Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 77


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 77: Canh Ba Ba

Trong nháy mắt lại đến cày bừa vụ xuân, Tăng Thụy Tường và Tăng Tử Phúc đều nghỉ phép về nhà, bởi vì ruộng nước đều cho thuê, mùa gặt lúa mạch chưa tới, cho nên trong nhà cũng không bận rộn. Tăng Thụy Tường bọn họ vừa vặn giúp đỡ Tử Tình xới đất, giẫy cỏ cho dưa hấu, thuận tiện bắt con giun cùng ếch nhỏ cho gà ăn.

Mảnh đất phía sau núi, ngày nào Tử Tình cũng đều đi xem, mang theo chiếc xẻng nhỏ đặc chế, thấy phân gà phân dê đều xúc bỏ vào gốc cây. Mùa xuân mưa nhiều nên cây giống không cần tưới nước, nhưng trên núi cỏ dại cũng đều mọc ra, dê ăn cỏ, gà ăn sâu, còn ăn rau mới mọc nữa. Tử Tình ít phải quản lí, lau lâu mới vung ít thóc, còn lại thì hoàn toàn nuôi thả tự nhiên, hơn nữa, núi đất trống nhiều, Tử Tình không có việc gì làm thì đuổi gà chạy, gà chạy nhiều, hoạt động nhiều thì thịt mới ngon, vì thế, Tử Tình từ từ huấn luyện mấy con chó giúp nàng đuổi gà.

Tăng Thụy Tường không có việc gì làm thì ra chỗ đập chứa nước trong thôn câu cá, có khi Tử Phúc đọc sách mệt mỏi cũng sẽ đi thả lỏng một chút, mỗi lần Tử Lộc đều đi theo phụ thân câu ếch, đơn giản là Tử Tình nói thích ăn.

Này ngày, cơm trưa làm xong, Thẩm thị thấy bọn họ còn chưa trở về, có chút sốt ruột, liền bảo Tử Phúc đi tìm, không bao lâu, chỉ thấy Tử Lộc hưng phấn kêu to: “Nương, nương mau đến xem, con câu được một con ba ba, một con ba ba thật lớn.”

Tử Tình nghe vậy xông ra trước, chỉ thấy Tử Lộc cố sức kéo cần câu, một con ba ba bò đến: “Nhị ca, ngươi rất lợi hại, buổi tối có thể uống canh ba ba rồi.”

Thì ra hôm nay Tăng Thụy Tường dẫn hắn ra ngoài câu cá, có người tìm cha có việc, nên cha thả cần câu rồi đi, Tử Lộc thấy bên cạnh cũng có tiểu hài tử câu cá, bên bờ còn có đồng bạn câu ếch, hắn không thích, nên nhìn xem cần câu của cha, có câu được một con cá trích, Tử Lộc hưng trí, không câu ếch nữa mà câu cá, một hồi thì có năm sáu cá trích nhỏ bỏ vào thùng.

Đợi đến khi những tiểu bằng hữu khác thu dọn về nhà, Tử Lộc kéo cần câu, mới phát hiện lần này cần câu rất nặng, kéo không nỗi, mất một nửa sức lực nhờ bọn họ hỗ trợ kéo lên, thì thấy một con ba ba, cũng không biết sao cần câu cá lại câu được ba ba nữa, Tử Lộc kéo nó lên bờ, lại không dám bắt, đành phải để như vậy mà kéo về nhà, vừa lúc gặp Tăng Thụy Tường và Tử Phúc ở cửa.

Tăng Thụy Tường nói: “Ta câu cá mấy năm nay, còn chưa bao giờ câu được con ba ba nào, hôm nay Lộc nhi may mắn thật, vừa vặn để nương các con uống cho bổ.”

“Sao ngươi không nói tay nghề ngươi kém đi.” Thẩm thị liếc trượng phu một cái, nhưng trong lòng vẫn thật cao hứng, bởi vì Tăng Thụy Tường nói để tẩm bổ cho nàng.

Những ngày này, lâu lâu Hà thị lại xé toàn bộ nội tạng của con ếch lớn chưng canh cho Thẩm thị uống, Tử Tình thấy đều có chút sợ hãi, Thẩm thị để Tử Tình nếm thử, canh rất trong, Tử Tình từ từ nhắm hai mắt, uống một ngụm, quả nhiên rất ngon, nhưng nói cái gì thì thịt ếch cũng không dám ăn nữa.

Lần này cũng không biết Hà thị làm thế nào, chưng thành bát canh nồng đậm như sữa, mỗi người được hơn một nửa bát, thừa lại thì để cho Thẩm thị. Tử Tình cảm thấy cho tới bây giờ chưa từng uống qua canh nào tốt như vậy, uống xong còn táp táp miệng, nhìn nhìn bọn đại ca nhị ca tam đệ, đều là một dạng tham lam vì không uống đủ, chọc Hà thị cười nói: “Còn muốn uống nữa thì đi câu, bà ngoại sẽ làm cho.” Đáng tiếc, may mắn đâu có nhiều đâu.

Ai cũng không ngờ, cả nhà Tử Tình đang uống canh ba ba ngon lành, thì chuyện Tử Lộc kéo ba ba về nhà đã truyền khắp toàn thôn, tự nhiên cũng truyền đến chỗ lão gia tử cùng Điền thị, lúc đó Điền thị đang ở đất trồng rau hái đồ ăn, đụng tới thím Lưu hàng xóm cuốc vườn, thấy Điền thị, vội hỏi: “Tăng thím à, canh ba ba uống ngon không?”

“Cái gì mà canh ba ba? Ở đâu mà có canh ba ba?” Điền thị hiển nhiên không biết.

“Ngươi không biết à? Buổi sáng nhị tôn tử nhà ngươi câu cá, câu được một con b aba lớn, nghe nói phải tầm hai ba cân. Tôn tử nhà ngươi không dám bắt, nên kéo về nhà, trong thôn có rất nhiều người thấy, chỉ sợ bán được cả trăm văn. Nhưng con trai nhà ngươi có tiền như vậy, nghe nói nàng dâu ngươi lại có mang, chắc là hầm cho nàng uống bổ thân mình. Các ngươi cũng đi nếm thử đi, nghe nói nó rất bổ, con nhà ta cũng câu cá suốt mà sao không có may mắn nhỉ, nhưng chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, có bắt được cũng luyến tiếc ăn, vài trăm văn mà.” Lưu thím nói.

Câu nói kế tiếp, Điền thị cũng vô tâm tình nghe, hái qua loa chút rau xanh về nhà, vào cửa liền hỏi lão gia tử: “Nhà Lão nhị có ai đến không?”

loading...

“Không có, ngươi tìm hắn có việc à?”

“Hừ, ngươi xem con trai ngươi tốt chưa kìa, suốt ngày luôn nói hắn thành thật phúc hậu, lúc này sáng mắt ra, có nàng dâu thì quên nương.” Tiếp đó, Điền thị kể lại một lần, “Chuyện tốt như vậy, sao hắn không nghĩ tới cha mẹ hả? Không biết người nương như ta đây, sức khỏe yếu ớt, thường xuyên choáng váng đầu à? Không hỏi một tiếng, lại để bà già Hà kia được tiện nghi.”

“Nương, theo ta thì bọn họ chưa ăn đâu, không bằng chúng ta tìm cái cớ đi đến nhà nhị ca, nhị ca là con ruột của nương, thứ tốt sao để người ngoài chiếm tiện nghi được? Nương, ta cũng muốn uống canh ba ba, ta lớn như vậy còn chưa từng uống đâu.” Thu Ngọc lôi kéo góc áo Điền thị, nói.

Lão gia tử không chịu nổi thê tử và nữ nhi lải nhải không ngừng, khi bọn hắn vào cửa, thấy cả nhà Tăng Thụy Tường đang ngồi quanh bàn ăn cơm, trong tay Thẩm thị còn bưng một nửa bát canh nồng đậm màu màu trắng nữa, không thể không nói, tâm lão gia tử trong phút chốc hơi bị thất lạc.

Điền thị nhìn chằm chằm nửa bát canh trong tay Thẩm thị, Tử Tình thầm kêu không tốt, quả nhiên nghe thấy Điền thị nói: “Tường nhi, đoạn thời gian này ta luôn choáng váng đầu, đại phu nói sức khỏe ta yếu, phải tẩm bổ cho tốt, ta nghe nói canh b aba rất bổ, nhưng nhà chúng ta nghèo thì lấy tiền đâu mà mua ba ba hầm canh?”

Tăng Thụy Tường đứng dậy, vội hỏi: “Nương, vừa vặn hôm nay Tử Lộc câu được một con ba ba nhỏ, chưng được một chén canh, nói là để nương đứa nhỏ bổ bổ thân mình, trong nồi cũng còn một ít, con đi lấy cho ngài.”

Tăng Thụy Tường nói xong, Điền thị và Thu Ngọc đã ngồi xuống bàn: “Cha cha, ta đến thật đúng lúc, ta đã nói con ta không thể trơ mắt nhìn nương hắn chịu tội mà.”

“Bà ngồi đi, ta lấy canh giúp ngươi.” Tử Tình nói xong, chủ động đứng lên, kêu Tử Phúc: “Đại ca, ngươi giúp ta đi đổ nồi đất, chỉ còn thừa một ít ở đáy nồi, chia cho ông bà nội một ít nếm thử.”

Tử Phúc đi theo Tử Tình đến phòng bếp cách vách, Tử Tình cấp tốc cầm một chén đầy giấu đi, còn thừa lại thì chia đều vào hai cái bát, còn cố ý lấy cái vá gõ gõ đáy nồi, làm cho bọn họ nghe một chút. Tử Phúc cười, nhu nhu tóc của nàng.

Điền thị thấy trong chén chỉ có hơn nửa bát canh, trong canh còn có mấy miếng thịt ba ba, nhưng chỉ có hai bát, hỏi: “Sao tiểu cô ngươi không có?”

“Bà, không phải chỉ có một con ba ba lớn như bàn tay, có thể hầm ra bao nheieu bát nữa, mỗi người chúng ta cũng chỉ được một ngụm, bốn người mới nửa bát, vốn là cất lại để nương ta bổ thân mình, bà ngoại mất hơn nửa ngày mới hầm được hai chén canh. Nói là thân thể nương yếu kém, nên để cho nàng tẩm bổ, chúng ta đều thèm thuồng, tiểu cô là người lớn, người lớn cũng thèm thuồng à?” Tử Tình nói.

Mặt Thu Ngọc đỏ lên: “Ai nói ta thèm? Là thân thể bà ngươi yếu, cần tẩm bổ nên mới đến.”

Tử Tình “A” một tiếng, trong lòng vô cùng tiếc hận, nói lảm nhảm: “Sớm biết như vậy thì không bằng để nhà mình uống hết luôn cho rồi.”

Mục lục
loading...