Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 99


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 99: Từ Chối Lời Cầu Hôn

Cơm no rượu say, các huynh đệ tỷ muội đều cáo từ trước, Yến Nhân Đạt uống nhiều cũng không quên chuyện lấy dê, Thẩm thị thấp giọng bảo Tử Tình đến sau núi chọn hai con dê sữa, lại chuẩn bị nước trà chiêu đãi khách nhân, đến lúc chỉ còn người Thẩm gia giúp đỡ thu dọn bát đũa, Thẩm thị mới hỏi Hà thị.

Hà thị kể tỉ mỉ, lại nói với Thẩm thị: “Việc này đừng nhắc lại nữa, lúc đó con rể cũng khó xử, cả đống người ở đó, lại có mẹ ruột chèn ép, không phải chỉ là hai cno dê sao? Lúc này ngươi cũng không thiếu từng ấy, coi như làm việc thiện đi. Không được gây chuyện với con rể đấy.”

Thẩm thị nghe xong, cười lạnh: “Hèn gì lại cho Tử Vũ một bộ đồ mới, chắc đã tính kế lâu rồi, không phải là ta keo kiệt không cho, mà là bọn họ hết ăn lại nằm, tâm tư đều dùng để tính kế người khác, thôi, không nói chuyện này nữa.”

Thẩm Kiến Sơn đi tới, mắng: “Trước mặt cả đống người như vậy mà mở miệng muốn này muốn nọ, đây là nam tử hán à? Ngứa mắt.”

Thẩm thị sợ trượng phu nghe thấy thì xấu hổ, nên đánh gãy lời Thẩm Kiến Sơn, hỏi hoa mầu thu hoạch được gì không. Năm nay có mưa đá nên tổn thất không nhỏ, cũng may bây giờ lúa mọc tốt, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ có được mùa thu hoạch, hai ngày trước thu hoạch dương khoai, thừa dịp giảm sản lượng nên bán 3 văn một cân, mặc dù kém hơn hai năm đầu, nhưng thu vào cũng khả quan, lúc trước tháng năm giá chỉ còn hai văn 1 cân, bây giờ thôn bên cũng bắt đầu trồng dương khoai, dưa hấu, giá giảm là điều Tử Tình đã dự kiến trước, may mắn là Tử Tình còn có nguồn thu nhập khác.

Thẩm thị mời người nhà mẹ đẻ ăn cơm chiều rồi mới đi, lại chuẩn bị chút thịt gà và ngỗng để họ mang về, Hà thị vẫn ở lại.

Trước khi ngủ, Tăng Thụy Tường mới có cơ hội giải thích cùng thê tử, Thẩm thị thở dài: “Cũng không phải ngày một ngày hai, hơn mười năm ta còn không biết tính tình của bọn họ à, trước kia có nhiều chuyện còn quá đáng hơn thế này, ta tức giận thì được gì đâu? Quên đi, vì hai con dê mà tức giận cũng không đáng. Ngươi cũng đừng để trong lòng, dê nhà mình còn sinh dê con nữa mà, càng ngày càng nhiều cho coi.”

Thẩm thị nói làm Tăng Thụy Tường rất cảm động, lúc đầu còn quyết định phải cúi mình hò hét (dỗ dành) thê tử vui vẻ, ôm chặt lấy thê tử, để lên giường, Thẩm thị phát hoảng. Vừa định há mồm nói, miệng đã bị chặn, Tăng Thụy Tường vẫn không quên thổi đèn, bỏ mùng xuống.

Sáng hôm sau. Chu thị tới chơi, giải thích, hôm qua không cố ý muốn này nọ. mà là không quen nhìn Yến Nhân Đạt biểu diễn, muốn mở miệng khó xử hắn, để hắn biết khó mà lui, ai ngờ da mặt hắn lại dày như vậy.

Thẩm thị nghe xong, cười nhàn nhạt, nói không có việc gì. Đứa nhỏ quả thật nên uống sữa dê, đáng lẽ nàng nên chủ động đưa đến.

Chu thị nghe xong, có chút ngượng ngùng, còn nói chuyện Tử Bình: “Đại ca ngươi đi hỏi thăm rồi, nói nhà bọn họ nhiều người như vậy lại chen chúc trong một căn nhà. Cho dù có ở riêng, cũng phải đi thuê phòng ở, trừ phi nhà bọn họ có năng lực mua nhà hoặc cho đứa nhỏ cái phòng, bằng không, chắc chắn tương lai sẽ khó khăn, chưa có con thì còn đỡ, có con rồi thì ngay cả con cũng nuôi không nổi. Nếu không, ngươi lại hỏi xem nhà bọn họ có thể mua nhà không đi?”

Thẩm thị đã sớm nghĩ không muốn xen vào việc này nữa, liền nói: “Nói thật, ta thấy ngươi hơn một tháng không nói gì nên mấy ngày hôm trước đã từ chối rồi, như vậy đi, ngươi cùng nàng cũng quen biết nhau, không bằng ngươi tự mình tìm nàng mà hỏi, ta ở giữa truyền lời lỡ có sai sót thì ta gánh không nổi.”

Chu thị thấy Thẩm thị nói vậy, cũng không cưỡng cầu, lại chuyển đề tài: “Đệ muội có nghe được người nào tốt thì nhớ nói với ta một tiếng, Tử Bình cũng không nhỏ, sang năm đã mười lăm, làm cha mẹ thì luôn mong con mình có được cuộc sống tốt, chúng ta có thể lấy được mấy lượng bạc làm đồ cưới cho nàng đâu.”

loading...

Thẩm thị nghe xong, đành phải đáp lời, trong lòng hạ quyết tâm mặc kệ chuyện này, với tính tình của Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị, nếu tương lai nó sống khổ lại oán trách, tội gì phải để mình không thoải mái, huống chi trong lòng mình còn đang tức, dựa vào cái gì mà bọn họ luôn coi họ là trung tâm chứ.

Tiễn bước Chu thị, không một hồi, Hạ Ngọc lại tới cửa, giải thích nói: “Nhị tẩu, đều do ta, nếu không phải do thân thể ta không tốt, ngươi sẽ không đưa dê cho ta, cũng sẽ không bị đại tẩu cùng đại tỷ bắt bẻ.”

Thẩm thị nghe xong, nhanh nói: “Muội muội, ngươi đừng nghĩ như vậy, một con dê to như vậy nuôi ở đó, ai mà không biết được chứ? Thật ra cũng tại ta, sớm biết rằng uống sữa dê có lợi, nên đưa cho bọn họ trước rồi, đều vì đứa nhỏ mà? Bây giờ ngươi thấy thế nào? Trong nhà bạc đủ dùng không?”

“Đủ dùng, bây giờ cảm thấy toàn thân không mệt mõi giống trước kia, đi cũng có thể đi thêm vài bước, ta định hai ngày nữa sẽ về nhà, lần này về đây cũng được hai tháng, không biết trong nhà ra sao rồi?”

“Ai đưa ngươi về? Muội phu tới đón à? Sau khi về thì cố gắng bồi bổ, chuyện trong nhà đừng quá mệt nhọc, dê sữa kia có thể vắt uống được tầm nửa năm, nếu không, ta lại cho ngươi một con dê đực, sau khi trở về nếu có thể sinh dê con thì ngươi tự nuôi, suy nghĩ phóng khoáng hơn thì bệnh mới tốt lên được.” Nói xong Thẩm thị vào nhà tìm chút hoa quả gói lại, cắt vài thước vải bông và vải bố, bỏ vào rổ, đưa cho Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc xua tay, nói: “Nhị tẩu, ngươi cho ta quá nhiều rồi, ta thật sự không cần nữa. Bọn đại tỷ còn chưa đi, ta mà lấy mấy thứ này về, chẳng phải làm ngươi thêm phiền toái à?”

Thẩm thị nghe xong, hỏi: “Vậy ngươi định khi nào đi, ta sẽ đưa qua cho ngươi, còn dê đực thì sẽ đưa sau.”

Hạ Ngọc còn muốn cự tuyệt, Hà thị ôm Tử Vũ vào, nói: “Con à, nghe nhị tẩu ngươi nói đi, cầm đi. Lúc nhị tẩu ngươi con nghèo khó, mấy đứa con trai của ta luôn luôn nhớ thương, đều là người thân, ngươi đừng từ chối.” Hạ Ngọc nghe xong mới nhận, nói trước khi đi sẽ qua lấy. Đang nói, Tử Tình từ sau núi đã trở lại.

Tử Tình thấy mẫu thân cùng nhị cô, liền cười nói: “Nhị cô, ta lại đưa ngươi thêm mấy thứ tốt nhé? Ngươi muốn cây đào hay cây cam, có cây bưởi nữa nè, lấy về trồng.”

Hạ Ngọc nghe xong, cao hứng nói thích cây đào, còn bảo khi nào về sẽ nhất định đến lấy. Thẩm thị nói đừng lấy cây đào, không thể trồng trong viện. Tử Tình kỳ quái: “Bên chỗ học đường cũng tồng đào mà?”

“Nơi đó không có ai ở, nếu có người ở thì nên trồng cam hoặc bưởi.” Hạ Ngọc nghe xong, cuối cùng muốn mấy cây cam.

Mục lục
loading...