Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 89


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 89: Nghỉ Việc

Đảo mắt đã đến mùng bảy tháng chạp, Tăng Thụy Tường dẫn bọn nhỏ về trước cơm chiều, sau khi ăn xong, cả nhà ngồi sưởi ấm ở phòng phái đông, Thẩm thị dạy Tử Tình làm áo khoác cho Điền thị mang vào dịp tết, lúc này Thẩm thị đã thông suốt, đưa vải dệt thì Điền thị đưa cho con gái, không bằng may luôn cho Điền thị cùng lão gia tử cho rồi, lúc này, Tử Tình làm là áo xẻ, khác cách may đồ cho trẻ con, hai mẹ con nhỏ đang giọng thảo luận, thì Tăng Thụy Tường mở miệng, nói: “Lần này ta về nhà luôn, quyết định nghỉ việc, Ngọc Mai, ngươi thấy sao?” Hắn kêu khuê danh (tên thật) của thê tử.

“Cha nghỉ việc? Vì sao?” Tử Phúc hỏi.

“Thật ra ta đã quyết định chuyện này từ năm ngoái, nguyên bản là muốn chờ Tử Lộc học một năm ở huyện rồi mới nghỉ, ai ngờ năm nay mẫu thân các ngươi mang thai sinh tiểu hài tử, nên ta thực hiện kế hoạch trước một năm, đó là lí do vì sao hồi hè ta lại vội vàng đưa Tử Lộc lên huyện. Phúc nhi, sang năm ngươi cũng mười ba tuổi, ngươi đã học ở quan học hai năm, ngươi và Tử Lộc ở lại nơi đó, ngươi chăm sóc tốt cho đệ đệ mình được không? Nương của ngươi vất vả nhiều năm như vậy, trước kia là vì cuộc sống bức bách, ta không thể không rời nàng, bây giờ, một năm chúng ta thu vào bao nhiêu thì các ngươi đều biết, không thiếu mười tám lượng bạc của ta làm, cho nên ta muốn ở nhà, ở lại bên cạnh nàng, bù đắp lại khuyết điểm trong mấy năm qua. Mặt khác, ta tính mở một cái tư thục ở trong thôn, Tử Thọ sắp vỡ lòng, trong gia tộc cũng có rất nhiều đứa nhỏ chưa vỡ lòng, ta sẽ không lấy học phí quá cao, không cần biết là dạy được bao nhiêu đứa nhỏ, cứ từ từ mà làm.” Tăng Thụy Tường nói.

Tử Phúc nghe cha vì mẫu thân, cũng không nói cái gì nữa, dù sao mấy năm nay mẫu thân vất vả thế nào, hắn rõ ràng hơn đệ đệ muội muội nhiều, bởi vậy lòng càng chua xót, hắn luôn luôn nỗ lực đọc sách, là muốn một ngày có thể để mẫu thân sống cuộc sống tốt nhất, sau khi ở riêng, nhờ Tử Tình mua giống, nhà mình trồng dưa hấu. Cuộc sống ngày càng tốt. Trong lòng hắn không còn khát vọng cấp bách kia, nên tâm tính bình thản chút. Đọc sách mở rộng tầm nhìn. Nghĩ vậy, hắn nói: “Cha yên tâm đi, con sẽ chiếu cố bản thân cùng Tử Lộc tốt. Hơn nữa, con cũng sẽ cố gắng. Nhưng bên chỗ oogn bà nội, cha phải tốn công một lúc đấy.”

“Đương nhiên. Còn nữa, từ ngày mai trở đi, con và Tử Lộc tự mình viết câu đối hoặc làm đèn lồng bán đi, hai năm nay chữ của con tiến bộ không nhỏ. Làm được bao nhiêu thì cất đi, cha muốn xem các con có tự làm được tiền để sang năm các con tiêu dùng ở quan học không, học phí cũng vậy. Một năm các con hết 15 lượng bạc đấy.”

“Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu làm vào ngày mai.” Tử Phúc, Tử Lộc đáp ứng .

“Nhìn ngươi kìa, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, ngươi lại mặc kệ ném bọn nhỏ đi?” Thẩm thị hờn dỗi một câu.

“Ai nói mặc kệ, ta đang cho bọn nọ có cơ hội trổ tài, nam tử hán đại trượng phu mà, có cơ hội thì phải cố gắng. Cổ nhân nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường, ta để cho bọn nó tự lập không phải vì tốt cho bọn nó ư, còn nữa, qua một năm, Phúc nhi có thể đi thi, Phúc nhi, con phải cố gắng vào. Lộc nhi cũng vậy.” Tử Phúc, Tử Lộc đáp ứng .

Cả nhà nói xong, Thẩm thị nghĩ cuộc sống về sau đều có trượng phu quan tâm, làm bạn, trong mắt trong lòng đều tràn đầy ôn nhu, làm Tăng Thụy Tường ngứa tâm, vội vàng bảo bọn nhỏ tửa rửa rồi ngủ đi, tự hắn cũng đi tắm một cái, hai vợ chồng thả màn xuống, nói chuyện thật lâu, nghĩ bọn Tử Thọ Tử Hỉ ngủ rồi, mới có tiếng rên rỉ truyền ra.

Ngày kế, Tăng Thụy Tường lại dẫn Tử Phúc Tử Lộc đến lão phòng đưa bạc, thuận tiện nói chuyện mình nghỉ việc ra, Tử Tình muốn đi mua vài thứ, nên cũng đi theo. Vào cửa, Điền thị và Chu thị đang ngồi trong phòng ôm Tử Hà, chào hỏi qua, Tăng Thụy Tường hỏi: “Nương, cha ta đâu?”

“Đi ra vườn rồi, nói là hái ít rau, chắc cũng sắp về rồi đấy.” Điền thị nói.

Tăng Thụy Tường đưa 12 lượng bạc, ánh mắt Chu thị nhìn chằm chằm bạc, ngây người, lúc này, Tăng lão gia tử cầm một bó cải thìa vào, Tăng Thụy Tường đứng lên, ân cần thăm hỏi vài câu, Tăng Thụy Tường nói: “Cha, nương, ta có chuyện muốn nói một tiếng với các ngươi, ta xin nghỉ việc ở quan học, từ năm sau trở đi, ta sẽ không đi thị trấn nữa.”

“Cái gì, ngươi không đi thị trấn, vậy ngươi tìm được việc tốt hơn à, làm ra nhiều bạc hơn không?” Điền thị hỏi.

“Không phải, nương, ta không định ra ngoài dạy học nữa, mấy năm nay Ngọc Mai luôn một mình chăm con, lo trong lo ngoài, rất vất vả. Bây giờ mấy đứa Tử Phúc đã lớn, muốn ra ngoài học, trong nhà chỉ còn mỗi một nữ nhân như nàng và các con nhỏ, Tử Vũ mới hơn hai tháng, ta lo lắng, ta nghĩ mở một phòng học tại nhà, thứ nhất là có thể giúp đỡ nàng, thứ hai là đứa nhỏ trong thôn hoặc trong tộc cũng có chỗ học một hai năm, coi như là làm chuyện tốt.” Tăng Thụy Tường nói.

loading...

“Ai nói một người nàng mang đứa nhỏ? Chúng ta không giúp nàng sao? Nàng kêu khổ kêu mệt với ngươi à? Trong mắt ngươi chỉ có nàng, thấy nàng vất vả, mà không nhìn thấy cha mẹ ngươi vất vả sao? Nữ nhân nào mà không vậy hả? Nói vất vả thì đại muội tử của ngươi còn vất vả hơn nàng, cũng không thấy ngươi thương tiếc gì, nước mắt nàng là nước mắt, nước mắt đại muội ngươi thì là nước rửa chân hả? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, về sau ngươi không có tiền lương, ngươi lấy cái gì mà nuôi bọn ta?” Điền thị hét.

Tử Tình nghe xong, trợn tròn mắt nhìn Điền thị, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh là vậy à, lúc này, Tử Phúc cầm lấy tay Tử Tình, lắc lắc đầu.

“Lão bà tử, ngươi lại bắt đầu bậy bạ gì hả? Ngươi nghe con nói cho hết đi, chắc chắn trong lòng hắn đã có tính toán, có thể thiếu mấy lượng bạc cho ngươi à?” Lão gia tử mở miệng .

“Đúng vậy, cha mẹ, bây giờ trong nhà thu hoạch cũng được, nương, ngươi yên tâm, hàng năm, vào mồng tám tháng chạp ta sẽ đưa 12 lượng bạc cho ngươi.” Tăng Thụy Tường nói.

“Nhị đệ, đó là mười tám hai bạc đấy, ngươi nói không cần là không cần à, ngươi nghĩ kĩ chưa, làm cái gì mà ra được 18 lượng? Cho dù ngươi trồng dưa hấu, một năm cũng chỉ được mấy chục lượng, tại chỗ nghèo nát thế này mà mở tư thục, có thu được mấy đồng hả? Đứa nhỏ trong thôn, trong tộc có mấy ai có thể đọc sách? Huống chi trên trấn cũng có tư thục. Mười tám hai lượng, ngươi bỏ sao?” Chu thị hận không thể làm việc thay hắn.

“Đúng vậy, nhị ca, ngươi nghĩ lại đi, ngươi mà hối hận cũng không lấy lại được đâu, có muốn tìm được việc như vậy rất khó.” Thu Ngọc cũng khuyên . Hôm nay ngày mồng tám tháng chạp, vừa vặn nàng về nhà mẹ đẻ nhìn xem, không ngờ lại nghe được chuyện này.

“Tường nhi, ngươi đã lớn rồi, chuyện của ngươi thì ngươi tự quyết định, đừng nghe bọn họ nói, chúng ta cũng già rồi, không quản chuyện này nỗi.” Lão gia tử nói, thật ra trong lòng lão gia tử nghĩ bạc vẫn đưa đến, con trai ở bên cạnh, có gì thì sai bảo nó, cớ gì không làm đâu, đáng tiếc lời này không thể nói ra trước mặt mọi người, lão bà tử kia đúng là tóc dài kiến thức ngắn, lão gia tử thở dài.

“Dù sao chúng ta nói mười câu cũng không bằng nương tử ngươi nói một câu, ngươi còn hỏi chúng ta làm gì? Ngươi muốn làm gì thì làm.” Điền thị vẫn tức giận.

Lão gia tử vẫy tay, Tăng Thụy Tường dẫn bọn nhỏ ra ngoài, tuy trong lòng mọi người đều tức, nhưng chuyện này vẫn được đồng ý.

Tăng Thụy Tường về nhà nói cùng thê tử, còn có tâm tình trêu ghẹo: “Về sau vi phu phải dựa vào nương tử nuôi rồi.”

Mặt Thẩm thị đỏ lên, thấy không có bọn nhỏ, nên nói: “Vài năm nay ngươi cũng đâu nuôi bọn ta, ngươi là nuôi cha mẹ và muội muội mà.”

Hai người thân thiết đấu võ mồm thì Tử Tình vọt vào.

Mục lục
loading...