Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 441


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 441: Thánh Chỉ Đến

Tử Tình xem xong thư của Tăng Thụy Tường, cũng là thổn thức khôn xiết, không nghĩ tới mình tốn nhiều tinh lực và tiền bạc như vậy, vẫn là không thể giữ lại mạng của nàng ấy, có thể thấy được, trên đời có có nhiều việc không thể làm gì, không phải sức người có thể giải quyết.

Tử Phúc biết được cũng là thật lâu không nói chuyện, vành mắt đỏ, Tử Hỉ, Tử Vũ còn kém một ít, dù sao không sinh hoạt cùng nhau, tình cảm không sâu, nhưng là cũng vì cuộc đời ngắn ngủi của nàng mà rơi một phen nước mắt đồng tình.

Thẩm thị cũng thở dài: “Thật ra thân thể nàng đã sớm không qua được, hơn nửa năm này cũng toàn dựa vào nhân sâm kéo dài, nếu không phải là muốn nhìn con mình thành thân, phỏng chừng, đã sớm không chống đỡ nổi nữa rồi, đây cũng là một tấm lòng của người làm nương.”

“Nếu nói như vậy, vì sao không đợi Tiểu Văn sinh đứa nhỏ rồi hẵng đi?” Tử Tình hỏi.

Thẩm thị vuốt đầu Tử Tình nói: “Sao có thể cái gì cũng theo ý mình? Đứa nhỏ, người không thể tranh với mệnh, cũng không thể tranh với trời, phải của ngươi, trốn không thoát, không phải của ngươi, cố giữ không được.”

Lời nói của Thẩm thị, làm cho Tử Tình nghĩ tới tòa mỏ mình mua kia, hóa ra chỉ là vì trả ơn cứu mạng, nghe nói đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ rồi, muốn thăm dò kỹ càng một lần nữa.

Mọi người đang xót xa than thở, Tử Hỉ đột nhiên nói: “Ta có một tin tức tốt nói cho các ngươi, năm nay hoa hồng của chúng ta khẳng định cao hơn năm trước, xi măng tồn đọng một năm này bán cả ra ngoài còn không đủ, phụ cận Hàng Thành cũng muốn mở lại một xưởng xi măng, bởi vì muốn ở phụ cận Hàng Thành xây một phân cục chế tạo Giang Nam, thủy tinh xi măng cũng không đủ bán rồi, còn muốn đầu tư xây dựng công trình thứ hai.”

Tử Hỉ cũng là thấy mọi người tâm tình buồn bực, cho nên lấy ra tin tức này chia sẻ sớm, đây là Lâm Khang Bình đã sớm thương lượng trước với Tử Hỉ.

Thẩm thị nghe xong nói: “Ta còn tưởng rằng là cuộc thi của Nhị ca Tam ca ngươi có manh mối rồi chứ? Chẳng qua, ngươi vậy cũng coi như là tin tức tốt, hai năm này còn may nhờ nhà máy gì đó kia của các ngươi, bằng không Tiểu Nhị và Tiểu Tam, cũng không có cuộc sống tốt đẹp hôm nay.”

Tử Phúc nghe xong nói: “Nương, Tiểu Nhị cũng là không kém, nhà mẹ đẻ bên kia còn có hoa hồng, một năm cũng có chừng một ngàn lượng. Nếu không có nhà máy này, cuộc sống không tốt nhất là ta và Tam đệ.”

“Nói đến chuyện này, quán cơm của mấy nữ nhân các ngươi làm đã xong chưa?” Thẩm thị hỏi.

“Còn sớm mà, nương ngươi yên tâm. Bữa cơm đầu tiên khẳng định là người một nhà mình ăn thử.” Lưu thị nói.

“Được, ta đúng là chỉ chờ mấy người các ngươi kiếm tiền hiếu kính ta, ta cũng tiêu bạc cho mấy nàng dâu kiếm.” Thẩm thị nói. Nếu năm đó mình cũng có phần quyết đoán này, mấy đứa nhỏ của mình cũng không đến mức chịu những đau khổ đó, Thẩm thị thở dài trong lòng.

Từ nhà Tử Vũ trở về, Tử Tình nằm ở trên kháng, vừa nhắm mắt. Là phảng phất thấy được khuôn mặt gầy yếu của Hạ Ngọc, cũng không biết Chu Thiên Thanh có thể tìm một kế mẫu cho Tiểu Văn hay không? Thực ra, mấy năm nay, Chu Thiên Thanh đối với Hạ Ngọc cũng coi như là tốt, ở cổ đại nam tử như vậy, thật đúng là hiếm có, trong nhà ngoài nhà, cơ bản đều là một mình hắn lo liệu. Còn phải hầu hạ thê tử thường xuyên ốm đau, cũng không gặp hắn từng có câu oán hận gì.

Từ Chu Thiên Thanh nghĩ tới Lâm Khang Bình, nếu lần này không phải là mình mạng lớn. Thật sự bỏ lại cái nhà này, Lâm Khang Bình lại nên thu xếp bản thân như thế nào đây? Nghĩ đến đây, một tòa mỏ đổi một cái mạng mình, vẫn là đáng giá. Đương nhiên Tử Tình cũng không biết, đối phương thế nhưng thiếu nhà mình hai lần ân cứu mạng.

Hoàn hảo, Lâm Khang Bình trở về trước tết Trung thu hai ngày, nói là triều đình đã hạ chỉ, phạm nhân giam giữ ba năm trở lên ở các địa phương đều phải áp giải đi Tây Vực khai hoang gieo trồng bông vải, còn có, cục chế tạo Giang Nam đã chọn được địa điểm. Nói là ngay tại một làng chài nhỏ bên bờ biển cách phủ Tùng Giang không xa, hiện tại đã bắt đầu xây bến tàu và kho hàng cỡ lớn, đương nhiên, đồng thời xây dựng còn có xưởng xi măng Tăng gia, tương lai xưởng dệt cũng chuẩn bị xếp đặt ở nơi đó.

Tử Tình vừa nghe, xem ra có hi vọng tạo ra ra được một Thượng Hải khác. Động tác của Hoàng đế này vẫn là rất nhanh.

“Ngân lượng lần này ta không mang về, giao cho A Thủy bọn họ đi mua máy dệt vải rồi, mua máy dệt vải về, chúng ta bán lại cho Hộ bộ. Qua tết trung thu, ta có thể còn phải ra ngoài một chuyến.” Lâm Khang Bình nói.

Tử Tình nghe xong cũng chỉ là thở dài một hơi, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều là nằm trong dự liệu.

Ngày hôm sau, Lâm Khang Bình nói là muốn tìm Văn Tam một chuyến, ra cửa rất sớm. Tử Tình mới từ chỗ Thẩm thị thỉnh an trở về, La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực đã vào cửa, Tử Tình vẫn còn nhớ người Văn gia tựa hồ không muốn mình cùng Văn Tinh Vực đi lại quá gần, bằng không, mấy ngày nay cũng không thấy hắn vào cửa, lúc này làm sao có thể đến vậy?

“Cô cô, ta là vội tới tặng lễ tết cho ngươi, cha ta nói, Yên Nhiên muội muội là nàng dâu của ta, ta chính là nữ tế của cô cô, làm nữ tế là phải tặng lễ tết cho nhạc mẫu, cha ta nói, ngươi nhất định hiểu.” Văn Tinh Vực nói.

Quả nhiên, bên ngoài còn có người Văn gia chờ, nâng một cái rương gỗ đi vào, Tử Tình vừa nghe lửa giận vọt thẳng lên, phân phó Đại Hà cùng Tiểu Mạch khiêng hòm đi ra ngoài, nói cho Văn Tinh Vực: “Trở về nói cho cha ngươi, đưa một lần ta ném một lần, còn có ngươi, cô cô không phải là đã nói với ngươi, không cho nói Yên Nhiên muội muội là nàng dâu của ngươi, còn nói như vậy, cô cô không cho ngươi vào cửa.”

Tử Tình đang mắng, Tiểu Dực tới cửa, cũng là mang theo không ít lễ vật tiến vào, đại khái là nhìn thấy Tử Tình đang phát giận, liền hỏi Hoa ma ma xảy ra chuyện gì.

loading...

Tiểu Dực sau khi nghe xong đi đến bên cạnh Tử Tình, nói: “Cô cô, ta cũng không phải là vì Yên Nhiên muội muội mà tặng, ta tặng vì cô cô, đương nhiên cũng có đồ của Yên Nhiên muội muội, cô cô, là vãn bối hiếu kính cô cô không phải là nên làm sao? Trước kia là cách xa, cô cô không đồng ý ta tặng, giờ cách gần, cô cô cũng không muốn nhận tâm ý của Tiểu Dực sao? Mấy thứ này thật sự là của bản thân Tiểu Dực, cô cô chính là như người thân của Tiểu Dực, chẳng lẽ Tiểu Dực không phải là người thân của cô cô ư?”

Tử Tình vừa nghe lời này, thật đúng là không tiện cự tuyệt, Hoa ma ma ở một bên cũng khuyên nhủ: “Nãi nãi hãy xem ở một mảnh thành tâm của tiểu chủ chúng ta, giữ lại đi. Ta là nhìn tiểu chủ chúng ta sinh ra, nãi nãi đối xử với tiểu chủ chúng ta như vậy, nô tì nhìn thường xuyên nhớ tới tiểu thư chúng ta, dường như từ trên người nãi nãi luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư, nãi nãi hãy thương xót tiểu chủ chúng ta là đứa nhỏ không có nương thương yêu, chiếu cố tiểu chủ chúng ta một hai, lão bà tử ta dập đầu cho nãi nãi.”

Hoa ma ma nói xong muốn quỳ xuống, Tử Tình vội vàng ngăn cản nàng, nói đã nói đến nước này, đồ, Tử Tình chỉ có thể để lại rồi.

Văn Tinh Vực vừa thấy Tử Tình nhận đồ của Tiểu Dực, liền tủi thân đầy mặt nhìn Tử Tình, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Tử Tình, vẫn là La Hạo Viêm nói: “Cô cô, Tiểu Vực cũng là thành tâm, hắn không biết nói chuyện, tặng chính là vì cho cô cô, ai bảo chúng ta đều thích cô cô chứ? Ta cũng muốn tặng cho cô cô đó, chẳng lẽ cô cô cũng không thể nhận sao? Tiểu Vực, ngươi nói đúng không?”

Văn Tinh Vực nghe xong gật đầu liên tục, nói: “Cô cô, là ta sai rồi, về sau ta không nói loạn muội muội là nàng dâu của ta nữa đâu, chờ muội muội trưởng thành lại nói. Bây giờ, ngươi chính là cô cô của ta, cũng không được ư?”

Tử Tình nghe xong có chút đau đầu, La Hạo Viêm kia thì thầm với gã sai vặt của hắn vài câu, gã sai vặt nhanh như chớp mà chạy, phỏng chừng cũng là trở về chuẩn bị lễ vật rồi.

Tử Tình đang khó xử, Hoa ma ma nói: “Nãi nãi cũng đừng để một đứa nhỏ khó xử, không bằng nãi nãi giữ đồ lại, nô tì xem chuẩn bị một phần đáp lễ là được, tốt xấu gì Văn thiếu gia cũng là gọi nãi nãi một tiếng cô cô, qua lại giữa thân thích bằng hữu cũng là luôn có.”

Tử Tình nghe xong, chỉ đành phải giao việc này cho Hoa ma ma xử lý, mang theo mấy đứa nhỏ vào nội viện, mấy đứa Thư Duệ bọn họ đúng lúc ở nhà, còn có mấy đứa Vĩnh Tùng bọn họ, một nhóm nam hài tử tất cả đều đi đến hậu hoa viên chơi, còn hình như là muốn dựng tháp đốt, một đám người này thương lượng tiết mục muốn diễn năm nay, Tử Tình cũng không đi lẫn cùng rồi.

Yên Nhiên lúc la lúc lắc cũng muốn đi theo, Tiểu Dực vừa muốn vươn tay, Thư Duệ vút qua ôm lấy nàng.

Lâm Khang Bình là trở về sau giờ ngọ, Tử Tình hỏi hắn, hắn nói là tìm Văn Tam thương lượng chút chuyện. Tử Tình thấy hắn không muốn nhiều lời, nói vậy cũng là có liên quan đến Hoàng gia, bèn không có lắm miệng hỏi nữa.

Tử Tình nào có biết, Lâm Khang Bình đi tìm Văn Tam trả miếng ngọc bội kia, việc này, Lâm Khang Bình cũng không thể thông qua Tử Hỉ, Tử Hỉ nếu biết được, chỉ sợ Hoàng đế có lòng nghi ngờ, vốn là hắn thiếu ơn không trả đã không nói, còn tính toán Tử Tình cùng Lâm Khang Bình, nói ra ngoài, đối với uy nghiêm và thể diện Hoàng gia rất khó coi, ngộ nhỡ ngày nào đó mất hứng một cái, giận chó đánh mèo đến Tử Hỉ, thì là họa lớn rồi.

Lâm Khang Bình phòng ngừa chu đáo, nghĩ tới những điều đó, bèn đi tìm Văn Tam, Văn Tam là người rõ ràng nhất sự kiện đã qua. Những lời này, hắn đương nhiên không thể nói với Tử Tình, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng mình.

“Đúng rồi, ở cửa hình như có mấy gã sai vặt, những ai tới?” Lâm Khang Bình hỏi.

Tử Tình liền kể lại sự việc ban sáng, La Hạo Viêm kia thuần túy như là quấy rối, cũng bảo người trong nhà tặng một rương đồ tới đây.”La gia kia, chính là người cứu ngươi, ngươi trả lại cho một phần lễ đi.” Lâm Khang Bình nói.

“Hoa ma ma đã giúp ta chuẩn bị thỏa đáng rồi, bọn nhỏ còn chưa đi đâu, đều ở hậu hoa viên, thần thần bí bí, cũng không biết muốn làm gì.”

Lâm Khang Bình kéo Tử Tình ngồi xuống, nói: “Hôm nay cũng hiến cách điều chế xà phòng ra ngoài rồi, xưởng của chúng ta phải ngừng sản xuất, ý của thiếu gia là đưa những người có kinh nghiệm của chúng ta đến nhà xưởng, ta đồng ý rồi, đối với bọn họ mà nói, cũng là một sinh kế tốt.”

Tử Tình đang muốn nói chuyện, bọn nhỏ đều đã trở lại, Văn Tinh Vực nói muốn ở lại ăn một bữa cơm Tử Tình làm, Tử Tình chỉ đành phải vào phòng bếp.

Ngày thứ hai, mười lăm tháng tám, Tử Phúc đã nói trước, ngày tết ngày lễ phải tụ hợp ở nhà hắn. Cho nên Tử Tình bọn họ sáng sớm đã đi nhà Tử Phúc, sau khi ăn xong, mọi người ngồi bên nhau nói nói cười cười. Đột nhiên, Thải Vân chạy tới, hô: “Nãi nãi, thánh chỉ đến, mau, mau đi tiếp chỉ.”

Tử Tình nhìn Thải Vân, hỏi: “Là cho nhà chúng ta hay là cho Tăng gia? Chẳng lẽ là đi nhầm cửa?”

Lâm gia chỉ là nhà bạch đinh, thánh chỉ ở đâu đến? Một tòa mỏ, chẳng lẽ Hoàng đế còn có thể thưởng cho Lâm gia một thân phận? Tử Tình còn đang nghi hoặc, Tử Phúc đẩy Tử Tình một cái, nói: “Thất thần làm cái gì, còn không đi mau?”

Lúc một nhà Tử Tình chạy tới, Hoa ma ma đã bày xong hương án, Truy Nguyệt mang theo Tiểu Hòa Tiểu Trúc các nàng đang chiêu đãi thái giám chấp sự.

Mục lục
loading...