Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 94


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 94: Diệu Kế Bắt Trộm

Hai mươi tám tháng ba, Thẩm thị quyết định dẫn Tử Vũ cùng người nhà mẹ đẻ đến lâm sơn, để Tử Tình giữ nhà. Mà hôm nay người môi giới trong thành lại đưa tin đến, nói ngoài thành có người muốn bán năm mươi mẫu ruộng nước tốt, Tăng Thụy Tường cảm thấy đây là cơ hội khó được, dạy nửa buổi, liền cho bọn nhỏ tự luyện chữ, về nhà lấy ngân phiếu, nói Tử Tình biết rồi vội vàng đi.

Tử Tình nghĩ, hôm nay cũng là ngày đại ca nhị ca nghỉ phép về nhà, dẫn Tử Hỉ ra ngoài mua ít thịt, xương cốt, vừa vặn lúc này có chợ phiên, nên mua con cá lớn, mua xong, đồ rất nặng, hai người từ từ về nhà, còn chưa tới đầu thôn, đụng phải ba đứa Đại Mao.

Đại Mao thấy trong rổ Tử Tình có đồ, ân cần vươn tay tiếp nhận, “Biểu muội, ngươi xách nặng như vậy, cẩn thận tay ngươi đau, ta biết hôm nay cữu cậu không ở nhà, nếu không, chúng ta đưa ngươi về, ngươi làm cho chúng ta mấy món ngon, đã lâu rồi bà ngoại không cho ăn thịt, mỗi lần mua thịt, ông ngoại chỉ mua một chút, còn chưa đủ chúng ta dính răng, chỉ có cơm canh nhà ngươi mới ngon.”

Tử Tình muốn đoạt lại rổ, nhưng người nhỏ lực yếu, “Ngươi mau trả rổ cho ta, bà đang chờ các ngươi ở nhà kìa, còn không mau trở về. Mấy thứ này là chờ buổi tối ca ca của ta về mới làm, giữa trưa không làm. Ta cũng phải nhanh về nhà, Tử Thọ không có chìa khóa, không vào nhà được.”

“Dễ ẹc, để Tam Mao về nói một tiếng là được, chúng ta sẽ không về nhà bà. Dù sao ngươi cũng phải làm cơm trưa, ta biết nhà ngươi nấu món gì cũng ngon hơn nhà bà ngoại.” Đại Mao lập tức phân phó Tam Mao đi một chuyến, còn hắn thì cầm rổ đi phía trước.

“Tỷ, bọn họ thật đáng ghét, luôn cướp ăn, ta không thích.” Tử Hỉ quyệt miệng nói.

Tử Tình không còn cách nào, đành phải dỗ Tử Hỉ đi theo sau về nhà, thấy Tử Thọ đang ngồi ở cửa. Tử Tình liền thì thầm bên tai Tử Thọ, hắn vào cửa thì kéo Đại Mao Nhị Mao đổi giày, Tử Tình nhân cơ hội đem thư phòng khóa lại, lại cất những đồ nhỏ nhặt của Tăng Thụy Tường đi. Rồi sai Tử Thọ đi lão phòng, mời Tăng lão gia tử cùng Điền thị đến ăn cơm trưa.

Nhà giữa thì không thể khóa, Tử Tình lại lo lắng hai kẻ này. Dù sao tiền tài trong nhà đều ở trong phòng Thẩm thị. Đành phải nhắm mắt theo đuôi, cùng Tử Hỉ đi theo bọn họ. Ai biết Tam Mao cùng Tử Thọ trở về, nói ông bà đã làm cơm rồi. Sẽ không đến ăn. Tử Tình bất đắc dĩ, đành làm vài món lung tung rồi đuổi bọn họ đi.

Lúc Tử Phúc bọn họ về nhà thì trời cũng tối, cơm chiều xong, cả nhà tán gẫu cùng nhau, Tử Phúc đột nhiên hỏi: “Trên bàn học của phòng ta có một khối ngọc để chặn giấy, sao không thấy ? Các ngươi ai thấy không?”

Tử Tình biết đó là thứ mà năm trước hắn cùng Tăng Thụy Tường dạo phố bỏ ra hai lượng bạc mới mua được. Đành phải nói buổi sáng bọn Đại Mao tới, “Ta luôn luôn canh chừng bọn họ, không để vào phòng cha mẹ lục lọi. Nên lúc làm cơm cũng để Tử Thọ cùng Tử Hỉ nhìn chằm chằm, lại quên thu dọn bên tây ốc, ta luôn luôn cho rằng mấy thứ đó đều ở thư phòng. Cho nên vào nhà đã khóa thư phòng lại. Không nghĩ vẫn bị bọn nó chui chỗ trống.” Tử Tình chán nản.

“Hai lượng bạc đấy, đủ ta sinh hoạt hơn nửa năm. Huống chi ta lại rất thích vật đó.” Tử Phúc cảm thán.

“Ta cũng muốn đuổi nó đi, nó có chịu học hành gì đâu, ngồi chưa được nửa canh giờ đã ra ngoài phá phách, nhưng lại không có cách nào. Mời thần dễ tiễn thần khó mà.” Tăng Thụy Tường cũng cảm thán.

“Muốn trách thì trách ta, ta cùng đệ đệ không nhìn bọn họ kĩ, không liên quan đến tỷ tỷ. Ta không làm tốt công việc tỷ giao.” Tử Thọ cúi đầu nói.

Tử Phúc nghe vậy, vỗ đầu Tử Thọ, an ủi hắn, suy nghĩ một lát: “Ta có biện pháp để hắn về nhà .”

“Ngươi có biện pháp gì?” Tăng Thụy Tường vội vàng hỏi.

“Phụ thân, ngươi mỗi ngày phải quản chặt, hắn muốn ra ngoài chơi thì dùng thước đánh, lên lớp thì khóa cửa lại. Không hết thời gian thì không để hắn ra ngoài, còn nữa, mỗi ngày quy định hắn phải học được hai mươi chữ. Cũng sao chép hai mươi lần, không làm xong thì hắn không được đi. Chắc chưa được ba ngày hắn sẽ oán giận, muốn về nhà . Đúng rồi, nên nói với ông nội một tiếng, thấy hắn chưa về nhà thì đừng đến học đường tìm. Con ở nhà hai ngày, sẽ suy nghĩ kĩ hơn.”

loading...

Sáng sớm, Tăng Thụy Tường chuẩn bị ra ngoài, Tử Phúc nói với hắn: “Cha, ta cảm thấy Nhị Mao cầm mấy thứ ấy, hắn không thể luôn mang theo bên người, lát nữa con đến chỗ bà tìm xem, nếu không tìm được, chắc bị hắn bán rồi, thời gian ít nên hắn sẽ không thể tìm được người mua tốt, chắc là bán cho cửa hàng tạp hoá, dù sao trấn không có hiệu sách chuyên môn, giấy và bút mực đều phải mua ở tạp hoá, con đi tìm thử, tìm được sẽ mua trở về.”

Tăng Thụy Tường nghe xong: “Vậy con chú ý cách làm chút, đừng chọc ông bà giận, có việc gì thì về nahf thương lượng.”

Tử Phúc đáp ứng, Tử Tình nghe thấy được, cũng muốn đi theo, nói: “Đại ca, chúng ta đều đi đi, người nhiều thì thêm phiền, sẽ hấp dẫn lực chú ý của ông bà.”

Vì thế Tử Phúc ôm một rổ trứng gà nhỏ, dẫn Tử Lộc, Tử Tình cùng Tử Hỉ, bốn người đi đến lão phòng, một tháng lão gia tử không gặp hai tôn tử, rất là vui vẻ, Điền thị nhận trứng gà cũng cười, Tử Tình nhu thuận kéo Điền thị nói: “Vậy bà đi với ta mua ít thịt đi. Ta sợ mua phải chỗ thịt không tốt.”

Điền thị biến sắc mặt, Tử Tình lấy ra một chuỗi tiền đồng, Điền thị mới vui vẻ theo Tử Tình ra ngoài. Tử Tình biết Điền thị thích ăn bánh canh thịt, nên chọn một miếng thịt ngon, trưng cầu ý kiến Điền thị, Điền thị thấy càng vui mừng. Hai người trở về, Tử Phúc nói muốn ra ngoài đi dạo, Tử Tình biết mấy thứ kia không tìm được.

Chỉ chốc lát sau, Tử Tình thấy bọn Tử Phúc tươi cười đầy mặt trở về, biết là tìm được ở phố, Tử Tình cũng không có cách nào hỏi rõ, rất là tò mò.

Điền thị nói cơm cũng chín rồi, Tử Lộc xung phong nhận việc đến học đường nói bọn họ trở về ăn cơm. Trên bàn cơm, Tử Phúc đột nhiên nói: “Phụ thân, hôm nay ta mua được một cái mặc ngọc chặn giấy giống y hệt cái trên bàn ta, lại mất hẳn 5 lượng bạc, cha, ta thích cái đó, ngươi cho ta 5 lượng bạc đi.”

“Cái gì, 5 lượng bạc? Ta cò kè mãi mà lão mới cho ta một trăm văn, không được, ta phải tìm hắn tính sổ.” Nhị Mao vừa nghe, lập tức dựng lông lên, quên mất đây là trường hợp gì.

“Quả nhiên là ngươi lấy trộm ở trong phòng ta, ngươi còn cái gì để nói hả.” Tử Phúc túm lấy Nhị Mao, hỏi.

“Thì ra là ngươi lừa ta. Ta không biết ngươi nói gì cả, vật gì lại có giá những 5 lượng bạc. Ta tò mò hỏi một chút, không được à?” Nhị Mao phản ứng lại, lập tức ngồi xuống.

“Tò mò? Tò mò ngươi tìm người ta làm cái gì? Ngươi bán cái gì một trăm văn?” Tử Phúc hỏi tiếp.

“Đúng vậy, khẳng định là ngươi trộm, lúc ở nhà nhị cô, ngươi đã trộm tiền của ta cùng đại ca, ngươi còn không thừa nhận?” Tử Lộc nói.

“Đứa nhỏ này, có phải ngươi trộm rồi cầm đi bán thứ gì đó phải không? Bà ngoại nói cái gì ngươi cũng không vâng lời, không phải ngươi đã đồng ý với ta là không ăn trộm sao? Tuổi nhỏ không lo học hành, tương lai làm sao bây giờ? Ta đánh chết ngươi.” Điền thị đi lên, đánh lưng Nhị Mao.

“Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sao không ai nói với ta? Nhị Mao khi nào thì bắt đầu ăn trộm? Tử Phúc, ngươi nói tước đi, hắn trộm của ngươi thứ gì?” Lão gia tử lớn tiếng.

Mục lục
loading...