Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 446


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 446: Gặp Lại Lí Hãn

Mùa đông phương Bắc thật đúng là đến sớm, vừa mới vào tháng mười, cũng đã rơi mấy trận tuyết nhỏ rồi, ý của Thẩm thị là trời lạnh rồi, thỉnh an buổi sáng liền miễn, ăn xong cơm chiều mọi người cùng tụ tập trò chuyện cũng không sao, trước khi trời tối liền trở về nhà mình.

Tử Tình vẫn xem như là thể chất thiên về tính hàn, sợ lạnh, một khi cảm lạnh thì là ho khan không dứt, càng là hận không thể cả ngày làm tổ ở trên kháng.

Bởi vậy, không cẩn thận một cái, lại bị nhiễm phong hàn, đến cả thỉnh an buổi tối cũng miễn. Cũng là Tiểu Dực thấy Tử Tình ngã bệnh, vừa phát sốt vừa ho khan, bèn dẫn theo một đại phu chẩn bệnh cho Tử Tình, nào là thuốc thang nào là thuốc viên, ép buộc Tử Tình khổ không thể tả, hết sức nhớ nhung Lâm Khang Bình, đối với Hoàng đế không khỏi cũng sinh ra vài phần hận ý, thường thường nói lảm nhảm ở trong lòng, lầu bầu vài câu.

Ngày hôm đó, Tử Hỉ hạ triều trở về thăm Tử Tình, sắc mặt vui mừng, nói: “Tỷ, hoàng thượng cuối cùng cũng đồng ý ta đi tìm hiểu quốc gia Tây Dương rồi.”

“Phải không? Khi nào thì đi?” Tử Tình hỏi.

“Đầu xuân sang năm, chẳng qua là, tỷ, ngươi đừng trách ta, Hoàng thượng còn đặc biệt chỉ định tỷ phu đồng hành.”

“Cái gì? Một mình ngươi đi không tính, còn muốn kéo theo một người nữa, vốn những ngày này, hắn đã không ở nhà được mấy ngày, ngươi còn ngại hắn cách ta không đủ xa, còn muốn sai hắn đi ra nước ngoài?” Tử Tình cầm lấy gối ôm bên cạnh ném ngay về phía Tử Hỉ.

“Tỷ, tỷ, không phải là ý của ta, là ý của Hoàng thượng, ý của Hoàng thượng ta có thể phản bác sao?” Tử Hỉ tiếp tiếp gối ôm nói.

Lúc này, Thải Vân tới đây nói, Văn Tam đến.

Tử Tình vừa nghĩ, hẳn là có liên quan đến việc Lâm Khang Bình ra nước ngoài, liền cùng Tử Hỉ đi ra ngoài gặp Văn Tam, Văn Tam nhìn thoáng qua Tử Hỉ, nói với Tử Tình: “Nói vậy ngươi đã biết đến rồi, Hoàng thượng chuẩn bị để cho Khang Bình cùng với Tăng thám hoa đi tìm hiểu các quốc gia Tây Dương?”

“Vừa mới biết được, Khang Bình nhà ta cũng không phải đại thần chính thức trong triều, việc đi nước ngoài này có cần thiết phái hắn đi sao? Còn có, hắn không phải là còn có rất nhiều việc phải làm sao? Bằng không, một ngàn vạn lượng bạc này bốc ra ở đâu? Đến lúc đó một khi phạm tội khi quân. Chúng ta làm sao nhận nổi?” Tử Tình tức giận hỏi.

“Việc này, các kế hoạch của Khang Bình vô cùng cặn kẽ, thánh thượng đã giao công việc cho ta phụ trách, dù sao Khang Bình cũng chuẩn bị các hạng công việc được bảy tám phần rồi. Ý của Thánh thượng, sau khi Khang Bình xuất ngoại lần này trở về, sẽ chấp thuận cho hắn triệt tiêu khấu trừ thời gian ba năm kia, nói cách khác, hắn có thể tự do rồi.” Văn Tam giải thích nói.

Tử Tình nghe xong rất là không nghĩ ra, hỏi: “Hắn chỉ là một kẻ bạch đinh, à. Không đúng, cũng chỉ là một thất phẩm nghĩa quan, chỗ nào cần hắn đi ra ngoài?”

“Thánh thượng biết được Khang Bình giao tiếp nhiều năm với người Tây Dương, đối với ngôn ngữ và lễ tiết của người Tây Dương đều thông hiểu nhiều. Thực xin lỗi, là ta nói đến những điều này với Thánh thượng, ta cũng là muốn phân ưu cho Thánh thượng. Thánh thượng hứa hẹn, nếu như bọn họ an toàn trở về, chắc chắn lại có ban thưởng nữa.” Văn Tam nói.

“Ban thưởng cũng không dám hy vọng xa vời. Hi vọng hắn nhớ được hứa hẹn của hắn là được.” Tử Tình nói.

Đừng đến lúc đó lại tới một cái lý do gì đó tìm người đến dùng mấy năm, từ xưa tới nay khó cân nhắc nhất đó là tâm tư của đế vương, bất kể hắn nói cái gì. Làm cái gì, lôi đình mưa móc đều là Hoàng ân, người khác chỉ có phần thừa nhận và cảm ơn.

Tử Hỉ trở về phòng, nói với Tử Tình: “Tỷ, ta còn tưởng rằng là do ta, thì ra là hắn đề cử, tỷ, ngươi trách lầm ta rồi phải không?”

Tử Tình cũng nghĩ không thông, trong này có việc gì của Văn Tam? Đang êm đẹp, nhất định muốn nói đến những điều này với Hoàng đế. Tử Tình vừa nghĩ tới phải cùng Lâm Khang Bình xa cách hai ba năm, trong lòng liền vạn phần không muốn, lúc này vừa đi hai ba tháng Tử Tình còn nhớ nhung không thôi, phải hai ba năm, còn là cách vạn lý trùng dương, hai người từ sau khi đính hôn. Cũng là chưa bao giờ tách ra thời gian dài như vậy, không riêng gì thời gian không gian, mấu chốt là một đường này, ai biết có thể có biến số gì?

Lâm Khang Bình là đầu tháng mười một trở về, lòng tràn đầy vui mừng trở về muốn cùng Tử Tình qua cái Tết đoàn viên, ai ngờ một cú sét đánh to đùng nện vào trên đầu, Lâm Khang Bình cũng là bỗng chốc u mê rồi.

Nói thật ra, Lâm Khang Bình là muốn đi ra ngoài tăng thêm kiến thức, chẳng qua, mấy năm nay hắn vẫn luôn bôn ba ở bên ngoài, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với Tử Tình, áy náy của hắn không ít, cho nên, hắn nghĩ, chờ thêm hai năm, bọn nhỏ lớn hơn một chút, hắn mang theo Tử Tình đi cùng, coi như hai người đi du lịch. Hắn biết Tử Tình nhất định là vui mừng, bởi vì Tử Tình từng nói, đời trước bởi vì điều kiện trong nhà không tốt, chỗ muốn đi rất nhiều, nhưng là đều không có bắt tay vào một cuộc hành trình nào.

Lâm Khang Bình nói: “Không bằng, ngươi cùng đi với ta? Bọn nhỏ có Hoa ma ma và nương bọn họ chăm sóc, hẳn là không thành vấn đề, chúng ta mang Yên Nhiên theo.”

Tử Tình lắc lắc đầu, nói: “Lần này các ngươi đi ra ngoài, là việc công, mang theo ta và con không thích hợp, lại nói, bọn nhỏ cũng hơi nhỏ, Thư Duệ mới mười tuổi tròn, Thư Vĩ mới tròn bốn tuổi, ta làm sao nhẫn tâm?”

loading...

Lâm Khang Bình cũng vậy, người còn chưa đi, trong lòng đã bắt đầu nảy sinh thắp thỏm, không khỏi cũng có vài phần hận ý, sớm biết như thế, năm đó, bỏ đi, không nói, nói ra lại là đại nghịch bất đạo.

Bởi vì phải đi ít nhất hai năm, Tử Tình muốn làm quần áo cho Lâm Khang Bình, ngày liền bận rộn lên, Lâm Khang Bình cũng vậy, nơi nào cũng không muốn đi, cả ngày cùng Tử Tình làm tổ ở trên kháng, Lâm Hưng cũng là trở về vài lần, nói tiến độ xây dựng lại trong trang, đáng tiếc, Lâm Khang Bình cũng không có hứng thú đi xem một cái.

Tử Tình nói với hắn chuyện huynh đệ Lâm gia làm công ở trong trang, Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ, nói: “Tùy bọn họ đi thôi, nhớ được về sau lúc có việc thông báo cho bọn họ một tiếng, chúng ta vẫn là đừng quản quá nhiều. Cuộc sống của bọn họ so với nông dân bình thường vẫn là tốt hơn một ít, đại gia ta cũng nói, để cho bọn họ tay làm hàm nhai.”

“Đúng vậy, cuộc sống đơn giản có vui vẻ của đơn giản. Như chúng ta, tiền là có, gia nghiệp cũng lớn hơn trước rất nhiều, nhưng ngươi lại càng ngày càng bận, đều là lỗi của ta, đang yên đang lành nhất định mua mỏ cái gì, cho ta một ngọn núi vàng, cũng phải giữ được nha?” Tử Tình thở dài.

Lâm Khang Bình nghe xong vuốt mặt Tử Tình cười nói: “Núi vàng là vật chết, ngươi là vật sống, ta giữ ngươi là được, cái khác, ta đều không cần.”

Hai người nói giỡn cũng liền tạm thời quên đi nỗi buồn ly biệt, bắt đầu trao đổi đến việc nhà, Lâm Khang Bình nếu đi, khẳng định bên người phải dẫn theo một người tin cậy, ý tứ của hắn là vẫn như trước kia, mang theo Lâm Phúc cùng Thẩm Bảo Phúc, công việc ở An Châu, chỉ có thể giao cả cho Lâm An rồi.

“Ngươi gửi thư báo cho bọn họ chưa?” Tử Tình hỏi.

Lần ra ngoài này cũng là muốn chuẩn bị vài thứ, đâu phải chuyện nhấc chân là đi luôn? Còn có, ý của Tử Tình là mang theo Đại Giang đi nữa, đáng tiếc Lâm Khang Bình không đồng ý.

Hai người đang nói, Văn Tam lại tới nữa, bảo Lâm Khang Bình cùng hắn đi ra ngoài một chuyến, hai người vội vội vàng vàng mà thẳng bước đi.

Thì ra, là Lí Hãn muốn gặp mặt Lâm Khang Bình một lần, vốn là, hắn cũng có thể hạ chỉ triệu Lâm Khang Bình tiến cung, chẳng qua, nghĩ tới hai lần ơn cứu mạng của Lâm Khang Bình, nghĩ tới tình nghĩa của Lâm Khang Bình đối với Tử Tình, cũng nghĩ đến kính dâng của Lâm Khang Bình đối với triều đình, người như vậy bên cạnh hắn thật đúng là không có. Hắn bỗng nhiên có chút muốn kết giao với Lâm Khang Bình, lấy một thân phận người quen cũ, mà không phải quân thần hôm nay.

Cho nên, hắn thay đổi thân thường phục xuất cung, phái Văn Tam tìm Lâm Khang Bình đến, nếu không phải là sợ dọa đến Tử Tình, phỏng chừng hắn đã tới cửa rồi.

Lí Hãn tìm Lâm Khang Bình, phần lớn là hỏi thăm chút chuyện người Tây Dương, hắn muốn hiểu rõ hơn những chuyện của người Tây Dương, cũng biết bản thân không đủ kinh nghiệm, đại thần trên triều rất ít có lời thật, Lí Hãn hi vọng có thể từ miệng Lâm Khang Bình nghe được chút ít lời nói thật.

Lâm Khang Bình nói đại khái một lần kinh nghiệm những năm này của mình, sự việc hiểu biết, trong lúc đó, cũng trộn lẫn một ít quan điểm của Tử Tình, thứ Tử Tình dạy hắn biết, tỷ như, kết cấu sản xuất, nông nghiệp là trụ cột, là quan trọng nhất, nhưng là chỉ có nông nghiệp, không có công nghiệp, chắc chắn là sẽ lạc hậu, kết quả của lạc hậu đó là bị động bị đánh. Tây Phương đang ở vào giai đoạn nảy sinh tư bản chủ nghĩa, công nghiệp được phát triển nhanh vùn vụt, cũng đang tìm kiếm mở rộng ra nước ngoài, Đại Phong quốc vừa vặn mượn cơ hội này, xây dựng công nghiệp dân tộc của mình, như vậy, mới không đến mức bị bỏ lại quá xa.

Còn có, trừ Việt Thành ra, nên mở cửa phủ Tùng Giang hiện tại đang xây dựng, như vậy, hấp dẫn càng nhiều người nước ngoài tiến vào buôn bán, cũng có thể đưa phủ Tùng Giang phủ thành Việt Thành thứ hai, làm cho kinh tế Đại Phong quốc phát triển.

Những lời này, là mấy người Lí Hãn và Văn Tam, La Trì bọn họ chưa từng được nghe qua, ngay cả Văn Tam cũng nói: “Chả trách người ta thường nói, sĩ cách ba ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để mà đối xử, ngươi hôm nay, không ngờ lộ ra học vấn còn sâu hơn ta, xem ra, kiến thức những năm này thật đúng là tăng lên không ít.”

Thực ra, Văn Tam trái lại nghĩ tới Tử Tình, lấy hiểu biết của hắn đối với Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình không có khả năng có kiến thức sâu như vậy, chẳng qua, hắn lo lắng Lí Hãn cũng đoán ra được Tử Tình, cho nên, giành trước một bước chúc mừng Lâm Khang Bình, tính qua loa cho đi.

Nội tâm của Lí Hãn cũng không thể nói không rung động, là một thế hệ đế vương trẻ tuổi, ai có thể không có chút dã tâm? Ai không mong muốn đất nước mình phồn vinh hưng thịnh, không mong muốn con dân mình cơm no áo ấm? Cho nên, Lí Hãn mới có thể vô cùng sốt ruột như vậy, mới có thể dùng chút thủ đoạn đoạt mỏ của Lâm Khang Bình.

Nghĩ đến hai lần ơn cứu mạng của Lâm Khang Bình đối với mình, chuyện này mình làm, đúng là làm không chính đáng, Lí Hãn nói với Lâm Khang Bình: “Chuyện hai lần trước, là ta không đúng, ngươi không có trách ta, ngược lại nói với ta lời nói này, có thể thấy được ngươi là người thẳng thắn vô tư, ta không có nhìn lầm ngươi.”

Lâm Khang Bình thấy Lí Hãn dùng “Ta” để nói lời nói này, thật là có chút sợ hãi, quỳ xuống nói: “Thánh thượng không cần như thế, là lỗi của thảo dân, thảo dân biết rõ Thánh thượng bởi vì sao mà sầu lo, mà không có sớm hiến mỏ ra, là lỗi của thảo dân.”

Lí Hãn phất phất tay, nói: “Đã ra ngoài rồi, mọi người cũng không cần câu nệ, ta và Văn Tam cùng với La Trì là cùng lớn lên từ nhỏ, bọn họ biết tính cách của ta, về sau, dần dần, gặp thêm vài lần, ngươi sẽ rõ ràng. Ta đã chịu xuất cung tới gặp ngươi, đó là không muốn làm cho ngươi khó xử, lại nói tiếp, ngươi vẫn là ân nhân cứu mạng của ta, so sánh với nhau, ta còn cái gì cũng chưa làm cho ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, không ngại nói ra.”

Lâm Khang Bình ngẫm nghĩ, nói: “Người nhà bình an, còn có, về sau, chỉ muốn cùng chuyết kinh sống yên ổn, không muốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều như vậy nữa.”

Mục lục
loading...