Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 60


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 60: Lại Mặt

(Cô dâu về nhà mẹ đẻ, vào ngày thứ 3 sau khi cưới)

Tử Phúc dẫn Tử Tình, Tử Lộc trực tiếp về nhà, Thẩm thị hỏi chút tình hình Hạ Ngọc ở Chu gia, liền bảo bọn nhỏ làm gì thì làm đi.

Hôm sau là ngày Hạ Ngọc lại mặt, lúc một nhà Tử Tình đi qua, Điền thị đang ở cửa kiễng chân chờ đợi, tầm nửa giờ sau, nhìn thấy Hạ Ngọc, ôm chầm lấy mà khóc rống, người không biết còn tưởng cả trăm năm không gặp nhau. Chu thị cùng Thẩm thị vào bếp hỗ trợ, chiêu đãi con rể mới, dựa theo phong tục lại mặt, phải ở nhà mẹ đẻ một đêm, nhưng không được ở chung với vợ. Tử Tình thấy phong tục cũng không ít.

Cơm trưa xong, Tăng Thụy Tường liền dẫn Tử Tình về, nói với lão gia tử rằng hôm nay sẽ dẫn Tử Phúc lên thị trấn. Điền thị nghe xong, nói với Thẩm thị: “Nhà lão nhị à, muội phu mới tới cửa, là khách quý, vì ở riêng nên hai nhà các ngươi phải chiêu đãi một chút, đây là phong tục, cơm chiều hôm nay là đại tẩu ngươi làm trước, tất cả các ngươi đều đến đây. Giữa trưa ngày mai thì ngươi chuẩn bị, ăn xong cơm trưa bọn họ sẽ về luôn.” Thẩm thị đồng ý, ra về.

Tiễn bước Tăng Thụy Tường và Tử Phúc, Thẩm thị vội vàng quản lý nguyên liệu để mai nấu ăn, Tử Lộc cùng Tử Tình giúp đỡ, Tử Tình muốn thay hết đồ mới thành cũ, nhưng khác mới đến nhà sao lại cho dùng đồ cũ được, Thẩm thị nói tiểu hài tử không uống trà, nên không cần cất ấm trà, khách nhân nhiều, tiểu hài tử ngồi một bàn, dùng bát đũa cũ, còn người lớn dùng đồ mới.

Cơm chiều, bọn Tử Tình vẫn qua lão phòng, nếu không đi thì thể nào Điền thị, Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị sẽ khó chịu. Tử Tình lần đầu tiên vào phòng bếp nhà Chu thị, quá nhỏ, cho nên đồ ăn đặt trong nhà, Thẩm thị nấu ăn. Cũng không có món chính gì đứng đắn, chính là thấy Chu thị lại cho em rể ba trứng luộc, Chu Thiên Thanh đều ăn hết. Tử Tình nghĩ giữa trưa ăn, buổi tối ăn nữa, tiêu hóa được hết sáu cái trứng gà sao? Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị không thèm nói một tiếng với Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc, Tử Tình thấy đại dượng vẫn ăn uống mạnh mẽ như trước, giống như không để chuyện này trong lòng.

Ngày thứ hai, tầm mười giờ, lão gia tử dẫn mọi người đi lại, Tăng Thụy Khánh nói là phải đi làm, một nhà Xuân Ngọc như cũ theo tới , Hạ Ngọc dẫn phu quân tham quan, Tử Tình quan sát trong mắt Chu Thiên Thanh chỉ có kinh ngạc cùng hâm mộ, không có ghen tị, Tử Tình mời khách đến phòng khách, Hạ Ngọc giúp đỡ châm trà, Tử Tình phải đi phòng bếp làm việc. Sáng sớm Thẩm thị đã bắt đầu chuẩn bị cơm canh, Tử Lộc đi học đường, Tử Tình càng bận, vừa cho gà ăn, vừa ươm giống, vừa quét sân, dự trữ phân bón, cũng may có Hà thị trông Tử Hỉ.

Tiệc tùng bắt đầu, Thẩm thị chuẩn bị thật sự là phong phú, vừa thịt vừa gà, làm bọn Đại Mao mừng điên luôn, mỗi người giựt một kê gà, Tam Mao vẫn nhỏ, nên cướp cánh gà. Thẩm thị nhìn mà sốt ruột, nhưng khó lên tiếng, đùi gà cố ý để lại cho hai vợ chồng mới ăn, nếu không thì Thẩm thị đã chặt nhỏ rồi.

“Đại Mao ca à, mẹ ta bảo chân gà là để nhị cô nhị dượng ăn, người ta lần đầu tới cửa, các ngươi cướp cái gì mà cướp?” Tử Tình mở miệng nói.

“Để bọn nhỏ ăn đi, chúng ta không cần, còn đồ ăn mà.” Chu Thiên Thanh vội nói.

“Đúng vậy, ai ăn cũng thế cả. Nhị dượng chưa ý kiến, làm gà không phải để người ta ăn sao?” Nhị Mao nói.

Xuân Ngọc nghe xong có chút xấu hổ, răn dạy đứa nhỏ vài câu, Điền thị không thích nghe, nói: “Biết hôm nay có nhiều đứa nhỏ, cũng không biết giết nhiều gà, đứa nhỏ quanh năm suốt tháng không thấy được thịt, sao không cướp chứ?”

Thẩm thị nghe xong, không đáp, trong lòng Tử Tình chửi bới một phen, lão bà tử này, cái gì cũng cháu ngoại cháu ngoại đúng.

Trên bàn rượu, Yến Nhân Đạt luôn là nhân vật nổi bật, vừa rót cho Chu Thiên Thanh, vừa tự mình rót cho mình, uống hết ly này đến ly khác, còn không quên nhét thịt đầy miệng, lão gia tử nhíu mày. Tửu lượng của Chu Thiên Thanh kém, mới uống vài ly đã say, hơn nữa đây là lần đầu tiên tới nhà, có chút câu nệ, Thẩm thị chuẩn bị ba cái trứng luộc như trước, thì ra đây là phong tục cho chú rể mới tới cửa. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, uống chén trà, Chu Thiên Thanh liền thu xếp định về, sợ trên đường không an toàn.

loading...

Yến Nhân Đạt nhiệt tình giữ khách: “Muội phu, đừng có đi gấp, buổi tối hai ta lại uống, tối thì sợ cái gì, cùng lắm thì buổi tối ở lại một đêm. Nhà nhị tẩu nhiều phòng trống lắm.”

“Không được, có người nhà đang chờ. Cám ơn nhị ca nhị tẩu nhiệt tình chiêu đãi.” Chu Thiên Thanh nói xong, liền dẫn Hạ Ngọc cáo từ, mọi người tiễn ra cửa, khách nhân đi rất xa, Yến Nhân Đạt vẫn còn lải nhải. May là lão gia tử sợ người ngoài chỉ trỏ, nên dẫn họ về luôn, dù sao thì ở đây có Hà thị.

Tiễn khách xong, Tử Tình chạy nhanh tới đất trồng rau xem ra sao, mấy ngày nay không có thời gian đi xem, may quá, mọc chi chít, nhú 2 cặp mầm rồi.

Về nhà thấy Thẩm thị đang định trồng dưa chuột và rau, nói là nên trồng từ lâu rồi, nhưng mấy ngày nay bận quá, Hà thị giúp đỡ. Còn thừa thì Hà thị bảo giữ lại cho các cậu.

Tử Tình nghĩ dưa hấu non cũng mọc ra, thương lượng cùng nương, một mảnh đất lớn như vậy, chắc tầm 5 mẫu, trồng đến khi nào? Lại không muốn để người ngoài hỗ trợ.

Thẩm thị nghĩ nghĩ nói: “Nếu không thì bảo các cậu con đến một chuyến, năm trước bọn họ trồng giúp mà, cũng bảo họ lấy cây thừa đi, nương biết con không muốn để người ngoài biết, con yên tâm, nương sẽ dặn bọn họ , mấy năm nay, các cậu của con đối xử không tệ với nương, đều rất thương nương, bây giờ chúng ta sống thoải mái hơn, nương cũng hi vọng bọn họ có nhiều tiền thu.”

Tử Tình suy nghĩ, cũng có lý, tương lai mình cũng muốn người thân có cuộc sống hạnh phúc, tối thiểu cũng không lo áo cơm.

Ngày này, sau khi trồng xong dưa hấu, Tử Tình rãnh rổi, xem Từ sư phụ làm gia cụ, bỗng nhiên nhớ tới thư phòng, tốt nhất là đóng sàn gỗ, làm mấy bộ bàn thấp, giống như kiểu bàn ngồi của Nhật, người lớn có thể đọc sách, trẻ nhỏ có thể chơi.

Tử Tình hỏi ý kiến của Từ sư phụ, Từ sư phụ nói dùng gỗ bình thường là được, nhưng phải cưa cho thẳng, sau đó bôi dầu cải vào để dính lại, dầu cải khô xong mới chính thức lót xuống, Tử Tình bảo là có thể cưa mấu nối thành hình răng cưa, Từ sư phụ nghe xong, nghĩ lại một hồi, nói cũng có lý.

Tiểu Lưu bắt đầu đo đạc thư phòng, Từ sư phụ chỉ đạo, hết nửa tháng thì lót xong sàn gỗ, Tử Tình thấy sàn gỗ bóng đến độ soi rõ bóng người, cởi giày ra, đi tới đi lui, Tử Lộc hưng phấn kéo Tử Thọ lăm qua lăn lại, “Tam đệ, về sau chúng ta có chỗ tốt để đọc sách viết chữ nè, ta có nằm mơ cũng không ngờ chúng ta có thư phòng đẹp đến vậy.” Tử Hỉ cũng không biết có ý gì, nhưng thấy ca ca tỷ tỷ vui vẻ, nên hắn cười tươi.

Tử Tình lại nhờ Tiểu Lưu làm 5 cái bàn thấp, mình thì làm mấy cái đệm ngồi, lúc này, Từ sư phụ chỉ chưa hoàn thành bình phong và bàn thấp, ở mỗi phòng ngủ đều đặt bàn trà là ghế, cả tủ. Tử Lộc bọn họ cũng chuyển về phòng đầu tiên của dãy phía tây, gần phòng Tử Tình.

Cuối tháng, Tăng Thụy Tường cùng Tử Phúc trở về, nhìn đến thư phòng được lót sàn gỗ, và bàn thấp nhỏ, đều rất ngạc nhiên, Tử Phúc còn ôm Tử Tình xoay hai vòng: “Tình nhi, ca ca thật sự rất thích.”

Tử Tình giải thích là vì muốn cả nhà cùng nhau học tập, làm bàn lớn thì tốn diện tích, cho nên nghĩ ra cách này, có thể ngồi đệm, nếu có thể thì mùa đông trải lông dê thật dày là cực tốt. Thư phòng có hai cửa sổ, mở ra, phòng sáng ngời, Thẩm thị còn đem kim tuyến đến, dù sao thì bây giờ nàng cũng không cần ra ngoài làm việc đồng ánh, thời gian rãnh nhiều hơn.

Mục lục
loading...