Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 8


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 8: Lấy Tiền Mua Đất

Ngày hôm sau, khi ăn xong điểm tâm, Tăng lão gia tử liền mời Lí chính và các vị trưởng lão trong dòng họ tới. Mai, Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường đều phải đi làm lại, thời gian tương đối nhanh. Y như những gì hôm qua đã bàn, cả nhà đều đồng ý, người ngoài cũng không thể có ý kiến gì thêm. Cuối cùng Tử Tình cũng thấy giấy sang nhượng tài sản ở cái thời này, hai tờ giấy mỏng manh, Tăng Thụy Tường cầm bút, điền tên, nơi ở An Châu phủ, huyện Lâm Giang, thôn Đông Đường, và ghi rõ các của cải được phân chia. Đây chính là bản gốc, còn phải nhờ lí chính đến nha môn huyện làm đơn, đóng dấu thì mới được coi là hợp lệ. Nhưng mà phải nộp chút phí giấy bút, về sau, căn cứ vào cái đơn này để nộp thuế thu nhập, thuế thu nhập nộp sau khi thu hoạch vụ mùa xong, có thể nộp lương thực hoặc bạc trắng. Lí Chính đều nói rất rõ ràng.

Tăng Tử Tình nghe trộm người lớn nói chuyện phiếm, liền hiểu một ít tình hình, An Châu giáp ranh của 3 tỉnh, có một dòng song chảy ngang qua An Châu, núi nhiều mà ruộng ít, ruộng nước thì mỗi năm trồng lúa 2 lần, còn lúc chưa xả nước cày ruộng thì trồng cải dầu, ở đây đã có kỹ thuật làm dầu ăn từ cải dầu. Có một người thì gieo trồng khoai lang, khoai tây lấy về từ nước ngoài, mà cũng không trồng phổ biến, nhà mình có thể nắm lấy cơ hội này. Trong nhà có một mẫu ruộng nước, lương thực không đủ ăn. Nhưng muốn cha mẹ nghe mình thì phải tốn không ít công phu đây.

Sự tình xong xuôi, Tăng Thụy Tường muốn đến mảnh đất kia ở thôn Đông Đường, Tử Phúc cùng đi, Tử Tình ríu rít nửa ngày, cuối cùng cũng được theo, Tử Lộc thì ở lại giúp đỡ Thẩm thị.

Con đường đá cuội dài tầm 100 mét, còn có một cái con đường nhỏ rẽ ngang, hai bên đường nhỏ đều là ruộng nước, đi con đường đất khoảng gần 400 mét nửa thì tới cửa thôn. Tử Tình phát hiện, cho dù là nhà ông bà hay nhà của mọi người, tất cả đều là xây nhà cạnh nhà, nhà ai cũng không có sân, mà không phải là không có, tại xúm xụm lại một chỗ, nhà ai hôm nay ăn gì đều biết rõ. Tử Tình thật sự không thích sống như vậy.

Một nhà ba người đi đến mảnh đất trống, chính là mảnh đất có căn nhà mà Tăng lão gia tử từng ở, vẫn còn tường, nhưng chỉ có thể xây căn nhà nhỏ tầm 4 phòng, hai bên đều có người ở, không thể mở rộng thêm.

“Phụ thân, Tình nhi không thích nơi này, quá nhỏ. Tình nhi muốn một ngôi nhà thật to, đại ca một phòng, nhị ca một phòng, Tình nhi một phòng, phụ thân cùng nương một phòng, còn có đệ đệ nữa, Tình nhi còn muốn một cái sân thật là bự. Tình nhi muốn nuôi gà con, nuôi rất rất nhiều gà con.” Thật mệt mõi, giả làm con nít còn tốn sức hơn làm việc nữa.

“Vậy Tình nhi nói đi, chúng ta làm sao có được chỗ lớn như vậy để xây nhà.”

“Cha, con nghĩ là chúng ta mua một mảnh đất hoang trong thôn, nơi này quá nhỏ, nhà mình lại nhiều người, cũng sắp trưởng thành cả rồi, cần nhiều phòng, đất hoang chắc không nhiều bạc, mua đất trước, còn nhà thì làm sau cũng được.” Tăng Tử Phúc vẫn rất thông minh, nói ra suy nghĩ của Tử Tình. Việc này không cần quan tâm.

“Được, vậy chúng ta đi dạo một vòng quanh thôn đi.”

Cuối cùng, bọn họ nhìn trúng một khối đất hoang ở cuối thôn, nghe nói cách ruộng nhà mình gần, mà lại sát con đường lên tỉnh. Mặc dù đầu thôn gần trấn nhỏ hơn, nhưng quá chật hẹp, mà chỗ này thì đều là núi nhỏ, cỏ dại và cây bụi mọc um tùm, có không ít khối đá to lởm chởm, chắc vì vậy mà không có người đi khai hoang ở đây. Qua núi nhỏ đó là ngọn núi lớn. Tử Tình nghĩ, về sau mà có tiền thì sẽ mua ngọn núi nhỏ.

“Hay về thương lượng với nương của ngươi đi đã.”

Trở về, phát hiện trong nhà có khách, ba thím và tiểu cậu Thẩm Kiến Nhân đều đến , Thẩm thị không nằm xuống, mà tựa vào đầu giường, đại cữu nương Hứa thị và tiểu cữu nương Tiêu thị ngồi trên giường, nhìn qua thì biết là người khéo ăn nói, nhị cữu nương Triệu thị ngồi trên ghế, không nói chuyện nhiều, mà có nói chuyện cũng nói rất nhỏ nhẹ. Thẩm Kiến Nhân và Tăng Thụy Tường ra ngoài nói chuyện.

Hứa thị ôm chầm lấy Tử Tình: “Trời ạ, cháu ngoại của ta chịu khổ chịu tội, đứa nhỏ đáng thương, đại cữu nương mà biết sớm thì sẽ qua thăm con lâu rồi. Nương của con khi ở nhà mẹ còn được nuông chiều, mà con phải chịu khi dễ như vậy. Nghe lời cữu nương, hôm nay con về ngoại với cữu nương, để bà ngoại con chăm sóc, cũng để cữu nương tảm bổ cho con, nương của con bây giờ không thể chum sóc con được, bà ngoại con mà biết con bị thế này, kiểu gì cũng tức giận. Con ngoan, nghe lời cữu nương.”

“Cám ơn Đại cữu nương, Tử Tình đã khỏi bệnh rồi. Tử Tình muốn ở nhà chăm sóc cho nương, ngày mai phụ thân đi làm, đại ca cũng phải đi học. Tình nhi còn muốn tẩy tả cho tiểu đệ đệ nữa.”

“Con bé hiểu chuyện chưa này, cái miệng thì khéo ăn khéo nói.” Hứa thị nói.

“Tình nhi, Văn Ngọc biểu tỷ của con cũng đến, đang chơi ở chỗ Tú Anh, con tìm các nàng đi.” Thẩm thị vẫn không thích để Tử Tình nghe người lớn tán gẫu chuyện nhà.

loading...

Phòng của Tú Anh cô cô, Tử Tình chưa đi vào lần nào, Tử Tình ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười bên trong, nhanh chóng đẩy cửa ra, bên trong phòng sáng hơn phòng Thẩm thị, có cái cửa sổ, ngoài cửa sổ có tấm gỗ, bên trong dùng một cây gỗ chống lên, có hai cái giường gỗ to chạm trỗ bông hoa, hơi giống với giường Thẩm thị, đều là giường bốn chân, có đỉnh giường, màn, ở giữa dùng một tấm vải ngăn cách, giường ngoài nhà chắc là cho ba đứa con trai Tiêu gia ngủ, con lớn nhất đã đến tuổi đón dâu. Chắc là chờ nhà mình chuyển đi rồi đến phòng nhà mình ở, đây cũng là một trong số nguyên nhân khiến Tăng lão gia đồng ý chuyện ở riêng. Tiêu Tú Anh, Tiêu Tú Thủy cùng Thẩm Văn Ngọc, còn có hai cô cô của Tử Tình, năm thiếu nữ hoạt bát đáng yêu líu ríu cùng nhau ở trên giường trong, Tử Tình vui vẻ cùng các nàng trò chuyện hết buổi sáng.

Ăn cơm trưa xong không bao lâu thì đại cữu nương Hứa thị cùng nhị cữu nương Triệu thị trở về, trong nhà cũng không có chỗ để mời khách ở lại, tiểu cữu nương Tiêu thị là đại nữ nhi của bác chồng, bọn họ nghỉ ngơi tại đây một ngày rồi chuẩn bị về Lâm Sơn huyện.

Tử Tình nhớ chuyện mua đất, không biết cha mẹ thương lượng rồi ra kết luận chưa, sau khi tạm biệt hai cữu nương, Tử Tình liền vọt vào trong phòng Thẩm thị, tiểu cậu Thẩm Kiến Nhân đang nói chuyện với Thẩm thị. Tử Tình phát hiện Thẩm thị cầm trong tay ít bạc, cúi đầu khóc nức nở. Tử Tình nghe lời rời khỏi phòng. Tìm Tử Lộc đi nghe ngóng tin tức, thì ra Tăng Thụy Tường dẫn Tăng Tử Phúc đi tìm lí chính. Xem ra Tăng Thụy Tường đã tốc chiến tốc thắng mua xong mảnh đất kia.

Trước cơm chiều, Tử Tình vào phòng Thẩm thị, tâm tình Thẩm thị coi như là tốt, đang đùa nghịch Tử Hỉ. Bên cạnh có hai bộ áo bông trẻ con, còn có một khối vải bông màu trắng, xem ra là vải may đồ cho trẻ con.

“Nương, hôm nay tiểu cậu cho nương bao nhiêu bạc vậy?”

“Con đúng là bà quản gia, mọi chuyện trong nhà đều không thể giấu con. Hỏi thăm nhiều như vậy làm gì?”

“Nương, con hỏi một chút thôi mà, con tò mò đó, nếu nương không nói, buổi tối con ngủ không yên, nương, đi mà…” Tử Tình cũng không tin là giọng nói trẻ con nũng nịu này sẽ không đả động được nương. May là, như lời Thẩm thị thì Tử Tình trước kia cũng thích chõ mõm vào.

“Được rồi, nương thua, nương nói nhưng con đừng ra ngoài nói lung tung nhé. Hôm nay tiểu cậu cho ta năm lượng bạc, hắn biết chúng ta ở riêng , muốn xây nhà dựng cửa, cũng biết trong tay cha con không có tiền, tiểu cữu nương còn mua không ít thứ.”

Khi nói chuyện, Tăng Thụy Tường và Tăng Tử Phúc đi vào, thấy vẻ mặt Tử Phúc đầy vui mừng, khẳng định mua được, quả nhiên, không đợi nàng đặt câu hỏi, Tăng Thụy Tường đã nói : “Hôm nay, mọi chuyện đều như thuận lợi, lí chính nói đã tính toán khối hoang đó lâu rồi, hơn 6 mẫu, cũng gần 7 mẫu, đất hoang tính nửa giá là hai lạng rưỡi bạc một mẫu, lí chính thông cảm cho chúng ta nên tính 6 mẫu, hết mười lăm lượng. Khế đất và hộ tịch thì ngày mai lí chính sẽ đi một chuyến đến huyện, làm luôn một thể Nhưng bây giờ chỉ còn thừa 5 lượng bạc, không đủ xây nhà rồi, đầu xuân còn phải mua chút đồ làm nông, mỗi tháng Tăng Tử Phúc đóng học phí một trăm văn, Tử Lộc cũng nên đi học vỡ lòng, xong tết gia đình mình sẽ chuyển đi, nếu chúng ta ở lại đây, ngay cả phòng bếp cũng không có thì nấu cơm kiểu gì?”

Tử Tình thật sốt ruột, không có tiền thì có thể làm tạm cái phòng bằng gỗ, ở tạm một năm.

Lúc này, Thẩm thị mở miệng: “Xây nhà thì chắc chắn là không được, hôm nay tiểu ca cho ta 5 lượng bạc, tổng cộng có 10 lượng, chắc cũng đủ xây căn nhà nhỏ. Nhưng ta không muốn ở nhà quá nhỏ, hay qua năm chúng ta nuôi mấy con heo, nuôi thêm chút gà vịt, trồng chút đồ ăn, tiêu dùng tiết kiệm lại một chút.”

“Nương, con thấy mình nên xây một căn nhà gỗ giống nhà bác chồng, về sau có thể dùng nó làm nhà kho cũng được, chúng ta ở tạm, rồi từ từ lại góp tiền xây nhà.” Tử Phúc nói. Tử Tình lại một lần nữa dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía đại ca, mới chín tuổi, ở hiện đại thì chỉ là một đứa bé.

“Phúc nhi nói rất có lý, phòng gỗ cũng không mất nhiều tiền, gỗ trên núi có rất nhiều, chỉ cần phơi khô, đợi nghỉ phép lần sau, ta sẽ tìm người hỗ trợ. Việc này cứ quyết thế đi.”

Đang nói, Tử Lộc chạy đến, gọi mọi người ăn cơm .

Mục lục
loading...