Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 56


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 56: Nguyên Tiêu

Hôm mùng tám, sáng sớm, mặt trời đã nhô lên, ấm áp, Tử Tình nhớ tới cải dầu trong nhà, thấy cũng ăn được, liền bảo Tử Phúc cùng đi bán rau. Tăng Thụy Tường đến đất trồng rau xem qua một lần, rồi bảo lá tỏi cùng hương cần lớn rồi, đất trồng rau trống rỗng, không bằng cuốc đi, trồng thứ khác.

Thẩm thị nghe xong nói: “Trồng một ít rau đủ nhà mình ăn thôi, còn lại thì ta muốn để trồng dưa hấu hết, bán dưa hấu đắt hơn rau nhiều.”

Tử Tình đang nghĩ phải nói vấn đề này thế nào, không ngờ Thẩm thị tự đề xuất, bớt việc. Xem ra trong lòng Thẩm thị cũng có tính toán.

Cả nhà ngập trời khí thế mà cuốc đất, chuông cửa vang , Tử Tình buồn bực, hôm nay ai đến vậy trời? Nghe nương bảo chắc khách tới.

Tử Tình mở cửa, là Chu chưởng quầy đến , còn cầm một ít điểm tâm, cho Tử Tình một đôi quyên hoa, nói là mua ở kinh thành. Chu chưởng quầy nói cho Tử Tình nghe chuyện thủy tinh, một cửa sổ bình thường thì mất 10 lượng bạc, Tử Tình lẩm nhẩm, nhà mình ăn tiết kiệm thì một năm chỉ hết 5 lượng, tiền sinh hoạt 2 năm dùng để mua một cửa sổ thủy tinh, hình như có chút xa xỉ, nhưng lại nghĩ đến gỗ lim cũng dùng, thì việc này xi nhê gì. Tử Tình đang còn mơ màng thì Tử Phúc búng trán nàng một cái rõ kêu.

Nguyên lai lần này Chu chưởng quầy tới là muốn mua cải dầu trong nhà, lần trước mang về một ít, hắn đưa đến luôn cho Đông gia lão gia, ai biết con cái nhà Đông gia lão nhân rất thích ăn, nhất là dịp tết ngán ăn thịt cá, ăn chút cải dầu cho mới mẻ, có chút đăng đắng, được hoan nghênh nhiều hơn loại rau xanh khác. Vốn là Đông gia đã bảo hắn đi mua sớm, nhưng thấy tết mà quấy nhiễu người khác cũng kì, nên hôm nay mới tới. Đã tới thì không thể mua một lần, kẻo hư thối, Chu chưởng đinh cách một ngày sẽ đến lấy một lần, một lần lấy hai trăm cân, giá là 5 băn 1 cân, thanh toán một lần, lần này cầm đi hai trăm cân.

Tiễn bước bọn họ, Thẩm thị nói Đông gia đúng là quý nhân nhà mình, trong nhà có gì buồn vì không bán được thì đều tới cửa mua, cả nhà nói đùa một hồi, tiếp tục xới đất.

Tử Tình nghĩ năm nay ươm giống sớm thử xem, dù sao thì khí hậu phía nam rất ấm áp, nàng định dùng dưa chuột đậu đũa thử trước, không sợ lãng phí, lần này nàng dùng nước ấm ngâm tròn hai ngày, tầm 2 canh giờ đổi nước một lần, buổi tối để trên bếp, bếp củi nên ấm lâu, vì nàng lấy cái nồi mẻ không dùng nữa, nên không ai chú ý. Hai ngày sau liền gieo vào vạt đất nhỏ, buổi tối trải một lớp rơm dày, lúc này mọi người không chú ý cũng không được , Tử Tình làm bộ nghiêm trang nói, gà con lạnh cũng phải ngủ rơm mà, cây cũng thế chứ? Mọi người nghe xong cười to, chỉ cho là nàng nghịch ngợm.

Đảo mắt liền đến tiết nguyên tiêu, Thẩm thị làm thật nhiều bánh trôi, chiên ít bánh, sáng sớm Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc đi lão phòng. Thì ra tiết nguyên tiêu này phải đi viếng mồ mả, đốt vàng bạc cho tổ tiên, không khác gì hôm đông chí, năm trước là vì nhà mình vội vàng chuyển nhà, cũng đi phòng trước, cho nên không để ý.

Thẩm thị mua ít ngọn nến, hương, pháo, còn có một miếng thịt heo, một con cá đã làm tốt, một đĩa bánh trôi, đựng đầy một rổ, vừa mới chuẩn bị xong thì Tăng Thụy Tường trở lại.

loading...

Thẩm thị bảo Tử Tình thay giày da dê, Tử Tình mới biết nguyên tiêu này nam nữ đều được đi thăm viếng phần mộ tổ tiên. Lão gia tử nói năm nay Tăng Thụy Tường ở riêng mà xây được nhà mới, nên đi thông báo với tôt tiên, cảm tạ tổ tiên che chở, cho nên cả nhà phải đi.

Con đường đi lên núi, nhìn thấy mấy ngôi là lượn lờ khói bếp dưới chân núi, ngọn núi xa xa được lớp hoa dại màu tím phủ, có những bông hoa tài màu vàng xen lẫn, còn có ong mật bay lượn ở trong bụi hoa, nếu không sợ dơ giày, Tử Tình đã nhào tới, khó trách vào mùa xuân, nữ tử cổ đại đều ra ngoài đạp thanh, trong không khí đều tràn ngập hương thơm cỏ xanh, đúng là trời đẹp để đạp thanh mà.

Đến nghĩa địa, không được phép cười đùa, lão gia tử bảo mọi người xếp thành hai hàng, nam trái nữ phải, nam thắp hương, nữ đốt pháo, pháo vang lên thì nam chắp hai tay cầu khấn, Điền thị quỳ lạy đầu tiên, mọi người theo sau cụng ba cái, vây lại đốt tiền vàng, Điền thị đốt mỗi phía mỗi tập giấy, Điền thị vừa đốt vừa khấn: “Các cô hồn dã quỷ hãy nhận số tiền hiếu kính này, đừng cướp bóc kẻo tổ tông nhà ta không có tiền bạc tiêu xài. . .” Tử Tình vừa nghe, nở nụ cười, nhận lấy rất nhiều ánh mắt bất mãn, không có biện pháp, thật sự là buồn cười, dã quỷ, có dã quỷ nghe lời như vậy sao? Đốt xong đồ, còn phải để một vòng tiền giấy bên cạnh mộ phần, dùng tảng đá chặn lại.

Trên đường về nhà, đi ngang bờ ruộng, Tử Phúc tiện tay hái được một đóa hoa dại, nhất định phải gắn lên tóc Tử Tình, Tử Tình không muốn, bắt đầu ngươi chạy ta đuổi, giống như cả nhà đi du lịch, bị lão gia tử hét lớn một tiếng. Tử Tình thấy cỏ non mơn mởn, lục bình trong hồ cũng có, tiểu nòng nọc thì không thấy, đột nhiên nghĩ đến cây bưởi ở đất trồng rau nhà bà, vội nói với Tử Phúc, kêu Tử Lộc cùng đến lão phòng, một nhà đại cô vẫn chưa về, Tử Tình không muốn bội phục trình độ chai của da mặt của họ cũng không được.

Ba người nói một tiếng cùng lão gia tử, tìm cái cuốc định đến mảnh vườn, lão gia tử sợ bọn họ lấy không được, cây non sẽ chết, nên tự mình đảo lên, sau đó lão gia tử còn nói hàng xóm cách vách cũng có mấy cây cam nhỏ mọc, đi hỏi một tiếng.

Ba người khiêng 6 cây nhỏ về nhà, Tử Tình vốn định trồng hết trong tiểu viện, ai biết Tăng Thụy Tường nói muốn trồng hai cây hoa quế, đã nói Tăng Thụy Ngọc là mai cùng nhau vào núi tìm rồi. Vì thế, Tử Tình trông 2 cây cam nhỏ trong viện, còn lại trồng ở chỗ đất nuôi gà, lá cam có mùi đặc trưng, gà không ăn.

Tử Tình còn định đi tìm cây chương nhỏ trồng trong viện, mùa hè sẽ không bị muỗi cắn, bị cả nhà phản đối. Thì ra đến mùa hè, cây chương sẽ có loại sâu xanh to bằng ngón tay cái, rất khủng bố .

Tử Tình đành thôi.

Mục lục
loading...