Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 70


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 70: Đèn Lồng

Trước Trung thu hai ngày, Thẩm thị cùng Tử Tình vào thành, đưa chút rau xanh cùng trứng gà cho Chu thị, Thẩm thị còn tính toán đi mua chút gì đó, đến chỗ Chu thị, chân Chu thị đã tốt hơn, có thể đi lại, nhưng vẫn còn cà nhắc, Tử Bình lại đến nhà cách vách, nói là học thêu hoa. Thẩm thị uyển chuyển nói lên một câu “Nữ hài tử thì phải để nó trước mặt mình mới an tâm, nhất là nữ hài tử lớn như vậy.”

“Tử Bình nhà ta ngoan lắm, từ nhỏ đã biết giúp đỡ ta làm việc, kiếm củi, cắt cỏ nuôi heo nuôi gà, việc nào chẳng làm qua, bây giờ mới ở trong thành, vất vả lắm mới được thoải mái chút, nàng muốn đến cách vách học thêu hoa, ta sao có thể ngăn cản? Với lại nàng đâu đi xa.” Chu thị nói.

“Tẩu tử, ta chỉ lo lắng thôi, Tử Bình mỗi ngày một lớn, năm nay đã mười hai rồi, ít năm nữa là kết hôn, nữ hài tử thì phải trông coi cẩn thận.”

“Ta chỉ có một đứa con này, ta thường xuyên nhìn nàng, không không để nàng ra ngoài, cách vách có một nữ nhân và một đứa nhỏ ở nhà, nàng chỉ thường đi qua trò chuyện, học chút thêu thùa, chờ lớn hơn một chút, ta sẽ không để nó đi nữa.”

Ra khỏi nhà Chu thị, Thẩm thị thở dài, chỉ mong không có việc gì, không có việc gì là tốt. Còn nói: “Trong lòng ta cảm thấy không yên tâm.”

“Nương suy nghĩ nhiều rồi.” Lỡ tương lai thực sự xảy ra chuyện gì, thì mình cũng tự trách, nhưng nói mà người ra có nghe đâu, Tử Tình chỉ đoán vậy, sao dám nói toẹt ra được, nếu nói ra thì mình sẽ bị hắt nước bẩn, nói là tuổi còn nhỏ mà biết chuyện tùm bậy, có thể là thấy rồi nên học theo, không bị mắng chửi mới lạ.

Từ An Châu trở về, Tử Tình ủ rũ, ngay cả Tử Lộc cũng nhìn ra có chút không thích hợp, nói: “Tình nhi, hôm nay tan học về, nhị ca sẽ dẫn ngươi đi nhặt củi, nhị ca còn biết nơi nào có nhiều trứng gà rừng, nhị ca dẫn ngươi đi tìm, về nhà nhị ca sẽ luộc cho ngươi ăn, bảo đảm ngươi sẽ vui vẻ.”

“Nhị ca, ta cũng đi, lần trước các ngươi đi bắt cá chạch đâu có dẫn ta, lần này nếu ngươi không dẫn ta theo, ta sẽ không đóng cửa cho các ngươi.” Tử Thọ chu miệng nói, Tử Hỉ vẫn còn nhỏ, chỉ biết nói: “Trứng, ăn trứng trứng.”

Tử Tình nhẹ nhàng véo má bọn hắn, cười nói: “Được, tỷ tỷ tìm trứng cho tiểu tứ ăn.”

Tử Tình sáng sủa rất nhiều, chuyện này về sau hắng nói, hát một bài ca nhỏ, đi nấu canh trứng gà cho Tử Hỉ ăn.

Trung thu qua đi, Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới, bản thân đã nói tết sẽ bán đèn lồng, nhưng hôm nay trời vẫn không mưa, từ lúc gặt xong lúa đến nay mà chưa chịu mưa một cơn nhỏ, dương khoai thì bình thường, nhưng ruộng nước khô rang, nếu không mưa to thì lúa giảm sản lượng là điều tất nhiên, hộ nông dân mất mùa thì ai có tiền mà mua đèn lồng?

Tử Tình lại nghĩ, đã làm thì làm xa hoa chút, bán cho nhà giàu trong thành, quyết định rồi, Tử Tình tìm tam đường thúc, giúp nàng chặt mấy gậy trúc, vót thành từng lạt nhỏ, lạt mềm dẻo. Tử Tình thí nghiệm một ngày, dưới sự trợ giúp của Tử Lộc, làm thành khuôn hình bí đỏ, hơn nữa còn có thể khép lại và mở ra tùy ý, mở ra là hình bí đỏ, 8 cánh hoa, khép lại là bốn lạt trúc được đan vào nhau, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều không gian.

Tử Tình tìm ở chỗ Thẩm thị khối vải đỏ đến, khoa tay múa một hồi, cắt cắt khâu khâu, cuối cùng là được Hà thị làm giúp mới nên chuyện, Tử Tình để lại một khoảng trống để có thể bỏ nến vào, dùng số trúc bỏ đi làm chỗ để nên, đỡ việc.

Tử Tình đưa cho Thẩm thị xem, khoe khoang một chút, nói kế hoạch ra: “Nương biết làm túi lưới mà, nương treo tui lưới ở dưới cái này nè, chắc chắn sẽ đẹp hơn.”

Thật ra thì treo chữ nỗi sẽ đẹp hơn, nhưng Tử Tình không biết làm, dù sao có ý nghĩa cát tường là được. Từ đầu Thẩm thị không đồng ý Tử Tình làm chuyện mua bán này, nhưng chịu không được sự nhõng nhẽo của Tử Tình, Tử Lộc còn hát đệm thêm: “Nương, đèn lồng này là con và muội muội cùng làm, nương để chúng con thử đi, nương thấy đấy, năm ngoái bọn con bán câu đối cũng được khoản kha khá, cũng không phải là lần đầu tiên, con tin mình sẽ làm được mà.”

“Đúng vậy, nương không tin con sao, nương thấy con mua núi hoang đấy, quản lý thật tốt, cũng không lãng phí chút nào, với lại mấy thứ này mua cũng không tốn bao nhiêu bạc, nương cho con mượn bạc cũng được mà, nương…” Tử Tình tiếp tục lải nhải.

Hà thị thương cháu, nói Thẩm thị: “Ngươi đáp ứng đi, mà ta thấy mấy cái đèn lồng này được lắm. Dù sao thì ngươi có nhà này cũng đều do bọn nhỏ vô tình làm ra, ngươi cho nàng mấy lượng bạc thì có gì đâu?”

Tử Tình thấy Thẩm thị đồng ý, vội nói muốn 5 lượng với Thẩm thị, nói là thuê tam đường thúc làm khung đèn lồng, hai văn một cái, chủ yếu là mất công chặt trúc và chẻ lạt, nhà mình làm không được, mà tam đường thẩm ở nhà cũng có thể làm, nên để nhà hắn làm kiếm vài đồng.

loading...

Thẩm thị đồng ý, cười nói: “Có chút bạc này, nhà tam thúc của ngươi cũng có cái tết tốt hơn.”

Nhà Tăng Thụy Ngọc vừa có đứa nhỏ đầy tháng, lúc Thẩm thị đưa quà, tam đường thẩm còn nói năm nay ít nhiều đều nhờ Thẩm thị trợ giúp, nếu không đứa nhỏ này sẽ nuôi không nổi.

Tử Tình làm một cái làm mẫu để tam đường thúc nhìn, hỏi: “Tam thúc, ngươi làm 2500 cái như vậy đi, đến tháng chạp có thể xong không? Chỉ mất công chặt trúc và chẻ lạt thôi, cột lại thì dễ, tam thím ở nhà cũng có thể làm, rất đơn giản, hai văn tiền một cái, ngươi làm được không?”

“Không cần hai văn, một văn là được. Nhưng ngươi cái này làm gì? Còn làm nhiều như vậy.” Tăng Thụy Ngọc nhận lấy, nhìn cẩn thận.

“Cứ 2 văn một cái đi, ta cần gấp, sau bữa cơm chiều mỗi ngày thì ngươi đưa tới cho ta là được, ngươi có đếm được không?”

Tăng Thụy Ngọc sờ sờ đầu, nở nụ cười hàm hậu: “Chỉ biết đếm tới một ngàn thôi.”

Tử Tình nói cách để đếm hết. Nói xong, Tử Tình đưa 5 lượng bạc, ai biết tam thúc lại chết sống không nhận, nói là làm xong hẵng đưa, với lại chưa thấy được nén bạc lớn như vậy, tiền đồng mới an tâm, tiêu cũng thuận tay, Tử Tình nở nụ cười, nói: “Vậy mỗi ngày ngươi đưa bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.”

Tăng Thụy Ngọc cũng cười: “Vậy thì tốt.”

Sáng sớm hôm sau, Tử Tình liền quấn Thẩm thị để được vào thành, mấy ngày nay không có việc gì, Thẩm thị thường cùng Hà thị đi dạo, Tử Hỉ gần hai tuổi, đi vững rồi, lại biết nói, không sợ người lạ. Vì thế năm người già trẻ lớn bé ngồi xe lừa vào thành, đến chỗ Chu chưởng quầy đưa trứng gà trước, mỗi lần Thẩm thị đều để 2 sọt lớn mới bán đi, bán xong trứng gà, đoàn người lại đi một vòng quanh chợ, lần này Tử Tình mua năm mươi gà con, còn mua 6 con dê lớn, nhìn thấy cam, Tử Tình mua một quả nếm thử, thấy hương vị được nên mua ba mươi quả.

Nhờ Chu chưởng quầy giữ hộ đồ, vài người mới đi tiệm vải, Thẩm thị thấy một xấp tơ lụa đỏ thẫm, một lượng một xấp, lại xem thứ khác, cũng mất tám trăm văn một xấp, Thẩm thị thấy hơi đắt, hỏi: “Chưởng quầy, còn loại nào rẻ hơn không? Không cần vải tốt lắm đâu.”

Chưởng quầy nói không có, ai biết tiểu nhị bên cạnh nói: “Chưởng quầy, trong kho vẫn còn vải này sao?”

Chưởng quầy sửng sốt, phản ứng lại, nói: “Đại tẩu à, trong kho có nhiều vải đỏ thẫm, nhưng hơi bị nhiễu màu, không biết ngươi định làm gì? Có thể bán giá thấp hơn, hai trăm văn một xấp thôi.”

Nói xong, để tiểu nhị ôm một xấp đến, Thẩm thị mở ra, nhan sắc có chỗ loang lỗ, có chỗ bị mốc, làm quần áo thì không thích hợp, trách không được chưởng quầy hạ giá nhiều, Tử Tình thấy cũng được, đèn lồng có 8 cánh hoa, mỗi cánh cắt một ít, Tử Tình thấp giọng với nương thì thầm vài câu, sau đó Thẩm thị hỏi: “Chưởng quầy, ngài có bao nhiêu xấp vải này? Chúng ta lấy nhiều thì có thể giảm hơn nữa không?”

“Một trăm xấp, các ngươi muốn hết thì giảm còn một trăm tám mươi văn một xấp, thấp hơn nữa thì không bán.”

Thẩm thị không mang từng ấy bạc, cho nên lấy 50 xấp trước, nói số còn lại sẽ mua vào hôm sau, mua vải xong, Thẩm thị lại chọn ít chỉ ở tiệm, đồ hơi nhiều, chưởng quầy sai hai tiểu nhị đem vải đưa đến chỗ tạp hoá, Chu chưởng quầy còn cố ý thuê xe lừa đưa bọn họ trở về.

Buổi tối, Thụy Ngọc đưa tới hai mươi cái vỏ đèn lồng, Tử Tình cho hắn bốn mươi văn tiền, nhờ Hà thị cắt vải, Tử Tình khâu, Thẩm thị làm túi lưới, vài người phân công làm rồi, Tử Tình làm việc chậm nhất, chờ hai người kia làm xong, Tử Tình mới làm được bảy tám phần. Cũng may mà thời gian còn nhiều, làm chậm mới tỉ mỉ, yêu cầu Tử Tình là tinh xảo.

Mục lục
loading...