Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 447


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 447: Thêm Phiền

Lí Hãn nghe xong nói: “Việc này không thành vấn đề, ta đồng ý với ngươi. Nói thật, là một nam nhân, ta thật sự là có vài phần hâm mộ ngươi, có thể có một nữ nhân, làm cho ngươi khăng khăng một mực như vậy, vô luận làm cái gì, đều vui vẻ chịu đựng, đời ta là không có phúc khí này.” Lí Hãn nói xong còn đặc biệt liếc Văn Tam và La Trì một cái.

Sắc mặt Văn Tam lập tức quẫn, quay đầu đi, La Trì trái lại cười hì hì.

Lâm Khang Bình về nhà, Tử Tình bị mấy người Lưu thị kéo đi xem tiệm cơm, tiệm cơm đã trang hoàng xong toàn bộ, theo như ý của Trần thị, muốn khai trương vào ngày mười tám tháng mười một, bởi vậy lúc này, mấy cổ đông tập hợp toàn bộ, ngay cả Tử Vũ cũng bị kéo ra ngoài, nhìn xem còn có chỗ nào muốn cải tiến.

Tử Tình vừa nhìn, trên bảng hiệu là “Lục Hoa cư”, nhìn nhìn Trần thị, Trần thị nói: “Nhị ca ngươi nói, Phong Di cư là bảng hiệu của Trần gia chúng ta, tiệm cơm này là sáu nhà chúng ta, sẽ không chiếm tiện nghi của Trần gia, ngộ nhỡ ngày nào đó người nhà mẹ đẻ ta còn muốn đi lên Kinh Thành để làm Phong Di cư thì sao? Cho nên, liền sửa lại danh hào này. Ngày đó tìm ngươi không có ở nhà, mấy người chúng ta quyết định luôn.” Trần thị nói.

“Ngày mai mùng mười, ngày mai đại gia đình chúng ta ăn thử, tắm thử, mỗi nhà một viện tử, tự mang nha hoàn, đương nhiên, nhà ai muốn uyên ương nghịch nước, chúng ta cũng không có ý kiến.” Lưu thị nói xong tự mình cười luôn.

Lời này, cũng là nhắc nhở Tử Tình, “Đại tẩu, không bằng chúng ta giữ lại riêng một viện tử, chuyên dùng để chiêu đãi nữ quyến, toàn bộ người hầu dùng nha hoàn, Đại tẩu và Tứ đệ muội thỉnh thoảng có xã giao với phu nhân thái thái nhà quan cũng có thể mang vào, đây không phải đem danh tiếng truyền ra ngoài.”

“Việc này ta cũng là đã nghĩ tới, để lại một cái, vốn là chuẩn bị cho người nhà chúng ta dùng, nha hoàn cũng đã chuẩn bị mấy đứa rồi.” Trần thị nói.

Mấy người đang nói giỡn, Lâm Khang Bình tìm đến. Lưu thị cười nói: “Nhiều năm trôi qua như vậy, muội phu vẫn là một chút tiền đồ cũng không tăng lên, một lúc không thấy được muội muội cũng là không được, cũng không biết những ngày ngươi đi xa nhà làm sao chịu đựng được?”

“Đại tẩu cũng biết ta rời nhà ở ngoài không dễ dàng. Tốt xấu gì lúc này thông cảm cho chúng ta nhiều hơn một chút, bớt phân công công việc cho Tình nhi nhà ta.” Lâm Khang Bình cũng cười trả lời.

“Các ngươi nghe xem lời hắn nói này, may mà ta còn chưa có sai nàng làm cái gì đâu?” Lưu thị tay cầm khăn chỉ vào Tử Tình nói.

“Đại tẩu. Muội phu đã nói như vậy rồi, từ nay về sau, chúng ta cũng phải thực sự tìm nhiều việc làm cho muội muội một chút.” Trần thị cũng cười nói.

Bỗng nhiên, mấy người Tử Phúc đều tới đây, nói: “Từ rất xa đã nghe thấy tiếng của các ngươi, nói cái gì vậy? Náo nhiệt thế.”

“Đại tẩu đang oán giận Đại ca không xót nàng, cho tới bây giờ không có đi tìm nàng. Hóa ra Đại ca có Thuận Phong Nhĩ, nghe được, bởi vậy, chạy nhanh đến rồi.” Tử Tình cười nói.

Tử Phúc nghe xong gõ đầu Tử Tình một cái, nói: “Đến cả Đại ca ngươi cũng trêu ghẹo. Càng lớn càng không có quy củ, Đại ca là tới tuần tra.”

Tử Tình nhìn Tử Lộc, Tử Lộc nói: “Nhị ca là tới kiểm tra, xem xem tác phẩm thư pháp ta viết có đủ hay không?”

Tử Thọ không đợi người khác hỏi, vội hỏi: “Ta là đến hỗ trợ, nhìn xem còn cần lấy thêm mấy thứ đồ trang trí đến hay không.”

Tử Hỉ hì hì cười nói: “Ta là đến thị sát, nhìn xem có cần ăn thử hay không.”

Tử Hỉ nói xong, mọi người đều cười vào Mai uyển gần đây, trong viện trồng vài gốc hoa mai. Đáng tiếc, còn chưa tới mùa mai nở. Ba gian nhà giữa, treo đầy thi từ ca phú về vịnh mai, đều là tác phẩm thư pháp Tử Lộc viết, phía dưới có một mẩu nhãn nhỏ ghi giá bán.

Phòng lớn là phòng tiếp khách, bên trái phòng là một dãy kháng lớn. Bàn trên kháng lớn, bảy tám cái đệm bông, bên phải là bàn tròn lớn, theo sở thích của khách.

Mấy người Tử Phúc nhìn một vòng, nói: “Nuôi những người này một ngày tiêu tốn cũng không ít, còn có các hạng thuế má, giá đồ ăn các ngươi đã tính toán xong chưa?”

Trần thị nói: “Bên này thu phí tất nhiên phải cao hơn một ít, chúng ta cũng là mò ra, tham chiếu quán cơm đồng hương của nhà khác định ra.”

Tử Phúc và Tử Hỉ vẫn là xã giao ở bên ngoài nhiều hơn một chút, đề ra mấy điểm đề nghị, Trần thị nhất nhất nhớ kỹ, thời gian ăn thử định vào ngày hôm sau, rồi nhà nào về nhà nấy.

Ngày Lục Hoa cư khai trương, cánh nữ nhân Tăng gia đều không có ra mặt, Tử Lộc và Tử Thọ còn có Lâm Khang Bình và Hạ Cam Vĩnh ở đây giữ thể diện, không biết có phải quảng cáo ở cổ đại không phát triển hay không, tin tức tương đối chậm, cũng không có xuất hiện cảnh sôi động như trong dự liệu.

Mấy người Lưu thị biết được hơi có chút thất vọng, Trần thị trái lại không cho là đúng, nói: “Lúc Phong Di cư nhà ta vừa mới bắt đầu cũng như vậy, sau này, người đã ăn qua đều cảm thấy không tệ, dần dần danh tiếng tốt lên, kinh doanh mới tốt.”

loading...

Lâm Khang Bình nghe xong hết sức đồng ý, nói: “Nhị tẩu rốt cuộc là đã có kinh nghiệm, là người biết việc, không chỉ tiệm cơm, làm kinh doanh đều như vậy, sao có thể một ngụm ăn thành người mập? Danh tiếng này, nhân mạch này, nhân khí này…, đều phải dựa vào từ từ hình thành.”

Sau khi tiệm cơm chính thức buôn bán, mấy người Lưu thị ngược lại nhàn rỗi, có chưởng quầy quản lý, mấy người Lưu thị cứ ra ra vào vào cũng không thích hợp, mỗi ngày chưởng quầy đưa sổ sách đến chỗ Trần thị, Trần thị tự mình làm sổ, Tử Tình triệt để nhàn rỗi, bắt đầu làm quần áo ra ngoài cho Lâm Khang Bình.

Lâm Hưng nói công việc trang viên bên kia cũng đã ngừng lại, mặt đất đã đóng bẳng rồi, hàng rào đã hoàn công, đều dùng bụi gai gia cố, công việc còn lại phải chờ tới đầu xuân. Đông chí khi Lâm Khang Bình trở về tế tổ, nhân tiện đi xem một cái, trở về hình như dặn dò Lâm Hưng vài việc, Tử Tình cũng không hỏi đến.

Ngày hôm đó, Lâm Khang Bình nhận được thư của A Thủy, nói máy dệt đã vào tới phủ Tùng Giang rồi, đang chạy thử, giống như dự tính của Tử Tình, quả nhiên là mua được từ Đại Anh quốc, đồng thời còn có hai nhân viên kỹ thuật của bọn họ.

Trong thư của A Thủy còn nhắc tới một việc, chính là uy lực lựu đạn của người Tây Dương không lớn, đội tàu của bọn họ đã từng gặp phải người nước Oa, thiếu chút nữa là mất cả người lẫn của, may mắn bọn họ gặp được thuỷ quân phủ Tùng Giang tuần tra, đối phương chỉ có bốn chiếc thuyền, cuối cùng là đám thuỷ quân bắn tên đốt một con thuyền của nước Oa, đối phương không có tiếp tục dây dưa, lúc này mới cứu được bọn họ, Tử Tình đột nhiên nghĩ đến, thuốc nổ đời sau phần lớn là Nobel phát minh, mà thời không này, chỉ sợ còn không có nitroglycerine cùng nitrocellulose đâu, đừng nói gì đến TNT.

Xem ra, Tử Tình thật đúng là phải nghĩ cách nghiên cứu một chút thuốc nổ và lựu đạn, không vì cái gì khác, chính là Lâm Khang Bình và Tử Hỉ ra ngoài cũng là phải mang theo một ít, an toàn, uy lực còn lớn hơn, để ngừa vạn nhất.

Tử Tình vừa thấy thời gian còn lại cũng không nhiều, bèn bảo Tử Hỉ từ xưởng thủy tinh đặt một bộ dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm, Lâm Khang Bình từ chỗ thợ rèn cũng đặt một ít dụng cụ chuyên dụng, từ một góc hẻo lánh ở hoa viên, tìm gian phòng, Lâm Khang Bình giúp nàng mua đủ đồ dùng cần thiết, Tử Tình mang theo Lâm Khang Bình cùng nghiên cứu.

Đơn giản nhất là lựu đạn, hai mươi mấy năm không tiếp xúc mấy thứ này, Tử Tình thật đúng là không thạo rồi, gần như đã quên trước kia mình là học cái gì, chỉ có thể tự mình mò mẫm.

Không đến vài ngày, đã là ngày mồng tám tháng chạp, bọn nhỏ đều nghỉ phép về nhà, Tử Tình cũng không thể vào phòng thí nghiệm nữa, thuốc nổ kia cũng không có tiến triển gì.

Bởi vì mấy ngày nay Thẩm thị nhiễm phong hàn, ăn cơm không có khẩu vị, đối với rau cải trắng, củ cải phương Bắc thật sự không dậy nổi cơn thèm ăn, Tử Tình liền buông chuyện thuốc nổ xuống, đổi thành nghiên cứu nhà ấm nuôi cấy rau xanh.

Cái khác không có, tỏi nhỏ hành lá Tử Tình thật đúng là dùng chậu hoa trồng ra một ít, tốt xấu gì làm cho Thẩm thị thấy chút màu xanh biếc, về phần lều rau xanh gì đó kia, Tử Tình thì là hết đường xoay xở, cũng liền bỏ qua.

Cũng may không đến vài ngày, khi Văn gia đưa cam vào kinh, mang giúp đến cho Tử Tình bên này một xe hàng, không chỉ có cam và chân giò hun khói thịt khô..v..v.., khó được là còn có nửa xe rau xanh các loại, tuy có chút héo có chút đông lạnh hỏng, nhưng mà cũng tháo gỡ khẩn cấp của Thẩm thị.

Hai mươi tháng chạp, Tử Phúc và Tử Hỉ nghỉ phép, Tử Hỉ kiểm kê sổ sách xưởng thủy tinh xưởng xi măng, mỗi cổ phần chia năm ngàn lượng bạc, Tử Hỉ giao sổ sách cho Tử Tình, hai năm này, là để cho Tử Tình quản lý giùm.

Hai ngày sau, A Thổ bọn họ hồi kinh, cũng mang đến cho Tử Tình một chồng ngân phiếu thật dày, nhưng là nhiều ngân phiếu hơn nữa, cũng không tiêu tan được nỗi buồn ly biệt nồng đậm trong lòng Tử Tình và Lâm Khang Bình.

Bởi vì Lâm Khang Bình và Tử Hỉ đều muốn vào sau tết âm lịch đi xa, lại là lần đầu tiên đoàn tụ ở nơi đất khách quê người, ý của Tử Phúc các nhà luân phiên nấu cơm, sáu nhà ăn cùng nhau, mọi người tất nhiên không có ý kiến, mỗi ngày người lớn trẻ nhỏ qua lại như con thoi hò hét loạn lên không ngừng, một lát cũng không được yên tĩnh, Tử Tình cái gì cũng không làm được.

Ngày hai mươi ba tháng chạp, đến phiên nhà Tử Tình làm nhiệm vụ nấu cơm, Hoa ma ma nói là ngày tết Ông Táo, Tử Tình mới nhớ tới, không giống với quê nhà, phải nhập gia tùy tục. Sáng sớm, Tử Tình ở phòng bếp giúp việc, Tiểu Dực sẽ đưa một xe lễ đến, Tử Tình đang cùng Tiểu Dực nói chuyện thử bộ đồ mới, lúc này, Văn Tam mang theo nhi tử của hắn đến, tận mắt nhìn thấy Tử Tình mặc quần áo cho Tiểu Dực.

Văn Tam oán giận nói với Tử Tình: “Nghe nói nhi tử ta đến tặng lễ tết, ngươi đẩy ra ngoài, hại nhi tử ta về nhà thương tâm một trận, nói ngươi thích Tiểu Dực, thiên vị hắn, hôm nay xem ra, quả thật là như thế.”

“Bậy bạ cái gì đấy? Đó có thể giống nhau sao? Nhi tử ngươi đi vào đã nói tặng lễ tiết cho trượng mẫu nương (mẹ vợ), ai dám thu? Bằng nhà ngươi, nữ nhi của ta có thể đi vào? Cho dù đi vào, có thể có cuộc sống tốt? Còn Tiểu Dực lại vẫn luôn thật sự coi ta là cô cô, mới không có những tâm tư nhỏ như ngươi, đứa nhỏ mới bao lớn, ngươi xem ngươi đã dạy những cái gì?” Tử Tình nói đến những cái này, thật là có chút tức giận.

“Không sai, Văn gia không phải là chốn đi gì, còn không bằng La gia chúng ta đâu! Ta thưởng thức Lâm nghĩa quan nhà ngươi, không bằng, kết thân với La gia chúng ta đi? Ta cũng mang nhi tử ta tới tặng lễ tết. Xem ra, nữ oa nhà ngươi còn rất chạy hàng, ở nhà ta đã dặn dò con ta rồi, phải tiên hạ thủ vi cường, Khang Bình, Lâm thái thái, chúng ta cũng nói trước, công bằng một chút, tương lai nữ nhi nhà ngươi thích ai, chính là người đó.” La Trì cười nói.

La Trì nói xong vẻ mặt bỡn cợt nhìn Tiểu Dực và Văn Tinh Vực, sau đó vỗ bả vai La Hạo Viêm cười nói: “Nhi tử, ngươi cần phải thay cha ngươi kiếm khẩu khí, muội muội này, ngươi không phải là cũng thích sao?”

“Ngươi thêm loạn cái gì? Còn chê nhà ta không đủ loạn phải không? Ta nói cho các ngươi, mấy người các ngươi ai nữ nhi của ta cũng không gả, tương lai, ta mang nàng về An Châu, ở An Châu tìm một người môn đăng hộ đối.” Tử Tình nói.

“Lâm thái thái, việc này, chỉ sợ cũng không phải do ngươi. Ba nhà chúng ta chỗ nào không hợp ý ngươi? Nhi tử ta, nhìn diện mạo, nhìn gia thế, nhìn nhân phẩm, chỗ nào không tốt? Khó được là còn là thanh mai trúc mã với nữ nhi nhà ngươi, ngươi yên tâm, nữ nhi ngươi vào cửa lớn La gia ta, ta bảo đảm nàng hài lòng như ý, cũng không bị ai chọc tức.” La Trì cười nói, vẫn là cái vẻ mặt vô sỉ kia.

Mục lục
loading...