Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 85


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 85: Xuân Ngọc Gây Chuyện

Ai biết đến khi Tăng Thụy Tường bọn họ trở về, Thu Ngọc cũng không đến. Lúc cơm chiều, Thẩm thị nói việc này cùng trượng phu, nhờ hắn đi một chuyến.

Tử Tình cũng muốn đi xem náo nhiệt, Tăng Thụy Tường liền mang bốn đứa con trong nhà đều đi.

Đến lão phòng mới biết, cả nhà đại cô đã tới lúc chiều, lão gia tử cùng hai người con rễ uống trà trên bàn, Quế Anh, Hoa Quế cùng Tử Nhi đang bóc hạt dưa ăn, còn vài đứa mao nhà đại cô chắc đi chơi rồi, cửa phòng Chu thị đóng, Điền thị cùng ba nữ nhi đang nói giỡn trong phòng, Tăng Thụy Tường đi vào, đem hầu bao đưa cho Thu Ngọc, nói: “Chị dâu ngươi bảo cho ngươi thêm trang, nàng không thể đi được, gọi ngươi lại nhà một chuyến, sao ngươi không đi?”

“Ta không biết, không có ai nói ta mà?” Thu Ngọc sửng sốt.

“Là ta quên, buổi sáng Tử Tình đến nhắc rồi, sau này cả nhà Xuân Ngọc đến, ta vội quá nên quên mất, đúng là già thì đãng trí mà.” Điền thị nói.

Xuân Ngọc nhìn chằm chằm vào hầu bao Thu Ngọc cầm, hỏi: “Tiểu muội, mở ra xem có bao nhiêu? Hình như hơi nặng.”

“Có cái gì mà xem, cũng giống nhị tỷ thôi, 6 lượng bạc.” Thu Ngọc thuận miệng nói. Cũng không chú ý tới sắc mặt đại tỷ lập tức thay đổi.

“Được lắm, tất cả các ngươi đều bất công, không ai coi trọng ta. Nhị ca, đều là muội muội, lúc ta thành thân thì ngươi cho cái gì? Ngươi như vậy, cha mẹ như vậy, đại ca cũng như vậy, đâu ai thèm nói với chúng ta. Tất cả các ngươi đều gạt ta, cho nhị muội tam muội mỗi người 6 lượng bạc, 6 lượng đó, đáng thương cả nhà ta, một năm làm mệt chết mệt sống, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, bạc cũng không có một cái mà sờ. Ta không muốn sống nữa, các ngươi đều khi dễ ta, hôm nay nếu không nói rõ ràng, ta sẽ không đi đâu hết, cha à, ngươi thương đại nữ nhi của ngươi đi, nương à, ngươi cũng xem xem cuộc sống cả nhà đại nữ nhi thế nào đi?” Xuân Ngọc khóc lóc om sòm.

Lão gia tử ở bên ngoài nghe thấy, vào nhà, Yến Nhân Đạt cũng chạy vào.

“Ồn ào gì mà ồn ào, ngày vui mà muốn làm loạn à? Muốn gào thì về nhà ngươi mà gào.” Lão gia tử tức giận.

“Dựa vào cái gì mà đuổi ta về nhà, không ngờ các ngươi bất công như vậy, còn dấu giếm ta, cha à, ta cũng là nữ nhi của ngươi, lúc ta thành thân, tổng cộng ngươi còn chưa cho được 5 lượng bạc đã đuổi ta đi, bây giờ hai muội tử xuất giá, hai người ca ca ra tay mỗi người 6 lượng bạc, còn không biết các ngươi làm cha làm mẹ cho thêm bao nhiêu nữa, tại sao ta lại khổ như vậy, còn phải làm cho cả nhà ăn, cơm cũng ăn không no, các ngươi ai chẳng biết điều này, ta sống có ích gì, cả nhà không ai coi ta ra gì, ta đụng chạm ai à, nương, sớm biết hôm nay, sao lúc trước ngươi không bóp chết ta từ trong bụng luôn đi, nhìn bây giờ ta phải sống cuộc sống thế nào, sao ta lại chịu tội như vậy.”

“Con à, ngươi nói như vậy mà được à? Mấy năm nay, nương luôn luôn nghĩ cho ngươi, lương thực trong nhà, thà để mấy đứa nhỏ chịu thiệt, cũng phải đưa cho nhà ngươi, rau trong vườn, cha ngươi cõng từng sọt từng sọt đưa cho ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu mà kêu la.” Điền thị vừa nói vừa rơi lệ, còn đánh đại nữ nhi.

“Từng ấy được vài đồng? Tiền áp đáy hòm của hai muội muội cũng chục lương, còn chưa tính tiền đặt mua gì đó.” Xuân Ngọc vẫn tức giận bất bình.

“Đại tỷ, chúng ta đâu có nhiều như vậy, sao đại ca có thể lấy nhiều bạc thêm trang cho chúng ta, chỉ có nhị ca ở riêng hai năm, trong tay dư dả chút, lại thấy sức khỏe ta không tốt, hàng năm uống thuốc, mới trợ cấp cho ta, bây giờ tam muội lấy chồng, chắc nhị ca nghĩ đây mà muội muội cuối cùng lấy chồng cho nên cũng cho tam muội 6 lượng. Ngươi mà nói như vậy, thật sự là làm cha nương đau lòng. Mấy năm nay cả nhà lớn lớn nhỏ nhỏ của ngươi, một năm đều ở nhà mẹ một hai tháng, thóc gạo rau dưa, cũng đưa không ít cho ngươi, ngươi đừng náo loạn nữa, nhanh chỉnh sửa quần áo mình đi, để người ngoài nhìn thấy thì sao?” Hạ Ngọc nắm tay Xuân Ngọc, khuyên nhủ.

loading...

“Đúng đó đại tỷ, ngươi đừng náo loạn nữa, ngươi nói những lời này, hoàn toàn sai rồi, mấy năm nay, không chỉ là cha mẹ, mà muội muội ta cũng đưa không ít cho ngươi, quần áo giày dép của bọn nhỏ, ta làm ít chắc, từ lúc Đại Mao chào đời, ai không mặc quần áo ta làm? Cha mẹ yêu thương ngươi, chỉ nhiều chứ không ít so với ta đâu, ngươi đừng thấy ta có nhiều đồ, đó là tiền mấy năm nay ta làm tú sống.” Thu Ngọc cũng tiến lên giải thích.

“Được lắm, hèn gì một năm nhiều bạc như vậy mà lúc nào cũng bảo không đủ dùng, bọn Tử Bình đều ăn không đủ no, một năm không thấy được bộ quần áo mới nào, các ngươi còn mỗi ngày kêu nghèo kêu đói, thì ra là đem bạc nuôi cháu ngoại hết, đáng thương hai nhà chúng ta, mệt chết mệt sống, quanh năm suốt tháng cũng chưa ăn được bữa cơm nào ngon, thì ra đều vụng trộm đưa hết qua nhà con rể.” Không biết lúc nào thì Chu thị đã ở đấy.

Tử Tình sớm nhịn không nổi, nếu không phải mình còn nhỏ, Tử Phúc lại dùng sức túm tay nàng, thì đã muốn nói vài câu, quá đáng lắm rồi. Cuối cùng đợi được đến lúc Chu thị lên đài, Tử Tình ước gì Chu thị càng làm to chuyện.

“Nhà lão đại à, nói chuyện phải nói bằng lương tâm, khi nào thì Tử Bình ăn không đủ no? Ngươi ở phòng bếp luôn cho nó ăn nhiều, ngươi nhìn thân thể của Tử Bình mà bảo ăn không đủ no à? Nói chịu thiệt, thì vẫn là con nhà lão nhị. Đừng coi chúng ta là đồ ngốc.” Điền thị nói.

“Ai nói ta cho đứa nhỏ ăn nhiều hơn? Lúc đó bắt được sao không nói? Còn không phải trong lòng có quỷ (ý là chột dạ)? Thân thể Tử Bình giống ta. Cả nhà chúng ta mới là kẻ ngốc, làm mệt chết mệt sống, còn giúp người khác nuôi con.” Chu thị reo lên.

“Gào thết gì hả, buổi tối mà không sợ người khác nghe xong rồi chê cười à? Ta và nương các ngươi còn chưa có chết đâu. Nhà này ta làm chủ, ai quy định làm cha mẹ không thể đưa ít đồ cho nữ nhi đã gả đi hả? Trên đời nào có làm cha mẹ mà trơ mắt nhìn nữ nhi và cháu ngoại đói chết? Xuân Ngọc cũng vậy, suốt ngày chỉ biết mồm ngắn mồm dài, các ngươi học hỏi nàng dâu lão nhị đi, cho tới bây giờ có gào thét thế này không, có sức gào rống thì về mà quản lý nhà mình cho tốt. Khó trách nhà người ta càng ngày càng tốt, các ngươi có từng suy nghĩ chưa hả?” Lão gia tử nói.

Tăng Thụy Tường tiếp lời: “Cha, nương, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa, Xuân Ngọc, ngươi cũng đừng oán nhị ca bất công, lúc ngươi thành thân, tiền nhi ca làm được đều đưa cho cha mẹ, nhị ca không thể làm chủ cái gì, về phần cha mẹ cho các ngươi bao nhiêu, ta không biết, cũng không muốn biết, cha nói rất đúng, có sức gào rống thì về mà quản lý nhà mình cho tốt, lúc ở riêng, trừ bỏ vài mẫu đất, cha mẹ chỉ cho chúng ta một trăm văn, chúng ta có ngày hôm nay, là chúng ta vất vả làm ra, chúng ta không nhờ vả ai cả. Các ngươi muốn ầm ĩ thì ầm ĩ tiếp đi, chúng ta đi thôi.” Nói xong, dẫn Tử Thọ, Tử Phúc, Tử Tình ra ngoài.

“Nhị đệ, ngươi chờ một chút, ta có việc muốn nói với ngươi.” Chu thị nói.

“Đại tẩu, chuyện gì?” Thụy Tường dừng lại, hỏi.

“Theo lý mà nói thì lời này nên để đại ca ngươi nói, nhưng hôm nay ngươi đã đến, ta liền thuận tiện nói luôn, đó là chuyện bày tiệc rượu cho Tử Hà trăng tròn (đầy tháng), ta nhờ người coi rồi, nói Tử Hà nhà vốn sẽ sinh trước, ai biết để con ngươi sinh trước, đại sư trong Thanh Nguyên miếu nói, về sau Tử Hà làm chuyện gì cũng phải làm trước con ngươi mới có thể bình an vô sự, gặp dữ hóa lành, cho nên, rượu trăng tròn chúng ta sẽ làm trước ở bên này, về sau, trăm ngày hay sinh nhật cũng thế. Ngươi về nhà nói cho đệ muội một tiếng, không phải chúng ta muốn như thế, nhưng đại sư nói vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Ngươi cũng biết đấy, chúng ta vất vả lắm mới có một đứa con, lại sinh cùng ngày, lỡ nó xảy ra chuyện gì, chúng ta…” Chu thị nói xong liền nghẹn ngào .

Tăng Thụy Tường đứng đó một lúc lâu, không biết nên nói cái gì, Xuân Ngọc cũng ngừng ồn ào, mọi người đều nhìn hắn. Hồi lâu, hắn mới nói câu, “Biết rồi.” Sau đó dẫn đám con về nhà.

Một đường không nói chuyện, về đến nhà, Tăng Thụy Tường bảo các con tắm rửa rồi lên giường ngủ, rồi hắn mới vào nhà, Thẩm thị còn chưa kịp hỏi câu nào, Tăng Thụy Tường đã ôm chặt lấy thê tử của mình, Thẩm thị thông minh, thấy vậy, cũng không hỏi gì, dọn dẹp một chút rồi ngủ.

Mục lục
loading...