Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 66


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 66: Ngày Hè Bắt Ếch

Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc Tử Lộc đi bắt ếch, Tử Tình ở nhà nóng lòng chờ đợi, không biết đợi bao lâu, cuối cùng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Tăng Thụy Tường nói trời tối muộn rồi nên tự mình khóa cổng lại, lúc này nghe thấy tiếng, Tử Tình vội chạy đến, nhìn vẻ mặt bọn hắn hưng phấn, chắc thu hoạch rất lớn.

“Muội muội, ngày mai nhất định để ngươi ăn đủ. Ngươi cố gắng mà ăn, mỗi ngày ca ca đều chộp ếch cho ngươi.” Tử Phúc một mặt đắc ý khoe khoang.

“Đại ca, hình như là ta bắt tương đối nhiều, muội muội, thích ăn nữa thì mai đi bắt cho muội.” Tử Lộc không cam lòng công lao bị cướp, nói thêm một câu.

Tử Phúc cười, đẩy Tử Lộc một phen.

Tử Tình tiếp nhận giỏ trúc, hơi nặng: “Đừng mở ra đó, mở ra mà ếch nhảy tứa lưa thì rắn bò vào đấy.” Tăng Thụy Tường dặn dò. Tử Phúc lấy giỏ trúc bỏ vào phòng bếp.

Sáng sớm, Tăng Thụy Tường vừa muốn dưa hấu cho lão gia tử, bây giờ trời nóng, nên hắn luôn cho bên kia dưa hấu. Lần này Tăng Thụy Tường nói ít ếch mình bắt được đem đi, để lão gia tử nếm thử, Tử Tình cũng đi theo, thuận tiện đưa Tiêu gia trái dưa hấu.

Đến lão phòng, Tử Tình mới biết được nhị cô chưa về nhà chồng, nhị dượng tự mình về rồi. Thì ra là vụ hè rất bận, Chu Thiên Thanh sợ chiếu cố không được Hạ Ngọc, nên dứt khoát bảo nàng ở đây. Lần trước đến nhà Tử Tình, Thẩm thị còn cho Hạ Ngọc 1 bao dương khoai, cũng chỉ cho cách trồng thế nào, sản lượng cao, còn chống hạn, đương nhiên cũng nhắc củ nẩy mầm không được ăn. Chắc Chu Thiên Thanh cũng muốn trở về trồng.

Lão gia tử thấy ếch, quả thật cao hứng, bảo Điền thị dùng nhiều hạt tiêu xào, sau đó hỏi con trai ít chuyện nhà. Tử Tình thấy vậy, liền ôm dưa hấu muốn ra phòng sau, cũng nghĩ bản thân rốt cục có thể ôm được một quả dưa hấu. Lúc này nghe thấy Thu Ngọc hỏi: “Tử Tình, ngươi muốn ôm dưa đi đâu vậy?”

“Đưa cho bác chồng, nương nói năm nay còn chưa tặng họ quả nào.”

“Quả dưa đắt đỏ, đừng tặng, cất lại để chúng ta ăn, trời quá nóng .” Thu Ngọc nói.

“Không được đâu.”

“Quên đi, quên đi, dù sao ta nói cái gì ngươi cũng không nghe, ngươi muốn tặng thì tặng đi.” Thu Ngọc không kiên nhẫn.

“Đứa nhỏ tốt vậy mà ngươi còn nói này nói nọ, sao ngươi còn không bằng một đứa trẻ, cô ngươi đối xử với ngươi không tốt à?” Lão gia tử nghe xong, không vừa ý, đó là chị ruột của hắn.

Tử Tình nhanh đi, đáng tiếc Tú Thủy không ở nhà, nói là vào thành, Tử Tình nói mấy câu cùng bác chồng, để dưa hấu lại rồi đi.

Trở lại phòng trước, nghe Điền thị nói, chắc Tứ mao nhà Xuân Ngọc tròn một tuổi sẽ mời khách, kỳ thực không phải là muốn mượn cơ hội lấy quà tặng sao? Còn mời? Năm trước đã một bữa cơm thu 3 phần quà, hơn nữa, năm trước đi nhà hắn, Tử Tình nhìn thấy không có mấy người trong thôn, lần này chắc cũng vậy, chỉ có ông bà nội và nhà mình, đại cha ghét bọn họ, khẳng định là không đi. Tử Tình vô cùng u oán, muốn lần này nói cái gì cũng không đi.

Một đoạn thời gian trước, Tử Tình lại cùng Thẩm thị đi một chuyến đến chỗ Chu thị, tặng 1 rổ trứng gà, chân của Chu thị tốt hơn nhiều, có thể đi cà khiễng, Tăng Thụy Khánh luôn cười gọi nàng “Người què, người què”, Chu thị nói chân nàng có tốt cũng không định về nhà, dù sao lương thực có đệ đệ đưa đến, nhân tiện còn đưa chút rau xanh, trừ bỏ tiền thuê nhà thì nhà xài không mấy đồng, gà trong nhà cũng đem lại đây, nuôi trong sân. Hầu hạ cha mẹ chồng nhiều năm, bây giờ cũng được sống cuộc sống vui vẻ, tận tưởng không khí gia đình.

Về nhà, Thẩm thị giết ếch, chờ bọn họ về sẽ nấu, Tử Tình nói cho nhiều hạt tiêu lên. Bữa tiệc này, Tử Tình hô to đã nghiền, cay quá nên uống nước không ngừng, còn ra mồ hôi cả người, ăn hết một nồi lớn, Tăng Thụy Tường nói, buổi tối lại đi bắt tiếp.

Giữa trưa, tỉnh dậy, Tử Lộc nói mang nàng đi bắt cá chạch: “Tình nhi, tối hôm qua nương không để ngươi đi, nhị ca biết ngươi muốn đi lắm, cho nên ban ngày dẫn ngươi đi bắt cá chạch nhé.”

loading...

Tử Tình nhanh đứng dậy, tìm quần áo cũ, ai biết tiếng động quá lớn, làm Tử Phúc biết, ba người chuồn êm ra ngoài, đi đến ruộng nước nhà mình, bây giờ ruộng chưa gieo mạ.

Tử Lộc tìm chỗ có bùn thật ẩm, nhưng nước không nhiều, lấy tay đem bùn đất móc ra, đúng là có cá chạch, hai tay Tử Lộc đẩy, cá chạch chui vào sọt trúc, động tác của Tử Phúc không nhanh nhạy bắng Tử Lộc, lâu lâu lại có cá chạch chui ra khỏi.

Tử Tình thấy vậy, cũng nóng lòng muốn thử, cởi giày, xuống ruộng, nhìn thì nhìn thấy cá chạch, nhưng trơn trượt bắt không được, càng bắt càng không được, chỉ chốc lát, Tử Tình thấy lòng bàn chân có chút ngứa, nhấc chân lên muốn gãi, vừa thấy, là một con đỉa màu đen đang bám, Tử Tình sợ tới mức hét toáng lên, ngồi uỵch xuống bùn, khóc lớn.

“Ở đâu? Con đỉa ở đâu” Tử Phúc, Tử Lộc vội đã chạy tới hỏi, Tử Tình chỉa chỉa chân trái, Tử Lộc nắm chân nàng lên, một hồi, chỉ thấy con đỉa rớt xuống, Tử Phúc ôm Tử Tình lên bờ ruộng, Tử Tình vẫn còn nghẹn ngào. Về sau, Tử Tình không bao giờ xuống ruộng nữa.

Trở về nhà, Thẩm thị thấy Tử Tình, bị hù dọa nhảy dựng lên, vội hỏi thế nào, Tử Tình khóc nửa ngày, có chút ngượng ngùng; Tử Phúc giải thích một lần, nói nàng bị một con đỉa cắn nên khóc.

“Đáng á, không phải nói là cấm con đi sao, con lại trộm ra ngoài, lần tới ta xem con còn dám không?” Thẩm thị nói xong, đi phòng bếp nấu nước để Tử Tình tắm rửa. Cho dù trời lạnh hay nóng, Thẩm thị cũng không tắm nước lạnh, cũng không để Tử Tình tắm. Sau khi Thẩm thị nói việc này với Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường lại bảo: “Đến cùng vẫn là một đứa trẻ, một con đỉa cũng bị dọa khóc, trước kia thấy nó làm việc có vài phần trầm ổn, ta còn lo lắng, cho rằng vì qua cơn bệnh nặng làm nó thay đổi, con nít mà quá mức thành thạo cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.”

Tử Tình tự nhiên không biết vì một con đỉa lại làm cha mẹ an tâm rất nhiều, lúc này nàng đang bị Tử Phúc, Tử Lộc cười nhạo: “Tiểu tứ, ngươi vừa rồi không thấy tỷ tỷ ngươi thế nào đâu, ngã ngồi trong ruộng, khóc rầm rầm rào rào, ha ha, rất buồn cười, ta phải giúp nàng gỡ con đỉa xuống đó.” Tử Lộc vừa nói vừa trốn tránh Tử Tình để không bị đánh.

“Đúng vậy, chân tỷ ngươi mềm oặt không đi được, ta phải ôm đi, không những thế nhé, nương thấy bộ dạng của nàng, quần áo đầy bùn đất, trên tóc cũng vậy, mà mặt thì không biết đâu là nước bùn đâu là nước mắt, không phải chỉ là một cái con đỉa sao? Làm nàng sợ tới mức khóc òa.” Tử Phúc hát đệm.

Tử Thọ nghe xong cười ha ha, còn oán trách bọn họ không dẫn hắn đi theo.

Cơm chiều, cá chạch, chân giò hun khói, canh bí đao, Tử Tình ăn không ít, rất ngon, Thẩm thị cắt chân giò hun khói thành từng lát mỏng, màu đỏ trong suốt, vô miệng liền tan, Thẩm thị còn cười nói, bao nhiêu năm chưa ăn được miếng chân giò hun khói ngon như vậy, Tăng Thụy Tường nói lần sau hắn cũng sẽ tự làm thử.

Hà thị bảo: “Thịt này không giống thịt khô, làm tốn công lắm, không được để dính tý nước nào, nếu không sẽ có giòi.”

“Bà ngoại, ngài nói vậy thì con làm sao dám ăn?” Tử Tình nghĩ nghĩ đến mấy thứ kia, cơm trong chén thật sự là nuốt không nổi.

Buổi tối Tăng Thụy Tường lại đi bắt ếch, Tử Tình nhìn đom đóm trong sân vừa nhìn vừa chờ. Qua vài ngày như vậy. Buổi tối hôm nay, Tử Tình đang cùng Hà thị ngồi ở tiểu viện hóng mát, Thẩm thị ở trong phòng dỗ Tử Hỉ ngủ, bây giờ Tử Hỉ ngủ cùng Tử Thọ ở phòng đầu tiên phía Đông.

Lúc này, Tử Tình nghe được cha trở về, nhưng không giống vui vẻ như thường, hình như có chuyện không tốt, Tử Tình chạy đi, thấy Tăng Thụy Tường cõng Tử Phúc, trên đùi Tử Phúc toàn là máu, Tử Tình vội đến phòng bếp lấy rượu gạo, hâm nóng, dùng bông vải thấm hơi rượu, làm mấy khối bông vải như vậy, rồi vội vàng đi, lúc này Thẩm thị cũng vào, nấu ít nước ấm để lau cho Tử Phúc.

Tử Tình dùng bông vải cẩn thận thanh lý miệng vết thương cho Tử Phúc, miệng vết thương dài chừng 10 cm, thì ra là Tử Phúc không cẩn thận vấp ngã trúng mãnh sành, buổi tối khuya thế này chắc phải đi tìm đại phu, “Nếu có kim mao cẩu thì tốt rồi.” Tăng Thụy Tường nói thầm một câu.

Thẩm thị hỏi kim mao cẩu là cái gì? “Đó là thứ mà trước kia dượng săn thú được, cầm máu đặc biệt hiệu quả đối với các loại vết thương. Đáng tiếc bây giờ không biết ai có nữa?” Tăng Thụy Tường giải thích xong, đang định đi tìm lang trung, Tử Tình nghĩ tới, không phải Tú Thủy cho nàng đó sao?

Mục lục
loading...