Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 44


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 44: Tân Gia

Bữa tiệc tân gia thì Thẩm thị nói chờ ngày hai mươi tám tháng chín Tăng Thụy Tường được nghỉ phép vụ thu hẵng làm, Tử Tình mới biết được ngày đó cũng là sinh nhật của mình, chính mình còn chưa hết 5 tuổi, trẻ em trong số lao động trẻ em mà, gieo đồ ăn, trông em, nấu cơm, quét dọn sân, cho gà ăn, làm còn nhiều việc hơn 22 năm ở kiếp trước, lão mẹ mà biết thì không biết là vui mừng hay là xót xa.

Sáng sớm ngày hai mươi tám, thân thích dần dần đến, vào cửa đã đốt một dây pháo, coi như làchúc mừng. Nhom người Hà thị đến sớm nhất, ngay cả Thẩm Kiến Sơn, Thẩm Đại Phúc cùng Thẩm tiểu Phúc cũng tới, giúp Thẩm thị chuẩn bị đồ ăn.

Bàn và bát đũa đã mượn thôn vào hôm trước, thì ra để tiện cho việc các nhà mở tiệc rượu, lí chính động viên người trong thôn góp tiền đặt mua bộ bàn, bát đũa, ly rượu, bầu rượu. Ngày thường thì cất ở từ đường nhà họ Chu, nếu trong thôn có việc gì thì đến mượn. Tử Tình cảm thấy lí chính làm việc tương đối hợp lý.

Vì tiệc rượu lần này nên Thẩm thị mua nửa con heo, cùng với gan, ruột, chân, đầu, đuôi heo, mua thêm 20 cân cá chép lớn nhỏ ở chợ phiên. Ý Thẩm thị là đây là lần đầu tiên mời thôn ăn cơm từ sau khi ở riêng, nhà mình xây nhà to như vậy mà để tiệc rượu lèo tèo, sợ người trong thôn chê cười.

Chờ thân thích trong nhà đều đến gần hết thì người trong thôn cũng đã đông đủ, hầu hết ai cũng kéo cả nhà đến. Tử Tình nhìn thấy ánh mắt mọi người hâm mộ, ào ào nói đây là căn nhà đẹp nhất thôn, nhất là ba người Chu thị, Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt, tròng mắt không nhổ ra được, trong mắt Điền thị tức giận bất bình, cảm thấy Tăng Thụy Tường và Thẩm thị lại lừa gạt bà, nhưng bà biết đây không phải là lúc gây chuyện.

Lão gia tử dẫn một thầy phong thủy đến chủ trì nghi thức, Tử Tình cùng Tiêu Tú Thủy lẻn lên chỗ tốt nhất ở phía trước, chỉ nghe thầy phong thủy gọi to: “Giờ lành đã đến.” Liền nghe thấy pháo vang bên ngoài, Tăng Thụy Tường cùng lão gia tử nâng một cái khay gỗ đi lên, trên đó còn phủ một khối vải đỏ, bước lên cái thang, treo lên vị trí đã định sẵn, sau đó Tăng Thụy Tường cho người treo tấm gỗ kia một cái hồng bao.

Ngoài cửa đã dọn xong bàn thờ, ngọn nến, lư hương, còn có một cái đầu heo, đuôi heo, bầu rượu, ly rượu, La sư phụ kéo miếng vải đỏ ở trên xuống, thì ra là một cái gương đồng, lớn hơn cả La sư phụ, dài tầm hai thước.

Lúc này chắc là phải giết 3 mạng, vì trong nhà không nuôi heo nên dùng 3 con gà trống thay thế , Tăng Thụy Tường cầm gà cúi lạy bốn phía, giết gà trống, được chén máu gà, quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, đem tiết gà đổ lên mặt đất, thầy phong thủy đứng ở một bên chỉ điểm, dạy hắn cầm nắm gạo và tiền đồng tung về bốn hướng, vừa tung vừa lẩm nhẩm:

“nhất tán Đông phương giáp ất mộc, đời đời con cháu thực hoàng lộc;

Nhị tán tây phương canh tân kim, đời đời con cháu đấu lượng kim;

Tam tán phía nam bính đinh hỏa, đời đời con cháu sớm đăng khoa;

Tứ phía phương bắc nhâm quý thủy, đời đời con cháu đại phú quý;

Ngũ tán trung ương mậu mình thổ, đời đời con cháu thọ so bành tổ.” (làm ơn đi, ta không hiểu phong thủy đâu, hiểu ý nhưng không hiểu phong thủy nên không dám dịch ra =.,=)

loading...

Làm xong việc này, Tăng Thụy Tường cho La sư phụ một cái hồng bao, 3 huynh đệ Thẩm Kiến Sơn chung nhau góp tiền mua gương đồng cao 2 thước kia, thầy phong thủy bảo để dựa vào vách trường bên trái, còn có một bộ câu đối, dán tại cửa nhà chính, Tử Tình vừa thấy là “Vế trên: tử vi cao chiếu cần lao trạch , vế dưới: phúc khí dài ngưng đơn giản nhân gia.” kết thúc: “Phương tấc phúc địa.” (ý nghĩa đơn giản là trời cao ban phúc bình an no ấm cho người nhà)

Nhà Xuân Ngọc thì mua cái gương đồng to bằng bàn tay, treo trên vách tường nhà giữa, Thẩm Kiến Nhân còn tặng một đôi bình hoa cao nửa thước, đặt phòng khách, ý nghĩa là cả đời bình an, vốn nên tặng lúc thăng quan tiến chức, nhưng hắn nói lần sau không thời gian đến, nên tặng trước. Đặt ở phòng, khách nhân xem qua, Thẩm thị mới cất đi.

Nghi thức sau khi kết thúc, đốt một dây pháo, thu dọn mọi thứ, sắp đặt bàn, tổng cộng mười lăm bàn, tiệc rượu bắt đầu. Người dân ăn không phải trả tiền nên nhiệt tình đáo để, Tử Tình phát hiện hầu như phụ nhân nào cũng cầm theo một cái bát, không biết ý gì.

Chu thị, Thu Ngọc cùng Tiêu Tú Anh, Tiêu Tú Thủy hỗ trợ gắp đồ ăn, Điền thị, Hạ Ngọc cùng một nhà Xuân Ngọc chiếm một bàn, đồ ăn vừa lên bàn, cơ hồ đã bị cướp hết, Tử Tình lôi kéo Tử Lộc cười trộm.

Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình, nâng cốc nói đùa, hôm nay tiệc rượu phong phú, Tử Tình thấy nữ nhân trong tiệc rượu không dám ăn nhiều, cất về nhà cho đứa nhỏ ăn đỡ thèm, Tử Tình đếm thấy có hơn mười bát đồ ăn, món ăn mặn có thịt quay, thịt hầm khoai tây, dưa chuột xào gàn, ruột xào… mỗi bàn còn có một mâm cá chép kho tàu, một chén canh trứng gà, thức ăn chay là chao đậu hủ…. Thịt luộc là mỗi người trong bàn có một miếng, còn đồ ăn ăn thì là một tô đầy, Tử Tình thật không ngờ là nữ khách vừa lên bàn đã phân chia món ăn mặn, ngay cả canh thịt và thức ăn chay cũng chia ra. Khó trách người phụ nữ nào cung cầm bát đến, chắc mình không dám ăn, ăn tiết kiệm chút để cất về nhà.

Sau khi ăn xong, các nam nhân thỏa mãn ợ một cái, ra về, các nữ nhân thì vội vội vàng vàng bưng một cái bát đầy đò ăn về nhà, thừa dịp nóng hổi cho đứa nhỏ đỡ thèm. Vài người thân thích hỗ trợ quét dọn, rửa ráy rồi đi trả bàn và bát đũa, ngay cả Chu thị cùng Tử Bình đều hỗ trợ, Điền thị dẫn Hạ Ngọc, Thu Ngọc cùng một nhà Xuân Ngọc về cả, Hạ Ngọc muốn ở lại giúp, nhưng Thẩm thị nói thân thể nàng không tốt.

Qua một cái canh giờ, mới dọn dẹp xong xuôi, Chu thị và thân thích cũng cáo từ, chỉ còn lại người nhà Hà thị ngồi nghỉ ngơi trong sân, Hà thị liền hỏi lúa trong nhà gặt chưa?

Thẩm thị nói: “Nương, ngài đừng lo lắng, dù sao nahf con chỉ có 1 mẫu ruộng nước, gặt kịp mà.”

Hà thị suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy thì để tháng sau Vạn Phúc đến đây giúp một ngày đi. Chúng ta trở về sớm, ca ca của ngươi còn có việc chưa làm xong, chờ khi nào ngươi chuyển vào nhà ở thì chúng ta lại đến.”

“Vậy cũng được, đợi đến khi chuyển nhà, nương có thể ở chỗ con, mấy năm nay con luôn muốn mời nương đến ở, nhưng không có điều kiện, may là giờ đã được như nguyện.” Thẩm thị nói.

“Được, ngày còn dài mà, nhìn thấy con sống tốt là nương yên tâm rồi, nữ nhi của ta rất có bản lĩnh, ở riêng chưa đến một năm đã xây được căn nhà lớn, hôm nay nương rất vui.” Hà thị nói xong, còn cầm lấy tay Thẩm thị không buông. Thẩm thị chuẩn bị chút thịt còn thưa và giò heo, tiễn bước bọn họ.

Mục lục
loading...