Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 450


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 450: Hội Sen

Sau khi Lâm Khang Bình đi, Tử Tình rất lâu cũng không trở lại được bình thường, mấy người Lưu thị cũng là thường xuyên đến tìm Tử Tình nói chuyện giải buồn, Lưu thị từng cười nói: “Tứ đệ cũng đi rồi, cũng không thấy Tứ đệ muội giống ngươi, suốt ngày như mất hồn.”

Có điều nói tới nói lui, mấy người Lưu thị vẫn là mỗi ngày qua đây, Tử Lộc và Tử Thọ bọn họ thì vào mùng tám tháng hai vào trường thi, tâm tư của Thẩm thị bị hai người bọn họ phân tán, cũng là tạm thời quên việc đi xa của Tử Hỉ và Lâm Khang Bình.

Đáng tiếc, lần thi hội này, Tử Lộc và Tử Thọ bọn họ đều không có qua, trái lại đệ đệ của Lưu thị trúng cống sĩ, sau thi đình, ban thưởng xuất thân đồng tiến sĩ, về quê thăm viếng người thân rồi, ba tháng sau vào Hàn Lâm viện thực tập ba năm, giống như Tử Phúc năm đó.

Hạ Cam Vĩnh và đệ đệ của Dương thị thi vào Quốc Tử giám, đệ đệ của Phó thị vào Văn Sơn thư viện, mọi người đều tìm được vị trí của mình, Tử Lộc và Tử Thọ suy đi nghĩ lại, dù sao Tử Hỉ và Lâm Khang Bình đi chuyến này cũng phải hai ba năm, hai ba năm này Tăng Thụy Tường và Thẩm thị sẽ không bỏ lại Tử Tình và Phó thị về An Châu, không bằng bọn họ cũng tận dụng thời gian ba năm này, ở nhà vừa học lại, vừa quản lý công việc của Lục Hoa cư, ba năm sau có cơ hội thử lại một lần, cũng là một tâm nguyện của mình.

Chờ những thứ này đều yên ổn xuống, khó khăn lắm đã là ngày hè rồi, Tử Tình mới giật mình, Lâm Khang Bình đã là đi được nửa năm rồi.

Ngày hôm đó, Tử Tình đang ở trong phòng lật xem thư của Lâm Khang Bình, thư là A Thủy mang về, biết Lâm Khang Bình bọn họ đã bình an đến Đại Anh Quốc, cũng biết sáng hôm đó, Lâm Khang Bình bón thuốc ngủ cho Tử Tình, hắn không đành lòng để cho Tử Tình tiễn hắn, nhìn bóng lưng hắn rời đi, ly biệt bao giờ cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng với ưu thương.

Tử Tình vừa xem thư xong, Tiểu Phấn đi vào, đưa tới một tờ bái thiếp cho Tử Tình, Tử Tình vừa thấy, lại có thể là La đại nãi nãi muốn ở biệt viện ngoài thành tổ chức hội thưởng sen gì đó, mời Tử Tình mang theo Yên Nhiên đi tham gia.

Tử Tình lật tờ bái thiếp này, La đại nãi nãi này, Tử Tình đối với nàng ta cũng không có ấn tượng tốt gì, hai tháng trước. Nữ nhi La gia đánh Thư Duệ, còn bắt nạt Yên Nhiên, Tử Tình nói nàng vài câu, bị La đại nãi nãi biết được. Thế mà tìm tới cửa, muốn khiêu chiến Tử Tình, cùng Tử Tình định cái gì mà ước hẹn ba năm, để cho Yên Nhiên và nữ nhi của nàng so tài cầm kỳ thư họa gì đó, những thứ thi từ ca phú này là môn đại gia khuê tú nhất định phải học, Tử Tình không để ý nàng ta, nhưng là không nghĩ tới. Đại nữ nhi kia nhà nàng trái lại không tệ, ấy thế mà còn tới cửa vài lần muốn dạy Yên Nhiên đánh đàn.

Hoa ma ma nhìn ý tứ của Tử Tình không muốn đi lắm, bèn nói: “Chủ tử, La nãi nãi cũng là người sáng khoái, cũng không mang thù với ngươi. Trong Kinh Thành này, hàng năm đều sẽ tổ chức các loại hội hoa xuân, nói là hội hoa xuân ư, thực ra cũng là đám phu nhân thái thái tiểu thư các nhà tụ hội. Đám phu nhân ở chung một chỗ, không ngoài là nhìn xem, tiểu thư nhà ai bao nhiêu tuổi. Trông xinh xắn hay không, học thức được không, gia thế được không, phu nhân tiểu thư vào cửa chính La gia này, cũng không phải là người bình thường, cho nên, nãi nãi nếu nghe lão bà tử, hãy mang theo tiểu thư đi xem một chút cũng được, tốt xấu gì cũng lãnh hội một chút khuê tú ở Kinh Thành đang thịnh hành những cái gì.”

Vừa nói lý do này, Tử Tình cũng có vài phần động tâm. Cũng không vì cái gì khác, Vĩnh Liên nhà Tử Phúc năm nay mười bốn rồi, cũng nên dẫn nàng vào xem, mở mang kiến thức một chút dù sao vẫn không ăn thiệt thòi.

Tử Tình nghĩ vậy, bèn hỏi: “Ma ma, ta muốn là mang Vĩnh Liên Vĩnh Dung đi. Chắc hẳn không có vấn đề gì chứ?”

“Cái này tất nhiên, nhà ai không có mấy thân thích đây? Còn nhiều thái thái tiểu thư không lên được mặt bàn hoặc là không nhận được bái thiếp nghĩ cách nhờ người thân cầu bạn bè mà mang vào cửa, chỉ để đến lúc đó bày ra tài nghệ của mình, nhận được ưu ái của những phu nhân thái thái đó, cho nên, nãi nãi cứ yên tâm mang theo đi.” Hoa ma ma nói.

Tử Tình nghe xong, liền cầm bái thiếp tìm đến Lưu thị, Lưu thị nghe xong tất nhiên vui mừng, nói: “Đã sớm nghe nói trong Kinh Thành có hội hoa xuân như vậy, đáng tiếc, phẩm cấp của Đại ca ngươi hơi thấp, chúng ta vẫn không nhận được bái thiếp, đã như thế, ngươi mang chất nữ ngươi đi nhé.”

“Mấy năm nay Vĩnh Liên đã học những thứ gì, ngươi gọi nàng đến đây, bản thân ta muốn kiểm tra nàng một chút.” Tử Tình nói.

“Điều kiện của chúng ta rành rành ở đây, có thể học được cái gì, đứa nhỏ này, cũng không phải tốt lắm, nhưng là cái gì cũng biết chút ít, đáng tiếc, chính là không có dạng nào có thể thành sở trường. Ta cũng là không trông cậy vào nàng gả đến nhà giàu nhà cao cửa rộng gì, nhưng dù sao vẫn muốn điều kiện hai nhà tương đương, bằng không, nhà trai còn không cho là đứa nhỏ nhà chúng ta không ai thèm lấy đó?” Lưu thị thở dài.

Con cái lớn rồi, cũng phát sầu, nhất là nữ hài tử, trước mười tám tuổi nếu không lập gia đình, sẽ bị người chê cười là bà cô già, thông thường đều là mười sáu tuổi là thành thân. Cho nên Lưu thị đã lo lắng từ rất sớm.

Bây giờ có tiệm cơm này, một tháng, cũng có cố định một trăm, tám mươi lượng thu vào, đủ tiêu dùng một tháng của cả nhà nàng còn có dư, tiền hoa hồng xưởng thủy tinh thì có thể đặt mua thêm chút sản nghiệp, giữ cho bọn nhỏ làm đồ cưới.

Vĩnh Liên Vĩnh Dung đi ra, Tử Tình nhìn hai đứa nhỏ này, Vĩnh Liên đã là bộ dáng đại cô nương rồi, duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, coi như là tiểu giai nhân thanh tú rồi, Vĩnh Dung thì còn chưa thoát được nét trẻ con, thoạt nhìn nhiều hơn Vĩnh Liên một chút linh khí, mọi người đều nói Vĩnh Dung giống Tử Tình hơn một chút.

Tử Tình hỏi vài câu, bèn mang các nàng về nhà, giao cho Hoa ma ma dạy dỗ một chút quy củ, bản thân Tử Tình cũng không biết lắm, nhưng là tuổi tác của Tử Tình còn rành rành ra đấy, xuất thân cũng rành rành ở đây, cũng không đi uất ức mình. Nhưng là, hai nàng dù sao coi như là tiểu thư nhà quan hẳn hoi, nếu thật sư bêu xấu, đến lúc đó sẽ bị người khác cười nhạo.

Hoa ma ma dạy các nàng hai ngày, Tử Tình cũng là đi theo nhìn thoáng qua, nói chung hành lễ ai cũng biết, mấu chốt là tư thế tiêu chuẩn hay không, ưu nhã hay không, còn có tư thế đi, khi nói chuyện cùng người ánh mắt nên nhìn về phía nào, tay nên để như thế nào, vân vân mây mây.

Mùng sáu tháng sáu, Tử Tình mặc trang phục mới hoàn toàn, dẫn theo Vĩnh Liên Vĩnh Dung và Yên Nhiên cùng với Thải Vân Truy Nguyệt và thiếp thân nha hoàn của Vĩnh Liên Vĩnh Dung, do Đại Giang đưa đi biệt viện của La phủ.

Biệt viện của La phủ này thực ra cách chỗ lần trước Tử Tình gặp tai nạn không xa, cũng cách trang viên nhà Tử Tình không xa, ra khỏi thành một canh giờ đã đến rồi.

Tử Tình gặp từng chiếc từng chiếc hương xa bảo mã (xe thơm ngựa quý) đi qua bên cạnh mình, mùi son phấn lúc đậm lúc nhạt bay tới, Tử Tình bỗng nhiên cảm giác không phải là tốt lắm, La đại nãi nãi này, sẽ không phải là muốn làm khó mình chứ?

Vào sân, lập tức có người đón đoàn người Tử Tình đi vào, rẽ qua nghi môn(1), đó là một mảnh ruộng sen rộng lớn, cũng là thực ứng với câu thơ, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhập hà hoa khác loại diễm(2), bởi vì còn thêm chút hoa trắng, hồng, tím, cho nên một chữ “hồng” còn không đủ để hình dung. Gió nhẹ lướt qua, đưa tới hương sen thoang thoảng, diện tích so với Tình viên thì lớn hơn. Có điều, Tử Tình đã ngắm hồ sen nhà mình nhiều rồi, trái lại cũng không ngạc nhiên nhiều lắm.

(1) Nghi môn: cửa nghi lễ, cửa chính dùng để làm đẹp ở bên trong cửa lớn hoặc cửa ngách, cửa sau.

(2) Trích từ bài “hiểu xuất Tịnh Từ tự tống Lâm Tử Phương” của nhà thơ Nam Tống Dương Vạn Lí. (Chú thích thêm bên dưới)

Ở giữa ruộng sen, có một tòa đình hóng mát, từ trên cầu bảy khúc đi tới, liền giống như đi ở trên sóng xanh.

Lúc Tử Tình các nàng đến, đã đến không ít phu nhân tiểu thư rồi, Tử Tình chỉ nhận ra Văn gia đại nãi nãi và tam nãi nãi, cùng với mấy tiểu thư Văn gia.

La Sở Sở thấy Tử Tình và Yên Nhiên, liền tiến lên hành lễ, một tay dắt Yên Nhiên qua, khom người nói với Yên Nhiên: “Chào tiểu muội muội, tỷ tỷ dắt ngươi đi chơi.”

Văn tam nãi nãi nhìn nhìn Yên Nhiên cười nói: “Đây là nha đầu nhà ngươi? Khó trách tiểu tử nhà ta hay nhắc tới, quả nhiên không tệ.”

loading...

Yên Nhiên búi song nha kế, phía trước là tóc mái bằng, một thân quần áo màu cam, một đôi mắt nhân rất to, nhìn cái gì cũng là thần sắc tò mò, vừa nhìn là biết là một đứa cổ linh tinh quái, làm cho người thích.

La đại nãi nãi nghe xong vội nói: “Ừ đúng là không tệ, ngay cả tiểu tử kia nhà ta cũng là thích vô cùng.”

Văn đại nãi nãi nghe xong, sắc mặt bỗng chốc thay đổi một chút, nhìn nhìn Mẫn Nhi nhà nàng, tiểu nha đầu đang cùng La Tố Tố ghé vào trên lan can thầm thì cái gì đó, Văn đại nãi nãi liền nhẹ nhàng thở ra.

Tử Tình liếc mắt nhìn Yên Nhiên, đứa nhỏ này đối với sự tình ở Tình viên đã không còn ấn tượng gì, cho nên, thấy hoa đỏ, hồng, trắng, lá xanh này, dáng vẻ đưa tay muốn với tới, nói: “Tỷ tỷ, thật xinh đẹp.”

La Sở Sở nghe xong liền dẫn nàng, còn có mấy người Vĩnh Liên và Vĩnh Dung, muốn ngồi thuyền đi hái sen, Tử Tình vừa thấy Truy Nguyệt đi theo, liền yên tâm rồi.

La đại nãi nãi từ ánh mắt Tử Tình nhìn lại, hỏi: “Hai nha đầu lớn hơn kia là nhà ai? Cũng không tệ.”

Tử Tình cười nói: “Là chất nữ của ta, không ra cửa mấy, hôm nay mang theo ra ngoài gặp gỡ cảnh đời.”

Tử Tình nói xong, thấy Văn tam nãi nãi có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, bèn cười nói: “Tam nãi nãi có việc sao?”

Mạnh Thanh Phỉ cười nói: “Nghe ngoại tử và khuyển tử đều nhắc tới muội muội, cảm thấy có chút tò mò, muốn kết giao với muội muội, nhưng là, việc vặt vãnh trong nhà quá nhiều, tỷ tỷ ta không ra cửa được, mà muội muội lại cũng là người chân lười, cũng không đến thăm tỷ tỷ.”

Từ lần trước Tử Tình vào Văn phủ, Triệu di nương bị vắng vẻ, thời gian Văn Tam ngủ ở trong phòng nàng nhiều hơn, nói lý ra, nàng phải là cao hứng, nhưng cứ cảm thấy trong lòng có cái gai, bởi vì mấy chị em dâu Văn phủ nói giỡn, nói Triệu di nương này là đắc tội Tử Tình mới có ngày hôm nay, đây không phải nói, sức nặng của Tử Tình ở trong lòng Văn Tam nặng hơn Mạnh Thanh Phỉ nàng? Cho nên nói, tâm tư của nữ nhân thật sự là khó có thể suy xét.

Mạnh Thanh Phỉ nhớ tới mấy năm vừa thành thân kia, Văn Tam đối với nàng vẫn luôn không nóng không lạnh, sau này, năm ấy nhi tử được sáu bảy tuổi, mang theo nhi tử ra ngoài một chuyến, sau khi trở về phảng phất thay đổi một người khác, đối với nàng cũng bắt đầu săn sóc quan tâm, phu thê hai người mới tốt lên, cũng có nói có cười, đương nhiên, trừ mấy tiểu thiếp bên cạnh, mấy năm nay, Mạnh Thanh Phỉ thật đúng là trôi qua rất hài lòng.

Tử Tình tất nhiên không biết những việc này, chẳng qua, không nói Văn Tam Tử Tình muốn tránh né, cửa chính Văn Phủ, Tử Tình cũng thực sự không muốn sải bước đi vào, lão phu nhân kia, mở miệng một tiếng là muốn nghe giọng nói quê hương, sao nàng ta không dùng “giọng nói quê hương” nói chuyện, còn không phải là muốn cho mọi người thấy chê cười Tử Tình? Tử Tình cũng không có ham mê đưa lên chịu ngược đâu.

“Tam nãi nãi quý nhân bận rộn, chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, cũng không có việc đứng đắn gì, vẫn là không đến cửa quấy rầy mới tốt.” Tử Tình hào phóng nói.

“Đúng rồi, Tử Tình, ngươi nói hai đứa nhỏ kia, có phải nhà Đại ca ngươi hay không, chính là người làm Tri huyện Kinh huyện đó, nghe nói Thánh thượng đặc biệt nhắc tới hắn, năm ngoái Kinh huyện bị thiên tai nghiêm trọng, nhưng là, dân chúng Kinh huyện đói chết, lạnh chết so với châu huyện khác xung quanh ít hơn nhiều, ta nghe tướng công nhà ta nói, Thánh thượng đúng là khen hắn không ít, phỏng chừng kiểm tra đánh giá cuối năm nay nhất định không kém.” La đại nãi nãi thấy Tử Tình và Mạnh Thanh Phỉ nói không hợp nhau, bèn lôi kéo Tử Tình hỏi.

— ——

Chú thích thêm: Nguyên văn tác phẩm:

晓出净慈寺送林子方 ⑴

毕竟西湖六月中 ⑵, 风光不与四时同 ⑶.

接天莲叶无穷碧 ⑷, 映日荷花别样红 ⑸.

Hiểu xuất Tịnh Từ tự tống Lâm Tử Phương ⑴

Tất cánh tây hồ lục nguyệt trung ⑵, phong quang bất dữ tứ thì đồng ⑶.

Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích ⑷, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng ⑸

Dịch nghĩa:

(1) Mặt trời vừa mới dâng lên, ở chùa Tịnh Từ tiễn Lâm Tử Phương

(2) Rốt cuộc Tây Hồ giữa tháng sáu,

(3) phong cảnh không giống bốn mùa.

(4) Lá sen như chạm vào bầu trời xanh vô cùng vô tận

(5) Hoa sen dưới ánh mặt trời đỏ đến vô cùng xinh đẹp.

Hai câu thơ (4), (5) Tử Tình dùng bởi vì có nhiều loại hoa sen nên thay thế từ “hồng” (đỏ) bằng từ “diễm”(tươi đẹp)

Mục lục
loading...