Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 98


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 98: Tử Vũ Một Tuổi

Một tháng sau, Chu thị không đưa tin tức tới, Thẩm thị thấy vậy nên bắt đầu vội vàng thu xếp tiệc Tử Vũ tròn một tuổi. Chờ tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, ai ngờ buổi chiều ngày mười lăm tháng chín, cả nhà Tăng Thụy Khánh từ trong thành trở về, Tử Bình lại nhà, nhà cũng không vào, đứng ở cửa nói Tử Tình, bảo nhà nàng làm tiệc một tuổi cho Tử Hà, hơn nữa muốn làm trước Tử Vũ, Tử Vũ hoặc là làm vào buổi tối, hoặc là sang hôm sau.

Tử Tình trở về nói, Thẩm thị nghe xong, sắc mặt thay đổi, chạy ra cửa nói muốn tìm bọn họ tính toán, Tử Tình gấp đến độ hét Tử Thọ: “Tiểu tam, kêu phụ thân ra đây, nhanh lên.” Mình thì vội đuổi theo.

Tăng Thụy Tường ở trong phòng nghe thấy, chạy như bay ra ngoài, ôm chặt lấy thê tử, vừa vặn đụng phải Tăng lão gia tử cùng Điền thị tới nhà.

Lão gia tử khuyên: “Nương Tử Phúc à, ta biết ngươi rất tức giận, lão đại đáng lẽ phải thương lượng trước với ngươi, vừa mới ta cũng nói hắn rồi, đại tẩu ngươi nói từ lúc đứa nhỏ trăng tròn cũng đã từng nhắc các ngươi, đại sự của Thanh Nguyên miếu đã tính, Tử Vũ sinh trước nên đoạt phúc khí của Tử Hà, nên đành để Tử Vũ chịu thiệt chút, mà đại ca đại tẩu ngươi vất vả lắm mới có một đứa trẻ, ngươi liền thông cảm đi.”

“Còn muốn ta thông cảm thế nào nữa? Một tháng trước ta hỏi đại tẩu, mãi không thấy hồi âm, ta mới thông báo cho người thân, bây giờ lại bảo chúng ta chuyển qua ngày khác, người ta sẽ nghĩ thế nào? Con nhà nàng là bảo vật, còn con nhà ta là cỏ dại chắc?” Thẩm thị gạt nước mắt.

“Chắc nhà đại ca ngươi bận nên không có thời gian truyền tin, bây giờ nhà ngươi khá hơn nhà lão đại nhiều, ngươi yên tâm, có các ngươi che chở, Tử Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhiều năm như vậy ngươi đều nhường đại tẩu, nhường thêm một tí đã sao? Về sau, Tử Vũ làm trễ hơn một ngày. Đỡ phải ầm ĩ. Nếu không, lỡ Tử Hà có đau đầu nhức óc gì, đại tẩu ngươi tới cửa tìm ngươi, ủy khuất này ngươi phải chịu đấy.” Điền thị nói.

Lão gia tử cùng Tăng Thụy Tường nghe thấy, cũng có ý này, vội gật đầu đồng ý, Tăng Thụy Tường dìu thê tử về nhà. Lại cúi đầu nói rất nhiều, Thẩm thị cũng đành phải đồng ý, từ đây sinh nhật của Tử Vũ là vào ngày mười tám tháng chín.

Sáng sớm ngày mười tám, Tử Tình khóa thư phòng lại. Lại đem phòng mình thu dọn kĩ càng, bởi vì hôm qua cả nhà đại cô đều đến uống rượu, ở lại chỗ lão gia tử. Hôm nay khẳng định cũng sẽ đến nhà, người nhiều tay cũng nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai sót. Tử Tình cũng không muốn tái phạm sai lầm như cũ, vào phòng Thẩm thị, phát hiện nương cũng đang thu dọn, hai người nhìn nhau cười.

Như cũ là người Thẩm gia đến sớm. Vừa đến đã vào phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn, Tăng lão gia tử cùng Điền thị, một nhà Tăng Thụy Khánh, cả nhà Xuân Ngọc, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc phải tới gần trưa mới vào cửa, vào cửa đã sai Tử Tình pha một ấm trà, Tử Tình cũng không hi vọng gì vào bọn họ.

Thẩm thị ôm Tử Vũ ra đón khách, làm Thẩm thị ngoài ý muốn là lần này Xuân Ngọc lại tặng cho cấp đứa một bộ đồ mới. Dùng ải bông mịn, Điền thị, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc cũng là bộ đồ mới. Chu thị tặng một đôi hài, mấy người nhìn chằm chằm trang sức trên người Tử Vũ, Chu thị ôm Tử Hà, ghen tỵ: “Vẫn là Tử Vũ mệnh tốt, vàng bạc ngọc ngà treo đầy thân.”

“Hừ, chỉ lo khoe khoang, không sợ đứa nhỏ đau à.” Điền thị nhấm ngụm trà, nói thầm một câu.

Thẩm thị định nói lại nhưng thấy người đầy sân, nên nuốt vào, tiếp đón mọi người vào bàn, lúc buổi tiệc vào cao trào, đột nhiên Yến Nhân Đạt nói: “Nhị ca, muội phu có chút chuyện khó xử, hi vọng nhị ca thông cảm giúp đỡ.”

Tăng Thụy Tường đành phải hỏi: “Muội phu mời nói. Có thể giúp đỡ nhất định sẽ giúp.”

“Là như vậy, muội tử của ngươi vừa sinh xong Ngũ Mao, thân thể luôn luôn không được tốt, sữa không đủ, thân thể Ngũ Mao cũng yếu, một thời gian trước, ngươi đã cho nhị muội một con dê sữa phải không? Ta nghe người ta nói uống sữa dê rất tốt cho sức khỏe, ngươi cũng biết điều kiện nhà ta đấy, nào có tiền để mua dê sữa, không bằng ngươi cũng cho chúng ta một con dê sữa đi.” Yến Nhân Đạt nói.

loading...

Tăng Thụy Tường có chút khó xử, lại không tiện mở miệng cự tuyệt, huống hồ thân thích đang ngồi ở đây, người không biết còn tưởng rằng mình keo kiệt, khắc nghiệt với nhà muội muội, đáp ứng thì lại sợ thê tử không vui, gần đây tâm tình thê tử không tốt lắm, đang định mở miệng, Chu thị ở một bàn khác nghe thấy Yến Nhân Đạt nói, hỏi: “Không biết đệ muội nuôi bao nhiêu dê sữa? Nếu cho thì đáng lẽ phải cho chúng ta trước, vừa vặn Tử Hà cũng cai sữa, đang định tìm thứ gì tốt để thay thế.”

Yến Nhân Đạt nghe xong, có chút nóng nảy, “Đại tẩu, muội phu mở miệng trước, đương nhiên là nhà ta được trước . Đại ca, ngươi thấy đúng không?” Ai ngờ Tăng Thụy Khánh đến mí mắt cũng không thèm nâng, Yến nhân Đạt có chút xấu hổ nhìn mọi người.

Lúc này Điền thị mở miệng: “Tranh gì mà tranh, mỗi nhà cho một con là được, đều là người nhà, tranh cãi cái gì. Chẳng lẽ còn thiếu một con dê à?”

Tăng Thụy Tường nghe xong, đành phải nói: “Nương nói đúng, một nhà lấy một con đi.” Hạ Ngọc vội vàng: “Nếu không thì để đại tỷ lấy ở chỗ ta đi.”

Lúc này, Thẩm thị ôm đứa nhỏ ra, nghe được một nửa, không hiểu lắm, liền cười hỏi Hạ Ngọc: “Ngươi có thứ gì tốt cho tỷ ngươi vậy?”

Hạ Ngọc nghe xong, có chút khó xử, cúi đầu, Điền thị thấy vậy nhanh nói: “Nàng muốn đem dê sữa ngươi cho cho nhà Xuân Ngọc, nương Tử Phúc à, đại tẩu cùng đại muội ngươi đều cần dê sữa, đều là huynh đệ tỷ muội, với lại nhà ngươi đâu thiếu một hai con dê này, mỗi nhà một con là được, Hạ Ngọc uống hơn một tháng, ta thấy sắc mặt nó tốt hơn nhiều, cũng không nên ngừng uống.”

Thẩm thị nghe xong, có chút khó hiểu, nhìn trượng phu, Tăng Thụy Tường đứng dậy, đi đến bên người nàng, nhéo nhéo tay nàng, thấp giọng nói: “Cứ dồng ý đi, lát nữa ta kể tỉ mỉ ngươi nghe.”

Thẩm thị không muốn để trượng phu khó xử, nói: “Cứ làm theo ý nương đi, không phải chỉ là hai con dê thôi à?”

Thẩm Kiến Sơn nghe xong, đứng lên muốn nói, Hà thị biết con mình tính tình nóng nảy, lớn tiếng hô: “Sơn nhi, ngồi xuống.” Thẩm Kiến Sơn thấy Hà thị phụng phịu, đành ngoan ngoãn về vị trí cũ.

Tam bà bà thấy không khí có chút xấu hổ, cười nói với Hà thị: “Thông gia tẩu tử nhìn sắc mặt càng tốt, bảo dưỡng không kém nhỉ.”

“Cái gì mà bảo dưỡng hay không bảo dưỡng chứ, không để nữ nhân thêm phiền toái là may rồi, trong nhà thông gia đệ muội có mấy đứa nhỏ?” Hà thị cũng cười đáp.

Hai người nói nói cười cười, Điền thị ngồi nghe rất là chói tai, nàng dâu của Thẩm Kiến Sơn – Hứa thị là người nhanh trí, vội vàng nói những lời Điền thị thích nghe.

Mục lục
loading...