Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 443


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 443: Cử Nhân Trở Về

Thẩm thị nghe xong vội từ trong phòng đi ra, sợ mình nghe lầm, hỏi: “Tiểu Tứ, ngươi lặp lại lần nữa, ai trúng?”

“Nương, Nhị ca Tam ca đều trúng, còn có muội phu cũng trúng rồi.” Tử Hỉ lại lặp lại một lần.

Thẩm thị nghe xong vội niệm Phật, mấy năm nay, nàng cảm thấy trong lòng thua thiệt nhất chính là Tử Tình và Tử Lộc, Tử Tình đối với gia đình này cống hiến lớn nhất, nhưng Tăng gia hồi báo cho Tử Tình ít nhất, xuất thân của Lâm Khang Bình vẫn luôn là một đề tài mọi người kiêng dè, may mà Tử Tình bây giờ có trượng phu yêu thương, nữ tế có năng lực, gia cảnh giàu có, lại được Hoàng thượng phong thưởng, cũng coi như thay đổi cạnh cửa, trong lòng Thẩm thị còn thoáng an ủi vài phần.

Về phần Tử Lộc, hồi nhỏ hắn chịu khổ nhiều nhất, hai năm vừa ở riêng kia, việc đồng áng toàn dựa vào hắn hỗ trợ, mỗi khi nhớ thân mình nho nhỏ của hắn đi theo sau mình, gieo giống, giẫy cỏ, cấy mạ, thu gặt, đốn củi,.v…v., gần như tất cả việc nhà nông đều đã làm, Thẩm thị liền xót xa không thôi.

Không nghĩ tới ông trời cuối cùng cũng mở mắt, Tử Lộc cũng trúng Cử nhân, Thẩm thị vui quá đỗi mà khóc, nói: “Cuối cùng ta cũng có thể an tâm rồi, biết việc này, ta cũng đi cùng cha ngươi trở về, bày mấy bàn rượu, mời người trong thôn.”

Nghe ý của Tử Hỉ, bởi vì ân khoa đợt trước bị hủy bỏ, sớm định ra mỗi Trung Thư tỉnh một trăm danh cử tử (Cử nhân), ân khoa đợt này lấy tăng năm mươi danh, cũng là mở rộng Tử Lộc và Tử Thọ còn có Hạ Cam Vĩnh tiến vào.

(Trung Thư tỉnh: tên quan thự đầu mối trực thuộc Hoàng đế cổ đại, ngành đầu mối nắm quyền chính quyền Phong kiến, gọi tắt là tỉnh)

Lưu thị nghe xong vội hỏi: “Là lão gia gởi thư sao? Đệ đệ ta cũng là năm nay Hạ tràng (thi Hương), cũng không biết như thế nào rồi?”

“Không phải, ta là kiểm tra từ Lễ bộ, các tỉnh đã báo danh sách lên rồi, xin lỗi, ta cũng không biết đệ đệ ngươi năm nay Hạ tràng, cũng không biết tên của hắn. Nội đệ (cậu em vợ) ta là không trúng. Chẳng qua, hắn cũng mới học lên hai năm.” Tử Hỉ nói.

Phó thị nghe xong đệ đệ nàng không trúng, có vài phần mất mát, chẳng qua. Ngược lại vừa nghĩ, quả thực mới lên hai năm, Tử Lộc bọn họ đều là lần thứ tư đi thi mới trúng. Trong lòng liền cân bằng rất nhiều.

“Xem ra, vẫn là Tiểu Tứ tìm tiên sinh tốt, không phí công dẫn dắt hai năm.” Tử Tình biết được tin tức chạy tới đây, cười nói.

“Cũng không phải là lời này, trở về, còn phải để cho hai người bọn họ đi tặng một phần hậu lễ cho tiên sinh.” Thẩm thị vội nói.

Không nói Kinh Thành bên này Tăng gia mọi người đoàn tụ một phòng, An Châu bên kia. Tử Lộc, Tử Thọ cũng là có chút sống một ngày bằng một năm, bọn họ mới từ trường thi đi ra, không nghĩ tới Tăng Thụy Tường tự mình tới đón, thế mới biết Hạ Ngọc đi rồi.

Ba người trở về An Châu, Tử Lộc và Tử Thọ còn đặc biệt đi bái tế Hạ Ngọc một cái. Thế mới biết. Một nhà Thu Ngọc cũng đoạn giao với Xuân Ngọc rồi, nếu như không phải là Điền thị còn đó, chỉ sợ cùng Tăng Thụy Khánh bên này, cũng phải chặt đứt qua lại rồi. Nghĩ đến năm huynh muội Tăng Thụy Tường bọn họ, bây giờ làm thành như vậy, Tử Lộc và Tử Thọ trừ thở dài một tiếng, thật đúng là nói không ra được cái gì.

Cuộc thi lần này trừ có Phó gia, Lưu gia, còn có Dương gia, trừ Trần gia, các thông gia của Tăng gia đều có người Hạ tràng. Cho nên, mấy người này thường tụ tập cùng nhau, nói chút tin đồn thú vị trường thi, cũng nói chút thử luận, kinh nghĩa sách luận, sau đó, vô cùng lo lắng bất an chờ đợi thông báo.

(Kinh nghĩa sách luận: hai loại thể văn quan trọng trong thi cử cổ đại; kinh nghĩa: lấy câu chữ Kinh thư làm đề, người dự thi viết văn tỏ rõ nghĩa lý trong đó; Sách luận: Nghị luận vấn đề chính trị trước mắt, nêu đối sách bằng văn chương; Thử luận là kiến giải trên lĩnh vực ngữ văn, thử thảo luận, trình bày, phân tích.)

Khi biết được trúng cử lần này có Lưu gia và Dương gia Hạ gia. Chỉ không có Phó gia, Phó phu nhân và Phó đại nhân bàn bạc một chút, không bằng cũng đưa Phó Gia Viễn đến Kinh Thành, nhờ Tử Hỉ tìm thư viện cho, không hơn học ở An Châu?

Lưu gia cùng Dương gia, Hạ gia, bởi vì đầu xuân sang năm muốn thi kỳ thi mùa xuân, tự nhiên cũng là đi theo cùng Tử Lộc bọn họ vào Kinh, đều muốn nhờ Tử Hỉ tìm tiên sinh chỉ điểm một hai, hiệu quả há chẳng lớn hơn so với mình ở nhà tự đọc sách?

Cho nên, khi Tăng Thụy Tường mang theo nhóm người này vào cửa, quả là dọa mọi người giật mình, Thẩm thị cười nói: “May mà là Tiểu Tứ xây nhà lớn, bằng không, những người này có thể đi đâu ở?”

Trần thị thấy duy chỉ có Trần gia bọn họ không có một người đọc sách nào, trong bụng âm thầm có chút tự ti mặc cảm, dù sao trong đám người này, duy chỉ có nhà mẹ đẻ nàng thân phận thấp nhất, nghĩ đến đây, lại nghĩ tới một màn năm đó Tăng gia mở tiệc chiêu đãi thông gia kia, nhớ tới một thân áo dài kỳ quái của Trần phụ cùng với tiếng cười nhạo của Dượng phụ, tâm tình Trần thị càng sa sút.

Tử Tình nhìn ra tâm tư của Trần thị, lôi kéo Trần thị cười nói: “Nhị tẩu, ngươi không cần hâm mộ bọn họ, vất vả lắm Nhị ca ta trúng cử, ngươi không vui vui mừng mừng mà nói bày rượu mời mọi người ăn một bữa, ngược lại ở nơi này nghĩ tới những thứ không có này? Ngươi nếu như vậy, tướng công nhà ta chẳng phải càng mất mát hơn? Hắn nhưng là đến cả một người cha nương huynh đệ cũng không có, ta cũng là nhớ được có một câu châm ngôn, phía Đông không sáng phía Tây sáng, ngươi xem nhà mẹ đẻ ngươi bọn đệ đệ tuy rằng đọc sách không thành, nhưng là xử lý tiệm cơm không tệ, toàn bộ phủ An Châu có mấy người không biết? Nói ra, cũng không tính là bôi nhọ Trần gia các ngươi.”

Trần thị nghe xong cười nói: “Vẫn là muội muội biết nói chuyện, ta nghe xong trong lòng lập tức thoải mái hơn, chẳng qua là, sao ta chưa từng nghe qua câu châm ngôn gì mà phía Đông không sáng phía Tây sáng?”

“Nhị tẩu chưa từng nghe qua còn nhiều. Chúng ta à, vẫn là phải học biết thỏa mãn vui vẻ, không thể tự mình tiến vào ngõ cụt không thoát ra được, đó là làm khó cho mình, ngươi không vui, Nhị ca ta tự nhiên cũng không vui vẻ, bọn nhỏ cũng không vui theo, tội gì chứ? Cuộc sống bây giờ cũng không tệ rồi.” Tử Tình khuyên nhủ.

Trần thị kéo tay Tử Tình, cười nói: “Yên tâm, muội muội, ta sẽ không vậy, ta còn muốn làm tốt làm lớn Phong Di cư ở Kinh Thành. Tương lai các con ta nói đến, cha ta là Cử nhân, nương ta cũng rất tài giỏi, Phong Di cư kia, chính là nương ta làm lên, phải không?”

Tử Tình nghe xong cười ha ha, lại hấp dẫn mấy người Lưu thị tới đây, cười nói: “Hai người các ngươi tránh ở một bên nói cái gì đấy? Vui vẻ như vậy?”

“Hai người chúng ta đang nói, nhà nào có những Cử tử này, mỗi nhà mời một ngày, cũng có thể mấy ngày không cần nổi lửa rồi.” Tử Tình cười nói.

Phó thị vội nói: “Nhà ta cũng không có chuyện tốt gì, muốn nói vẫn là nhà Tam ca và Tam tẩu, đây chính là song hỷ lâm môn, thực nên mời mọi người một bữa ra trò.”

Dương thị ở một bên nghe xong vội nói: “Nên vậy, không bằng ngay ngày mai đi.”

Tử Thọ cười nói: “Ngươi gấp cái gì? Từ đầu kia lần lượt tới, cũng không tới được chúng ta trước, chúng ta vẫn là ăn nhà người khác trước đi.”

Tử Phúc đá Tử Thọ một phát, cười nói: “Trúng cử tử, vẫn là không có tiền đồ như vậy. Lúc này ấy, vẫn là đến nhà ngươi trước.”

loading...

“Dựa vào cái gì chứ? Đại ca ngươi không nói đạo lý?” Tử Thọ kêu lên.

“Dựa vào nhà ngươi lúc này là hai phần.” Lưu thị cười nói.

“Đại ca, Đại tẩu, các ngươi thật đúng là cả nhà nói chuyện.” Tử Thọ cười nói.

Thẩm thị thấy cũng cười lắc đầu, nói: “Tiểu Tam, nhà ngươi thì nhà ngươi đi. Những ngày này ngươi không có ở đây, bọn họ chăm sóc Tam nàng dâu cũng không ít đâu, ngươi cũng mời những ca ca tẩu tẩu tỷ tỷ tỷ phu này đi.”

“Đúng vậy, nương, ta chỉ là chọc cười với Đại ca thôi mà.” Tử Thọ vội đáp lại.

“Tam ca, còn có chúng ta đấy, chúng ta cũng ra sức không ít.” Tử Hỉ hô.

“Làm trò, ngươi bận rộn như vậy, ngươi có thể ra sức gì?” Tử Thọ nói rõ không tin.

“Tam ca, ta cũng đi bồi Tam tẩu nói chuyện giải buồn không ít, không tin, ngươi hỏi Tam tẩu.” Phó thị ở một bên cười nói.

Dương thị lôi kéo quần áo Tử Thọ cười nói: “Chúng ta cứ định ngày mai đi, ngươi không có ở nhà, tất cả mọi người đều rất chiếu cố chúng ta.”

“Nghe đi, vẫn là Tam đệ muội là người hiểu chuyện.” Lưu thị cười nói.

Tăng Thụy Tường quét một vòng, không thấy được Lâm Khang Bình, bèn hỏi: “Sao Lâm nữ tế không ở đây?”

“Cha, Khang Bình hắn ra ngoài rồi, đi phủ Tùng Giang, cách Hàng Thành không xa.” Tử Tình nói.

Lần này Lâm Khang Bình phải đi xem bến tàu mới cùng chuẩn bị xây dựng nhà xưởng, còn có xây dựng thêm xưởng thủy tinh xưởng xi măng nhà mình, nghe nói, xà bông thơm ở Kinh Thành, xưởng xà phòng cũng đang chuẩn bị xây dựng, ý tứ của Lâm Khang Bình là ở Trung thư tỉnh giàu có cũng xây một cái, lượng tiêu dùng thứ này vẫn là khá lớn, về sau, chẳng những không định nhập khẩu, còn tính toán xuất khẩu một ít đến những nước nhỏ xung quanh.

Tăng Thụy Tường nghe xong không lên tiếng, lúc hắn đi, Lâm Khang Bình đi An Châu và Việt Thành, hắn đã trở lại rồi, Lâm Khang Bình này lại đi Hàng Thành cùng phủ Tùng Giang gì đó, thương nhân ấy à, lúc nào cũng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

“Đúng rồi, cha, ngươi còn không biết, chúng ta còn có một chuyện đại hỉ sự, tỷ phu ta được Hoàng thượng tứ phong thất phẩm nghĩa quan, nhận chức Hoàng thương, tổng lĩnh mua bán lo liệu các khoản cho Hoàng cung, còn có tỷ ta, cũng là thất phẩm An nhân.” Tử Hỉ nói.

“A? Đây là thật sự? Chuyện khi nào vậy? Bởi vì sao được phong?” Tăng Thụy Tường nghe xong ngẩng đầu hỏi.

“Bởi vì tỷ phu hiến một tòa mỏ cho triều đình, triều đình khen thưởng tỷ phu.” Vẫn là Tử Hỉ nói.

Tăng Thụy Tường nhìn về phía Tử Tình, hỏi: “Các ngươi làm sao có thể có mỏ?”

“Là Lâm Khang Bình lúc ra ngoài thỉnh thoảng mua vài ngọn núi, nào có biết chính là mỏ gì, chỉ là đúng dịp mà thôi.” Tử Tình nói.

Tăng Thụy Tường tất nhiên không tin, thấy đông người, cũng không tiện hỏi kỹ, nhưng là Hạ Cam Vĩnh nhớ tới lời nói của Tuệ Quang đại sư, nói: “Chả trách năm đó tỷ tỷ gặp Tuệ Quang đại sư, đại sư đã nói, vật vàng bạc, nên bỏ vẫn là phải bỏ, thì ra ứng nghiệm ở đây. Xem ra, Tuệ Quang đại sư này quả thật là có chút tu vi.”

Thẩm thị nghe xong vỗ tay nói: “Đúng vậy? Sao ta lại quên mất vụ này, đã là chỉ dẫn của Tuệ Quang đại sư, ta cũng an tâm rồi, nghe lời đại sư, chắc chắn không sai được.”

Tăng Thụy Tường và Hạ Cam Vĩnh đều nghĩ tới lời tiên đoán của Tuệ Quang đại sư với Yên Nhiên, hay là, Yên Nhiên này, quả thật là có tạo hóa lớn?

Nghĩ tới chỗ này, Tăng Thụy Tường nhìn thoáng qua mọi người, nói: “Lời này, đến đây dừng lại, ngàn vạn lần đừng nhắc tới nữa, lại càng không được nói ra ngoài.”

Tử Tình và mấy người Tử Phúc vừa được nhắc liền thông suốt, vội dặn dò người bên cạnh vài câu, Tử Tình thì đối với người nhà mình tương đối yên tâm, nhưng là, đang ngồi còn có vài người ngoài, lòng người ấy à, ai có thể nắm được chắc chắn?

Trở lại nhà mình, Tử Tình vẫn nghĩ tới chuyện của Yên Nhiên, Thải Vân đỡ Tử Tình, thấy Tử Tình rầu rĩ không vui, hỏi: “Chủ tử, chẳng lẽ là nhớ tới Gia rồi?”

Tăng gia có quy củ, lúc thỉnh an tụ hội, mọi người nói chuyện, bọn nha hoàn đều không ở bên cạnh, cho nên, Thải Vân cũng không biết xảy ra chuyện gì, huống chi, vừa rồi, Tăng Thụy Tường cũng không nói ra tên Yên Nhiên, chỉ là mấy huynh muội Tăng gia ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau.

Những lời này, Tử Tình tất nhiên không thể nói với một nha hoàn, liền cười nói: “Ừ, đúng vậy, cũng không biết một đường này hắn thuận lợi hay là không thuận lợi? Nghe nói, tặc Oa ở chỗ thuộc phủ Tùng Giang là hung hăng ngang ngược nhất.”

Thải Vân trả lời: “Chủ tử yên tâm, gia nhất định có thể bình an trở về, ngài nghĩ đi, Gia phải làm nhiều việc như vậy, Hoàng thượng sao có thể không phái người đi theo Gia, bảo vệ Gia ? Gia nếu có nguy hiểm, Hoàng thượng tìm ai đòi một ngàn vạn lượng bạc đây?”

Tử Tình nghe xong bật cười, cái mỏ kia, nếu khai thác hoàn toàn, nhưng là nhiều cái một ngàn vạn cũng có.

Mục lục
loading...