Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 103


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 103: Bắt Đầu Tấn Công Tình Yêu

Buổi trưa, Chử Tuyết Nghê gửi tin nhắn cho Nhiễm Nhiễm trước: Nhiễm Nhiễm, cám ơn em, chị sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.

Sau đó lại gửi một tin nhắn của Phi Phi: Bạn yêu, bây giờ tớ rất hạnh phúc. Nếu anh trai hỏi tớ, cậu nói tớ ở nước Anh.

Khi Chử Tuyết Luân biết được em gái lại đi nước Anh tìm Thư đại ca thì còn lấy làm kinh hãi, mặc dù em gái luôn hành động lớn mật, nhưng lần này cũng quá mức rồi, chẳng lẽ con bé thật sự động lòng với Thư đại ca rồi hả?

Lấy cách làm người của Thư đại ca mà nói, anh rất hài lòng, nhưng vừa nghĩ tới em trai của Thư đại ca chính là người kia, còn có đứa cháu trai đó, trong lòng anh lại không thoải mái, nếu như em gái và Thư đại ca thật sự tốt đẹp, vậy thì sẽ thành thân thích với Thư nhị thiếu, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất quái dị!

Nhưng mà, nếu như đó là hạnh phúc của em gái, anh không có quyền đi ngăn cản, làm anh trai, anh sẽ chỉ chúc phúc cho con bé.

Thư Tử Nhiễm đọc tin nhắn chị Chử gửi tới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đại ca, chị Chử, hai người nhất định phải hạnh phúc.

Hoắc Nhĩ Phi là bạn tốt cảm thấy vui mừng, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình, Tuyết Nghê thật sự rất dũng cảm, chỉ có điều cũng may, Thư Phiến Hữu cuối cùng không bỏ lỡ Tuyết Nghê, là phúc khí của anh, nhưng mà cô lại không biết tình hình thực tế chân chính.

Sáng thứ hai, Hoắc Nhĩ Phi đang vùi đầu sửa sang lại tài liệu của cô, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng kêu sợ hãi, trong lòng buồn bực: Đây là làm gì chứ, hô to gọi nhỏ!

Đột nhiên liếc thấy trên tường kính của nhà hàng đối diện treo vài chữ to, thiếu chút nữa bị sặc: Tiểu thư Phi Phi, có thể mời cô cùng ăn cơm trưa không?

Nhìn chằm chằm vào nhà hàng “Nguyên Tân” đối diện kia, trong mắt Hoắc Nhĩ Phi cũng sắp phun lửa, kể từ hôm trước khai trương cho đến nay, chưa từng nghỉ ngơi.

Ngày khai trương ấy, lại còn nói nể thể diện của cô, mời nhân viên cả công ty ăn cơm miễn phí, tất cả ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cô lập tức khác thường, nhưng cô vừa mới đính hôn, hơn nữa đối tượng đính hô còn là tổng giám đốc bất động sản Sở viên, kết quả tốt biết bao!

Vừa mới đính hôn lại có người theo đuổi, nhìn tình huống đoán chừng là ông chủ “Nguyên Tân”, từ ngày khai trương đến nay vẫn luôn biến đổi đa dạng lấy lòng cô, nhân viên nữ chưa lập gia đình trong công ty thậm chí còn có vài nữ diễn viên ghen tỵ với Hoắc Nhĩ Phi.

Nhớ tới ngày hôm qua nói chuyện với Âu đại ca, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc.

“Phi Phi, món ăn nhà hàng Nguyên Tân ở đối diện đó đúng là không tệ đâu, chỉ có điều sao trong ngày khai trương lại nói nể mặt mũi của em, mời toàn bộ nhân viên công ty ăn cơm trưa miễn phí, chẳng lẽ bầu trời thật sự rớt bánh nhân thịt sao?”

Hoắc Nhĩ Phi vừa nghe đến bánh nhân thịt rớt xuống, có một kích động muốn xé bánh nhân thịt thành một đống bầy nhầy, tuyệt đối là gạt người! Đó không phải rõ ràng là một cái bẫy rập để cho người ta nhảy vào sao!

“Trên trời sẽ không rớt bánh nhân thịt. Rất nhiều nhà hàng hoặc những chỗ vui chơi khác không phải đều có hoạt động miễn phí trong ngày đầu hoặc ba ngày khai trương sao? Thật ra vẫn có thể giải thích, chỉ có điều nói nể mặt em, hơi gượng ép.” Hoắc Nhĩ Phi phân tích.

“Phi Phi, em biết ‘Nguyên Tân’ thuộc công ty nhà ai không?” Âu Dã Sâm mở mọt bản tài liệu trên bàn ra, khẽ nâng đầu, trong mắt sáng tỏ.

“Không biết.” Hoắc Nhĩ Phi đúng là không biết, chỉ nghe đồng nghiệp nói là một nhà hàng của Hương Cảng, chẳng lẽ… Sẽ khéo như vậy sao?

“Dưới cờ công ty Thư thị ở Hương Cảng.” Âu Dã Sâm cũng trả lời hết sức đơn giản.

Trong đầu Hoắc Nhĩ Phi “Ong” một tiếng, lại là ác ma kia, nhà anh ta rốt cuộc có bao nhiêu của cải, sao có nhiều vậy, trong lòng nhất thời hối hận, một năm kia ở Hương Cảng lại không thăm dò rõ ràng của cải nhà anh ta, sẽ không trở thành bị động như bây giờ rồi.

“Phi Phi, anh biết Lucus rất thích em, chúng ta đều thích bé, chỉ có điều em và tiểu Luân đã đính hôn, Thư nhị thiếu dfienddn lieqiudoon sẽ không thật sự vì con trai mà bỏ ra tâm tư lớn như vậy để theo đuổi em chứ! Hơi khó có thể tưởng tượng.” Âu Dã Sâm đan tay chống cằm, hình như có điểm nghĩ mãi không ra.

“Âu đại ca, em hiểu, em nhất định xử lý tốt chuyện này, bên Tuyết Luân em cũng sẽ giải thích với anh ấy.”

“Ừ, vậy thì tốt, Thư nhị thiếu này cũng tham gia bữa tiệc đính hôn của em và tiểu Luân, cuối cùng lại còn như vậy, không rõ có mục đích gì, xem ra có cơ hội anh phải đi qua gặp anh ta.”

Hoắc Nhĩ Phi mím môi không đáp, Thư ác ma đây là muốn làm gì chứ!

Mãi cho đến buổi trưa, mấy chữ to vẫn chập chờn trong gió, lúc ẩn lúc hiện quấy nhiễu tầm mắt Hoắc Nhĩ Phi, nhiều lần cô đều hít sâu, ép buộc mình bình tĩnh lại, không thể kích động.

Mười hai giờ vừa qua, cô vừa định chuẩn bị gọi điện thoại mua thức ăn, kết quả nghe thấy có người gõ cửa, “Đi vào.”

“Hoắc tiểu thư, chào ngài, tôi là phục vụ của ‘Nguyên Tân’ đối diện, đây là do ông chủ của chúng tôi để cho tôi đưa tới, chúc ngài bữa trưa vui vẻ!” Đi vào là một nam sinh chừng hai mươi tuổi, rất cẩn thận đặt một khay lớn lên bàn trống bên cạnh cô.

Hoắc Nhĩ Phi rất bất đắc dĩ, rất muốn đánh đổ toàn bộ đồ trong khay, nhưng màu sắc đó cũng quá câu khẩu vị người ta đi! Hơn nữa ngày khai trương đó cô cũng đã thưởng thức món ăn nơi đó, rất hợp khẩu vị của cô, đây không phải cố ý hấp dẫn cô sao!

Người biết cô cũng chưa hề biết cô là một kẻ yêu thích món ăn ngon điển hình, đặc biệt soi mói thức ăn, càng thích ăn cay, chua, ngọt, haizzz…

loading...

Thế nhưng trực tiếp đưa tới, so cô nuốt trôi đây!

Khi cô đang do dự không quyết, điện thoại di động reo vang, số xa lạ gọi tới.

“Alo, chào ngài.”

“Dì Phi Phi, con là Lucus, dì nhận được bữa cơm tình yêu con đưa cho dì chưa? Dì nhất định phải ăn đó, nếu không Lucus sẽ đau lòng.” Bên đầu điện thoại bên kia là giọng nói con nít cực kỳ đáng yêu của Lucus.

Vừa ngẩng đầu, vừa đúng nhìn thấy Lucus đang cười híp mắt ngồi trên ghế dài gần cửa sổ đối diện vẫy tay với co, còn chỉ chỉ thức ăn trước mặt mình, giơ muỗng trong tay, rất cao hứng mà múc một muỗng cho vào miệng.

Phải nói ác ma kia quả thật rất có biện pháp, cô quả thật rất khó từ chối Lucus, một mặt là bởi vì bé chính là con trai die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mình đã từng ác độc bỏ lại, một mặt cũng bởi vì mình quả thật rất ưa thích bé khéo léo hiểu chuyện, từ trước tới nay khi còn chưa biết thân phận của bé, khoảnh khắc đó đã giữ vai trò chủ đạo trong trái tim cô rồi.

Chẳng lẽ đúng như theo lời ác ma, là cô xâm nhập vào cuộc sống của cha con họ trước, thật phiền! Phiền chết được!!

Đã thấy cô bắt đầu ăn cơm, Lucus ở đối diện rất vui sướng, vì vậy một lớn một nhỏ bắt đầu yên lặng ăn xong cơm trưa.

Khai trương được ba ngày, không hề thấy ác ma kia xuất hiện, Lucus cũng chỉ xuất hiện vào hôm nay, không được, cô phải đi tìm anh ta nói chuyện một chút.

Phục vụ “Nguyên Tân” thấy cô đến, từng người một xếp hàng hoan nghênh, thiếu chút nữa hù dọa Hoắc Nhĩ Phi lảo đảo, ổn định lại tâm tình, rất bình tĩnh đi vào.

“Dì Phi Phi, dì đến tìm Lucus sao?” Lucus như cơn gió chạy từ lầu hai xuống.

“Ừ, chỉ có một mình Lucus ở đây sao? Cha con đâu?” Hoắc Nhĩ Phi dắt tay bé đi lên lầu hai.

“Dì Phi Phi không phải đến tìm Lucus sao.” Giọng Lucus vốn hưng phấn lập tức tối sầm xuống.

Hoắc Nhĩ Phi cưng chiều mà sờ lên đầu nhỏ của bé, “Vậy thì không tìm cha con.”

“Khó có được tiểu thư Phi Phi ngài hạ cố đến chơi, thật đúng là vinh hạnh!” Thư Yến Tả khó có được mặc một bộ đồ thường ở nhà hai màu đen trắng, lười biếng dựa nghiêng vào đầu cầu thang lầu ba, khóe môi nhếch lên, vô cùng quyến rũ.

Thế nhưng nụ cười đó tuyệt đối miễn dịch với Hoắc Nhĩ Phi, vừa thấy được anh, tròng mắt vốn dịu dàng ôn hòa lập tức bốc cháy lửa giận lên.

Lucus nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cảm thấy rất khó xử, vì sao dì Phi Phi không thích cha chứ? Không phải lúc trước ở trên mạng nói chuyện rất tốt sao? Tại sao vừa thấy mặt đã như vậy?

“Lucus ngoan, cha có lời muốn hàn huyên một chút với dì Phi Phi của con, con đi tìm cha nuôi chơi trước đi.” Thư Yến Tả tăng thêm mấy chữ “Dì Phi Phi”, nhưng thật ra là cố ý nói cho Hoắc Nhĩ Phi nghe.

“Vâng, cha nhất định phải giữ phép lịch sự đó!” Lúc Lucus bịch bịch chạy lên lầu vẫn không quên dặn dò cha mình một câu.

Thư Yến Tả mỉm cười nhìn con trai, nếu như con trai biết dì Phi Phi của bé chính là mẹ bé, vậy chẳng phải địa vị của mình lại càng thấp.

“Tiểu thư Phi Phi, mời.” Tay phải Thư Yến Tả làm thế xin mời, Hoắc Nhĩ Phi tìm một vị trí không gần cửa sổ ngồi xuống, tốt nhất đừng để cho người của công ty nhìn thấy.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy đi thẳng vào vấn đề sẽ tốt hơn.

“Tôi đã làm cái gì sao?” Thư Yến Tả cười đến rất vô tội.

“Anh đưa nhà hàng của anh chạy đến đối diện công ty của tôi rốt cuộc là có ý gì? Ngày khai trương kêu nể mặt tôi mời mọi người trong công ty ăn cơm là có ý gì? Còn có suốt hai ngày nay vẫn luôn treo mấy chữ to đó là ý tứ gì?”

“Lập tức hỏi nhiều như vậy, em bảo tôi phải trả lời em câu nào?”

“Trả lời từng câu một.”

Thư Yến Tả bưng ly cà phê trên bàn lên, rất tao nhã nhấp một ngụm nhỏ, ngón tay gõ có tiết tấu lên bàn, “Mở nhà hàng ở chỗ nào, tôi nghĩ đó là tự do của tôi. Về câu hỏi thứ hai và thứ ba, có thể tổng hợp ở chung một câu trả lời: Bởi vì tôi đang theo đuổi em.”

Mục lục
loading...