiên rất đặc biệt! Không thích thiên kim nhà danh giá, lại chỉ chung tình với một người đàn bà bình thường. Đúng rồi, có điều tra được người phụ nữ sinh con cho hắn ta không?” Lôi Nhất Hằng cười đến cực kỳ hèn mọn bỉ ổi.

“Vẫn chưa tra được.” Thanh niên nhỏ con nơm nớp lo sợ nói.

“Đồ ăn hại! Nuôi mấy người một đám ăn hại! Năm năm rồi, cái rắm tin tức gì cũng không điều tra được!” Lôi Nhất Hằng hung hăng ném rơi ly trà trong tay, tức giận quát lên.

“Bang chủ, Thư nhị thiếu làm công việc giữ bí mật quá tốt, chúng ta phái người đi điều tra đều không tra được gì, hơn nữa giống như không có người nào biết người phụ nữ kia là ai, cũng chưa bao giờ nghe nói Thư nhị thiếu cưng chiều người phụ nữ nào quá lâu, nhưng mà…” Cậu thanh niên nhỏ con kia là một trong những thuộc hạ được trọng dụng nhất của Lôi Nhất Hằng.

“Nhưng gì? Đừng có dông dài.” Giọng điệu hơi không được kiên nhẫn.

“Ngược lại nghe nói có một người phụ nữ tên An Tình Hủy, trước kia từng được nhận cưng chiều của Thư nhị thiếu, nhưng sau khi con của hắn xuất hiện thì lại chịu lạnh nhạt, đã ngây ngốc ở nhà cũ họ Thư năm năm, nếu không phải mê tiền tài và quyền lực, sao có thể không rời đi! Nếu như chúng ta thêm chút lợi dụ dỗ, nói không chừng…” Trong mắt nam thanh niên nhỏ con lóe ra tia sáng.

“Dùng lợi dụ dỗ… Phương pháp dùng lợi dụ dỗ như thế nào? Sao cậu biết cô ta sẽ phản bội Thư nhị thiếu?”

“Bang chủ, loại phụ nữ như cô ta chẳng phải cần tiền sao? Chúng ta cho cô ta tiền, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn hợp tác!”

“Được, chỉ cần có thể moi ra tin tức có ích từ chỗ cô ta, cậu sẽ lập công lớn!”

“Thuộc hạ phải đi ngay, xin hứa cho Bang chủ một câu trả lời thuyết phục hài lòng.” Nam thanh niên nhỏ con cười đến gian trá.

An Tình Hủy đi trong chợ, từng đợt tanh tưởi truyền đến khiến cho cô chán ghét, năm năm rồi, cô nghẹn uất ngây người ở nhà cũ họ Thư năm năm rồi, vú Thư bà già không chết này nói là tín nhiệm cô, thật ra vẫn đề phòng cô, luôn để cho cô làm chút việc lộn xộn, do đó, gần đây phái cô ra ngoài mua thức ăn, việc này cũng muốn để cho cô làm?

Cô tức giận xé lá rau vừa mua trong tiệm, nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ.

Năm năm rồi, cô vì có thể sinh tồn ở nhà cũ họ Thư, rất nỗ lực nịnh nọt mọi người, cô càng nhìn đôi mắt tiểu thiếu gia Lucus lại càng nghĩ đến con đàn bà kia, mặc dù chuyện này là đề tài cấm kỵ ở nhà cũ họ Thư, nhưng năm đó cô ra một mưu kế nho nhỏ, dụ dỗ một nữ giúp việc thảo luận thân thế của tiểu thiếu gia sau lưng, ngày hôm sau nữ giúp việc kia đã bị ném đi đút cho chó sói ăn.

Vì vậy, càng thêm xác định ý tưởng trong lòng cô, cho dù từ tính toán thời gian đến nhìn tướng mạo của Lucus, là đứa bé của con đàn bà ấy có khả năng vô cùng lớn.

Mặc dù con đàn bà đó không thể chạy trốn, không biết bị nhị thiếu mang đi chỗ nào rồi, nhưng cũng không phải không có khả năng.

Cô cũng biết nhị thiếu khôn khéo, cũng chính bởi vì nhị thiếu lần nữa cảnh cáo cô đừng làm chuyện vượt quá khuôn phép, cô cũng không dám có hành vi nào quá phận.

Còn có Đoạn Tử Lang kia, mỗi lần nhìn cô, ánh mắt đều mang theo trêu tức thậm chí là hèn mọn, điều này khiến cho cô cực kỳ khó chịu, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu như cô rời đi nhà cũ họ Thư thì không còn tiền vốn để sinh tồn nữa, cho nên cô chỉ có thể nhịn, nhưng mà gần đây thật sự nhẫn nhịn đủ rồi, mặc dù cô hao tâm tổn trí nịnh nọt tiểu thiếu gia như thế nào, nhưng đứa bé kia vẫn hờ hững với cô, đức hạnh giống y hệt mẹ nó!

Vừa nghĩ tới đứa con của con đàn bà đê tiện kia, vẻ ác độc trong mắt cô lại tăng thêm vài phần, gần như tất cả đều coi thằng bé giống như bảo bối, đối với bọn họ mà nói, cô chỉ là một người hầu hạ vô thưởng vô phạt mà thôi!

Gần đây, không biết vì lý do gì, hai cha con lại rời nhà đi gần nửa tháng, thật sự rất kỳ quái, nghe giọng điệu vú Thư thì bọn họ đi thành phố L trong nước, chỗ đó có gì hấp dẫn cha con bọn họ sao?

Mua xong đồ ăn, cô suốt dọc đường suy nghĩ sự việc trên đường đi về, hoàn toàn không hề phát hiện ra có hai người đàn ông to con đang theo sát sau lưng cô.

loading...

Hai người này nháy mắt ra hiệu cho nhau, xông lên một người che miệng An Tình Hủy, một người giữ chặt tay cô, lập tức có một chiếc minibus lái tới, hai người đàn ông to lớn xách cô như xách gà con nhét vào xe.

An Tình Hủy hoảng sợ mở to hai mắt, trong miệng “Ô ô…” không ngừng, trong đầu lại chuyển động cực kỳ nhanh, những người này là ai? Tại sao lại muốn bắt cô? Chắc chắn không phải vì tiền, cô vốn chỉ là người hầu hạ mà thôi, chẳng lẽ là kẻ địch của Thư nhị thiếu?

Sau đó, mắt của cô bị che lại, tầm mắt thoáng cái đen thui, hai cánh tay cũng bị người ta trói lại, cô không thuận theo mà giãy dụa.

“An tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn, tôi tin tưởng cô là người thông minh!” Một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên bên tai cô.

An Tình Hủy cân nhắc giữa lợi và hại, yên tĩnh trở lại, người kia nói không sai, chỉ cần không giết cô diệt khẩu là được.

Đại khái nửa giờ sau, xe ngừng lại, hai mắt An Tình Hủy tỏa sáng, miếng vải đen bị lấy xuống, cô nhìn chung quanh một vòng, chỉ là một nhà xưởng cũ kỹ mà thôi.

Hai người đàn ông to lớn kéo cô đi vào trong nhà xưởng, sau đó tới trước một người đàn ông thấp bé gầy gfo, ánh mắt hèn mọn bỉ ổi đánh giá An Tình Hủy một vòng từ trên xuống dưới.

“Buông tay An tiểu thư ra, tôi nghĩ An tiểu thư là người thông minh, cô ta biết nên làm như thế nào thì có lợi cho bản thân mình!”

An Tình Hủy liếc mắt nhìn người đàn ông đó, hoạt động cánh tay bị trói đến hơi chết lặng, “Không biết tiên sinh tốn sức lớn như vậy bắt tôi đến đây là có mục đích gì?”

“Tôi định bàn luận một giao dịch hạng nhất với An tiểu thư.”

“Cùng tôi? Bàn luận giao dịch?” An Tình Hủy cảm thấy rất khó tin.

“Đúng vậy, An tiểu thư ngây người ở nhà cũ nhà họ Thư sắp sáu năm rồi nhỉ, chắc biết rõ chuyện nơi đó tương đối thấu đáo!”

Trong đầu An Tình Hủy khựng lại, quả nhiên là kẻ thù của Thư nhị thiếu, chỉ có điều sao lại tìm tới cô!

Người đàn ông gầy gò thấy An Tình Hủy không nói gì, tiếp tục nói: “Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần An tiểu thư phối hợp thật tốt với chúng tôi, cô sẽ nhận được một khoản khả quan. Hơn nữa, cô không có lựa chọn nào khác.” Hoàn toàn uy hiếp.

“Được, anh hỏi đi.” An Tình Hủy cân nhắc tiếp, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất, đáp ứng trước đã, hơn nữa Thư nhị thiếu không có nhiều ân huệ với cô, cho dù phản bội anh ta cũng do anh ta gieo gió gặt bão.

“An tiểu thư quả nhiên sảng khoái, tôi thích.” Người đàn ông gầy gò ngả ngớn sờ lên gò má trắng nõn của An Tình Hủy, trong mắt hiện lên vẻ vui sướng.

“Mẹ đẻ của tiểu thiếu gia nhà họ Thư là ai?”

“Một người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi.”

“Bây giờ cô ta ở đâu?”

“Không biết, từ năm năm trước cô ta chạy trốn không xong đã bị Thư nhị thiếu bắt lại rồi, chưa từng thấy xuất hiện, cho nên tôi cũng không rõ lắm.”

“Cô biết được bao nhiêu về người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi kia?”

“Tôi chỉ biết cô ta và tôi đều bị bắt đến nhà cũ họ Thư làm công cụ ấm giường cho nhị thiếu, chỉ có điều cô ta may mắn hơn tôi một chút, mang bầu đứa nhỏ. Những chuyện khác tôi thật sự không biết, bửi vì chúng tôi đều bị chia ra nhốt ở những phòng khác nhau, cho nên trao đổi rất ít.”

“A, như vậy, xem ra An tiểu thư rất mong mang thai đứa nhỏ của Thư nhị thiếu?” Một tay người đàn ông gầy gò hung hăng nắm lấy cằm An Tình Hủy, tay kia sờ soạng lên ngực An Tình Hủy.

“Hai người lui xuống trước.” Người đàn ông gầy gò phất phất tay, ra dấu cho hai thuộc hạ này đi xuống trước.

An Tình Hủy sao có thể không rõ người đàn ông này muốn làm gì, cho dù cô vô cùng không muốn, cũng không thể không giả bộ như ra vẻ thuận theo, cô vẫn chưa muốn chết, dù sao cô đã tàn phá không chịu nổi, ngủ với ai không phải ngủ sao?

Trong phòng, lập tức truyền đến từng tiếng đàn ông thở dốc nặng nề và tiếng người phụ nữ rên rỉ nũng nịu, hai người đàn ông vạm vỡ đứng ngoài cửa chỉ cảm thấy khó chịu muốn chết, lại không chiếm được cởi bỏ.

Sau khi An Tình Hủy trở lại nhà cũ họ Thư, chỉ cảm thấy toàn thân bẩn muốn chết, mới vừa rồi bị ba tên đàn ông như súc sinh cường bạo, lúc gần đi, người tên Trình Thất còn cảnh cáo cô nhất định phải ngoan ngoãn hợp tác, nếu không kết cục sẽ rất thê thảm!

Cô có thể đoán được người tên Trình Thất kia nhất định là người của đối thủ một mất một còn với Thư nhị thiếu – người của Lôi Nhất Hằng, muốn cô trở về nằm vùng, bất cứ lúc nào báo cáo nhanh động thái của Thư nhị thiếu cho bọn chúng.

Mục lục
loading...