Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 72


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 72: Báo Cáo Thu Chi

Thì ra là hôm nay Tăng Thụy Tường đem tất cả số lương mười tám lượng bạc đưa cho Điền thị, nói là 6 lượng bạc này đưa thay Tăng Thụy Khánh. Bởi vì năm nay chân Chu thị bị thương tốn không ít bạc.

Tăng Thụy Tường biết hoàn cảnh nhà Tăng Thụy Khánh, chủ động nói với đại ca: “Nhà ai cũng có lúc khó khăn, cha mẹ chỉ có hai người con trai, hồi nhỏ, đại ca đối xử với ta rất tốt, ta luôn luôn ghi nhớ trong lòng, mấy năm nay, tuy rằng xa lạ chút, nhưng dù sao vẫn là huynh đệ ruột thịt, không cần so đo nhiều như vậy, hoàn cảnh nhà của ta đã khá hơn, chờ sang năm các ngươi quy về thì trợ cấp thêm cho cha mẹ một ít là được.”

Tăng Thụy Khánh không nói gì, làm như cam chịu, Chu thị nghe xong mừng rơn, đó là 6 lượng bạc đấy! Nếu tiết kiệm thì đủ nhà nàng sống hai năm, sao có thể không vui được.

Bây giờ nhà bác cả đã trở về, theo tục lệ thì đi đâu cũng phải về nhà ăn tết, thấy Thẩm thị, Chu thị nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Tử Tình ở trong lòng mặc niệm, chỉ mong 6 lượng bạc này cả thế khiến một nhà họ thiệt tình hơn chút.

Tử Tình vụng trộm nói với Thẩm thị: “Tiểu cô còn luôn hâm mộ ta có cha một năm làm được mười tám lượng, kỳ thực cha làm ra bạc đều nuôi bọn họ, ta cũng đâu tiêu tốn gì, để xem nàng về sau còn lấy cái gì để nói ta?”

Thẩm thị nghe xong gõ đầu Tử Tình, mắng một câu “Nói gì vậy hả”.

Cuối năm, Thẩm Kiến Sơn tới đón Hà thị về nhà, nói: “Tuy năm nay mùa màng không tốt, nhưng có dương khoai cùng dưa hấu, thu nhập lại hơn năm ngoái. Nhờ phúc của nhà muội muội, mà chúng ta có điều kiện hơn.” Hà thị nghe xong rất vui mừng.

Thẩm Kiến Sơn lại tặng hai cái chân giò hun khói, Thẩm thị định trả tiền, Thẩm Kiến Sơn nói cái gì cũng không cần: “Muội muội coi ca ca là người ngoài à.”

Thẩm thị đành phải thôi, tặng mỗi nhà một xấp vải, lại thêm ít quả vỏ cứng, ít điểm tâm linh tinh đưa đi vào hôm hai mươi tám, người một nhà túm tụm ở phòng phía Đông sưởi ấm, Tăng Thụy Tường ôm Tử Hỉ, Thẩm thị thêu thùa may vá, quần áo của bọn nhỏ mừng tết vẫn còn thiếu hai bộ, Tử Phúc, Tử Lộc đang đếm số tiền vừa bán câu đối, Tử Thọ giúp bọn xâu lại, Tử Tình đem sổ sách lấy ra, nói là báo cáo tổng thu chi cho cả nhà biết.

“Đầu xuân, sau khi trả 50 lượng cho Từ sư phụ thì còn thừa chưa đến 17 lượng, dưa hấu thu vào 522, quý hai: dương khoai bán 110, trứng gà 38, hoạn kê 12, năm trước lá tỏi cùng hương cần chưa đến 5 lượng, lần này bán câu đối hơi trễ nên chỉ hơn 6 lượng, còn có đèn lồng bán được 280 lượng, cho nên, một năm thu vào khoảng 983 lượng, mua núi hết 80 lượng, làm hàng rào 19 lượng, mua ruộng 15 lượng, chi tiêu khác 25 lượng, trước mắt trong nhà cũng còn 844 lượng.”

Báo cáo xong, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị hai mặt nhìn nhau, đều nghi ngờ, còn Tử Phúc giật mình há hốc miệng ra, vẻ mặt không thể tin. “Tình nhi, ngươi không sai sót chỗ nào chứ? Làm sao có thể?”

“Đây là sự thật. Chúng ta hiện có hơn 840 lượng, ta đếm rồi.” Tử Tình lại nhấn mạnh thêm một lần.

“Nếu không ở riêng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ với thời gian hai năm, nhà mình là có từng ấy tài sản. Nếu ở riêng sớm một chút, nói không chừng ta đã thành đại tài chủ.” Thẩm thị cười nói.

“Nhưng mà lão nương à, ở riêng sớm mà không có ta thì sao nương kiếm được từng ấy bạc?” Tử Tình ở trong lòng mặc niệm.

“Không ngờ Tình nhi tính toán thật kĩ, cha quả thật xem thường ngươi, lúc này, cả nhà đều biết một năm thu chi bao nhiêu, không giống trước kia mơ mơ hồ hồ, tốt, rất tốt.” Tăng Thụy Tường nói.

loading...

“Trước kia có cái gì mà mơ mơ hồ đồ, một năm cũng không thấy được một lượng nào của ngươi, cần gì phải ghi chép?” Thẩm thị cười, nhìn Tăng Thụy Tường một cái.

Cả nhà bị tác dụng của tiền nên nhiệt liệt thảo luận, Thẩm thị nói: “Mua ruộng nước cũng không dùng hết nhiều bạc như vậy, hơn nữa đâu phải muốn mua ruộng nước là có ngay được, không bằng mua mấy cái cửa hàng trong thành, cho thuê, Tử Phúc phải tầm 2 năm nữa mới đi thi, trong nhà chưa cần dùng số bạc nhiều.”

Tăng Thụy Tường đồng ý mua cửa hàng trong thành, tốt nhất là mua cửa hàng đằng sau có nhà luôn, lỡ tương lai có đứa nhỏ nào muốn vào thành an cư lập nghiệp, cũng tiện lợi.

“Ta cũng cảm thấy mua cửa hàng tốt, lỡ mùa màng không tốt thì tiền thu của cửa hàng vẫn không giảm.” Tử Phúc nói.

“Ta cảm thấy nên mua cả cửa hàng và ruộng nước, ruộng nước có thể cam đoan nhà mình có lương thực ăn. Đâu phải năm nào cũng bị hạn hán lũ lụt gì đâu, nếu mua hết cửa hàng thì đến lúc không có lương thực thì sao?” Tử Lộc nói, xem ra hắn còn nghĩ đến cảnh trước kia ăn không đủ no.

“Đúng, ta cũng sợ ăn không đủ no, mua ruộng nước đi.” Tử Thọ cũng theo một câu.

Nói vậy, Tăng Thụy Tường nghĩ tới Yến Nhân Đạt, nói: “Nhà hắn có số ruộng cạn không ít hơn chúng ta, hơn nữa, ruộng nước có hẳn 3 mẫu, nhiều hơn chúng ta nhiều, tại sao càng ngày càng nghèo, trong lòng không chịu tính toán, tâm tư đều dùng choc khác . Đứa nhỏ thì ngày càng nhiều, nghe nương nói, Xuân Ngọc lại có thai nữa.”

“Theo ta thấy thì họ không chịu khổ, chứ chịu khổ được thì không nghèo đâu. Con thứ 3 của Tam bà bà, một năm nay làm việc cho chúng ta, không phải cũng có hơn mười lượng bạc tiền thu vào sao? Người ta làm việc chăm chỉ, Tử Tình vừa bảo làm đèn lồng, sáng sớm người ta đã đi chặt trúc, vót lạt xong thì để tam đệ muội ở nhà làm, tam đệ lại xuống ruộng làm việc tiếp, còn làm cho ruộng nhà ta nữa, buổi tối rãnh rỗi thì còn làm khung đèn, còn nữa, hàng rào mới của nhà ta đó, số gạch, gỗ đều do mấy huynh đệ nhà hắn tìm kiếm, chịu bao nhiều cực khổ, đổ bao nhiêu mồ hôi, đại muội phu của ngươi làm được sao? Chỉ sợ nhà hắn còn thoải mái hơn chúng ta, cả ngày chọi gà chọi chó, trừ việc ăn mặc kém một ít, cũng đâu thấy ai lo lắng gì.” Thẩm thị nói.

“Ta thấy bọn họ là bị ông bà nội làm hư rồi, một năm luôn cho bọn họ không ít, vừa gạo vừa rau xanh, chỉ sợ có bạc nữa, đại dượng của ta vẫn có để vựa vào nhà mẹ vợ, cần gì tốn sức xuống ruộng mà làm?” Tử Phúc nói.

“Mà chúng ta cũng có không ít mầm móng dưa hấu cùng dương khoai, nếu trồng trọt cho tốt, thừa dịp bây giờ còn khan hiếm, một năm dương khoai cũng có tiền thu một vài chục lượng, năm nay chúng ta bán dương khoai được cả trăm lượng bạc, nhà cậu cũng dựa vào hai thứ này, nói là thu được nhiều tiền hơn cả năm ngoái mà.” Tử Tình nói.

“Chỉ sợ số dương khoai chúng ta cho thì nhà đại cô ăn hết cả rồi, sau này mình cho bà một bao, bà cũng cho nhà đại cô luôn.” Tử Lộc nói.

“Đây không phải kế lâu dài, chẳng lẽ cha mẹ nuôi bọn họ cả đời? Một đống đứa nhỏ thì làm sao?” Tăng Thụy Tường thở dài.

“Cho nên, một người hoặc là đặc biệt thông minh, trong lòng có tính toán trước, nếu không thông minh, thì phải chịu khổ, vừa không thông minh cũng không chịu khổ, thì phải nghèo đói. Dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, các con nhớ kỹ không?” Thẩm thị bắt lấy cơ hội giáo dục đứa nhỏ.

Vài đứa nhỏ gật đầu như gà con mổ thóc. Tử Tình cảm thấy mẫu thân không biết chữ mà có thể nói ra nhưng đạo lý đúng thế này thật sự là không dễ, là cuộc sống tôi luyện cho nàng.

Mục lục
loading...