Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 418


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 418: Tâm Tư Nhỏ Của Dư Thị

Tử Tình suy nghĩ một chút, liền nói: “Quả thật là chưa trở lại bình thường, chẳng qua, thường ngày ở nhà, nương ta thường nói ta, ‘tật xấu toàn dựa vào nữ tế nuông chiều, sau khi thành thân ngược lại còn thoải mái hơn so với khi làm nữ nhi, may mà ngươi không có gia bà, bằng không, hẳn là ghét bỏ ngươi rồi. ’ “

“Gia bà ngươi nói là bà bà sao?” Mã thị hỏi một câu, nhìn Dư thị một cái.

Dư thị trầm mặt xuống, vốn, hôm qua thấy Lâm Khang Bình thu xếp muốn dẫn lão đầu đi Kinh Thành khám bệnh, cùng mấy nhi tử chia đều tiền thuốc, nàng nghĩ, Lâm Khang Bình dù sao vẫn là niệm vài phần tình cũ, không bằng cứ nắm chặt lấy hắn, coi như nhi tử mà đối đãi, không thiệt thòi, ai ngờ Tử Tình không nhượng bộ một chút nào, muốn ăn bữa cơm nàng dâu cũng không được.

“Ừm. Đúng rồi, Đại nương, hôm nay ở nhà chúng ta muốn làm cái gì ư? Sao không thấy mấy đứa Thư Hưng?” Tử Tình hỏi.

Mặt Dư thị buông lỏng vài phần, nói: “Khang Bình không phải là còn có một Đại tỷ sao? Hôm qua vội vàng, cũng không đón tới nhìn một cái, nàng còn không biết các ngươi đã trở lại, bởi vậy hôm nay, để cho mấy đứa Thư Hưng đi đón một nhà Đại cô hắn trở về ở vài ngày.”

Tử Tình vừa nghe, thì ra còn nhớ tới lễ gặp mặt của mình đây?

Nghĩ tới lễ gặp mặt của Tử Tình, vẻ mặt của Dư thị tốt lên rất nhiều, nói: “Đại tỷ hắn mấy năm nay cũng chưa gặp được Khang Bình, trong lòng nhớ thương lắm. Khang Bình đúng là đã trở về hai lần, nhưng mỗi lần ngay cả nửa canh giờ cũng không chờ đủ, đứa nhỏ này, cũng không biết đang làm những cái gì?”

Tử Tình cười nói: “Đại nương không nói ta còn quên mất, là sơ suất của ta, sớm nên đi đón rồi.” Lễ gặp mặt này, nên cho vẫn là phải cho, còn không bằng chủ động một chút, để cho Dư thị cao hứng hơn, về phần muốn làm gia bà của Tử Tình, đó là không có khả năng.

Tử Tình còn chưa kịp buông bát đũa, đã thấy trong sân tiến vào một đoàn người, Tử Tình đoán được người tuổi lớn nhất kia chính là Đại nữ nhi Lâm gia. Tên là gì Tử Tình nhất thời còn không nhớ ra được, cũng may cũng không cần gọi tên, trực tiếp gọi một câu: “Chào Đại tỷ.”

Ai ngờ Lâm Hồng Anh tiến lên mấy bước, kéo Tử Tình lại. Hết sức thân thiết cười nói: “Tam đệ muội vẫn là trắng nõn như vậy, ta thường xuyên nhắc tới, Tam đệ cũng là có phúc khí. Cưới một nàng dâu trắng nõn mượt mà như vậy.”

Trắng noãn mượt là là bảo có phúc khí? Tử Tình thật đúng là không thể hiểu nổi, trên tay Lâm Hồng Anh đều là vết chai, vuốt ve tay nhỏ bé của Tử Tình thật là có vài phần thô ráp khó chịu, chủ yếu nhất là, hình như là vừa cho lợn ăn xong rồi tới đây, cám bã gì đó còn dính ở trên tay, toàn mùi thức ăn cho lợn. Tử Tình vừa rút ra, lại bị đối phương nắm lại.

Tử Tình vừa thấy đối phương, nghĩ là vội vàng tới, cũng không thay quần áo gặp khách, chính là cái loại vải xanh thô sơ tự mình dệt. Trên đầu trâm bạc cũng không có, Tử Tình hình như nhớ được điều kiện nhà nàng coi như tốt, lần đầu tiên gặp mặt, người vừa nhanh nhẹn bọn nhỏ cũng nhìn không tệ, bây giờ vừa thấy, thế nhưng so với lần gặp mặt đầu tiên kém hơn không ít.

Tử Tình cũng không biết tâm tư của đối phương, lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Hồng Anh chứa vài phần tâm tư so sánh, tất nhiên phải ăn mặc tử tế một phen. Mười năm trôi qua. Lâm Hồng Anh lại sinh hai đứa nhỏ, lão Đại đón dâu, tiêu phí không ít, cuộc sống so với Tử Tình lần đầu tiên gặp, quả thật là kém hơn một chút. Cũng không có nghèo túng như Tử Tình thấy, chủ yếu là lần này. Lâm Hồng Anh tự biết bản thân không so nổi, còn không bằng giả bộ nghèo, có lẽ, còn có thể vơ vét được nhiều chỗ tốt hơn? Cho nên, liền mặc quần áo làm việc ở nhà của mình đến.

Một nhà Lâm Hồng Hà cũng tới rồi, thì ra là Dư thị, thấy Tiểu Tử bọn họ mua đám thịt và xương này, còn có cá, liền nghĩ hộ nông dân nhà người một năm cũng không ăn được mấy bữa cơm ngon như vậy, liền gọi cả hai nữ nhi của mình đến, cũng coi như kiếm bữa ăn ngon.

Tử Tình thấy đám tiểu bối này cũng không nhận ra, chẳng qua, có hai nam nhân cần phải chào hỏi một tiếng, một người là Lâm tỷ phu, một người là Lâm muội phu, Tử Tình vội dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Tử, Tiểu Tử vào nhà lấy đồ, Tử Tình nhân cơ hội giải phóng tay mình, có đám vải dệt bằng máy hoa này, Lâm Hồng Anh cũng không cần lôi kéo tay Tử Tình nữa rồi.

Cũng không biết chỗ Lâm Diệu Tổ thế nào? Nếu có thể chống đỡ được một hai tháng, Tử Tình vẫn là mang theo bọn nhỏ vào Kinh thôi, thật không chịu nổi.

Không phải là Tử Tình già mồm cãi láo, ghét bỏ dân quê, chính Tử Tình cũng là từ nông thôn đi ra, nhận thức của Tử Tình là, ngươi có thể nghèo, có thể tàn phế, nhưng là, phải sạch sẽ, làm người phải cần cù, có rất nhiều đứa nhỏ nông thôn mặc quần áo đầy mảnh vá, nhưng là, quần áo này, may vá sạch sẽ chỉnh tề, người khác vẫn coi trọng ngươi. Điều này, Thẩm thị là làm không tệ, mấy người Tử Tình hồi nhỏ, đám quần áo cũ kia, Thẩm thị đều vá đẹp giặt sạch sẽ, hàng xóm thấy, ai không khen Thẩm thị khéo tay?

Bởi vì mọi người đều nghèo, trong một thôn, giàu chỉ là hai ba nhà, có mấy nhà đứa nhỏ không mặc quần áo mang mụn vá? Cho nên, thật đúng là không có bởi vì quần áo mang mụn vá mà bị kỳ thị, chỉ có bởi vì bẩn, bởi vì lôi thôi bị người ta nói ra nói vào.

Hai nhà Lâm Hồng Anh và Lâm Hồng Hà bởi vì đi gấp, cũng chưa ăn điểm tâm, Dư thị bưng thịt kho tàu hôm qua lên, phỏng chừng là Hồ thị cất riêng, chắc là đã sớm tính toán rồi.

Ánh mắt Mã thị cũng là hung hăng mà khoét bát thịt kho tàu này, hôm qua mấy đứa con nàng cũng là chưa ăn đủ đâu, nào biết Hồ thị này còn giấu đi một bát, liền than thở một câu: “Đúng là tiện nghi người ngoài.”

Mà Dư thị lại thính tai, nghe thấy được, muốn mắng nàng vài câu, thấy hai nữ nhi nhà mình, vẫn là nuốt lời lại, thầm nghĩ, vợ lão Nhị này là càng ngày càng ly tâm với nàng rồi.

Chẳng qua, đứa nhỏ Lâm gia quy củ tốt, cho dù muốn ăn như thế nào, vào bàn, cũng sẽ không tranh cướp, dẫn theo mấy đứa Thư Duệ đi chơi.

loading...

Tử Tình ngẩng đầu nhìn mặt trời, mặt trời thật sự sắp lên đến giữa trời, cũng không biết Lâm Khang Bình bọn họ lúc này đang làm cái gì đây?

Thật ra, Lâm Khang Bình bọn họ đang chạy về, đại phu đã khám, cũng kê đơn thuốc rồi, lấy thuốc, nói là cái gì mà phong hàn chữa lâu không dứt dẫn đến phát ho, phát ho rồi lại khạc ra máu, phổi hư nhược, tóm lại, vừa nói một hồi như thuộc lòng trong sách thuốc, mấy người Lâm gia cũng không nghe hiểu lắm, chẳng qua, cũng là xác định Lâm Diệu Tổ sẽ không lập tức về trời, chỉ là, muốn khỏi, cũng là không có khả năng. Chỉ có thể kéo dài, điều dưỡng.

Đương nhiên, đại phu cũng không nói thật với mấy huynh đệ Lâm gia, chuyện liên quan đến mạng người này, ai cũng không dám đoán bừa, chỉ nói là điều dưỡng cẩn thận.

Mấy huynh đệ Lâm gia vui vui vẻ vẻ đưa Lâm Diệu Tổ trở về, Dư thị vừa nghe lão đầu có chữa trị, có thể khỏe, vui mừng vội niệm “Bồ tát phù hộ”, Đám nữ nhi nàng dâu Lâm gia nghe xong, cũng rối rít thay bằng biểu cảm vui mừng, chỉ có một mình Mã thị hình như có chút rầu rĩ không vui.

Mã thị nghĩ là, bệnh này có thể chữa, còn không phải ba ngày hai lượt vào kinh lấy thuốc, bạc còn không như nước chảy? Mã thị cũng là có ba nhi tử hai nữ nhi, Lão đại này, năm nay mười bảy, cũng nên làm mai rồi, Đại nữ nhi cũng mười lăm, chỗ nào không cần dùng bạc?

Một chuyến này, lấy mười ngày thuốc, đại phu nói nếu là chuyển biến tốt, lại uống hai mươi ngày, tiền thuốc bốn mươi lượng bạc này, hẳn là đủ rồi, mấy nữ nhân vừa nghe, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Diệu Tổ thấy trong nhà có những người này tới, có chút kinh ngạc, Dư thị vội giải thích vài câu, đơn giản là tới thăm Lâm Khang Bình và Tử Tình vân vân và mây mây, Lâm Diệu Tổ nhìn Dư thị một cái, nói: “Về nhà cả đi. Việc đồng áng còn bận rộn đấy, sao có thể nhàn rỗi như chúng ta?”

Thật ra, ăn xong điểm tâm, hai nữ tế Lâm gia đi luôn rồi, nói là muốn ra đồng làm việc, Tử Tình cũng không biết bây giờ mùa vụ bên này phải làm những việc gì, cũng không mở miệng hỏi.

Dư thị nói: “Các cô gia ra đồng rồi, khuê nữ cũng không có đại sự gì, đây không phải vừa vặn, mấy đứa nhỏ nhà Khang Bình muốn lên gia phả, trong nhà muốn bày rượu, vừa vặn đón bọn họ qua đây, giúp đỡ chút việc.”

Lão đầu nghe xong không lên tiếng, cũng không có sức nói chuyện, biết chút tâm tư nhỏ này của Dư thị, cũng lười bóc trần, một chuyến này, đã hành hạ hắn quá rồi, chẳng qua, nghe nói bệnh có thể chữa khỏi, lão đầu cũng là cố lên vài phần tinh thần.

Buổi chiều nấu cơm, bởi vì trong nhà đông người, đều cùng ăn cơm gạo, Tử Tình liền không để cho Tiểu Tử một mình nấu bếp riêng nữa, tóm lại là không hòa hợp lắm. Chủ yếu là Tử Tình nghe xong bệnh của lão đầu, không có đáng ngại, có nghĩa bọn họ rất nhanh có thể vào kinh rồi, thôi cứ vài ngày như vậy, thế nào cũng có thể tạm qua.

Đồ ăn lên bàn rồi, mùa này, rau phương Bắc có thể ăn thật đúng là không nhiều lắm, một chậu cải trắng còn thừa lại năm trước, một chậu cải củ muối hầm thịt, một chậu cá, mấy đứa Thư Duệ bọn họ, cũng là không phải dạng soi mói lắm, có cơm gạo, lại có mấy loại món ăn, cũng có thể tạm ăn no, chỉ là Yên Nhiên kém hơn một chút, dù sao, nàng còn nhỏ, Tử Tình chưa từng huấn luyện đặc biệt với nàng, cho nên, mỗi một miếng ăn, đều nuốt vô cùng vất vả.

Mấy người Dư thị các nàng thấy vẻ mặt ăn cơm của Yên Nhiên, đều cười nói: “Đứa nhỏ này, nhất định là đứa có phúc, đúng là một chút uất ức cũng không chịu.”

Ăn cơm xong, Lâm Diệu Tổ gọi mấy nhi tử đi vào, nói là muốn thương nghị chuyện cho mấy đứa Thư Duệ vào gia phả.

Tử Tình thì cùng mấy chị em dâu và đại cô tiểu cô ở trong sân nói chuyện phiếm, thế mới biết, thôn trang này gọi là Lâm trang, có hơn một trăm hộ, cũng có người họ khác, ít hơn, là chuyển đến sau.

Tập tục lên gia phả bên này thông thường là vào mùng năm tháng giêng, phải dùng tam sinh tế bái, chẳng qua, Lâm Khang Bình tình huống đặc thù, cho nên, phải đi mời lão nhân trong tộc, tộc trưởng còn có lí chính… thương nghị, xem có thể đặc biệt vì Lâm Khang Bình mở từ đường một lần hay không.

Buổi tối trước khi ngủ, Tử Tình và Lâm Khang Bình thương lượng, nếu đã định ở Kinh Thành hai ba năm, không bằng chờ tháng giêng sang năm lại nhập cũng là như thế, tội gì làm cho mọi người khó xử?

“Thế cũng được. Việc này, vốn chính là cho Đại gia ta thoải mái, muốn làm trước khi hắn đi. Bây giờ đã biết hắn không có việc gì, tự nhiên là theo quy củ làm là tốt nhất. Nếu biết chúng ta muốn ở Kinh Thành một đoạn thời gian, chỉ sợ, hắn sẽ càng cao hứng. Chỉ là, người cần phải bái phỏng, ngày mai chúng ta vẫn là đi một chuyến trước, chờ xong việc rồi, ta đưa các ngươi đi Kinh Thành, đã nhiều ngày vất vả ngươi rồi.” Lâm Khang Bình suy nghĩ một hồi, nói.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Khang Bình mang theo Lâm Hưng đi lên trấn một chuyến, mua vài thứ, một nhà hai bao điểm tâm hai cuộn vải bông, ngoài ra còn năm cân thịt lợn, ở dưới sự hướng dẫn của Lâm Khang Kiện, lần lượt thăm viếng ngũ đại trưởng lão trong thôn, tộc trưởng, lí chính.., thương định xong chuyện tháng giêng sang năm lên gia phả.

Lâm Diệu Tổ tuy rằng có chút thất vọng, chẳng qua, biết được một nhà Lâm Khang Bình muốn ở lại Kinh Thành vài năm, cũng là thật sự vui vẻ lên không ít, hỏi chút việc nhà của Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình suy nghĩ một chút, chỉ là nói, phụ mẫu huynh đệ của Tử Tình lúc này đều ở Kinh Thành, muốn đi tìm bọn họ nương tựa.

Mục lục
loading...