Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 451


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 451: Vô Tình Gặp Lí Hãn

Tử Tình có chút kỳ quái thái độ của La đại nãi nãi, lần trước nàng ta đến nhà Tử Tình, còn là một kiểu phu nhân Kinh Thành, hôm nay đối với Tử Tình trái lại hòa ái không ít.

Tử Tình tất nhiên không biết, La đại nãi nãi này cũng là xuất thân danh môn, trong nhà ca ca một đống lớn, con dòng chính chỉ có một tiểu muội là nàng, từ nhỏ được nuông chiều, cũng là có vài phần tâm tính của tiểu hài tử, nhất là bao che khuyết điểm, tính tình vừa nổi lên, nói gió chính là mưa, cho nên, mới có chuyện tới cửa tìm Tử Tình tính sổ.

Nhưng hôm nay, Tử Tình coi như là khách nhân của nàng, nói lý ra, Tử Tình bây giờ thật đúng là không vào được cửa nhà nàng, nhưng là, La Hạo Viêm và La Trì đều nói không ít lời khen ngợi Tử Tình, nàng cũng là đối với Tử Tình có vài phần tò mò, muốn nhìn một chút một kẻ thôn cô như Tử Tình rốt cuộc ứng đối với vòng tròn người giàu có này như thế nào.

Lúc này, Tử Tình nghe xong lời nói của La nãi nãi, cười nói: “Đúng vậy, chính là đứa nhỏ nhà Đại ca ta, đứa nhỏ nhà chúng ta chưa từng thấy cảnh đời gì, kính xin Đại nãi nãi tha thứ nhiều hơn.”

“Được rồi, đừng há mồm ngậm mồm là chưa từng thấy qua cảnh đời gì, nhưng ta nghe nhi tử nhà ta nói, so với nam tử thông thường ngươi hiểu biết còn nhiều hơn, vừa có thể dẫn bọn họ chơi, cũng có thể làm tiên sinh của bọn họ, dạy bọn họ nhiều thứ ly kỳ cổ quái, ngay cả vài món xiêm y ngươi làm, nhi tử nhà ta yêu thích không thôi, cũ rồi chật rồi cũng không chịu bỏ, còn cất giữ như bảo bối.” La nãi nãi cười nói.

“Thì ra xiêm y đó là muội muội làm, Vực nhi nhà ta cũng có, cũng là cất giữ như bảo bối, việc này càng nói ta thật đúng là càng tò mò rồi, muội muội, ngươi đã dạy bọn họ những cái gì vậy?” Văn Tam nãi nãi hỏi.

“Có thể có cái gì, chỉ là chút vui thú thôn quê nhà nông bọn nhỏ chưa từng thấy, ham mới mẻ mà thôi.” Tử Tình cười nói.

“Đúng vậy, nông dân có thể dạy dỗ được thứ gì tốt? Ngươi có thể trông cậy thôn cô dạy bọn nhỏ tứ thư ngũ kinh, thi từ ca phú sao?” Một nữ tử bên cạnh thấy La đại nãi nãi và Văn Tam nãi nãi đều vây quanh Tử Tình nói chuyện, nàng là phu nhân nhà quan hẳn hoi mà lại bị vắng vẻ, nhịn nửa ngày, mới nói ra những lời này.

Lúc này, mấy người La Sở Sở các nàng đã đã trở lại, Vĩnh Liên nghe xong lời phụ nhân này nói. Cảm thấy thật bất bình thay cho Tử Tình, nói: “Cô cô ta mới không phải là nữ nhân nông thôn cái gì cũng không biết đâu, ngay cả cha ta cũng nói, cô cô ta nếu là nam tử. Chắc chắn có thể thi được công danh, ngay cả vỡ lòng của Tứ thúc ta đều là cô cô ta tự mình dạy, Tứ thúc ta nói, không có cô cô ta, hắn không thể nào thuận lợi như vậy.”

“Tiểu cô nương, Tứ thúc ngươi là ai vậy?” Một phu nhân khác hòa ái hơn hỏi.

Vĩnh Liên nhất thời nóng lòng nói một phen thay Tử Tình, lúc này bị người khác hỏi một câu. Ngược lại có chút ngượng ngùng, liền cúi đầu, Vĩnh Dung nói tiếp: “Tứ thúc ta ở Hộ bộ, là Thám Hoa Lang kỳ thi trước, hiện tại mang theo đội tàu xuất dương rồi.”

Phụ nhân gật đầu nhìn nhìn Vĩnh Liên và Vĩnh Dung, nhìn nhìn lại Tử Tình, La đại nãi nãi lôi kéo Tử Tình giới thiệu nói: “Vị này là Đại tẩu tử nhà mẹ đẻ ta, đúng rồi. Ngươi còn không biết đi, nhà mẹ đẻ ta họ Chung, khuê danh của ta một chữ “Doanh”. Ngươi gọi ta là Chung Doanh cũng được, chẳng qua ta lớn hơn ngươi hai tuổi, gọi tỷ tỷ cũng không ngại. Đó là Ngô phu nhân, Ngô đại nhân cũng là lang trung Hộ bộ, cũng là đồng liêu với lệnh đệ.”

Tử Tình vừa nghe, chức quan của Ngô đại nhân này cao hơn Tử Hỉ, nhìn tuổi tác Ngô phu nhân này, cũng chỉ tầm ba mươi hai ba mươi ba, xem ra, bối cảnh trong nhà này cũng không thấp. Trách không được bị vắng vẻ có vài phần không vui.

Tử Tình vừa thấy, hôm nay phu nhân đến có hơn mười đến chừng hai mươi người, các tiểu thư cũng là có mấy chục, ba người một túm, năm một người một tụm, La đại nãi nãi đi tiếp đón khách nhân rồi. Tử Tình thật đúng là không biết ai, hội hoa xuân này, đúng là một chút thú vị cũng không có, sớm biết như thế, còn không bằng không đến.

Lúc này, Yên Nhiên cầm đài sen trong tay, đưa cho Tử Tình, nói: “Nương, ăn hạt sen.”

Tử Tình nhận lấy đài sen, ôm lấy Yên Nhiên, lau mồ hôi cho nàng, hỏi: “Chơi vui không?”

“Chơi vui, nương, ta muốn ngủ trên lá sen, nhưng các tỷ tỷ nói không được, nương, vì sao ạ?” Yên Nhiên hỏi.

La Tố Tố đã đứng ở một bên, nghe thấy được, liền bật cười, nói: “Ngu ngốc, ngươi nằm trên đó thử xem chẳng phải sẽ biết?”

“Ngươi mới ngu ngốc, ngươi chính là tỷ tỷ xấu.” Yên Nhiên còn nhớ rõ La Tố Tố.

La Tố Tố chỉ vào một tiểu cô nương bảy tám tuổi đứng đối diện bên cạnh Yên Nhiên nói: “Mai tỷ tỷ, ngươi biết không, Dực ca ca rất thích tiểu nha đầu này, ngày ngày chạy đến nhà nàng, cũng không đi tìm ngươi chơi đi?”

Mẫn nhi Văn gia nói: “Đúng vậy đúng vậy, ta còn thấy Dực ca ca nắm tay nàng, dẫn nàng đi chơi đó.”

Tử Tình nghe xong nhìn thoáng qua mấy cô nương này, thầm nghĩ, tiểu nha đầu ở cổ đại này trưởng thành cũng quá sớm đi, đứa nhỏ bé tí như vậy, đã biết ngươi chơi với ta, ta tốt với ngươi, trái tim tiểu cô nương, thật không tổn thương nổi.

Lúc này, La đại nãi nãi tập hợp tất cả đám nữ hài tử ở trên bãi đất trống dưới triền núi, để cho các nàng đều tự chọn một thể loại mình am hiểu, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, còn có phần thưởng dành cho người thắng cuối cùng.

Tử Tình lúc này mới biết, thì ra tiểu thư khuê các ở Kinh Thành chính là bình phán ra tài nữ như vậy, chả trách hôm nay tiểu cô nương đến thật đúng là không ít, Tử Tình dặn dò Vĩnh Liên và Vĩnh Dung vài câu, bảo Thải Vân cẩn thận đi theo, rồi tìm một chỗ tốt, chuẩn bị xem náo nhiệt.

Ai ngờ không chớp mắt một cái, Yên Nhiên đã không thấy đâu rồi, Tử Tình nhìn một vòng, ngay cả Truy Nguyệt cũng không thấy, Tử Tình thấy trên núi hình như có người, có đình hóng mát, phỏng chừng là thiếu gia công tử nhà giàu La đại nãi nãi mời đến chăng.

Tử Tình đoán chừng Yên Nhiên chắc là tò mò đi lên trên rồi, lấy sức chân của nàng, cũng không đi được bao xa, Tử Tình bèn muốn đi gọi con về.

Dọc theo đường mòn Tử Tình đi lên trên, quả nhiên, lúc đi đến giữa sườn núi, nghe được tiếng Yên Nhiên nói chuyện, bởi vì rừng cây quá rậm, bèn hô lên: “Yên Nhiên, ngươi ở nơi nào?”

loading...

“Nương, ta ở chỗ này nè.” Tử Tình nghe được thanh âm, rẽ vòng qua, liền thấy được một cái đình hóng mát, có hai thị vệ đứng dưới đình, Truy Nguyệt đã đứng ở một bên, có một nam tử bế Yên Nhiên, Tử Tình chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, hình như không quen. Bên cạnh nhưng là còn có hai người, Tử Tình nhận ra là Văn Tam và La Trì.

Nam tử kia xoay người, Tử Tình nhìn thoáng qua, trong bụng giật mình, lại có thể là người Lâm Khang Bình đã cứu kia.

Lúc này, Tử Tình cách bọn họ cũng chỉ là năm sáu thước, Văn Tam và La Trì đều cười chào hỏi Tử Tình rồi, Tử Tình lúc này đi, thật đúng là không thích hợp, vả lại, Yên Nhiên còn ở trong tay hắn nữa.

Tử Tình chỉ đành phải đi lên phía trước, quỳ gối hành lễ, La Trì vung tay lên, thị vệ và Truy Nguyệt đều cách xa mấy trượng.

Lí Hãn thấy Tử Tình, hỏi: “Thì ra là nữ nhi của tiểu tẩu tử, trách không được đáng yêu như vậy. Lại nói tiếp tiểu tẩu tử còn là ân nhân cứu mạng của ta, đáng tiếc, ta còn chưa có đi chào hỏi ân nhân, không biết tại hạ có thể có vinh hạnh này không?”

“Vị công tử này nói đùa, tướng công nhà ta chỉ là có duyên gặp phải, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, ba chữ ân cứu mạng mong rằng đừng nhắc, thật là không dám nhận, ” Tử Tình suy đoán thân phận của đối phương không thấp, tội gì tìm phiền toái cho mình?

“Nghe nói tướng công của tiểu tẩu tử rời nhà đi xa, tiểu tẩu tử nếu có chỗ sai khiến không tiện, cứ nói đừng ngại. Ta nếu không giúp được gì, hai người bọn họ cũng sẽ có thể giúp đỡ.” Lí Hãn chỉ vào Văn Tam và La Trì nói.

“Đa tạ. Cũng không nhọc đến mấy vị đại nhân bận tâm, tiểu nữ tử còn bận việc, cũng không quấy rầy nhã hứng của các vị đại nhân nữa. Yên Nhiên, xuống đây, đến chỗ nương nè.” Tử Tình ngoắc tay với Yên Nhiên.

“Đúng rồi, Tử Tình, đã đến rồi, không ngại ngồi xuống trò chuyện, cũng khó gặp mặt một lần.” Văn Tam thấy Lí Hãn nhìn hắn một cái, bèn nói.

“Tăng gia muội muội, ngươi còn chưa có cảm tạ ta đâu? Tốt xấu gì, ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi? Ngươi gặp ân nhân cứu mạng là giả vờ không phát hiện như vậy? Ngươi bảo ta về sau còn có cứu người hay không?” La Trì hô.

“La đại nhân nói đùa, ơn cứu mạng này, tiểu nữ tử hình như đã tạ ơn nhiều lần rồi, nếu La đại nhân không chê phiền toái mà nói, ngày khác tiểu nữ tử viết một phong thư cảm tạ công khai cho La đại nhân, cảm tạ La đại nhân vào lúc tiểu nữ tử gặp nạn ra tay cứu giúp, để cho người cả Kinh Thành đều biết đến nghĩa cử của La đại nhân.” Tử Tình nói.

“A, không biết phương pháp công khai như thế nào?” Lí Hãn nhìn Tử Tình, hỏi.

“Dán đến trên tường thành Hoàng cung, còn có dán đến cửa của các đại nha môn, để cho đương kim Hoàng thượng còn có mọi người đang làm việc ở các đại nha môn đến nhìn xem, không phải đạt tới hiệu quả La đại nhân mong muốn sao?” Tử Tình nói.

“Chẳng lẽ ngươi không cần khuê dự của mình sao? Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp nhưng cũng có không ít?” La Trì vẻ mặt cười xấu xa vội hỏi.

Tử Tình nhìn hắn một cái, nói: “Vì sao ta phải viết tên mình lên? Ba chữ người vô danh không phải là có sẵn đấy sao?”

La Trì vừa nghe cam chịu rồi, nhưng là Văn Tam nhìn Tử Tình ánh mắt mang theo ý cười, còn có Lí Hãn kia, cũng không biết là có phải duyên cớ ngày thường quá ít cười hay không, vậy mà khóe miệng co rút mấy cái.

“Đúng rồi, Tử Tình, thật là có một việc chính sự muốn hỏi ngươi, ta mới từ phủ Tùng Giang trở về, xưởng xà phòng và xưởng dệt đều đã bắt đầu đưa vào sản xuất rồi, chẳng qua là, sản lượng của cây bông rất thấp, căn bản không có bao nhiêu người muốn trồng, ngươi có biện pháp gì nâng cao sản lượng bông không?” Văn Tam hỏi.

Tử Tình thật đúng là biết cái này, bèn nói: “Ngươi để cho nông dân trồng bông vào thời điểm mọc được ba bốn cành có quả, bấm cành chính đi, như vậy, sản lượng bông vải có thể nâng cao không ít, cái khác, bảo bọn họ tận tâm trông nom là được.”

“Bấm cành chính đi, vì sao vậy?” Văn Tam hỏi.

“Việc này ta cũng không biết, chỉ là hồi ở An Châu đã thử, ngươi yên tâm đi, chắc chắn không sai được.” Tử Tình nói xong, bảo Yên Nhiên xuống dưới.

“Đúng rồi, Tăng gia muội muội, ta nghe nhi tử ta nói, đùi dê nhà ngươi nướng ăn cực kỳ ngon, hơn đầu bếp nhà ta làm nhiều, nói ta cũng có chút động tâm, ngươi biết không? Con người ta á, cũng không có ham thích khác, chính là ăn ngon, ta có thể mặt dày hỏi một tiếng hay không, ngươi có thể làm một chút cho ta hay không?” La Trì hỏi.

Tử Tình nói: “Ngượng ngùng, ngoại tử không ở nhà, tiểu nữ tử không tiện chiêu đãi ngoại nam.”

La Trì sờ sờ mũi, nói: “Vậy đến tiệm cơm nhà ngươi, lúc này chu toàn chứ? Ta tiêu tiền còn không được sao?”

“Được, đa tạ chiếu cố.” Chẳng qua, Tử Tình cũng không định tự mình đi làm.

Tử Tình thấy Lí Hãn còn bế Yên Nhiên không buông tay, liền có vài phần mất hứng, nói với Yên Nhiên: “Yên Nhiên còn chưa xuống đây? Ngươi không muốn nhìn xem các tỷ tỷ đánh đàn sao?”

Yên Nhiên giãy dụa từ trên người Lí Hãn xuống dưới, chạy đến trước mặt Tử Tình, hướng Lí Hãn vẫy vẫy tay, cười nói: “Tạm biệt, thúc thúc.”

Mục lục
loading...