Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 100


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 100: Thời Gian Cách Năm Năm, Nụ Hôn Đầu Tiên (2)

Editor: Puck

Hoắc Nhĩ Phi cảm giác trái tim mình co rút đau đớn, Lucus quả thật biết điều, nhưng cuộc sống của cô bây giờ thật yên ổn, cô không muốn có bất kỳ liên quan gì với bọn họ, quá khứ đã qua thì để cho nó qua đi, tốt nhất cả đời cũng không muốn để cho Lucus biết, có người mẹ như cô.

“Nhiễm Nhiễm, tóm lại em đồng ý chị trước được không, có một số việc em vẫn tự hỏi nhị ca của em thì tốt hơn.”

Thư Tử Nhiễm rất kỳ quái nhìn Hoắc Nhĩ Phi, trong ấn tượng chị không nên nhẫn tâm như vậy, tại sao có thể không nhận con trai ruột của mình, hơn nữa Lucus con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, chẳng lẽ thật sự có gì khó nói nên lời?

Chẳng lẽ nhị ca làm tổn thương lòng chị ấy?

Không được, cô phải đi hỏi nhị ca, hai anh trai cũng thật là, đều là con lừa lì lợm, rõ ràng thích người ta, cũng đều chết không chịu thừa nhạn, để cho cô làm em gái phải giúp một tay giải quyết vấn đề tình cảm, haizzz…

Sau khi Chử Tuyết Nghê nghe Thư Tử Nhiễm nói xong, trong đầu loạn thành đống bột nhão, suốt dọc đường hoảng hoảng hốt hốt, đi về phía sảnh chính bữa tiệc, hôm nay là ngày vui anh trai và Phi Phi đính hôn, cho dù như thế nào, cô vẫn phải thật cao hứng đi qua. Nếu quả thật như Nhiễm Nhiễm nói, như vậy Thư đại ca phải một thân một mình gánh chịu tất cả khổ sở sao?

Vừa đúng lúc trên hành lang đụng phải Hoắc Nhĩ Phi và Thư Tử Nhiễm, trong nháy mắt cô không kịp phản ứng, “Phi Phi, không phải bây giờ cậu nên ở sảnh chính sao?”

“Bụng của tớ hơi không thoải mái, chuẩn bị đi toilet, sao cậu lại ở đây?”

“Vậy cậu mau đi đi, đã lập tức bắt đầu rồi.” Chử Tuyết Nghê ân cần hỏi thăm.

“Chị Phi Phi, chị và chị Chử?” Thư Tử Nhiễm dĩ nhiên không biết hai cô thật ra là bạn tốt.

“Chị và Phi Phi là bạn tốt, chỉ có điều cô ấy lập tức trở thành chị dâu của chị rồi, hai người biết nhau sao?” Chử Tuyết Nghê không ngờ chỉ trong một lúc như vậy, hai người quen biết.

“Chị dâu? Chị Phi Phi, hôm nay chị đính hôn với anh trai chị Chử sao?” Thư Tử Nhiễm nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy quan hệ rối một nùi!

“Ừ, đúng, Nhiễm Nhiễm em nên chúc mừng chị.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy nói sao hôm nay cũng là ngày vui mình đính hôn.

Thư Tử Nhiễm tỏ vẻ không thể tin nhìn bọn họ, tại sao sẽ như vậy chứ?Hoắc Nhĩ Phi đứng trước gương trong phòng vệ sinh, suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào cũng không ra manh mối, tất cả mọi chuyện giống như đã hẹn trước, một phát lao qua cô, khiến cho cô không trở tay kịp.

Hít vào một hơi thật sâu, nhất định phải trấn tĩnh, cho dù hôm nay có bao nhiêu điều ngoài ý muốn, cô đều không thể hoảng hốt.

Vì không để cho sắc mặt của mình nhìn quá tệ, cô soi gương lộ ra nụ cười tự tin, ung dung đi ra ngoài, vừa tới khúc rẽ, thình lình bị người kéo đến góc nhỏ, bị sợ đến cô thiếu chút nữa thét chói tai.

May mà lúc này khách mời đều ở bên trong sảnh chính, nơi này gần như không có nửa bóng người, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ có người đi về phía này.

“Buông tôi ra, nếu không buông tôi gọi người tới!” Hoắc Nhĩ Phi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang che miệng cô, rất không vui vẻ nói.

“Nếu như em định huyên náo quan hệ của chúng ta cho mọi người đều biết thì kêu đi, tôi chỉ muốn nói mấy câu với em thôi.” Thư Yến Tả cường điệu năm chữ “Quan hệ của chúng ta”.

“Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói, đây tất cả chắc chắn đều do anh thiết kế, anh lợi dụng Lucus lừa gạt tôi!” Hoắc Nhĩ Phi rất tức giận chỉ trích.

Hai mắt Thư Yến Tả như đuốc, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô, “Tôi trong cảm nhận của em chính là kiểu người này!”

“Có phải hay không, trong lòng biết rõ ràng!” Hoắc Nhĩ Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn ánh mắt anh.

“Nếu như tôi nói đại ca mang Lucus tới thành phố L chỉ là trường hợp ngoài ý muốn, một tuần này tôi vừa vặn đi Đông Nam Á, sau khi trở lại tôi mới biết, cho nên cả đếm khiến bọn họ quay về Hương Cảng, em có tin không?”

Hoắc Nhĩ Phi thờ ơ, mặc dù lần đó Lucus nói đi về trước, nhưng ai biết đây là trường hợp ngoài ý muốn hay có phải anh đã sắp xếp từ trước?

“Nếu như mà tôi nói, nếu không phải ngẫu nhiên nhìn thấy hình em và Lucus, biết thằng bé thích em như vậy, tôi cũng sẽ không hàn huyên trên mạng ba tháng với em, em tin không?”

Ngẫu nhiên cái gì, ai biết có phải anh đã sớm sắp xếp xong hay không.

“Nếu như mà tôi nói, tôi định cả đời cũng sẽ không cho Lucus tới thành phố L, em tin không?”

Đây không phải rõ ràng là gạt người sao? Cũng đã tới, còn nói gì cả đời.

“Nếu như muốn trách, cũng chỉ có thể trách em xông vào cuộc sống của cha con anh trước, vốn năm năm qua, cuộc sống của anh và Lucus rất tốt, nhưng em đột nhiên xông vào, khuấy lên một vòng sóng gợn, Lucus gần như cả ngày đòi muốn mẹ.”

Hoắc Nhĩ Phi không hề tin dù chỉ một chữ, liếc nhìn một chút, cuối cùng vẫn là cô không đúng, ngụy biện cái gì! Năm năm không gặp, sao cô cảm giác ác ma không giống trước kia! Nhưng cô tuyệt đối không tin chuyện hoang đường theo lời anh nói!“Tôi không tin!”

loading...

“Em không tin tôi cũng không có cách nào, nhưng sự thật là thế, còn nhớ rõ lời em đã nói không? Em nói người đàn ông thâm tình giống tôi, bà xã tôi nhất định sẽ tha thứ cho tôi.” Thư Yến Tả nói từng câu từng chữ.

Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy mặt xấu hổ gay gắt, cô thật hận mình, sao lại nói những lời này với ác ma, hoàn toàn bị ý tưởng của anh lừa.

“Đó là anh lừa gạt tôi trước! Hơn nữa những chuyện kia đều do anh bịa đặt, vốn không tính!” Người nào đó gần như nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi không lừa em, tôi nói đều là lời nói thật, chẳng lẽ em đã quên chúng ta đã cầm giấy đăng ký kết hôn?”

Hoắc Nhĩ Phi hoảng sợ nhìn người đàn ông ác ma trước mắt, giấy đăng ký kết hôn? Cô lại có thể quên, anh lại có thể cầm cái này tới uy hiếp cô!

“Đó là anh ép buộc tôi đấy, không có hiệu lực pháp luật.”

“Có hiệu lực pháp luật hay không, em nói không tính, cục dân chính nói mới tính, bằng không tôi…” Thư Yến Tả khẽ híp mắt, hoàn toàn uy hiếp.

“Không được! Anh kẻ ác ma này!” Hoắc Nhĩ Phi không hề nghĩ ngợi, cắt đứt luôn lời anh sắp sửa nói ra miệng.

“Nếu như tôi là ác ma, vậy còn có chuyện gì mà tôi không làm ra được?” Thư Yến Tả cười đến quyến rũ.

“Anh khốn kiếp… Ưmh…” Lời cô chưa kịp nói ra khỏi miệng, cứ bị giữ lại trong miệng như vậy.

Thư Yến Tả cũng không biết mình như thế nào, vừa nhìn thấy người phụ nữ này thì nghĩ cũng không nghĩ đã làm ra phản ứng tự nhiên nhất, trực tiếp hôn lên.

Hai tay Hoắc Nhĩ Phi dùng sức đẩy người đàn ông ác ma vững vàng đè ép cô, nhưng hơi sức của cô quá yếu ớt rồi, vốn không lay động được chút nào, trong lòng cực kỳ nóng nảy, nếu như bị người nhìn thấy, vậy thảm!

Thư Yến Tả tham lam hôn lên đôi môi nhớ nhung năm năm, nghĩ đến ba năm qua cô đều là bạn gái của người khác, trong lòng ghen tỵ gay gắt, đầu lưỡi càng thêm công thành chiếm đất, trằn trọc mút vào, liếm nếm mỗi một chỗ trong cổ họng cô, cho đến khi cảm thấy mèo nhỏ sắp thiếu dưỡng khí rồi, mới lưu luyến buông cô ra.

Sau khi tách ra, hai người đều thở hổn hển, Hoắc Nhĩ Phi đỏ mặt đến kịch liệt, thừa dịp anh không chú ý, lên gối đánh về phía giữa háng anh, sau đó chạy như trốn đi.

Thư Yến Tả đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, khom lưng nhìn bóng lưng Hoắc Nhĩ Phi rời đi, nhếch miệng lên nở nụ cười tất thắng, còn nhiều thời gian, anh còn có nhiều thời gian từ từ chơi với cô.

Mặc dù đã nhiều năm như vậy, cô vẫn là con mèo nhỏ có răng nhọn móng sắc như trước kia. Năm năm sau, lần đầu tiên gặp mặt, cô còn làm một động tác ác như vậy với anh, thật giống với tác phong của cô.

Đoạn Tử Lang nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Yến sau khi trở lại, không nhịn được ghé vào lỗ tai cậu ấy chế nhạo một phen, “Đi ăn đạn hả, lại đánh nha? Không bị người nhìn thấy chứ, ậu nói cậu xem, có thể không cần bạo lực như vậy không, haizzz…”

Thư Yến Tả lạnh lùng bắn ánh mắt về phía cậu ấy.

Đoạn Tử Lang vội giả bộ như vô tình quay đầu nói đùa với Nhiễm Nhiễm, Lucus.

Cả bữa tiệc, ngoài mặt Hoắc Nhĩ Phi đều nở nụ cười, nhưng trong lòng lại vẫn thấp thỏm, chỉ sợ người đàn ông thúi nào đó lại làm ra hành động gì quá đáng, luôn cảm thấy lòng mình hơi không yên.

Chử Tuyết Luân cũng cảm thấy khác thường của Phi Phi, nhưng anh rất tri kỷ không hỏi nhiều, hy vọng Phi Phi có thể chủ động nói cho anh biết, trong lòng cũng chứa chút hoài nghi.

Rốt cuộc giữa Thư nhị thiếu và Phi Phi xảy ra chuyện gì? Sao cảm giác Phi Phi rất sợ anh ta?

Bữa tiệc đính hôn tiến hành rất thuận lợi, mọi người rối rít chúc mừng đôi cô dâu chú rể có thể sớm ngày kết liền cành, dĩ nhiên cũng có mấy người tâm tư khác biệt, chỉ có điều tình hình đã định, không cách nào thay đổi, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội sau.

Sau bữa tiệc, khách mời đã rời đi gần hết, Chử Tuyết Nghê cầm giỏ xách chạy về phía sân bay, ngồi trên xe taxi lần lượt gửi tin nhắn cho anh trai và Phi Phi, chỉ nói mình có chút chuyện cần xử lý, đại khái mấy ngày sau trở về, để cho bọn họ không lo lắng.

Thư Tử Nhiễm gửi địa chỉ biệt thự anh trai mình ở tới điện thoại của Chử Tuyết Nghê, thầm nói chị cố gắng lên: Chị Chử, lần này chị nhất định sẽ thành công, em chúc phúc cho chị và đại ca.

“Cô, cô đang nghĩ gì đấy?” Giọng nói trẻ con mềm mại của Lucus vang lên bên tai.

“Cô đang nghĩ cha con lại chạy đi đâu rồi?” Thư Tử Nhiễm kỳ quái nhị ca cô lại chạy đi đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở đây, thoáng cái trong nháy mắt lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ đi tìm chị Phi Phi? Nhưng chị Phi Phi đứng ở đó mà, thật là…

Cô còn có lời muốn hỏi anh, giải quyết xong chuyện của đại ca, còn có nhị ca, haizzz! Đều nói làm anh quan tâm chuyện của em gái, nhà cô hoàn toàn trái ngược…

Thư Yến Tả dĩ nhiên không đi tìm Hoắc Nhĩ Phi, anh chỉ đi toilet rửa tay thôi, đối phó với mèo nhỏ chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không thể gấp gáp.

Mục lục
loading...