Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 88


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 88: Chúc Thọ Hà Thị

Thì ra là tiểu nhi tử của Thẩm Kiến Sơn thành thân vào hai mươi tám tháng mười một, mùng ba tháng chạp là đại thọ sáu mươi của Hà Thị, ý của Thẩm Kiến Sơn là nhà nào cũng có điều kiện tốt, trong tay dư tiền, muốn làm đại thọ cho Hà, mời toàn thôn ăn tiệc một ngày, để lão thái thái vui vui vẻ vẻ, vừa vặn cả nhà Thẩm Kiến Nhân cũng có thể ở lại lâu chút.

Thẩm thị vừa nghe, lập tức đáp ứng, nói: “Đúng vậy, thật ra ta cũng nghĩ việc này, chuẩn bị làm cho nương một bộ trang sức vàng, hai năm nay, nương luôn luôn vất vả vì ta, trong lòng ta rất băn khoăn, đại ca, bây giờ Bạch Đường thôn có bao nhiêu hộ? Mỗi hộ tặng sáu đào mừng thọ, còn tặng thêm gì không? Ta đã hơn mười năm không ở nhà, nên không biết thôn bản có hộ mới không nữa.”

“Không có, nhưng dùng bột mì tốt đi, toàn thôn có tầm một trăm ba mươi hộ, mặt khác, phải làm cho nương bộ đồ mới, tốt nhất là màu đỏ.” Hứa thị nói.

“Quần áo thì ta biết. Vậy đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị tám trăm đào mừng thọ. Các ngươi muốn làm bao nhiêu bàn, cần làm bao nhiêu hầu bao?” Thẩm thị hỏi tiếp.

“Thôn dân thì mười bảy bàn, hơn nữa cón thân thích, hai mươi lăm bàn đi, hầu bao tạ lễ chuẩn bị một trăm cái, mỗi cái để sáu văn là được. Mười người giúp việc bếp núc thì mỗi người sáu mươi văn.” Thẩm Kiến Sơn nói.

Tử Tình mới hiểu tập tục địa phương, chúc thọ lão nhân, nữ nhi tặng trang sức, quần áo, chuẩn bị hầu bao tạ lễ, còn phải tặng đào mừng thọ cho cả thôn, đương nhiên là làm bằng bột mì, con trai chỉ phụ trách tiệc rượu.

Ngày kế, Thẩm thị giao nhiệm vụ làm 100 cái hầu bao cho Tử Tình, mỗi cái hầu bao thêu một chữ “Thọ”, hai năm tôi luyện, châm tuyến của Tử Tình đã tiến bộ nhiều, nhưng thêu hoa vẫn không được, đang vào giai đoạn đầu tiên. Thẩm thị đến An Châu phủ một chuyến, mua một xấp vải đỏ tía, và vải bông đỏ thẫm, còn có mấy thước vải voan, Tử Tình làm hầu bao vào lúc rãnh rỗi, Tử Tình cùng Thẩm thị ngồi ở cửa sổ cũng thêu chữ thọ, Thẩm thị nói là phải thêu lên quần áo một trăm chữ “Thọ”, để tiết kiệm thời gian, nàng làm quần áo trước, rồi thêu lên.

Thẩm thị làm cho Hà thị một bộ đồ, quần bông, giày.

“Nương, vậy ngày đó nương mặc cái gì? Nếu không thì nương làm bộ giống bà ngoại đi, mặc như thế nhìn đẹp lắm.” Tử Tình hỏi.

“Nha đầu ngốc, sao có thể mặc giống nhau, còn không bị người khác chê cười à.” Qua một hồi, Thẩm thị còn nói: “Dù gì cũng sắp tết, chờ ngày mai cha ngươi trở về, chúng ta lại vào thành một chuyến, mua nhiều vải dệt, chúng ta mỗi người một bộ đồ mới. Vừa đi qua tiệm trang sức chọn mấy thứ luôn, lần trước không có thời gian đi chọn kĩ.”

Lần này vào thành, thật đúng là mua đồ khắp nơi, trừ mua các loại vải dệt, còn mua cho Hà thị một trâm cài ngọc, trên có khắc một đóa mẫu đơn màu đỏ, một bộ khuyên tai vàng, một đôi vong tay vàng khắc hoa, một cái nhẫn ngọc, và một cặp trâm vàng. Thẩm thị nhìn Hà thị đang xem trang sức, cười nói: “Nương, hôm nay ta thật đúng là xa hoa, tiêu tiền như nước. Số bạc mà ba mươi năm tiêu còn chưa nhiều bằng hôm nay. Nương mau mang đứng dậy để nữ nhi nhìn một cái.”

Hà thị thấy Thẩm thị hưng trí, cũng không muốn để con mất hứng, vừa phối hợp vừa nói: “Đáng tiếc, số bạc này thể mua được bao nhiêu mẫu ruộng nước đây? Không phải ta đã nói với ngươi, người nông dân thì có trang sức bằng bạc là quá tốt rồi, vòng tay này thì ta nhận, trên tay ta còn có một cái vòng ngọc, đây là vòng mà bà ngoại ngươi để cho ta, hơn bốn mươi năm qua đều mang bên người. Cha ngươi để lại cho ta toàn bạc, hôm nay ngươi lại mua nhiều thứ, ta còn phải mạng luôn à?”

“Nương muốn mang thì mang, nương khỏe mạnh là được, hôm nay đi An Châu, chúng ta lại nhìn được một cái cửa hàng, ngày mai để cha bọn nhỏ đi làm thủ tục, ruộng nước thì không mua được chỗ nào thích hợp. Nương yên tâm, trong lòng ta đều biết cả.”

“Được, ta yên tâm, không nghĩ tới già đi còn có thể hưởng phúc của nữ nhi. Hai năm nay, nào là ăn nào là mặc nào là hầu hạ, còn hưởng phúc nhiều hơn cha ngươi lúc còn sống nữa. mà cha ngươi đi sớm quá, không thấy được nữ nhi mà hắn thương yêu nhất có cuộc sống tốt thế nào.” Hà thị càng nói càng có chút thương cảm.

loading...

Tử Tình cười nói: “Bà ngoại mặc lên, như trẻ ta mười tuổi, địa chủ bà trong thôn cũng không phúc hậu như ngươi đâu.” Cả nhà ha ha cười.

Thời gian đảo mắt mà trôi qua, sáng sớm mùng ba tháng chạp, Thẩm Vạn Phúc đánh chiếc xe cút kít đi lại đón Thẩm thị và mấy đứa nhỏ, Hà thị thì mấy ngày trước đã về nhà để tham gia hôn lễ của cháu, lần này biết Tăng Thụy Tường không ở nhà, mấy đứa con của Thẩm thị còn nhỏ nên tới đón một chuyến.

Bên này, trước một ngày, Thẩm thị đã chưng đào mừng thọ tốt rồi, cùng nhờ nàng dâu của Tăng Thụy Ngọc hỗ trợ, lần này cũng tìm Tăng Thụy Ngọc cùng hai người ca ca của hắn giúp vận chuyển qua.

Ai ngờ lúc đi qua bờ ruộng, Thẩm Vạn Phúc điều khiển xe không cẩn thận, làm Tử Thọ cùng Tử Hỉ ngã vào ruộng, một thân nước bùn.

Cũng may là mùa xuân, trong ruộng không có nước, chỉ có bùn ẩm, Thẩm thị nhanh chóng cởi áo ngoài của hai con, để bọn họ mặc áo bông. Vốn không mất nhiều thời gian, nhưng là Tử Hỉ bị dọa, khóc nói cái gì cũng không chịu lên xe cút kít, Tử Tình dỗ nửa ngày cũng không được, đành phải ôm Tử Vũ, Thẩm thị ôm Tử Hỉ, nhờ Thẩm Vạn Phúc dẫn Tử Thọ đi trước.

Vài người đi một chút, ngừng một lúc để lấy sực, trong lòng Thẩm thị rất sốt ruột, cũng may Thẩm Vạn Phúc cùng Thẩm Xuân Phúc lại tìm, hai người bọn họ ôm đứa nhỏ, tốc độ của Thẩm thị cùng Tử Tình cũng nhanh hơn.

Đến Bạch Đường thôn, phòng của Thẩm Kiến Sơn cùng Thẩm Kiến Thủy đều dán câu đối đổ, trong phòng đổi mới hoàn toàn, người đến người đi, Thẩm thị giao Tử Vũ cho Tử Tình, phải đi đưa đào mừng thọ cho thôn dân, may mắn là mọi người ở khá tập trung, không mất nhiều thời gian lắm, sắp đến buổi trưa, Tăng Thụy Tường dẫn hai con trai đến, bọn họ thuê cái xe đi từ An Châu phủ tới.

Buổi trưa, mọi thôn dân đến đông đủ, nghi thức bắt đầu, trên bàn đốt một đôi nến đỏ, mặt trên còn có chữ “Thọ”, một bên để quần áo mà một mâm chất đào mừng thọ, Hà thị mặc đồ mới, ngồi ngay ngắn ở phòng khách, bộ đồ dài đỏ, mặt trên còn thêu nhiều chữ thọ bằng chỉ tuyến vàng, giày đỏ, còn trên đầu đội trang sức vàng, đưa tới một mảnh hâm mộ, cũng bảo lão thái thái có phúc khí, trong phòng là thân thích, ngoài phòng là thôn dân.

Thẩm Kiến Sơn ở trong phòng, để khoảng hai mươn cái đệm được kết bằng rơm, Thẩm Kiến Thủy và con trai cả nâng khay lớn, bên trong là hầu bao mà Thẩm thị cùng Tử Tình làm, mặt trên có thêu chữ “Thọ”, mời đến một MC trong thôn, lên tiếng bắt đầu, pháo nổ ầm ầm, Thẩm Kiến Sơn dẫn con cháu quỳ xuống, mỗi người dập đầu ba cái, sau đó theo thứ tự đi đến bên cạnh Hà thị, nói ‘thọ tỉ nam sơn’, Hà thị sờ sờ đầu mỗi người, cho mỗi người một cái hầu bao.

Con cháu xong, Thẩm Đại Phúc dẫn con cháu mình lạy, Thẩm Đại Phúc có người con trai Thẩm Tá Phồn mới bảy tuổi, Hà thị thấy ba đứa chắt đời thứ tư, vui vẻ quá mà khóc.

Kế tiếp là đến cả nhà nữ nhi Thẩm thị và ba đứa cháu gái đã gả đi, một phen quỳ lạy cũng mất hơn một canh giờ, Tử Tình nghe thấy thôn dân đều nói lão thái thái có phúc khí, cháu trai cháu gái một đống, cháu trai cháu gái thành thân còn chuẩn bị lễ vật, hơn phân nửa là vải dệt, quần áo, giày dép, đầy một bàn.

Sau khi kết thúc nghi lễ, bàn tiệc bắt đầu, thôn dân kiễng chân đợi chờ đã lâu, sớm bụng đói kêu vang, Thẩm gia chuẩn bị rất sung túc, Thẩm Kiến Sơn còn cố ý giết một con heo lớn, còn hơn tiệc cưới của Thẩm Xuân Phúc.

Cơm xong, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc, Tử Lộc trực tiếp về thị trấn, Thẩm Kiến Nhân để con trai cả đánh xe lừa đưa người đến An Châu phủ, đến An Châu phủ tìm xe cũng tiện lợi. Bên này, Thẩm thị ôm một đứa trẻ, cũng giúp không nhiều, Hà thị dặn nàng trở về sớm một chút, vừa khéo bọn Tăng Thụy Ngọc cũng muốn cáo từ, nên dùng gánh, gánh mấy đứa nhỏ về.

Mục lục
loading...