Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 417


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 417: Quan Hệ Của Ngụy Nhà Chồng

Bàn xong vào kinh chữa bệnh rồi, ý của Lâm Khang Bình là ăn xong điểm tâm xuất phát sớm một chút, khẳng định là phải ở Kinh Thành một ngày, đại phu bình thường là buổi sáng tinh lực tương đối tốt, hiệu quả bắt mạch tốt hơn.

Tử Tình lúc này mới nhớ, tập tục bên này là một ngày hai bữa, điểm tâm thông thường vào giữa giờ Tỵ, khó trách bản thân có chút đói bụng, vốn là, cơm chiều hôm qua cũng chưa ăn no, toàn dựa vào mấy miếng điểm tâm lót dạ.

Tử Tình đang muốn vào nhà lấy mấy khối điểm tâm cho bọn nhỏ, lúc này, Tiểu Tử bọn họ đã trở lại, Tiểu Tử không cần nghĩ cũng biết Tử Tình bọn họ nhất định đói bụng, liền nói với Tử Tình: “Chủ tử, chờ một lát, ta bây giờ đi nấu cơm.”

Tử Tình đang muốn nói với Tiểu Tử, một mình nàng làm đồ ăn cho hơn hai mươi người này như thế nào, cũng may chính Tiểu Tử thông minh, nói với Hồ thị: “Đại nãi nãi, đồ ăn cho nãi nãi chúng ta là khẩu vị phương nam, là món xào nhẹ, ta cũng chỉ biết cái này. Nhưng là, làm cơm cho mấy chục nhân khẩu trong nhà, ta thật đúng là không biết làm, như vậy được không được, ta làm cho chủ tử chúng ta ăn, Đại nãi nãi các ngươi nên ăn thế nào vẫn là ăn thế đó, ở đây có gạo và mì sợi, có thịt có cá, các ngươi xem, các ngươi muốn ăn cái gì, thì cứ tự làm.”

Hồ thị nghe xong vội nói: “Không thành vấn đề, ngươi làm trước đi.”

Mã thị nghe xong nói: “Đại tẩu, chúng ta cũng đói bụng, vẫn là cùng nhau đi. Dù sao nhà ngươi cũng có mấy cái bếp lò, chia một cái cho nàng không được sao.”

Tiểu Tử nghe xong vội nói: “Được, được, ta có một cái là đủ dùng rồi.”

Tử Tình thấy Tiểu Mễ Tiểu Mạch đều vào kinh rồi, cũng không có người làm trợ thủ cho Tiểu Tử, chỉ đành phải tự mình tiến lên. Không ngờ Lâm Hồng Hà thấy, nhất định đòi giúp đỡ Tử Tình nhặt rau rửa rau, Tử Tình sợ Dư thị thấy không vui, vội đẩy nàng ra ngoài, nói: “Khó khăn lắm mới về nhà mẹ đẻ, còn không nghỉ ngơi tử tế.”

Động tác của Tiểu tử vẫn là nhanh nhẹn, không đến nửa canh giờ, đã dọn cơm rồi, bốn mặn một canh, nấu cơm đồng thời nấu canh thịt. Lại xào bốn món ăn, nhân tiện chia ra một phần đưa đi cho thượng phòng nếm thử, rồi gọi bọn nhỏ tới ăn cơm.

Hồ thị bọn họ làm thịt kho tàu, mùi thơm hấp dẫn cả mấy đứa nhỏ Lâm gia. Cũng là không có hứng thú gì đối với mấy món ăn nhẹ của mấy người Tử Tình, bữa cơm thứ hai này, cuối cùng cũng ăn được rồi.

Sau khi ăn xong, Lâm Khang Kiện bọn họ thu xếp đồ đạc, muốn dẫn Lâm Diệu Tổ vào kinh, Tâm Diệu Tổ chỉ có thể nằm, cứ như vậy. Mấy huynh đệ Lâm gia muốn đi toàn bộ, cũng là không đủ chỗ, Lâm Khang Bình bèn để Lâm Hưng ở lại, lỡ như Tử Tình có việc cần chạy chân, có người dùng vẫn là tiện hơn, hắn cũng không muốn Tử Tình xuất đầu lộ diện.

Vừa đưa Lâm Khang Bình bọn họ ra cửa xong, Lâm Hồng Hà cũng nói muốn về nhà, Tử Tình vốn muốn đưa nàng về. Nhưng là, nghĩ đến chuyện trước kia, vẫn là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lâm Khang Bình cũng không ở bên cạnh, ngộ nhỡ đụng phải đám đạo chích đui mù gì, Tử Tình thật đúng là không có biện pháp bắt người ta.

Vừa tiễn bước Lâm Hồng Hà, Tử Tình vào nhà, cầm lấy vải bông kia đến, nghĩ tới làm bộ trang phục mùa hè cho ba đứa nhỏ, Mã thị vào phòng.

Tử Tình vừa thấy Mã thị, đoán được ý đồ đến của Mã thị, nhưng Tử Tình lại không muốn nghe nàng ta lải nhải, cũng không thể đuổi Mã thị ra ngoài. Chỉ đành phải cười nói: “Nhị tẩu có rảnh rỗi tới đây ngồi?”

Quả nhiên, Mã thị vừa đặt mông ngồi ở trên kháng, chân nhỏ đạp một cái, hai chân đã lưu loát lên kháng, ngồi xếp bằng ổn định rồi, Tử Tình vội sai mấy đứa Thư Duệ dẫn theo Yên Nhiên đi chơi.

Nghe ý tứ của Mã thị. Hồi đó lúc ở riêng, trừ phòng ở và ruộng đất cho các nhà, trong tay Dư thị hẳn là còn có ngân lượng không chia hết, chỗ ngân lượng này, không phải là âm thầm trợ cấp cho một nhà lão đại, thì chính là trợ cấp cho Lâm Hồng Hà rồi, Mã thị tất nhiên không cam lòng. Còn có, Mã thị cũng nhắc tới, trước khi chưa ở riêng, lão đầu dùng tiền của chung, cung cấp nuôi dưỡng Thư Hưng đọc sách, chờ con bọn họ trưởng thành, muốn đọc sách thì phải tiêu bạc của mình.

Tử Tình nghe xong thầm nghĩ, bạc này, quá nửa vẫn là ở trong tay Dư thị, Lâm Hồng Hà chưa ở riêng, không có khả năng đưa bạc qua, ăn riêng là không thể nào, mặc cũng vậy, không thấy một mảnh vải Lâm Hồng Hà cũng không dám mang về nhà sao? Phỏng chừng là vào nhà phải chịu mẹ chồng thống nhất điều phối, tất nhiên là ưu tiên lớn rồi.

Chẳng qua, những lời này, Tử Tình cũng không có cách nào nói ra miệng, giờ khắc này, Tử Tình chỉ mong chờ có người đi vào thăm nàng, cắt ngang lời Mã thị, Mã thị bắt đầu kể lể Hồ thị từ năm thành thân, chuyện gì cũng thích công kích hiếu thắng, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu… đánh giá những mọi việc như thế, nhân tiện kèm trên vài việc nhỏ làm bằng chứng.

“Tam đệ muội, ngươi là không biết, Đại tẩu ngươi biết giả vờ giả vịt nhất, ngươi xem hôm qua lúc các ngươi vừa mới trở về đó, vốn ta là nghĩ các ngươi không ăn quen lương thực phụ, muốn làm chút mì sợi, nương cũng đồng ý rồi, những nàng trước mặt đồng ý, sau đó, lại. . .”

Vừa vặn Khương thị thu dọn phòng bếp đi ra, bị Tử Tình thấy được, vội gọi tới, đáng tiếc, Mã thị chẳng những không có im miệng, còn lôi kéo Khương thị, cũng kể lể chỗ không đúng của Hồ thị.

“Không tin, ngươi hỏi Tứ đệ muội, hôm qua có phải Đại tẩu nói mì sợi không đủ hay không, để cho mọi người đều ăn lương thực phụ? Hừ, còn không phải tính toán tốt lắm, biết các ngươi ăn không quen, sẽ đi mua nggay.” Mã thị kéo góc áo Khương thị, Khương thị đáp lại cũng không phải không đáp lại cũng không phải, đành phải lúng túng nhìn Tử Tình.

Cũng may Hồ thị khôn khéo, thấy Mã thị vào phòng Tử Tình, đã sớm muốn vào theo, chẳng qua là không thể không biết xấu hổ, lúc này thấy Tử Tình gọi Khương thị, lát sau, bèn lấy cớ, nhờ Tử Tình cắt xiêm y cho tiểu nha đầu hộ nàng, nàng cũng là nhớ được, Tử Tình có một tay may vá giỏi.

Hồ thị vào phòng, cuối cùng cũng ngắt lời Mã thị, bốn nữ nhân nói đến chuyện đứa nhỏ của các nhà. Không nói bốn nữ nhân Tử Tình một sân khấu, bốn nam nhân Lâm Khang Bình bọn họ, một đường đi về phía trước, lúc này cũng nói chuyện vô cùng náo nhiệt.

Lâm Khang Bình và lão Nhị Lâm gia là Lâm Khang Tường ở bên ngoài đánh xe, Lâm Khang Tường là người có tâm tư linh hoạt nhất trong mấy huynh đệ, hắn biết Lâm Khang Bình có làm ăn ở Kinh Thành, trước kia, vẫn không cơ hội vào kinh, giờ phút này, hắn liền nghĩ, làm sao lấy được nhiều chỗ tốt ở trên người Lâm Khang Bình hơn.

loading...

Suy nghĩ một chút, Lâm Khang Tường hỏi: “Lão Tam, lần này cha vào kinh, nghỉ ngơi ở đâu vậy? Chúng ta thật là đối với Kinh Thành hai mắt như mù, chỉ có thể dựa cả vào ngươi.”

Lâm Khang Bình nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, nói: “Nghe nói Bác Thảo Đường ở Kinh Thành không tệ, chúng ta vẫn là tìm khách sạn gần đó ở trọ trước, sáng sớm ngày mai, đi mời đại phu thật sớm.”

Lâm Khang Tường nghe xong có chút thất vọng, hỏi: “Không phải nói ngươi có sản nghiệp ở Kinh Thành? Sao còn phải đi ở khách sạn? Ở nhà mình chẳng phải tiện hơn, tội gì còn phải tốn thêm một phần tiền nữa? Chẳng lẽ ngươi cho thuê phòng ở rồi?”

Thực ra, căn nhà lần trước Tử Tình bọn họ đến đã ở kia, Lâm Khang Bình đã tặng cho Vương Tài, hơn nữa, ở gần đó mua một căn không xê xích bao nhiêu tặng Vương Hỉ, còn lại chỉ là cửa hiệu mặt tiền.

Nhà mới bên kia Tử Hỉ bọn họ xây, Lâm Khang Bình khẳng định không muốn dẫn bọn hắn qua, cũng không rõ vì sao, Lâm Khang Bình chỉ là không muốn để cho bọn họ biết nội tình nhà mình, còn có địa vị của Tăng gia, sợ đưa tới phiền toái không cần thiết.

Cho nên, Lâm Khang Bình cười nói: “Nhị ca, ta có thể có bao nhiêu sản nghiệp? Phòng ở kia, đã sớm bán, còn chút việc làm ăn kia của ta là cùng người khác kết phường, tùy tiện dẫn các ngươi tới, ta lo bọn họ cũng không tiện, chúng ta ấy à, vẫn là ở khách sạn tự tại hơn.”

“Thế cũng ta đi xem sản nghiệp của ngươi, việc này cũng có thể chứ? Ta chỉ là có vài phần tò mò, rốt cuộc Tam đệ là làm cái gì vậy?” Lâm Khang Tường vẫn không từ bỏ ý định.

“Có thể có cái gì? Bán chút hàng thực phẩm miền nam thực phẩm miền bắc, chỉ là hùn vốn cùng người khác, kiếm chút tiền tiêu vặt. Nhị ca muốn xem mà nói, cũng không phải không thể.” Lâm Khang Bình nói.

Vào thành, đã là đầu giờ Dậu buổi chiều, ý của Lâm Khang Bình là tìm khách sạn trọ trước, dù sao Lâm Diệu Tổ cũng là chịu xóc nảy mấy canh giờ, mặc dù đã dùng chăn bông bao quanh, nhưng đối với một bệnh nhân mà nói, hai ba canh giờ này cũng không phải dễ chịu như vậy.

Lâm Khang Kiện bọn họ tất nhiên không có ý kiến, chẳng qua là, vừa thu xếp ổn thỏa, lão Nhị đã muốn đi xem phồn hoa bên ngoài, không dễ dàng tới đây, cũng không thể trở về người ta vừa hỏi, “Kinh Thành có cái gì?” Hắn một câu cũng không trả lời được.

Lão đại Lâm Khang Kiện nghe xong nói: “Muốn đi các ngươi đi thôi, ta ở lại chăm sóc cha.”

Lão Tam Lâm Khang Dũng nói: “Muốn đi các ngươi đi, ta cũng không muốn động, sáng sớm ngày mai còn muốn đi mời đại phu đấy.”

Lâm Khang Bình nhìn lão Nhị, lão Nhị sờ sờ cái mũi của mình, ấp a ấp úng nói: “Thế, bỏ đi, chỉ một mình ta đi ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao Tam đệ có sản nghiệp ở Kinh Thành, khi nào muốn tới thì tới, tốt nhất là một nhà Tam đệ chuyển đến Kinh Thành, ta cũng có chỗ đặt chân ở Kinh Thành.”

Lâm Khang Bình nghe xong nhàn nhạt cười cười, thu xếp cho mọi người ăn cơm xong, liền nghỉ ngơi thật sớm.

Giờ phút này, Tử Tình ở Lâm gia, cũng là trằn trọc khó ngủ, một là địa phương xa lạ, hơn nữa Lâm Khang Bình không ở bên cạnh, Tử Tình có chút sợ người lạ; hai là lo lắng bệnh của Lâm đại gia, cũng không biết có thể chữa được hay không, nói đến bệnh, lại nghĩ tới bệnh của Hạ Ngọc, đại phu nói, muốn khỏi hẳn là không thể, chỉ là dùng thuốc điều đưỡng trước.

Cứ như vậy, Tử Tình lúc thì nghĩ tới Hạ Ngọc ở An Châu, lúc thì nghĩ tới Lâm Diệu Tổ bên này, ép buộc đến ép buộc đi, trời chưng hửng sáng Tử Tình mới ngủ.

Tiểu Tử bọn họ là biết rõ thói quen của Tử Tình, thích ngủ nướng, nhưng là, đây dù sao cũng là Lâm gia, có vẻ như Tử Tình còn gánh lấy thân phận Tam nàng dâu, nào có làm lão nhân đã rời giường rồi, làm vãn bối còn ngủ tít mít?

Tiểu Tử đi ra ngoài vòng một vòng, thấy các nữ nhân Lâm gia đều đã thức dậy, đến cả Mã thị và Khương thị các nàng cũng đã tới đây bắt đầu nấu cơm rồi, bèn đi đánh thức Tử Tình dậy.

Chờ khi Tử Tình tỉnh táo lại, điểm tâm đã dọn xong rồi, Dư thị bày một khuôn mặt nghiêm túc, Khương thị ở sau Dư thị khoát khoát tay, Tử Tình cũng không biết là có ý gì, Mã thị cười nói: “Vẫn là Tam đệ muội có phúc khí tốt, vừa nhìn là biết là không có phụng dưỡng cha mẹ chồng, đây cũng khó trách có thể ngủ đến mặt trời đã lên đến giữa trời.”

“Tam đệ muội khẳng định là mới đến, không quen, hơn nữa một đường bôn ba, còn chưa có trở lại bình thường đâu, ngủ dậy muộn một chút cũng không quan trọng, dù sao trong nhà cũng không có người ngoài. Ngươi nói phải không, nương?” Hồ thị nhìn Tử Tình một cái, nói.

“Đúng vậy, Tam tẩu nhất định là mệt muốn chết rồi, chạy liên tục hơn mười ngày đường đấy. Nương muốn nếm thử tay nghề của Tam tẩu một chút, khi nào thì không được?” Khương thị nói.

Tử Tình vừa nghe, Dư thị còn không phải mẹ chồng thực sự của mình đâu, ra cái vẻ gì? Muốn cho Tử Tình nấu cơm cho nàng, tật xấu này cũng không thể nuông chiều. Bằng không, về sau còn không lấy kiểu cách mẹ chồng, bảo Tử Tình cũng đi theo hầu hạ, có thể gặp phiền toái rồi.

Mục lục
loading...