Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 454


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 454: Đêm Trung Thu

Yên Nhiên một thân áo kép sa tanh màu hồng đào, váy kép, đầu bánh bao nhỏ, cùng ba nhóc Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm đồng thời biểu diễn, tay cầm tay xướng điệu hát dân ca Giang Nam “khúc hái sen” Vĩnh Liên dạy các nàng, “Dường như bên bờ suối có cô gái hái sen, cười cách hoa sen hòa cùng tiếng người, ánh sáng mặt trời tân trang sáng đáy nước, tay áo thơm tung bay lên không trung. . .”

Tử Tình vừa thấy, ba đứa nhỏ, trừ ngay từ đầu Vĩnh Cầm có chút khẩn trương, Yên Nhiên có chút lệch điệu, ấy thế mà cũng có hình có dạng, vừa xướng vừa nhảy, vội hối hận không ngừng. Sớm biết như thế, mình còn dạy bọn họ xướng cái gì mà 《 đưa tiễn 》, lúc này khúc không cũng đã có, chỉ là Tử Tình không tiếp xúc mà thôi.

Thì ra là mấy đứa Vĩnh Liên lần trước đi hội ngắm sen ở La gia về, mấy bằng hữu mới kết giao ở chung một chỗ, nói đến các nàng đều ở nhà học những cái gì. Vì thế, Lưu thị đặc biệt mời một nữ tiên sinh đến dạy mấy đứa Vĩnh Liên đánh đàn, cho dù chỉ luyện tốt một thủ khúc, đến lúc đó cũng có thể lấy ra được sở trường.

Song song với học đàn, cũng không quên học cờ vây, ngoài ra còn có thi họa, thơ cổ, từ, giám định và thưởng thức…, trừ bỏ ba đứa Vĩnh Liên, ngay cả Vĩnh Huyên nhà Tử Lộc và Vĩnh Cầm nhà Tử Thọ đều vào học cùng, mất mấy tháng, coi như là có chút thành tích rồi.

Tử Tình tất nhiên không biết mình ở nông thôn hơn hai tháng, trong nhà lại có thể mở tư thục, nói đến học đàn, Yên Nhiên thật đúng là không có thiên phú gì, La Sở Sở đã từng đến dạy Yên Nhiên hai lần, nhưng đứa nhỏ này căn bản không ngồi được, lại nói, Tử Tình nhìn đứa bé nhỏ như vậy gảy dây đàn, cho dù mang theo chỉ sáo, cũng là có vài phần không đành lòng, bèn không cho đứa nhỏ học tiếp nữa, nghĩ qua hai năm trưởng thành rồi hẵng nói.

Thư Duệ vừa thấy Tử Tình thất thần, vội hỏi: “Nương, đến lượt chúng ta rồi.”

Khi nói chuyện mấy đứa Thư Duệ đi tới trong sân, mấy đứa bọn họ là đàn tiêu hòa khúc, Thư Duệ, Thư Ngạn, Vĩnh Tùng, Vĩnh Bách đánh đàn. Ba đứa Tiểu Dực thổi tiêu, diễn tấu một khúc 《 bình hồ thu nguyệt 》 cũng là hợp với tình hình. Tử Tình giương mắt nhìn lại, trăng thu sáng tỏ êm dịu chiếu sáng, gió đêm lướt nhẹ, một đầm nước ao lăn tăn. Con sóng lấp lánh ánh sáng, hoa cỏ, cây cối, đình đài, lầu các. Ở dưới ánh trăng phảng phất phủ thêm một tầng lụa mỏng, phiêu dật mà êm ái, toàn bộ viện tử lộ ra vẻ bình thản vô cùng.

Tử Tình không khỏi nhớ tới giờ này năm ngoái, tình cảnh mình và Lâm Khang Bình tựa vào nhau ngắm trăng, nghĩ đến giờ này khắc này, Lâm Khang Bình cũng sẽ ở dưới vầng trăng tròn, từ nơi xa gửi nỗi nhớ với Tử Tình đi?

Một khúc xong. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, đệ đệ Phó thị Phó Gia Viễn cười nói: “Vẫn là thư viện ở Kinh Thành tốt, đúng là hơn ở An Châu nhiều.”

Tử Tình sớm biết, thư viện ở đây giống như Bạch Lộ thư viện, cầm kỳ thư họa đều dạy. Thư Ngạn nửa năm này cũng đi theo Thư Duệ vào Văn Sơn thư viện, cộng thêm lúc đầu ở An Châu cũng học chút trụ cột, cũng là không quá tốn công bắt kịp.

Vừa lúc Phó thị nói: “Chúng ta đây còn có hai người đi ra từ Bạch Lộ thư viện, nghe nói, Bạch Lộ thư viện cũng là cầm kỳ thư họa cái gì cũng dạy, không bằng cũng gọi hai người bọn họ diễn tấu khúc gì đó.”

Lưu thị cười nói: “Bọn họ đều là người lớn, ngươi chọc ghẹo bọn họ làm cái gì?”

“Ai nói là người lớn? Còn chưa có thành thân thì không tính chứ?” Trần thị cười nói.

“Chưa thành thân, Gia Viễn nhà Tứ đệ muội cũng chưa thành thân đâu, không bằng cũng lên cùng đi?” Lưu thị cũng là người thích xem náo nhiệt. Huống chi, cũng không có người ngoài, chỉ là một nhà mình tiêu khiển.

Phó thị cười nói: “Đệ đệ ta cũng không phải ra từ Bạch Lộ thư viện, ý ta là Bạch Lộ thư viện đến một người, cùng Văn Sơn thư viện tỷ thí một chút, nhìn xem rốt cuộc cái nào mạnh hơn.”

Tử Tình cười nói: “Nếu như thế. Đại ca cũng lên, Đại ca cũng là Bạch Lộ thư viện, cũng đừng làm cho Bạch Lộ thư viện mất mặt đấy?”

Thẩm thị đẩy Tử Tình một cái, nói: “Ngươi cũng là đứa nghịch ngợm, Đại ca ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dù sao cũng là chơi, chỉ là cả nhà cùng tham gia náo nhiệt.” Tử Tình cười nói.

“Ta cũng thật sự không được, ta đã có mười năm không sờ mấy thứ này rồi, nào còn có thể nhặt lên.” Tử Phúc xua tay.

Không nghĩ tới đệ đệ Lưu thị cũng là thích náo nhiệt, một phát kéo Tử Phúc đứng lên, cười nói: “Tỷ phu, hôm nay Trung thu, chơi náo nhiệt mà thôi. Khúc ngươi chọn lựa, nhạc khí ngươi chọn lựa, thế chu toàn chứ?”

Tử Phúc đi tới cạnh đàn, ngồi xuống, thử thử dây, thanh âm tinh tinh tang tang vang lên, thử không đến một khắc đồng hồ, Tử Phúc nói: “Được rồi, chơi đùa cùng mấy người các ngươi, liền đánh một bài 《 dương quan tam điệp 》 đi, bài này còn đơn giản một chút.”

Tử Tình vừa nghe trình độ ba người này, thực không bằng mấy tiểu hài tử kia đâu, nói vậy cũng là nguyên nhân thật lâu không có luyện tập, hai năm này không quen tay rồi, nhất là Tử Phúc, gảy gảy lại quên điệu, không hợp được với tiếng tiêu, bản thân không chống đỡ được cười một trận trước tiên, vốn là là nồng đậm ly biệt đau thương, lại để cho hắn làm ra hiệu quả hài kịch, làm cho người lớn trẻ nhỏ cười vang, Tử Phúc cũng là không tức giận, cười nói: “Ta vốn nói ta đã quên rồi, các ngươi cứ nhất định không tin.”

Lưu thị cười nói: “Ngươi mau đi xuống đi, đừng chậm trễ người khác, vẫn là nghe tiếng ca của mấy nữ hài tử của chúng ta đi.”

Lần này, là hai đứa Vĩnh Liên và Vĩnh Dung đánh đàn, Vĩnh Lăng và Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm cùng với Yên Nhiên chủ xướng, các nàng xướng là 《 đưa tiễn 》, bởi vì không chỉ khúc này dễ nghe, ca từ cũng rất đẹp, rất có ý cảnh, “Gió đêm lướt qua cây liễu tiếng sáo tàn, trời chiều núi ngoài núi” “Một bình rượu đục tận cuộc vui, đêm nay đừng mộng hàn” …, làm cho hai đứa Vĩnh Liên và Vĩnh Dung tuổi nho nhỏ, cũng cảm nhận được một loại biệt ly bất đắc dĩ và ưu thương, không khỏi liền thích ngay.

Bài này, Tử Tình không nghĩ tới tiếng trẻ nhỏ xướng lên sẽ có hiệu quả độc đáo như vậy, dường như càng có thể mang người ta vào trống trải như vậy, địa phương xa xôi, tịch dương, trường đình, đường núi cổ, cầm rượu khuyến khích tiến lên, vẫy tay đưa tiễn…, học trò nhỏ xướng xong một lần rồi, Tử Phúc ngại chưa đã nghiện, mấy nam hài tử Thư Duệ cũng cùng đi lên, muốn thể hiện một khúc hợp xướng.

Tử Lộc nói: “Cũng chưa có thổi sáo, vẫn là không cần đánh đàn, người ta không phải nói tiếng sáo tàn sao? Hay là thổi tiếng sáo đi?”

Tử Phúc nhìn một vòng, Hạ Cam Vĩnh nói hắn biết thổi sáo, tiếp theo hòa tấu thử hai lần, bèn nói được rồi.

loading...

Nhưng là, khúc này vừa thổi, Thẩm thị và Tăng Thụy Tường cũng không khỏi nhớ tới Tử Hỉ cùng Lâm Khang Bình đã đi xa, cũng không biết bọn họ lúc này ở nơi nao? Nhưng là cũng có một vầng trăng sáng cùng chiếu? Câu cửa miệng nói, trăng là sáng cố hương, người đi xa ở ngoài, sợ nhất chính là ngày đoàn viên, bằng không, cũng sẽ không có những bài “nhớ nhà” nổi tiếng lưu truyền thiên cổ rồi.

Trước khi tan cuộc, vì làm cho Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vui vẻ, Tử Tình đề nghị bọn nhỏ đứng một hàng, chơi một trò chơi, chính là đến một câu thơ từ cổ, trong thơ từ cổ nhất định phải có chữ “nguyệt”, người thua phạt rời sân, một người cuối cùng còn trên sân, chính là tài tử tài nữ đêm nay, thưởng một cái hầu bao Tử Tình làm, ngoài ra còn có năm lượng tiền tiêu vặt.

Bọn nhỏ vừa nghe liền hưng phấn hẳn lên, bởi vì không chỉ Thư Duệ bọn họ, ngay cả Vĩnh Tùng bọn họ cũng là hàng tháng có bạc cố định, một tháng mới hai lượng, tiểu hài tử ở bên ngoài đọc sách, nào có không muốn tiền tiêu vặt?

Thư Vĩ nhỏ nhất, Tử Tình để hắn xếp ở đầu tiên, tiếp theo là Vĩnh Lăng, nàng mặc dù lớn hơn Thư Ngọc một tuổi, chẳng qua, nàng là nữ hài tử, không đọc sách thời gian dài như nam hài tử, về phần Yên Nhiên cùng mấy đứa Vĩnh Huyên, Tử Tình trực tiếp loại bỏ các nàng xuống, ai ngờ ba đứa này còn không chịu, Yên Nhiên chắp tay sau lưng nói: “Nương, ta biết đọc thuộc lòng, ta biết‘ Sàng tiền minh nguyệt quang.’ “

Mọi người vừa nghe đều vui vẻ, Thẩm thị vội nói: “Mau để ngoại tôn nữ của ta đứng đầu tiên.”

Tử Tình chỉ phải đành xếp ba đứa Yên Nhiên, Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm phía trước, sau đó mới là ba đứa Vĩnh Lăng, Vĩnh Dung, Vĩnh Liên, kế tiếp, mới là mấy nam hài tử, ấn theo số tuổi đứng theo thứ tự.

Yên Nhiên đầu tiên, đọc: “Sàng tiền minh nguyệt quang.”(Ánh trăng chiếu đầu giường)

Vĩnh Huyên cũng đã nghĩ xong, hai tháng này đi theo tiên sinh đọc hai câu thơ cổ, bèn nói: “Cử đầu vọng minh nguyệt ” (Ngẩng đầu nhìn trăng sáng)

“Minh nguyệt bao lâu có.” “Nâng chén mời minh nguyệt” . . .

Một vòng xuống dưới, Yên Nhiên lại đọc một câu: “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên” (trăng hạ quạ kêu sương đầy trời), mà hai đứa Vĩnh Huyên Vĩnh Cầm lại bởi vì nhất thời không nghĩ ra mà đào thải đi xuống, Trần thị hướng Tử Tình cười nói: “Không nghĩ tới muội muội là một tài nữ, ngoại sinh nữ này cũng giống muội muội, lại có thể hơn hai tỷ tỷ nàng một chút.”

Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm cũng chỉ là năm sáu tuổi, đứa nhỏ năm sáu tuổi nào biết được nhiều? Không giống Yên Nhiên, mấy đứa Thư Duệ không nói, ngay cả Tiểu Dực đến, không có việc gì cũng sẽ lôi kéo Yên Nhiên dạy nàng đọc vài câu thơ Đường.

Tử Tình cười lại nói: “Đây cũng không có cách nào, tiên sinh của Yên Nhiên nhà ta tương đối nhiều.”

Đương nhiên, Tử Tình cũng chỉ là nói đùa, Yên Nhiên vòng thứ ba liền đào thải xuống dưới, một đứa nhỏ bốn tuổi, có thể đọc thuộc mấy bài thơ Đường, cũng đã không tệ rồi.

Làm cho Tử Tình ngoài ý muốn là, cuối cùng đoạt giải nhất lại có thể là Tiểu Dực, theo như Tử Tình biết, Tiểu Dực này, cũng không có vào thư viện đọc sách, chắc là ở trường tư thục trong nhà khổ đọc đi, hắn dù sao cũng nhỏ hơn Thư Duệ Văn Tinh Vực La Hạo Viêm hai tuổi, không nghĩ tới học vấn này thật đúng là chẳng phân biệt được tuổi tác.

Tử Tình đã nói tất nhiên phải thực hiện, năm lượng bạc này Tiểu Dực cũng không để ý, để ý là hầu bao Tử Tình tặng, hắn đã sớm thấy mấy đứa Thư Duệ bọn họ dùng, tay nghề của Tử Tình tất nhiên là không cần phải nói, chế tác cực kỳ tinh xảo, hoa văn cũng rất khác biệt, đưa Tiểu Dực là một cái có hoa văn con trâu nhỏ, hắn và Thư Ngạn đều là cầm tinh con trâu. Hầu bao cho mấy đứa Thư Duệ bọn họ Tử Tình đều là dựa theo cầm tinh của bọn họ mà làm.

Tiểu Dực cầm năm lượng bạc và hầu bao, mấy đứa Vĩnh Tùng cười nói: “Tiểu Dực, ngươi đoạt giải đầu, thế nào cũng phải ăn mừng một chút nhỉ? Nói đi, mời mấy người chúng ta làm cái gì?”

“Ừm, không bằng, cầm năm lượng bạc này, đi Lục Hoa cư, ta mời mọi người ăn một bữa cơm.” Tiểu Dực cũng là thống khoái.

“Được, quyết định luôn vào ngày mai đi.” La Hạo Viêm cũng là hay náo nhiệt.

“Ngày mai thì ngày mai, phải sớm một chút, trước giờ Dậu buổi chiều, chúng ta phải về đến thư viện.” Vĩnh Tùng cười nói.

Thẩm thị nghe xong nói: “Mấy đứa các ngươi không được bắt nạt trẻ con, Tiểu Dực người ta khó khăn lắm mới được năm lượng bạc, mấy đứa các ngươi lại mưu tính lên, có bản lĩnh, tự mình sao không lấy giải nhất?”

Vĩnh Tùng nói: “A bà, cái này không trách ta, muốn trách thì trách cô cô, chỉ mới dự tính một giải thưởng.”

Tiểu Dực vội nói với Thẩm thị: “Bà ngoại, không sao, ta ăn cơm ở nhà cô cô bao nhiêu lần, Tiểu Dực còn chưa có mời cô cô ăn cơm đâu. Vừa vặn mọi người đều ở đây, ngày mai đều đi.”

Lưu thị cười nói: “Tiểu Dực, ngươi vẫn là mang theo mấy huynh đệ các ngươi đi thôi. Chúng ta đi cả, năm lượng bạc này của ngươi sẽ không đủ rồi.”

Tiểu Dực nhìn Lưu thị nghiêm cẩn nói: “Cữu nương, ta có bạc tiêu, thật sự.”

Lưu thị nghe xong cười nói: “Thì ra ngươi còn là một kẻ có tiền mà, đi, chúng ta theo ý ngươi một lần thôi. Ngày nào đó ngươi đến, cữu nương cũng làm đồ ăn ngon cho ngươi, ngươi còn chưa có hưởng qua tay nghề của cữu nương ta đâu nhỉ? Nhưng ta nói cho ngươi biết, tay nghề của Nhị cữu nương ngươi còn tốt hơn.”

Tiểu Dực cười gật đầu, nói: “Được, đa tạ cữu nương.”

Mục lục
loading...