Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 422


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 422: Tiệc Đón Gió

Chương 422,

Thì ra, mấy gian sương phòng này chính là cho người một nhà dùng để vui chơi nghỉ ngơi, bên trong có bàn mạt chược, cũng có kháng lớn cho người nằm nghiêng, Lưu thị cười nói: “Muội muội ngươi là không biết, ta phát hiện kháng lớn phương Bắc này thật đúng là bớt việc, mùa đông không cần phải nói, mặc dù là mùa hè, trải chiếu lên, nằm cũng như thế, nhưng là bớt không ít tâm tư, làm giường La Hán gì đó, làm giường, còn phải vất vả đi tìm gỗ tốt nè, còn đây, đúng là bớt tiền lại bớt việc.”

“Chẳng qua, Đại tẩu cũng là tốn tâm tư làm mấy cái bàn mạt chược, mỗi phương còn đều lắp thêm một ngăn kéo nhỏ, thuận tiện cho mọi người để tiền bạc, suy nghĩ của Đại tẩu thật là khéo, làm khó nàng làm sao nghĩ ra được?” Trần thị thấy Tử Tình ngồi ở trên bàn mạt chược, liền giải thích vài câu, Tử Tình lúc này mới phát hiện, ngăn kéo nhỏ này quả là thật tinh xảo, không chỉ như thế, Lưu thị còn làm một tấm chăn chiên đỏ thẫm, trải trên mặt bàn.

“Đại tẩu bây giờ nhàn rỗi, người cũng đông đủ hết, có phải chỉ toàn suy nghĩ chơi mạt chược hay không?” Tử Tình cười hỏi.

“Còn nói sao, mấy ngày nay vận bài của Đại tẩu cực kỳ vượng, cũng là lừa chúng ta không ít bạc rồi, chúng ta cũng chỉ chờ ngươi đến thu thập nàng thôi.” Phó thị cười nói.

“Cái này thì chẳng oán được ai, ngươi không biết, năm nay ta cũng là đốt cho Thần Tài lão gia một cây hương cao ngất, cả một năm trước, ta thế nhưng thua một năm. Lại thua tiếp, đồ cưới của mấy nữ nhi ta cũng chỉ trông vào mấy thúc thúc nàng phụ trách .” Lưu thị cũng cười nói.

Tử Tình không thấy Tử Phúc, bèn hỏi một câu, Lưu thị nói: “Đã phái người đi nói cho hắn rồi, có lẽ đã ở trên đường rồi.”

Tử Tình nhìn cái bụng to của Tử Vũ, hỏi: “Thai này của Tiểu muội đại khái khi nào thì sinh?”

“Ôi, đừng nói nữa, tầm tầm đầu tháng sáu, nóng chết người, ta phải làm sao bây giờ?” Tử Vũ nhắc tới cái này là sầu muộn.

Tử Tình nói: “Năm đó ta sinh Thư Vĩ, lúc đó chẳng phải là thời điểm nóng nhất, khẽ cắn môi, cũng gắng gượng qua.”

Bây giờ nghĩ lại đến là đơn giản, Tử Tình còn nhớ lúc đó. Thiếu chút nữa mắc phải chứng trầm cảm sau sinh, liền có chút lo lắng cho Tử Vũ, cũng không biết Hạ Cam Vĩnh có nhẫn nại như Lâm Khang Bình hay không.

Đang nói, Tử Hỉ thay xong quần áo đã tới. Tử Phúc cũng vào nhà, Tử Tình mang theo bọn nhỏ tiến lên chào hỏi qua, Tử Phúc tự đi thay quần áo, Lưu thị dẫn theo mọi người ra khỏi cổng trong, đến tiền viện, trong phòng khách đã dọn xong hai bàn, người lớn một bàn. Bọn nhỏ một bàn.

Tử Phúc nói: “Tình nhi tới thật đúng lúc, ngày mai ta mộc hưu, nói đi, muốn đi đâu chơi, Đại ca mang ngươi đi. Cha nương ta cũng chưa ra ngoài, nói là chờ ngươi đến cùng ra ngoài.”

Tử Tình thế mới biết, thì ra là quan lại ở cổ đại cũng là có nghỉ ngơi, bọn họ là nghỉ ngơi một ngày cuối cùng mỗi tuần. Còn có, mỗi khi gặp Thanh minh, Đoan Ngọ, Trung Nguyên (rằm tháng bảy), Trung thu, Hàn y (ngày lễ cúng mộ 1/10), Đông chí nghỉ phép ba ngày, cộng thêm một tháng nghỉ Tết. Một năm này cũng có hơn tám mươi ngày nghỉ.

Bọn nhỏ nghe nói sắp ra ngoài đi chơi, đều hoan hô lên, chẳng qua, Tử Hỉ nói: “Sáng sớm ngày mai ta muốn dẫn Thư Duệ đi Văn Sơn thư viện, chờ ta trở lại rồi đi nhé, phỏng chừng Đại tỷ cũng là muốn ngủ nướng.”

Tử Tình đang ngồi ở bên cạnh Tử Hỉ, nghe vậy đá hắn một cái, Tử Hỉ nhảy dựng lên, nói: “Đại tỷ, ngươi không ngủ nướng rồi? Ngày mai ta qua nhà ngươi sớm tìm ngươi.”

Tử Tình cười nói: “Cút.”

“Cái này không được rồi.” Tử Hỉ lại ngồi xuống.

Tử Phúc hỏi Thư Duệ: “Thư Duệ không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa? Một đường này. Có mệt hay không?”

Thư Duệ lắc đầu, Tử Hỉ liền bảo Tử Tình chuẩn bị tốt quần áo, bút mực và sách, Văn Sơn thư viện này là một tháng mộc hưu ba ngày.

Tử Tình đột nhiên hỏi: “Văn Sơn thư viện này, có quan hệ gì với Văn gia ư?”

“Ngươi không nói ta còn quên mất, Văn Sơn thư viện này chính là của Văn gia, người mộ danh đến còn không ít. Con cháu Văn gia cũng quá nửa là đọc sách ở bên trong.” Tử Hỉ nói.

Tử Tình vừa nghe, nhớ tới Văn Tinh Vực, cứ như vậy, Văn gia chẳng phải sẽ biết một nhà mình vào kinh rồi, chẳng qua, nói trở lại, chỉ sợ cũng là không giấu giếm được, không nói Văn gia bên này, chỉ sợ Chu chưởng quầy bên kia cũng sẽ thông báo cho bên này một tiếng.

Quên đi, trốn tránh Văn gia vẫn là không cần thiết, dù sao việc buôn bán qua lại của Văn gia và Tăng gia cũng là hết sức mật thiết, lại nói Vĩnh Tùng đã ở nơi đó, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vừa vặn bớt cho Tử Tình thông báo cho bọn họ, lỡ như mùa hè năm nay bọn họ lại chạy tới An Châu, có thể không chơi vui rồi.

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình còn đang thất thần, bèn nhéo tay Tử Tình một cái, nói: “Để cho Tiểu Tứ dẫn hắn đi đi, ngày mai ta còn muốn đi gặp thiếu gia.”

Tử Tình liền hiểu ý tứ của hắn, không rối rắm nữa. Tốt nhất Văn Tam còn có thể dặn dò nhi tử của hắn vài câu, không cần nói cho người khác mấy người Tử Tình vào kinh.

Tử Phúc nhìn Tử Tình cười nói: “Tình nhi, Đại ca thật là muốn mời ngươi một ly rượu, nếu không có ngươi, đại gia đình chúng ta, nói cái gì cũng là không dám nghĩ, có thể ở Kinh Thành ổn định xuống, từ thôn nhỏ Đông Đường kia, thoáng cái nhảy tới Kinh Thành, nếu đổi lại hai mươi năm trước, chỉ sợ cha nương là nằm mơ cũng không dám nghĩ đi?”

Thẩm thị nghe xong nói: “Đúng vậy, hai mươi năm trước, chúng ta vừa mới mua chỗ ở kia, ngay cả đi An Châu phủ an cư cũng không nghĩ tới đâu, đừng nói Kinh Thành.”

Tăng Thụy Tường cũng cười nói: “Các ngươi là nên mời Tình nhi một chén, chuyện trước kia không nói, lần này chuyện Kinh Thành, cũng là ít nhiều có nàng và Khang Bình, tiện nghi này, đúng là chiếm lớn rồi.”

“Cha nương, các ngươi cũng không phải không biết, ta không có tửu lượng, một hồi uống thêm mấy chén, say rượu làm loạn lên, các ngươi cũng đừng chê cười ta.” Tử Tình nói.

“Ta nói một câu công bằng, mỗi người chúng ta mời tỷ ta một ly rượu, tỷ ta có thể uống một ngụm là được, còn lại, là do tỷ phu uống thay rồi, các ngươi nói thế nào?” Tử Hỉ cười nói.

Lâm Khang Bình nghe xong cười nói với Tử Hỉ: “Đồ hẹp hòi, ngươi không phải là muốn chuốc cho ta quá chén sao? Còn không nhất định là ai ngã xuống trước đâu.”

“Muội phu đã nói như vậy, Tiểu Tứ, ngươi và Đại ca ngươi dù không có năng lực này, cũng phải liều một phen, thua người không thua trận. Đáng tiếc, Nhị đệ và Tam đệ không ở đây, không biết có thể do Nhị đệ muội và Tam đệ muội thay thế hay không đây?” Lưu thị rõ ràng muốn xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện.

Thẩm thị nghe xong vội ngăn lại nói: “Không được, đều có đứa nhỏ đang bú sữa đấy.”

loading...

“Ôi, hết lần này tới lần khác Tiểu muội lại không thể uống rượu, Hạ muội phu cũng không ở đây, đúng là tiện nghi Lâm muội phu.” Lưu thị đứng lên rót rượu cho mọi người, cười nói.

“Hôm nay này không tính, chờ Đoan Ngọ, mọi người đều ở đây, chúng ta lại hợp lại một trận tử tế, ta cũng không tin, bốn huynh đệ chúng ta còn không thắng được hắn, còn ở nhà ta, ta nói trước rồi nhé.” Tử Phúc cười nói.

“Ngươi có mất mặt hay không, dùng sức nghiến răng nói ra, còn là bốn huynh đệ cùng lên, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn bất cứ giá nào chứ?” Lưu thị cười nói.

“Đại ca, ta còn chờ hôm nào đó đón gió cho một nhà muội muội đấy.” Trần thị nói.

“Ngày mai sẽ đi nhà ngươi, về sau, chúng ta dứt khoát, mỗi nhà ăn một ngày, còn cho phòng bếp bớt việc, người nhiều, còn náo nhiệt, các ngươi nói, được không?” Lưu thị đề nghị nói.

“Vậy các ngươi sẽ thiệt rồi, nhà ta nhiều người, ăn cũng nhiều, nhà tiểu muội cùng nhà Tam đệ muội ít người nhất.” Tử Tình cười nói.

“Tỷ tỷ, chúng ta là người đui mù kia sao? Cứ quyết định như vậy đi.” Tử Vũ nói.

“Ta cũng không có ý kiến.” Dương thị vội tỏ thái độ.

Tăng Thụy Tường nhìn thoáng qua mọi người, nói: “Thỉnh thoảng như vậy còn được, chỉ là, chỗ Tử Tình tương đối nhiều việc, vẫn là nhà nào qua nhà nấy đi, muốn tụ tập, mấy ngày mộc hưu hàng tháng kia, người trong nhà đông đủ, ở chung một chỗ nói nói cười cười, là được rồi.”

Lời nói của Tăng Thụy Tường phù hợp với quan niệm của người hiện đại, người một nhà dù cho thân mật hơn nữa, cũng là cần không gian của riêng mình.

“Vậy ngày mai ta đón gió cho một nhà muội muội trước, lúc mộc hưu lại nói.” Trần thị cười nói.

Tử Hỉ đột nhiên đề nghị nói: “Như vậy đi, về sau tụ hội lúc mộc hưu, chúng ta bắt thăm, bắt đến nhà ai chính là nhà đó, cũng đừng ngươi tranh ta đoạt, hoặc là lần lượt tới lần lượt đi, có lẽ như vậy thú vị hơn.”

Tử Phúc nghe xong cười nói: “Chủ ý này không tệ, chờ mấy nhà các ngươi đón gió cho Tình nhi xong, chúng ta sẽ đến bắt thăm.”

Thẩm thị cười nói: “Đã là người mấy chục tuổi rồi, làm việc lại giống như tiểu hài tử.”

Tăng Thụy Tường nghe xong nói: “Tùy bọn chúng náo loạn đi, dù sao nhà ai cũng không thiếu chút tiền bạc này.”

“Thế nhà ta sẽ chờ ngày kia đón gió cho Đại tỷ.” Dương thị nói.

Cứ lần lượt như vậy, mấy ngày này Tử Tình đều không cần ở nhà ăn cơm, đang suy nghĩ, Lưu thị nói: “Một ngày này trừ ăn ra, hình như không có việc gì khác, chúng ta làm chút gì không được sao?”

“Làm cái gì? Chơi mạt chược?” Phó thị hỏi.

“Xùy, ta là người không có việc nghiêm chỉnh kia sao? Trừ ăn ra, chính là chơi mạt chược?” Lưu thị cười nói.

“Thật đúng là không nhìn ra, ngươi còn có việc nghiêm chỉnh gì khác?” Tử Hỉ cười nói.

“Hai người các ngươi cũng không cần hợp nhau để bắt nạt ta, ta thật sự muốn nói một việc nghiêm chỉnh, lúc này Tử Tình cũng tới rồi, người cũng đông đủ, ta nghĩ, không bằng sáu nữ nhân chúng ta, cũng kết phường làm chút gì, kiếm chút tiền tiêu vặt, cũng có chỗ trông vào, bằng không, cả ngày trừ ăn và chơi ra, thật đúng là không tìm được việc làm.” Lưu thị nói.

Lưu thị nói xong, Tử Phúc sờ sờ trán Lưu thị, nói: “Không nóng lên mà? Làm sao lại giống như đổi thành một người khác?”

Lưu thị một phát hất tay Tử Phúc ra, tất cả mọi người cười to.

“Đại tẩu đã nghĩ muốn làm cái gì chưa?” Trần thị hỏi.

“Ta đâu biết làm cái gì? Không phải là nghĩ có ngươi và Tử Tình sao? Để cho hai ngươi mang theo mấy người chúng ta kiếm chút tiền tiêu vặt.” Lưu thị nói.

“Không ngờ ngươi vẫn là cái gì cũng không làm, chính là muốn nhập cổ, chỉ chờ chia hoa hồng?” Tử Phúc cười hỏi.

“Cái gì chứ? Ta có thể làm chút việc cụ thể, chủ ý lớn phải nhờ vào hai người các nàng, còn có Tứ đệ muội, ta thấy cũng được, ba người chúng ta, chỉ chờ chạy chân thôi.” Lưu thị nói.

“Ta không thể được, ta chỉ là kêu to vớ vẩn ở nhà, tướng công nói, ta chả khôn khéo tí nào, bảo ta quyết định, còn không chờ thu lỗ sạch.” Phó thị vội xua tay.

“Ta hỏi trước một chút, các ngươi là muốn xuất bạc từ trong tiền riêng của mình hay là muốn lấy tiền từ trong tiền nhà?” Tử Tình hỏi.

“Ta không có tiền riêng, ta vẫn là phải thương lượng với tướng công.” Dương thị vội nói.

Tử Tình thở dài, thầm nghĩ, Dương thị này vẫn là thật thà như vậy, một chút biến báo cũng không hiểu. Cũng may đều là người nhà mình, mọi người cũng đều đã biết tình huống của nàng, nếu Tử Thọ ngộ nhỡ thi đỗ, phải làm quan, phải xã giao, Dương thị này thật đúng là không đỡ nổi.

— —

Mộc hưu: ngày nghỉ phép

Mục lục
loading...