Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 65


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 65: Cải Tạo

Tử Tình vung ít vôi vào bên trong mỗi cái chuồng gà, rải rơm, không biết Thẩm thị bắt ở đâu ba con chó nhỏ, nuôi ở nhà, còn mở cái cửa nhỏ ở tường phía bắc, có thể trực tiếp đi qua núi, ban ngày mở ra, buổi tối mới đóng lại.

Lúc Tử Tình bận rộn chuyện núi non, Thẩm thị cũng không rãnh rỗi, nàng đã biết sự ngon ngọt của việc nuôi gà, chỗ lớn như vậy, lại có tường viện, có thể nuôi bao nhiêu con gà đây? Vấn đề là mua ở đâu, cho nên Thẩm thị đi chợ phiên, có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, thậm chí còn đi An Châu phủ. Bởi vì Tử Tình biết nơi này không có kỹ thuật ấp gà con, toàn nhờ vào gà mái ấp.

Mấy ngày này, tổng cộng Thẩm thị mua được hai trăm gà con, còn mua hai mươi ngỗng nhỏ, nàng nói trên núi cỏ dại nhiều, ngỗng dễ nuôi, hơn nữa ngỗng rất hung dữ, nhìn thấy người xa lạ chẳng những biết kêu, còn biết mỗ người, cho nên coi như giữ nhà (nhà ta cũng từng nuôi, trông nhà giỏi, ai cũng không vào được, kể cả chủ của nó TT^TT).

Tử Tình quyết định áp dụng nuôi thả, ngay từ đầu sẽ huấn luyện gà con vào chuồng, buổi sáng mỗi ngày bắt bọn nó thả ra, buổi tối lại bắt vào, ba bốn ngày là thích ứng, đến lúc đó, chúng nó sẽ tự vào, đáng tiếc, bây giờ còn không mua được dê.

Tử Tình cùng Thẩm thị nói đem mười mẫu phía đông khai hoang, trồng ít đậu nành, không phải dùng để chuyên canh, mà chủ yếu là muốn nuôi đất để năm sau trồng dưa hấu, dù sao thì bây giờ Tử Tình cũng không có nhiều cây giống như vậy, sau mấy cơn mưa, nàng rải ít hạt cải trắng trên sườn núi, chủ yếu là rau lớn để cho gà và ngỗng ăn.

Tử Tình cùng Thẩm thị bận hết việc này, mới biết được vì tháng tư có nạn hạn hán, mạ lúa không phát triển tốt, có người thì nhổ luôn, có người thì chờ cho lớn, thu được bao nhiêu thì thu, nhà Tử Tình gia cũng vậy, một chút thu hoạch cũng không có, trong nhà cũng không có lao động đi xách nước tưới ruộng, Tăng Thụy Ngọc còn phải cứu lúa của nhà hắn.

Bởi vậy, sau cây trồng vụ hè thu hoạch không được bao nhiêu lương thực, không ít người nghèo đói hơn, nahf Tử Tình có tiền thu từ việc bán dưa hấu, cũng may khi đó Thẩm thị nghe xong lời Hà thị, mua không ít lương thực tồn kho.

Hai nhà cậu và cô không biết thế nào nhỉ? Chỉ sợ cậu thì tốt một ít, Tử Tình cùng nàng nương nói việc này, bỗng nhiên nghĩ đến dưa hấu nhà cậu chín, “Nương, dưa hấu nhà cậu không biết ra sao? Không bằng nương xem thử?”

Thẩm thị nghe xong, vỗ tay, “Đúng rồi, ta quên mất.”

Cùng Hà thị thương lượng xong, sáng sớm hôm sau, Hà thị ở nhà trông nom hai cháu ngoại, Thẩm thị dẫn Tử Tình đến Bạch Đường thôn, đến mới biết được, bởi vì có người trộm, nên Thẩm Kiến Sơn, Thẩm Kiến Thủy cùng Thẩm Vạn Phúc thay nhau canh gác, có trộm nên khẳng định là sản lượng giảm, Tử Tình thấy chăm sóc tốt, đầy đất đều là dưa hấu, Tử Tình nhìn một lượt, cũng có nhiều quả tầm 10 cân, chín rồi. Tuy không nhiều lắm, hai nhà hợp tác trồng hơn 1 mẫu, nhưng 2000 cân là không thành vấn đề. Bọn họ ươm giống cũng mất tầm 20 ngày.

Tử Tình đi quanh Bạch Đường thôn, thấy không ít cây cam, nhà Thẩm Kiến Thủy cũng có một cây, nhưng hắn nói cam nhà hắn hơi nước nhiều, rất chua, Tử Tình hỏi thăm ít cây.

Về nhà, Thẩm thị cùng Hà thị nói cũng chín chút ít, dưa hấu năm nay, một nhà chia tầm mươi lượng bạc là không thành vấn đề, cũng đủ hai nhà sống qua ngày. Hà thị nghe xong, mới nói: “Vậy thì ta yên tâm rồi, trước kia luôn lo lắng ngươi, bây giờ ngươi đã tốt hơn, lại quan tâm bọn họ, hiện thời bọn họ mượn ánh sáng của ngươi (được giúp đỡ), trồng dưa hấu cũng làm ra ít bạc cưới con dâu, 3 đứa con trai nhà nhị ca ngươi cũng nên thành hôn.”

loading...

Tử Tình vừa nghe bà ngoại nói thế này, cũng không biết bọn họ đấu tranh hôn nhân thành công không nhỉ? Đáng tiếc là không được nghe mấy chuyện này, bị Thẩm thị biết thì mắng không phải một trận. Suốt ngày Thẩm thị dạy Tử Tình rằng nữ hài tử không được nghe chuyện này chuyện nọ, không biết Vạn Phúc biểu ca thế nào, chỉ biết hắn học nghề ở ngoài, sau này cũng dẫn Tân phúc biểu ca ra ngoài. Tử Tình rất bội phục dũng khí của bọn họ, đáng tiếc không thể giúp thêm gì.

Đảo mắt đã đến mùng năm tháng sáu, Tăng Thụy Tường và Tăng Tử Phúc nghỉ phép về nhà, lần này được nghỉ hơn một tháng, người nhà có thể đoàn tụ, Tử Tình rất nhớ họ, nhất là Tử Phúc.

Tử Tình dẫn cha và đại ca đi tham quan núi, cũng báo chi phí tiêu dùng, Tăng Thụy Tường cũng không để ý, chỉ hỏi: “Hố này dùng để làm gì?”

Tử Tình luôn luôn cho rằng trồng cây vào mùa đông mới tốt, hơn nữa cây giống còn nhỏ, nhưng không thể nói thẳng, cho nên hỏi: “Cha, trời nóng thế này mà trồng được sao? Mỗi ngày phải tưới nước, mệt lắm. Chờ mùa đông, mùa xuân mưa nhiều thì trồng.”

Nhìn thấy một hàng chuồng gà, Tăng Thụy Tường hỏi sao làm chuồng gà thế này, Tử Tình nói: “Cha, đuổi gà rất mệt, làm vậy thì chúng nó sẽ biết về chuồng nằm, con nhặt trứng cũng dễ, còn phân gà thì bỏ vào hố, bớt nhiều việc, ta phải suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được, như vậy ta cùng nương không có việc gì thì ra đây, cầm xẻng xúc phân.”

Tăng Thụy Tường nghe xong, không ngừng gật đầu: “Con còn nhỏ vậy mà có tâm tư linh hoạt.” Đáng tiếc không phải nam hài, Tăng Thụy Tường dưới đáy lòng cảm thán.

“Cha, từ nhỏ muội muội đã lười biếng, vì sở thích lười này nên có chút thông minh, mỗi lần lại đều chó ngáp phải ruồi.” Tử Phúc nói xong, còn cố ý vênh mặt nhìn, Tử Tình đuổi theo hắn, chạy hết núi đòi đánh cho bằng được.

Thời tiết mỗi ngày một khô nóng, ruộng nước cũng không cần thu gặt, cả nhà ngồi ở thư phòng, ăn miếng dưa hấu ngâm nước giếng thật lạnh, Hà thị nói, cuộc sống này như thần tiên. Tử Tình làm cho hai đệ đệ một bộ ngắn tay quần đùi, rất là mát mẻ, không ra khỏi nhà thì mặc, Tử Phúc, Tử Lộc thấy vậy, cũng muốn hai bộ. Tử Tình làm cho mình một bộ, chỉ lúc ngủ mới vụng trộm mặc, Hà thị cũng chưa nói cái gì.

Buổi tối, nơi nơi đều là tiếng ếch kêu, Tử Tình có chút tham, nói là chưa ăn ếch bao giờ. Mùa xuân bắt thì chỉ có ếch nhỏ xíu, chỉ có thể cho gà ăn, vì thế liền làm nũng cùng hai ca ca, một tay cầm lấy Tử Phúc, một tay túm Tử Lộc: “Ca, chúng ta đi bắt ếch ăn đi. Ta muốn ăn ếch.”

Tăng Thụy Tường nghe vậy cũng hưng trí, nói: “Lúc nhỏ, a công các ngươi cũng dẫn ta cùng đại cha các ngươi đi bắt, bởi vì buổi tối nhìn không thấy đường, nên mang theo cây đuốc, nghe các lão nhân nói soi đuốc vào thì ếch sẽ đứng im, lấy rổ chụp lại là được.”

Vì thế, Tử Phúc tìm hai cái đuốc lần trước còn thừa, Tử Tình muốn đi theo, nhưng nói cái gì Thẩm thị cũng không đồng ý, nói mùa hè nhiều rắn rết, Tử Tình đành phải thôi. Nàng cực kì sợ mấy con ấy, ở tường nhà mình và sân, nàng đều rải một vòng mãnh gỗ chương vụn, không biết có hữu hiệu không nữa, dù sao Từ sư phụ không dùng gỗ vụ và gỗ nhỏ, Tử Tình cũng không lãng phí, cất hết lại, hơn nữa còn dùng bao bố bỏ vào, cất để về sau còn dùng.

Mục lục
loading...