Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 90


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 90: Xây Lớp Học

Tử Tình vọt vào phòng cha mẹ, hô: “Cha, nương, chúng ta giết dê ăn đi. Trời lạnh ăn thịt dê rất ấm áp.” Không chú ý đến gương mặt đỏ thẫm của cha mẹ.

“Thịt dê? Thịt dê ăn ngon, phải mua ít gia vị đặc biệt, ngày mai ta vào thành tìm xem, nếu có thể mua được nồi đồng về thì tốt. Hôm nay tìm người giết dê cũng được, hầm ít xương dê, làm món dê xuống nước, nhiều năm rồi ta chưa ăn.” Tăng Thụy Tường nói.

Tử Tình nghĩ, thì ra là lẩu, mình đang sầu não nên làm thịt dê thế nào nữa chứ.

Tử Tình cười tủm tỉm đi ra ngoài chuẩn bị, trong nhà có hơn ba mươi con dê giết thịt được, còn có một đám dê non, mới sinh không bao lâu, Tử Tình muốn vắt ít sữa dê uống, đáng tiếc là không biết, hỏi Thẩm thị, nàng cũng không biết.

Tăng Thụy Tường đi tìm Tăng Thụy Phát, con lớn nhất của nhà Tam thúc, là người bán thịt, lâu lâu lại giúp thôn nhân giết heo. Tăng Thụy Tường thấy trời âm u, như sắp có tuyết rơi, một hơi giết hai con dê, một con dê nặng cũng được ba bốn chục cân.

Hai người giết ở mãnh đất trồng rau, Tăng Thụy Tường chuẩn bị 5 phần, mỗi phần tầm 3 cân thịt dê tươi ngon, để Tăng Thụy Phát cầm về chia cho 5 huynh đệ, lại chia thành hai phần, bảo Tử Phúc đưa đến lão phòng. Rồi tự mình cầm dao chặt xương cốt ném vào nồi hầm. Thẩm thị muốn giúp, Tăng Thụy Tường lại bảo nàng vào nhà đi, nói sợ nàng nhìn thấy, ngại bẩn không muốn ăn.

Tử Tình từng đọc tiểu thuyết, nói là cổ nhân không biết xử lý nội tạng, không ít nữ chủ đều dựa vào chuyện bán nội tạng để làm ra món tiền nhỏ. Nơi này lại khác thế, sinh đứa nhỏ đều tặng ruột heo, bây giờ thấy Tăng Thụy Tường dùng muối rửa mấy lần, lại dùng dấm chua rửa, Tử Tình học hóa chất, không ngờ cổ nhân lại biết định lí trung hòa, rất ngạc nhiên, kém chút nữa cho rằng phụ thân mình cũng xuyên không đến, vội vàng hỏi: “Phụ thân, ai dạy ngươi tẩy nội tạng như vậy?”

“Trước kia ta thấy bác cả làm như vậy. Nên học theo. Trước kia hắn đi theo sư phụ, trong nhà rất nghèo. Đánh được con mồi, nội tạng không muốn ném đi, hai thầy trò thử qua rất nhiều biện pháp, cuối cùng phát hiện tẩy như vậy không có mùi lạ nữa, nên bây giờ ai cũng làm thế này.” Tăng Thụy Tường nói.

Thì ra là vậy. Nhìn cha nàng rửa ruột xong, bỏ vào nồi nấu chín, vớt ra cắt, ném một ít nào nồi xương. Thẩm thị vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Đột nhiên nhớ tới một việc.

“Vậy da dê đâu? Ngươi ném đi rồi hả?” Thẩm thị hỏi.

“Sao mà ném chứ? Ta để bên ngoài, máu me nhầy nhụa, sợ ngươi thấy sợ hãi. Chờ ngày mai ta vào thành mua vài thứ. Ta đã học cách làm da lông thế nào, đợi ta làm sạch sẽ, sẽ để ngươi làm một cái thảm hoặc đệm giường.”

“Cha, thảm và đệm giường đều phải làm, chúng ta nhiều dê. Nhưng cha phải làm cho tốt nhé, không thì thối lắm.” Tử Tình không tin vào cha lắm, người đọc sách thì ít làm được chuyện gì khác. Cha lại kiến thức bất phàm, nương nhặt được bảo bối rồi.

“Nhìn ngươi kìa, có dùng là tốt rồi.” Thẩm thị búng trán Tử Tình.

Cơm chiều rất phong phú, không chỉ canh thịt dê, Thẩm thị còn dùng hạt tiêu cùng hành thơm xào một nồi thịt băm, Tử Tình còn lo không có ai ăn, kết quả là mọi người ăn còn ngon hơn nàng.

Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi ở phòng, Tử Phúc Tử Lộc viết câu đối trên bàn, Thẩm thị may đồ, Tử Tình làm áo khoác, Tăng Thụy Tường chỉ cho bọn Tử Phúc bọn họ một lúc, đột nhiên hỏi: “Các ngươi thấy ta nên mở tư thục ở đâu?”

“Ngươi muốn xây ở đâu cũng được, nhưng ngay tại nhà thì không.” Thẩm thị nói đầu tiên.

loading...

“Thế lại phải xây à? Bạc làm không ra lại phải bổ thêm tiền, hình như không thích hợp? Với lại xây ở đâu? Chỗ tân viện á (mười mẫu hoang gần núi)?” Tăng Thụy Tường hỏi.

“Vậy cũng không được, ai biết lòng người thế nào? Thấy một vạt hoa quả và cây ăn quả, không đỏ mắt (ghen tỵ) mới lạ, mà đã đỏ mắt thì sẽ có tâm tư tính kế.” Thẩm thị nói đúng vào nỗi lo của mọi người.

“Hơn nữa tư thục mở, nhất định con của đại cô sẽ đến đọc sách, ta không thích bọn họ.” Tử Tình nói.

“Cha, vậy mua thêm khối hoang đi, ta thấy mảnh đất ở đầu thôn tốt, năm kia chúng ta định mua nhưng nhỏ, cách bên này cũng không xa, rất tiện.” Tử Phúc đề nghị.

“Vừa mua vừa xây cũng mất hai ba chục lượng bạc, lỡ không ai đến học thì bỏ phí à?” Tăng Thụy Tường vẫn có chút do dự.

“Phí cái gì? Mua để đấy, vạt đất đó gần trấn, cũng được hai ba mẫu , tương lai bọn nhỏ thành thân thì dùng.” Thẩm thị nói.

Thẩm thị nói làm Tăng Thụy Tường quyết định, Tăng Thụy Tường chuẩn bị ngày mai sẽ đi tìm lí chính làm việc này, làm sớm mới yên tâm.

Chuyện mua đất tiến hành rất thuận lợi, lí chính vừa nghe là vì làm tư thục, vì đứa nhỏ trong thôn, nên càng tích cực, gần ba mẫu hoang chỉ tính hai mẫu, lấy được khế đất, Tăng Thụy Tường vẫn đi tìm La sư phụ.

La sư phụ nghe nói là làm căn nhà đơn giản, bảy tám ngày là xong. May mà mùa đông phía nam mùa đông không có đóng băng, nên móng vẫn làm dễ. Tăng Thụy Tường suy nghĩ hai ngày, quyết định xây tường viện, nếu bọn nhỏ đang học ở trong, bên ngoài có người vây xem sẽ ảnh hưởng đến sự chú ý của bọn nhỏ. Tử Tình vừa nghe sẽ xây tường viện, nên yêu cầu trồng 10 cây đào ở đấy, hoa đào nở, bọn nhỏ ngồi ở trong se thấy ngoài cửa sổ có cánh đào rơi, nhiều ý thơ.

“Ngươi biết cái gì, ngươi mới nhận thức vài chữ hả, còn ý thơ nữa? Cứ nói thẳng ra là ngươi muốn trồng để lấy quả đi.” Thẩm thị cười, trêu ghẹo nữ nhi.

Ai ngờ Tăng Thụy Tường nghe xong, nhắm mắt mơ màng, phảng phất thấy được cảnh mình ngâm thơ trong cánh hoa đào, văn nhân luôn có vài phần lãng mạn, nói: “Ngươi thì biết cái gì? Tình nhi nói rất đúng, theo ta, nên trồng nhiều hơn, đất trống trong viện cũng trồng. Đến lúc đó, hoa đào nở rộ, ngươi ngắm hoa thì đẹp biết mấy.”

“Con cũng thấy rất được, dưới cánh đào mà đọc thơ, là điều mà bao nhiêu người hướng tới.” Tử Phúc nói.

Vừa khéo năm trước Tử Tình có ươm một mớ cây đào, định qua tết, trời ấm lên sẽ trồng vào tân viện, bây giờ lại có công dụng.

Xây xong nhà và sân, cái bàn và khung cửa thì phải chờ năm sau mời đồ đệ của Từ sư phụ làm, cũng không mất vài ngày. Tăng Thụy Tường cảm thấy bản thân rốt cục an tâm mừng năm mới, cùng Thẩm thị đi An Châu một chuyến, mua hàng tết, trở về, dẫn Tử Phúc đến lão phòng đưa lễ, Thẩm thị cũng để họ đem quần áo và áo khoác mang đi.

Lúc Tăng Thụy Tường đến, Thu Ngọc cũng đến đưa lễ, cả nhà Tăng Thụy Khánh đều có mặt. Tăng Thụy Tường đem quần áo đưa cho Điền thị, Điền thị không hề tươi cười một cái, không giống luôn cười tủm tỉm như thường, Tăng Thụy Tường rất là kỳ quái.

Mục lục
loading...