Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 59


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 59: Đưa Thân

(Đưa thân = đưa gả, ý là dẫn cô dâu về nhà chồng)

Ngày kế, sáng sớm tỉnh dậy, Thẩm thị mang bộ đồ màu đỏ lúc tết cho cả nhà mặc, còn lấy đôi khuyên tai mà Chu chưởng quầy tặng, định đeo cho Tử Tình.

Tử Tình vội nói: “Nương, con muốn đưa nó cho nhị cô, tân nương man mới hấp dẫn.” Thẩm thị dùng ngón tay búng trán Tử Tình hai cái, xoay người đi.

Tử Tình mới biết được, hôm nay đại ca sẽ dẫn nhị ca cùng nàng đi đưa gả, chắc đêm nay phải ở lại nhà nhị dượng, đường sá xa xôi, không về kịp. Thẩm thị dặn dò Tử Phúc nhất định phải trông coi đệ đệ muội muội.

Chờ cả nhà Tử Tình đến, tam bà bà đang chuẩn bị làm tục chải tóc cho Hạ Ngọc, lấy một cái trứng gà nấu chín, vẫn còn nóng lăn qua lăn lại trên mặt Hạ Ngọc, sau khó lấy một sợi chỉ nhỏ xe lông mặt (tương tự như cạo lông mặt, nhưng ở đây dùng sợi chỉ, ta thử rồi, cái này phải gọi là nhổ, đau bỏ mạng TT^TT), đau đến nỗi nhị cô cắn răng, làm xong thì trời đã sáng, nên trang điểm, người trang điểm là ai thì Tử Tình không biết, sau này mới nghe nói là con dâu của dì út lão gia tử, đầu tiên là uốn mi, không biết là dùng thứ gì, đang cầm trong tay, lại vẽ mi, dùng là dùng cây củi đốt cháy thành than vẽ lên, son môi thì dùng giấy son, phấn hơi hồng hồng, tô chút lên mặt, nhẹ nhàng, may là tốt hơn trong tưởng tượng chút, vẫn tương đối thanh tú. Tử Tình cứ nghĩ tân nương cũng giống trong tiểu thuyết miêu, dùng son quệt lên mặt, đỏ như mông khỉ.

Trang điểm xong, bắt đầu chải đầu, Tử Tình liền đôi khuyên tai lấy ra, Thu Ngọc đoạt lấy, hỏi mau đôi khuyên tai đẹp này mua ở đâu, Tử Tình đập: “Người khác mua ở kinh thành, nhị cô, ngươi phải nhớ kỹ, đây là quà Tử Tình tặng cho ngươi.”

Đồ từ kinh thành đến quả nhiên là khác, hình thức đẹp mắt, công phu tinh xảo, vật liệu tốt, đương nhiên hiệu quả sẽ khác nhau. Dưới sự yêu thích và ngưỡng mộ, Hạ Ngọc bắt đầu thay quần áo, mặc bộ áo bông màu đỏ hôm qua, bên ngoài mặc bộ váy cưới đỏ thẫm, thêu rồng phượng, xong thì kiệu đón dâu đã đến cửa.

Hạ Ngọc ngồi ngay ngắn trên giường, Tăng Thụy Khánh đốt pháo đi vào, mời khách đón dâu vào cửa, uống nước trà trước, tiểu hài tử đón dâu đều được cho bao lì xì. Lúc này, khách trong thôn cũng tới cửa, bắt đầu ăn cơm trưa, cơm trưa không nhiều món thịt như tiệc tối hôm qua, chất lượng đồ ăn chất cũng kém hơn.

Sau khi ăn xong, lão gia tử cùng Điền thị ngồi ở nhà chính, ánh mắt Điền thị lại đỏ, nghẹn ngào , Hạ Ngọc cũng thế, chú rể tân nương cúi chào cha mẹ, dập đầu lạy ba cái, Điền thị cho chú rể một hồng bao. Tăng Thụy Khánh cõng Hạ Ngọc ra cửa, Hạ Ngọc đã đội khăn voan đỏ, khăn voan thêu là uyên ương nghịch nước.

Tăng Thụy Tường ở cửa đốt pháo kép, lão gia tử cùng Điền thị tiễn khách, tiệc rượu kết thúc, trừ bỏ lão gia tử cùng Điền thị, những người khác đều đi theo vào thôn , thì ra là phải vào từ đường, lúc này nữ khách vẫn không được vào, tân nương bái tế xong, vẫn được đại ca cõng lên kiệu hoa, Tăng Thụy Tường lại đốt một quả pháo, nhóm nhạc bắt đầu diễn tấu, đưa thân đều là những người chưa gả. Thẩm thị có chút lo lắng Tử Tình, nhưng Tử Tình muốn đi, Thẩm thị đành phải dặn dò hết câu này đến câu khác.

loading...

Đưa thân là Thu Ngọc, Tử Bình, bà người Tử Tình, ba đứa Mao cùng đại nữ nhi Quế Anh nhà Xuân Ngọc, ra thôn, nhạc công liền ngừng lại, chú rể Chu Thiên Thanh đi bên cạnh kiệu hoa, bên kia là Thu Ngọc, Tử Tình cảm thấy đường rất xa, vài đứa nhỏ ngồi trên xe cút kít, đi đến một cái cầu độc mộc (cầu bắc ngang sông suối, chỉ có một cây gỗ, ở mình gọi là cầu khỉ), Tử Tình đi xuống, nói cái gì cũng không dám đi qua, chân run lên, dưới cầu độc mộc, nước chảy ào ào, nhìn cái đã muốn ngất, xe cút kít cũng không qua được, cuối cùng, vẫn phải nhờ người cõng qua, Thu Ngọc còn cười nói may là mới bảy tuổi, nếu lớn thì phải gả cho người cõng luôn rồi.

Mặt trời ngã về tây, cuối cùng cũng thấy được Kiều thôn, nhạc công lại bắt đầu diễn tấu, vào thôn, căn nhà thứ hai hính là nhà của Chu Thiên Thanh, màu trắng tường viện rất bắt mắt, trên cổng có khắc “Phúc đệ “, cửa viện dán câu đối đỏ, pháo vang lên, chú rể cõng tân nương vào cửa, sân nhà hắn không nhỏ, đi vào còn có cái đường lót đá cuội, Tử Tình quay đầu, viện môn rất cao, nhà bên trong không nhỏ, vào nhà chính, tiểu hài tử được một hồng bao, hai văn tiền.

Ông bà thông gia ngồi trong phòng khách, lúc này còn có MC kêu: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái” xong rồi sẽ đưa vào động phòng, tân nương chỉ có thể ngây ngốc ngồi trong tân phòng, Thu Ngọc vụng trộm cầm ít đò ăn, bảo Tử Tình canh chừng, sợ để người ta thấy thì chê cười. Không lâu sau, bên ngoài ồn ào, mọi người vây quanh chú rể, Tử Tình thấy dượng dùng gậy đẩy khăn voan của nhị cô lên, nhị cô cúi đầu ôn nhu, làm dượng say mê.

Chỉ chốc lát tiệc rượu bắt đầu, bọn Tử Tình cũng được mời ngồi một bàn, hai huynh đệ cùng chú rể đi kính rượu. Sau đó tân nương đi ra, quỳ lạy trưởng bối trong nhà và thân thích, nhận lễ quỳ lạy. Tử Tình thấy giống y hệt tối qua, không có gì mới mẻ cả, nên nhìn xem nhà cưả, bằng như căn phòng mà Tử Tình trước kia ở, cũng là hai gian phòng, phía sau có phòng bếp, có phòng gồm hai gian.

Buổi tối, trong nhà trừ bỏ nến đỏ thì Tử Tình còn thấy đệ đệ của dượng bắc cái ghế ở phòng chính giữa, đứng trên đó, nàng tò mò không biết hắn muốn làm gì, thì ra là phòng chính giữa có 3 cái hoa đăng (đèn lồng), chiếu phòng sáng trưng, xem ra điều kiện trước kia của Chu gia tốt hơn Tăng gia nhiều.

Lúc này, thân thiết trong nhà ồn ào nháo động phòng, mọi người ồn ào, tân nương từ trong chăn lấy ra ít quả vỏ cứng cho mọi người ăn, ít quả táo khô nhỏ, hạt dưa, còn lấy hai quả bưởi khô cứng, Tử Tình thật đúng là không biết có ý gì, hỏi Tử Phúc, thì ra ở đây không gọi là quả bưởi, mà gọi là cam, ý là ngọt ngào. Chú rể nhận lấy cam, bóc ra, ăn một miếng, mọi người hỏi: “Ngọt không?”

“Ngọt, rất ngọt.” Nhưng Tử Tình thấy nó đã khô cứng, ăn không ngon đâu, Điền thị bảo tồn đến tận bây giờ. Mọi người bắt đầu đùa giỡn tân nương chú rể, vài người lấy nhọ nồi trét lên mặt chú rể tân nương, cũng không biết náo loạn đến giờ nào, có người gọi đi ăn khuya. Sau này, mọi người tìm chỗ ngủ đại.

Sáng sớm, Tử Tình đã bị đánh thức, thì ra Hạ Ngọc phải dậy sớm, xuống bếp làm bữa sáng, bưng lên bàn, cha mẹ chồng ngồi ở ghế chính, chú rể cùng tân nương còn quỳ lạy, rồi tặng lễ gặp mặt, nhận hồng bao xong, Hạ Ngọc mời cha mẹ chồng ngồi vào bàn ăn, mình thì đứng bên cạnh. Bởi vì là ngày đầu tiên, lại có người nhà mẹ đẻ ở đây, nên Chu gia phu nhân vội để Hạ Ngọc ngồi xuống. Tám đứa Tử Tình ngồi một bàn, hầu như là thức ăn thừa hôm qua.

Tử Tình mặc bộ đồ mới khác, cột cái búi tóc . Ăn qua điểm tâm, Thu Ngọc tiễn mấy người Tử Tình về nhà, Hạ Ngọc lưu luyến không rời, đưa đến tận cửa thôn.

Mục lục
loading...