Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 92


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 92: Tính Kế

Năm sau vẫn bận rộn chuyện chúc tết, đầu tháng ba đến Kiều thôn, Hạ Ngọc nói năm nay nhà nàng chiêu đãi khách bên chồng, ba huynh đệ bọn họ đã quyết định sau khi ở riêng, khách trong nhà sẽ luân phiên nhau chiêu đãi, vì thế hôm mùng bốn, người ở Kiều thôn đến, có cả tiểu nha đầu Tử Nhi, năm nay đã năm tuổi, vẫn không dám mở miệng nói chuyện, hỏi nàng cái gì chỉ biết cười gật đầu, lắc đầu, ngẫu nhiên thì liếc liếc mắt một cái rồi nhanh chóng cúi đầu.

Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường thương lượng: “Cũng phải mời khách một bữa, cha, nương và nhà đại ca, Tử Phúc mời nhà tiểu cô đến đi. Nhưng nhiều người như vậy, hai bàn có đủ ngồi không, phải đãi gì đây?”

“Ăn thịt dê đi, bớt việc, chuẩn bị nhiều thịt lên, cũng chuẩn bị rau xanh nữa, chúng ta không phải đã có hai cái nồi đồng sao? Khẳng định là cha thích ăn. Ngày mai sẽ hầm xương từ lúc sớm, bây giờ rang đậu phộng và giã đi, Tử Tình làm thịt dê kèm tương đậu rất thơm.”

“Vậy chuẩn bị bao nhiêu thịt dê đây? Chỉ mỗi nhà đại muội ngươi, một đám như sói như hổ, một con dê sợ ăn không đủ, nhưng ta không muốn giết nhiều, lại không biết phải làm sao?” Thẩm thị phát sầu.

“Vậy thì cho nhiều xương nấu chung với thịt, cũng giống nhau thôi, cho cha, nương ăn thịt là được.” Lời Tăng Thụy Tường nói làm Thẩm thị rất vừa lòng.

Sáng mùng năm, Thẩm thị giao cho Tử Tình nhiệm vụ là nửa một đống rau xanh chất như núi, Tử Phúc giã đậu, vì ăn cái này, còn cố ý mua một cái cối đá nhỏ. Tử Lộc nhóm lửa hầm xương, nguyên bộ xương của một con dê đều ném vào nồi, Thẩm thị còn chuẩn bị hai nồi dương xuống nước (lẩu dê đó mà), lỡ không đủ thì có thể cho thêm nước. Cũng may nhà ăn đủ lớn, kéo bàn tròn lớn, thêm một cái bàn vuông, cũng không quá chật.

Khách nhân đến đông đủ, ngồi vào bàn, trừ Tăng Thụy Khánh, mọi người đều chưa ai ăn lẩu, Chu thị thấy thịt dê trên bàn chất thành nùi nhỏ, chậc chậc nói: “Tốn bao nhiêu bạc đây trời? Đệ muội. Ngươi đúng là hào phóng. Trước kia không ở riêng, tết mà nương cũng chẳng mua bao nhiều thịt để mọi người ăn cả.”

Điền thị liếc nàng một cái. Nói: “Thịt này thì ăn cái gì được? Ăn ngon chắc?”

Thẩm thị nghe xong, lại cố ý vào phòng bếp làm một nồi bánh canh thịt heo, đặt trước mặt Điền thị, làm Tử Tình oán thầm.

Đối với sức ăn của nhà Xuân Ngọc, mọi người đều biết, nhưng hôm nay lại vượt qua dự kiến của mọi người. Không biết có phải hôm nay bọn họ nhịn đói để đến ăn hay không, mà Tứ Mao nho nhỏ cũng vùi đầu mà ăn. Hai nồi thịt dê nhanh chóng thấy đáy, nhất là Yến Nhân Đạt, vừa gặm xương vừa nói: “Thơm. Rất thơm, nhị ca nhị sống cuộc sống thế này, muội phu ta rất hâm mộ, được ăn thịt nhiều.”

Người khác đều thấy nhưng không thể trách, chỉ có mỗi trượng phu của Thu Ngọc – Chú Vân Giang là lần đầu tiên gặp. Không ngừng lắc đầu, cười cười, nói: “Chả trách đại tỷ phu luôn nói nghèo khổ, mấy thằng nhóc này ăn ghê gớm thật.”

Tử Tình thấy Tử Nhi sợ hãi, không dám gắp thịt ăn. Liền múc cho nàng một chén đầy thịt dê, đặt trước mặt nàng, Tử Phúc thì gặp cho nàng một cái xương dễ gặm, ai ngờ không chú ý một tý, xương sườn đã vào tay Tứ Mao, Tử Nhi chỉ biết cúi đầu ăn cơm không, Tử Tình tức giận, giật lấy xương trong tay Tứ Mao, Tứ Mao oa oa khóc lớn, Xuân Ngọc đang ôm Ngũ Mao, nên không đi tới, Quế Anh dỗ Tứ Mao vài câu, Điền thị đặt câu hỏi.

Biết là vì Tử Tình đoạt xương cốt trong tay Tứ Mao, Điền thị mắng: “Tử Tình, ngươi mấy tuổi rồi hả? Không nhường nhịn nó lại còn bắt nạt, thịt đầy bàn còn chưa đủ cho ngươi ăn, ngươi còn cướp của một đứa nhỏ, càng lớn càng ngu.”

“Bà, xương là ta lấy cho Tử Nhi biểu muội ăn, Tứ Mao lại giật đi, Tình nhi nhịn không được nên đoạt lại, không liên quan đến Tình nhi.” Tử Phúc nói.

“Thì cũng phải biết xa gần thế nào chứ, một đứa biểu muội, có thể so sánh với biểu đệ ruột rịt à? Đúng là ngu.” Điền thị mắng.

“Nương.” Hạ Ngọc mất hứng kêu một câu, Tử Tình thấy sắc mặt nhị dượng Chu Thiên Thanh trầm xuống, cũng không nói gì.

“Nói gì thế hả? Tử nhi là nữ nhi của Hạ Ngọc cùng nhị con rể, cũng là cháu ngoại của ngươi, ngươi càng ngày càng hồ đồ, ngươi lo ăn đi.” Lão gia tử bất mãn trừng Điền thị.

Điền thị mới ý thức được mình nói sai, hung hăng trừng Tử Tình một cái, Tử Phúc nói khẽ với Tử Tình: “Đừng làm loạn, gây ra chuyện thì chỉ làm cha nương thêm phiền thôi.”

Khúc nhạc đệm này không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của đám người, một con dê lại không đủ ăn, giết thịt thêm thì không kịp, Thẩm thị đành phải đem hai chậu dê xuống nước đã chuẩn bị lên, thế mới đủ lấy bụng mấy người.

Ăn no, đám người di chuyển vào phòng khách uống trà, Tử Tình, Tử Lộc giúp Thẩm thị thu dọn, Tử Phúc ôm Tử Vũ tiếp khách, lúc này, Yến Nhân Đạt hỏi: “Nhị ca, nghe nhạc phụ nói ngươi không đi thị trấn dạy học, định ở nhà mở tư thục, có phải thật không?”

“Không phải mở ở nhà, là ở trong thôn, ngay tại đầu thôn, mới xây căn phòng.” Tăng Thụy Tường nói.

loading...

“Cái gì, ngươi lại mua phòng? Sao ta không biết? Mở lớp làm cái gì, người chưa đến học mà đã ném tiền đi rồi, ta thấy hơn nửa số bạc này bị nước cuốn trôi rồi, ngươi xem trong thôn có mấy nhà cho con đi học đâu, có bạc mà không xây nhà mới cho cha nương.” Điền thị rất là bất mãn.

“Nhị ca, ngươi thật đúng xa hoa. Ta cũng không có ý khác, nếu ngươi dã mở lớp học, ta liền dẫn Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao đưa đến, tốt xấu gì cũng theo ngươi học vài chữ, tương lai đi ra ngoài cũng làm được tiểu nhị thu ngân, ngươi lấy bao nhiêu tiền học phí?” Yến Nhân Đạt thử hỏi, ánh mắt xoay vòng vòng.

“Tiền gì mà tiền, đều là cháu ngoại của mình, lấy tiền không sợ người khác cười cho vào mặt à.” Điền thị nhanh nói.

“Ngươi gấp cái gì, Tường Nhi nói đòi tiền sao? Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi mà ngươi không chịu sửa.” Lão gia tử ngăn Điền thị.

“Tiền học phí là không cần, nhưng ta chỉ định dạy buổi sáng, buổi chiều nếu có thời gian thì tự luyện chữ, nếu bận thì về nhà làm việc, ngươi để bọn Đại Mao đến, buổi chiều về nhà thì không thành vấn đề, nhưng buổi sáng bọn họ chạy tới có kịp không?” Tăng Thụy Tường hỏi.

“Trở về làm gì? Ở lại nhà ngươi luôn cho tiện, nhà ngươi có nhiều phòng trống, cũng không thiếu chút cơm canh đó.” Yến Nhân Đạt nói.

Tử Tình thu dọn xong nhà bếp, vào nhà liền nghe thấy đại dượng nói vậy, nàng vội vã nhìn về phía cha, giờ phút này, chỉ có thể để cha ra mặt từ chối.

“Tuyệt không được, không là chuyện ngày một ngày hai. Muội phu, hoàn cảnh nhà của ta ngươi cũng biết, con nhiều mà bọn nó còn nhỏ, nhị tẩu ngươi vừa sinh Tử Vũ, chăm sóc con cũng không kịp, ta thấy một mình nàng chăm lo quá nhiều chuyện nên mới nghỉ việc, sao có thể tăng thêm gánh nặng cho nàng? Trong nhà nhiều chuyện đều do Tử Tình gánh vác, nàng không đến chín tuổi, đã trồng rau nuôi gà, làm sao giúp ngươi chăm sóc thêm 3 đứa con lớn nhỗng kia?” Tăng Thụy Tường cự tuyệt.

“Có cái gì mà chăm sóc hay không chăm sóc, không phải là nấu thêm ít gạo thôi à?” Điền thị nói.

“Làm gì có chuyện thêm ít gạo, ba đứa kia ăn còn nhiều gấp mấy người lớn. Đúng là tính toán kĩ lưỡng mà, một đồng cũng không bỏ đển cho con đọc sách, còn muốn người ta nuôi ba đứa con lớn giúp ngươi.” Tăng Thụy Khánh hết nhịn nỗi, lo lắng đệ đệ mềm lòng chịu thiệt.

Yến Nhân Đạt nghe xong, sắc mặt có chút hồng, tâm sự bị nhìn thấu, lại khó phản bác, liền nháy mắt với thê tử Xuân Ngọc.

“Vậy mỗi tháng chúng ta đưa ít lương thực đến là được. Chẳng lẽ ngươi làm cậu mà nhẫn tâm thấy cháu ngoại mù chữ, tương lai đều làm ruộng như chúng ta à? Trước kia là không có biện pháp, không có tiền đóng học phí, bây giờ cậu mình mở lớp, không thể nhờ vả vào à? Ngươi nhìn cha mẹ đi, trước kia dù để chúng ta khổ thế nào cũng để ngươi cùng đại ca đọc sách, bằng không, các ngươi có thể có này hôm nay sao?” Xuân Ngọc lại lấy chuyện cũ ra.

“Không phải vấn đề ở chỗ gạo gẽ gì, mà là chúng ta căn bản chiếu cố không nỗi, cơm ai làm, quần áo ai giặt, phòng ở ai dọn, trong nhà thêm mấy người, làm gì đơn giản như các ngươi nói, thêm mấy nắm gạo là xong việc à? Nhị tẩu ngươi còn bận không biết bao nhiêu chuyện, chăm con, nấu cơm giặt giũ không ngừng, ta nói rồi, bởi vì thấy nàng vất vả nên ta mới nghỉ việc, chẳng lẽ ta ngược lại muốn nàng đi hầu hạ ba đứa con của ngươi, làm nàng vất vả gấp trăm lần à? Tóm lại, ta chỉ nói một câu, nếu các ngươi không nghĩ cách đưa bọn nó đi học vào buổi sáng, thì tự đến tư thục gần nhà ngươi mà học, không thương lượng.” Tăng Thụy Tường nói.

“Chuẩn” trong lòng Tử Tình mừng thầm, lần đầu tiên thấy phụ thân mạnh mẽ như thế. Xem ra trong lòng phụ thân rất để ý đến nương. Hắn cũng biết, hôm nay mà mềm lòng, về sau trong sẽ không có ngày lành. Thẩm thị vừa vặn tiến vào, nghe một đoạn, vui vẻ rơi nước mắt.

“Yêu cầu của đại tỷ cùng đại tỷ quá đáng thật, cũng không phải một ngày hai ngày, với ai cũng chịu không nổi, bây giờ ta cũng biết nuôi một đứa nhỏ không phải chuyện đơn giản, huống chi đại ca nói rất đúng, bọn Đại Mao ăn rất nhiều. Không phải nói là bỏ mấy đồng tiền, mà là quan tâm, rất mệt.” Hạ Ngọc nói.

“Nếu có tiền thì đã đi học ở tư thục người khác rồi, làm gì kéo dài tới hôm nay. Hoàn cảnh nhà đại tỷ ngươi thì ngươi cũng biết. Như vậy đi, để bọn nó ở chỗ ta, dù sao Thu Ngọc cũng gả rồi, phòng nàng trống, ta sẽ nấu cơm cho cháu ngọi của ta. Được chưa?” Điền thị thở phì phì nói.

“Nương, chúng ta chỉ đưa hai thạch thóc, nói rồi đó nha. Muốn thêm cũng không có đâu.” Chu thị sợ Điền thị lại muốn lương thực, nhanh nói.

“Ngươi yên tâm, ta thà để mình khổ một ít, mệt một ít, cũng không liên lụy nhà các ngươi? Đó là cháu ngoại ruột thịt của các ngươi, không phải người xa lạ gì, ta làm nương, vì nuôi các ngươi lớn mà mệt nhọc, bây giờ già đi, còn phải nhìn sắc mặt các ngươi để sống.” Điền thị nói xong liền khóc.

“Lão bà, ngươi nghĩ kĩ chưa? Sức khỏe của ngươi không tốt đâu đấy.” xem ra Lão gia tử cũng không muốn nhận việc này.

“Nghĩ gì mà nghĩ, chẳng lẽ để cháu ngoại mù chữ à.” Điền thị trả lời.

Mục lục
loading...