Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 445


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 445: Nghiên Cứu Thảo Luận

Lâm Khang Tường thoáng cái hỏi nhiều như vậy, Tử Tình thật đúng là không biết rốt cuộc hắn là có ý gì, Tử Tình vốn đối với hắn không có ấn tượng tốt gì, chẳng qua là nghe Lâm Khang Bình kể một màn hắn uống say ở từ đường kia, cảm thấy hắn vẫn là người có chút lương tri.

“Nhị ca, tướng công khi nào trở về ta thật đúng là không biết, ta nghĩ, căn nhà kia, cũng là vì tiện cho lúc có đôi khi mang đứa nhỏ ra ngoài chơi ở đi.” Tử Tình nói. Thực ra hẳn là Lâm Khang Bình cảm thấy mỗi lần về Lâm trang đều phải ở chỗ Dư thị, Tử Tình rất không quen, đại khái Lâm Khang Bình đã sớm cân nhắc muốn xây nhà đi? Tử Tình chỉ là buồn bực, sao hắn không về quê xây nhà?

“Tam đệ muội, ta cũng là biết, nhà địa chủ ở trong trang bên cạnh vỡ một mảnh đất hoang trồng đào, là một loại đào mật, chuyên bán cho người trong thành ăn, nghe nói còn không rẻ, đệ muội ngươi không bằng cũng thử xem?” Lâm Khang Kiện nói.

“Tam tẩu, ta biết cách đây không xa, còn có một thôn Lê Hoa, Tam tẩu không bằng cũng phái người đi nhìn xem, có thể trồng hay không?” Lâm Khang Dũng cũng nói.

“Vốn là, ta còn muốn lúc làm việc trộm chút thời gian lười biếng, đã là nhà Tam đệ, Nhị ca ta sẽ không thể lười biếng dùng mánh lới rồi, đệ muội ta nói cho ngươi, bờ rào kia vẫn là dùng bụi gai gia cố một chút, bằng không, nhà ngươi đến lúc đó bất kể trồng cái gì nuôi cái gì, người ngoài một khi sờ soạng là nhảy vào được, bên ngoài tốt nhất là trồng một ít thứ trẻ con không muốn hái, giống như những quả đào, quả lê gì gì đó kia, bọn nhỏ thấy có mấy đứa không thèm? Một khi thèm nhất định tìm cách chui vào, hái vài quả đào chuyện cũng không lớn, hàng rào nhà ngươi mà bị thủng, người nào con nào cũng có thể chui vào, gieo tai họa.” Lâm Khang Tường nói.

Tử Tình thấy huynh đệ Lâm gia ào ào ra chủ ý, đại khái cũng là lo lắng cả vùng núi lớn này của Tử Tình không có thu hoạch gì, tiền bạc này cũng là lãng phí rồi. Trong lòng cũng là có một tia ấm áp, xem ra, người Lâm gia này đúng là không giống như suy nghĩ của mình, cũng không có ý muốn dán lên. Tử Tình cũng liền thở phào nhẹ nhõm, cùng mọi người nói cười một hồi, mọi người Lâm gia cũng liền nhà nào về nhà nấy.

Sáng sớm ngày hôm sau. Lúc Tử Tình thức dậy chuẩn bị trở về thành, mấy huynh đệ Lâm gia đã đi làm rồi, Hồ thị chuẩn bị một rổ trứng gà cho Tử Tình, nói: “Tẩu tử cũng không có thứ tốt gì cho ngươi, đây là một rổ trứng hai lòng, ta chọn riêng ra, ngươi cầm đi cho bọn nhỏ ăn cái mới mẻ. Lời dư thừa tẩu tử cũng không nói nữa. Có thời gian rảnh thường xuyên qua đây thăm.”

Tử Tình thấy hết sức hiếm lạ, khéo léo từ chối nói: “Đại tẩu vẫn là giữ lại đi bán lấy mấy đồng đi, thứ này ít, có hiếm lạ.”

“Đệ muội cũng đừng từ chối, đây là một đám trứng gà cuối cùng trước khi vào đông. Vốn chính là giữ lại cho các ngươi, đoán rằng các ngươi cũng nên đến một chuyến. Mỗi lần các ngươi đến cũng không đi tay không, chúng ta cũng không có thứ gì tốt, vừa khéo chọn ra được một rổ trứng hai lòng, nghĩ thứ này cho các ngươi cầm đi vừa vặn, cũng là tâm ý của chúng ta.”

Hồ thị đã nói như vậy, Tử Tình chỉ đành phải mang đồ đi, Dư thị thấy nói: “Vốn đang muốn lấy chút dưa chua cho ngươi, nhớ năm đó tới ngươi còn rất thích ăn. Đáng tiếc, bây giờ còn chưa chua, chờ chua rồi, ta để cho bọn họ đưa đi cho quản gia ngươi.”

“Vậy đa tạ đại nương rồi.” Tử Tình vội nói, mùa đông rau thiếu, chỉ ăn thịt cũng không được. Dưa chua còn rất giải ngấy.

“Ngươi có thể đến, chính là còn nhận đại nương là ta này, người một nhà cũng không nói những lời sáo rỗng này, mau sớm đi đi thôi, trời này, ta thấy có chút âm u, đừng để một lát nữa tuyết rơi xuống, trên đường không an toàn.” Dư thị nhìn nhìn sắc trời, nói.

Tử Tình nhớ tới lần trước gặp phải ngày giông tố, cũng không dám trì hoãn nữa, vội từ biệt mọi người lên xe.

Nói thật ra , lần này ở Lâm gia, Tử Tình vẫn là có vài phần ngoài ý muốn đối với sự chuyển biến của Lâm Khang Tường, Tử Tình còn nhớ rõ tình cảnh lần đó lúc hắn ép hỏi Lâm Khang Bình, tìm hiểu chi tiết nhà Tử Tình, hết sức hùng hổ dọa người.

Thư Duệ thấy Tử Tình đang trầm tư, bèn hỏi: “Nương, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Tử Tình vuốt đầu Thư Duệ, nói: “Đang suy nghĩ mấy người Đại gia và các thúc thúc ngươi, ta cho rằng bọn họ sẽ nói ra yêu cầu gì, không nghĩ tới chỉ là muốn đi làm công, xem ra, bọn họ đều nhớ kỹ lời nói của Đại tổ gia ngươi, không được trông chờ tiền tài không làm mà hưởng, tuân thủ bổn phận của mình.”

Nếu năm đó mấy đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc cũng có thể như vậy, bi kịch của một nhà Xuân Ngọc có phải là có thể tránh khỏi rồi hay không, đáng tiếc, không gặp phải một đôi cha nương tốt.

Khi được được một nửa đường, quả nhiên hạt tuyết nhỏ rơi xuống, rơi xuống đất lập tức chảy ra, Thải Vân nhìn thoáng qua, nói: “Chủ tử đừng lo lắng, có chúng ta đây, kỹ thuật đánh xe của Đại Giang bọn họ nãi nãi xin cứ yên tâm.”

Thư Duệ nghe xong, nắm tay Tử Tình, Tử Tình cười cười, cảm thấy bình yên.

Lúc Tử Tình vào nhà, thấy ba chiếc xe ngựa đỗ ở cửa, chắc là ba đứa nhỏ kia lại tới cửa rồi, thư viện vừa nghỉ phép, là hay chạy tới nhà Tử Tình, La Hạo Viêm kia cũng vậy, Tử Tình cũng không có cách nào đuổi người, dù sao cũng là con của ân nhân cứu mạng mình, thực ra, Tử Tình không muốn tiếp đãi nhất chính là Văn Tinh Vực, vừa nghĩ đến những quý phụ nhân Văn gia kia, Tử Tình luôn có loại cảm giác không rét mà run.

Tiểu Phấn thấy Tử Tình, cười nói: “Nãi nãi đã trở lại rồi, phu nhân đã phái người đến hỏi mấy lần.” Nói xong vội phân phó Tiểu Hòa đi qua nói một tiếng.

Tử Tình thấy trên mặt đất đã có một tầng tuyết mỏng như sương trắng, nghĩ tới hôm nay trời lạnh, cũng không biết Lâm Khang Bình ở bên ngoài thế nào rồi? Quần áo mùa đông có mang đủ hay không?

Tiểu Dực thấy Tử Tình, vội chạy tới, nói: “Cô cô, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi? Trong trang tặng cho ta mấy con dê tới, ta lấy một con cho cô cô, còn có, ta muốn ăn đùi dê cô cô nướng, Thư Ngạn nói ăn khá ngon.”

Hoa ma ma ở một bên nói: “Dê đã xử lý sạch sẽ rồi, nãi nãi nghỉ ngơi một lát trước đã, có việc gì phái nô tì đi làm là được.”

Tử Tình thấy bọn nhỏ tương đối đầy đủ, nghĩ có lẽ khá nhiều đứa thích ăn đùi dê nướng, bèn nói: “Vẫn là tự ta đi thôi, cũng không coi là mệt, ngồi lâu quá, vừa vặn hoạt động một chút.”

Cạnh ao ở hậu hoa viên có một phòng có kháng, nghe ý của Tử Hỉ là chuyên dùng để ăn món quay nướng, Tử Tình sai Tiểu Bạch dẫn một bà tử đi nhóm lửa hong kháng, bên này, phân phó Tiểu Tử cắt thịt, hai cái chân trước, Tử Tình đều ướp lên, còn lại để cho Tiểu Tử cắt cả thành lát cắt, xương và dê tạp đều nấu lên, mới nhớ tới bảo Tiểu Trúc đi các nhà nói một tiếng, hôm nay ăn thịt dê ở trong hoa viên.

Một hồi, thấy Lưu thị cùng tới đây, nói: “Hôm nay vốn nên là nhà ta mời khách, ngươi lại tranh trước, đồ ta đều chuẩn bị rồi.”

“Thời tiết này, đặt ở bên ngoài cũng không hỏng được, mấy đứa nhỏ nhà ta muốn ăn, Đại tẩu nếu không muốn đến, ta cũng không có ý kiến.” Tử Tình cười nói.

loading...

“Đức hạnh, ta không chỉ muốn đến, còn muốn mang cả nhà đến.” Lưu thị nói xong liền cười rời đi.

Hôm nay vừa vặn là ngày mộc hưu của Tử Phúc và Tử Hỉ, cho nên, một hồi người đã đầy đủ hết, than lửa, lưới sắt đều chuẩn bị hết rồi, mấy người Lưu thị chơi mạt chược ở phòng bên cạnh trước, Tử Hỉ cười nói: “Tỷ, may mà lúc đó ta nhớ tới tình hình năm đó ăn thịt nướng ở nhà ngươi, mới đặc biệt giữ lại một cái như vậy, không tệ chứ?”

“Ngươi cũng chỉ nhớ ăn thôi.” Tử Phúc cười nói.

“Ai nói? Bây giờ ta tốt xấu gì cũng là trọng trách trên vai, aiz, nói đến đây, cũng không biết chỗ tỷ phu có thuận lợi hay không, máy dệt gì đó kia cũng không biết có mua được hay không? Các ngươi nói, vì sao người Tây Dương có thể ở trong vài thập niên này tiến bộ thần tốc như vậy? Ta thật đúng là muốn đi xem.” Tử Hỉ nói.

“Muốn đi, ngươi không thể xin chỉ với Hoàng thượng? Hẳn là sẽ cho phép đi? Dù sao, hiện tại phải nhập vào không ít kỹ thuật của người Tây Dương, có thể tận mắt xem, đi theo học hỏi, khẳng định hơn đóng cửa làm xe nhiều.” Tử Tình nói.

(Đóng cửa làm xe: đóng cửa làm xe không quan sát đường xá, ý chỉ theo ý chủ quan của mình mà làm việc, không cần biết đến thực tế khách quan)

“Nhưng là, ngươi biết tiếng của người Tây Dương sao?” Tử Phúc hỏi.

“Tỷ phu hẳn là biết một ít, thời gian hắn giao tiếp với người Tây Dương dài nhất.” Tử Hỉ nói.

“Đúng là thật trùng hợp, tỷ phu ngươi cũng muốn đi đó? Nếu không phải là không yên lòng ta, hắn đã sớm đi rồi.” Tử Tình cười nói.

“Phải không? Thế ngày mai ta lại một lần nữa viết sổ con, tỷ, ta cam đoan trong vòng hai năm nhất định trở về, ngươi yên tâm.” Tử Hỉ nói.

“Lời này của ngươi vẫn là nói cùng vợ ngươi đi, Khang Bình nhà ta không đi.” Tử Tình nói.

“Cô cô, người Tây Dương có những chỗ nào mạnh hơn chúng ta?” Tiểu Dực hỏi.

“Cái này, cũng không dễ nói, công nghiệp của người Tây Dương phát triển hơn chúng ta, chủ yếu thể hiện ở luyện kim, hóa chất, vải bông dệt len, đương nhiên còn có súng pháo chúng ta muốn, kỹ thuật thuốc nổ. Nhưng là, đồ thêu, gấm, tơ lụa, đồ sứ … những kỹ thuật cổ xưa của chúng ta, bọn họ phần lớn là không biết.” Tử Tình thuận miệng nói.

“Tình nhi, những cái đó ngươi từ nơi nào biết được ?” Tử Phúc hỏi.

Tử Tình thấy người cả phòng nhìn mình, đều mang theo tò mò và nghiên cứu, vội hỏi: “Đây có cái gì? Ngươi không thấy Khang Bình nhà ta qua lại với người Tây Dương bao nhiêu, trở về nghe hắn nhắc tới lỗ tai ta cũng mọc kén rồi, nhà ta có bao nhiêu đồ của người Tây Dương, phân tích một cái, không phải rõ ràng?”

Lý do này coi như đã nói qua, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Tử Hỉ vỗ bả vai Tử Tình nói: “Tỷ ta là ai? Đó là nữ tử dung tục bình thường sao? Không giống có người, suốt ngày cũng chỉ biết chơi mạt chược.”

Tử Hỉ nói xong liếc mấy người Lưu thị một cái, Lưu thị cười nói: “Ta đề nghị, mấy tẩu tử chúng ta đánh Tiểu Tứ một trận, các ngươi đồng ý không?”

“Ta là không có ý kiến, chỉ cần Tứ đệ muội không có ý kiến.” Trần thị cười nói.

Vừa vặn lúc này, thịt dê cũng chín, Tử Tình sợ đùi dê không đủ, lại cắt rất nhiều sườn dê, một hồi mùi thơm đã xông vào mũi rồi, Tử Hỉ cùng bọn nhỏ ăn trước, mấy người Lưu thị giải tán, vây quanh đi qua.

Người càng nhiều, ngươi cướp ta cũng cướp, ăn càng ngon, cộng thêm tay nghề của Tử Tình vốn đã trải qua vô số lần kiểm nghiệm thực tiễn, La Hạo Viêm vừa ăn vừa khen: “Cô cô, ăn ngon thật, ngày mai chúng ta còn tới, cô cô còn làm nữa có được hay không?”

La Hạo Viêm nói xong, thấy Tiểu Dực và mấy đứa Thư Duệ nhìn hắn, vội bồi thêm một câu: “Ngày mai nhà ta ra dê.”

“Đi, nhà cô cô không lấy ra nổi một con dê sao? Ta chỉ là sợ cô cô mệt.” Tiểu Dực nói.

“Vậy chờ mấy ngày nữa, thời điểm mộc hưu lần sau, được không cô cô?” Văn Tinh Vực hỏi.

Tử Tình nghe xong chỉ đành phải đáp ứng, La Hạo Viêm vội nói: “Cô cô, trở về ta đưa hai con dê đến, một con dê những người này không đủ chia.”

Tử Hỉ nghe xong vỗ bờ vai của hắn cười nói: “Đủ ý tứ, cứ định như vậy.”

Tử Phúc nhìn hắn cười nói: “Ăn no rồi còn không viết sổ con của ngươi đi?”

Mục lục
loading...