Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 416


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 416: Góp Tiền

Nhưng là, Lâm Diệu Tổ vừa ốm không phải là một ngày hai ngày, mà là vài tháng, của cải của một nhà Lâm Khang Kiện cũng không dư dả nhiều, hơn nữa Đại nhi tử vừa mới làm mai, sính lễ vừa gom đủ mang đến nhà đàn gái, việc thành thân này còn phải tốn một khoản đi? Phía dưới còn có ba đứa nhỏ đấy, nào có dư ra bạc chữa bệnh cho lão đầu? Huống hồ, đây chính là cái động không đáy đó?

Sức một mình dù sao cũng là có hạn, cho nên, Lâm Khang Kiện tiếp nhận đề nghị của Hồ thị, thương lượng với lão đầu lão thái thái, tiền thuốc men này, vẫn là ba nhi tử chia đều, bằng không, cả nhà hắn khẳng định không kiên trì tiếp được, chi phí trước kia chỉ tính một mình hắn, về sau, là ba nhà chia đều.

Lão đầu lão thái chỉ đành phải cam chịu, của cải của lão Đại, bọn họ cũng đại khái rõ ràng, hai nhà kia, cũng không phải không lấy ra nổi, cho nên, liền gọi ba nhi tử ba con dâu cùng thương lượng việc này, Khương thị nhà lão Tam thành thật, còn không có bao nhiêu ý kiến, chỉ là, Mã thị không đồng ý, lý do nàng nhấn mạnh là nhà nàng nhiều đứa nhỏ, lúc trước khi ở riêng đã là không chiếu cố nàng một phần, ngược lại là nhà lão Đại được lợi, nào là phòng ở nào là ruộng đất, bây giờ lão đầu có bệnh rồi, lão Đại đẩy luôn ra ngoài, quá không coi trọng rồi.

Đương nhiên, những lời này, là Hồ thị lôi kéo Tử Tình nói, đại khái cũng là thấy một nhà Tử Tình buổi tối không ăn được, lo lắng Tử Tình có thái độ với nàng, cho nên đặc biệt tìm đến Tử Tình giải thích vài câu.

“Tam đệ muội, những lời này, Đại tẩu vẫn không cơ hội nói với người khác, nghẹn ở trong lòng thật lâu, nhìn từ bên ngoài nhà ta là chiếm tiện nghi của cha nương, nào là phòng ở nào là đất đai, nhưng là phòng ở của bọn họ, cũng là cha nương bỏ tiền ra xây cho, nói thật, ta chỉ lợi hơn hai mẫu, nhưng là, ta phải hầu hạ phụng dưỡng hai lão nhân mà? Nếu so với bọn họ vất vả bỏ ra nhiều gấp mấy lần. Lại nói, cha nương cũng phải ăn mặc chứ? Ta thực ra càng muốn chuyển ra ngoài, sống cuộc sống của mình, nhưng là. Đại ca ngươi là trưởng tử, ta nếu chuyển ra ngoài, không phải chờ bị người thóa mạ sao? Ta phải nói lời này. Nhị đệ muội cứ nói ta là được tiện nghi mà còn khoe mã, ngươi không biết, bởi vì mấy lượng bạc tiền thuốc này, Nhị đệ muội có ý kiến rất lớn đối với ta đó!” Hồ thị nói.

Chuyện này, Tử Tình cũng không tiện tiếp lời, nàng ở Lâm gia nhất định chỉ là một người khách qua đường, cũng không muốn mù quáng lẫn vào phân tranh giữa đám chị em dâu này. Lại nói, đây cũng chỉ là lời nói một phía của một nhà Hồ thị, chân tướng của sự việc Tử Tình cũng không rõ ràng.

Hồ thị thấy Tử Tình không có hứng lắm, bèn chuyển đề tài, hỏi: “Tam đệ muội. Việc mấy đứa nhỏ nhà người lên gia phả, trừ phải mời nam đinh trong thôn ăn bữa cơm, còn phải chuẩn bị bộ quần áo mới cho bọn nhỏ, đệ muội nếu quá bận, ta giúp ngươi làm hai bộ nhé?”

Tử Tình nghe xong vội nói: “Bộ đồ mới cũng là có mấy bộ, cũng không phiền toái Đại tẩu, chuyện Đại tẩu phải lo nghĩ khá nhiều, nhiều việc ta cũng không giúp được, sẽ không thêm phiền cho Đại tẩu.”

Tử Tình thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hồ thị. Bèn nói thêm: “Đúng rồi, Đại tẩu, sáng sớm ngày mai, cho mượn Thư Hưng nhà ngươi dùng một chút, phiền toái hắn mang theo hai người kia nhà ta đi mua chút mì, gạo, hai người bọn họ cũng không biết đường.”

Hồ thị nghe xong vội vui vẻ cười nói: “Được. Được, tiểu tử này có rất nhiều sức lực, không sai hắn thì sai ai?”

Thấy Hồ thị cuối cùng cũng cáo từ, Lâm Khang Bình đi qua, Tử Tình cười nói: “Sớm biết như thế, ta sớm nói trọng điểm là được rồi, không cần lằng nhằng với nàng nửa ngày.”

Lâm Khang Bình nghe xong cười nói: “Ai bảo ngươi vụng mắt, không nhìn ra? Ta cũng là muốn tới nhắc nhở ngươi, lại sợ Đại tẩu lúng túng.”

Tử Tình cùng Lâm Khang Bình thương lượng chuyện mời khách mở tiệc, lại muốn tìm đại phu tốt từ trong trấn đến khám cho Lâm Diệu Tổ, theo ý Lâm Khang Bình, tất nhiên là đưa đến Kinh Thành là tốt nhất, nhưng là, bằng sức khỏe này của Lâm Diệu Tổ, có thể chịu được đi qua đi lại sao? Việc này, vẫn là phải thương lượng cùng mấy huynh đệ Lâm gia.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Hưng dẫn theo Tiểu Tử cùng Lâm Hưng đi mua sắm, Lâm Khang Bình và mấy huynh đệ Lâm gia thương lượng chuyện đưa lão gia tử đi xem bệnh, Dư thị nghe xong triệu tập tất cả mọi người, bởi vì việc này liên quan đến chuyện tiền tài, tất nhiên là trưng cầu ý kiến trước.

Nhi tử Lâm gia đều đồng ý vào kinh, đám nàng dâu Lâm gia không nói chuyện, Dư thị nhìn lướt qua mấy con dâu, hỏi Tử Tình: “Tam nàng dâu, ngươi nói một chút.”

Tử Tình nhìn Khương thị, Khương thị mở miệng, “Nương. . .”Mã thị lôi kéo quần áo của nàng, nói: “Nương hỏi là Tam đệ muội, ngươi nói cái gì chứ?”

Tử Tình thế mới biết, Dư thị lúc này coi mình là Tam nàng dâu, Lâm Khang Bình là Tam nhi tử của nàng rồi, hóa ra, đến lúc muốn bỏ tiền bạc ra, mới thừa nhận Lâm Khang Bình là nhi tử, vốn là, theo ý của Tử Tình, là bao tất tiền thuốc men của lão nhân, dù sao cũng là trưởng bối có quan hệ huyết thống duy nhất của Lâm Khang Bình. Nhưng là, vừa thấy điệu bộ này, Tử Tình ngược lại không muốn làm kẻ coi tiền như rác, dựa vào cái gì, lúc này thừa nhận Khang Bình là nhi tử, chúng ta còn muốn một mình lên gia phả đấy!

Tử Tình cười nói: “Đại nương, ta chỉ là một cháu dâu, nào có quyền lên tiếng gì? Chẳng qua, có một điều ta cũng là nói rõ một chút trước, Đại nương đã gọi ta là Tam nàng dâu, vì một tiếng Tam nàng dâu này, bệnh của Đại gia, tốn bao nhiêu bạc, chúng ta cũng chia đều với mấy vị ca ca đệ đệ.”

Dư thị còn cho rằng Tử Tình sẽ nói bao tất, không nghĩ tới chỉ là chia đều, chẳng qua, chia đều thì chia đều, tốt xấu gì có thể tiết kiệm cho nhi tử nhà mình một chút, hơn nữa, nghe nói Tử Tình sáng sớm đã phái người đi mua đồ ăn, Dư thị nhớ tới lần đầu tiên Tử Tình tới cửa, đồ ăn trong nhà đều là Tử Tình bao, việc này cũng có thể tiết kiệm không ít lương thực.

Ba chị em dâu khác cũng là nhìn về phía Tử Tình, thực ra, suy nghĩ trong lòng các nàng không khác Dư thị lắm, trái lại Lâm Hồng Hà, có chút phức tạp nhìn về phía Tử Tình, trong nội tâm nàng là cảm kích Tử Tình có thể ra tay lấy ra bạc, người nằm trên giường bệnh, dù sao cũng là cha ruột nàng. Nhưng là, về phương diện khác, nàng cảm thấy Lâm gia mắc nợ Lâm Khang Bình rất nhiều, thật lòng cảm thấy áy náy.

loading...

Tử Tình cảm giác được thiện ý của Lâm Hồng Hà, hướng nàng cười cười, Dư thị nghe xong nhìn về phía Lâm Khang Bình, cười nói: “Khang Bình à, ngươi xem Tam nàng dâu nói, ngươi không có ý kiến gì chứ?”

Tử Tình thế mới biết, Dư thị sở dĩ hỏi ý của mình trước, là sợ Lâm Khang Bình còn ghi hận nàng trong lòng, biết Tử Tình tiêu tiền hào phóng, người dễ nói chuyện, liền muốn chiếm chút tiện nghi từ chỗ Tử Tình, nàng nếu biết chỉ bởi vì mình muốn lấy lòng Tử Tình, gọi Tử Tình một tiếng “Tam nàng dâu” mới khiến cho Tử Tình nhớ tới thân thế của Lâm Khang Bình, từ chối bỏ ra toàn bộ tiền chữa bệnh cho Lâm đại gia, trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận đây?

Vốn tính toán của Lâm Khang Bình cũng là mình bỏ bạc cho Lâm đại gia chữa bệnh, nhưng là, hắn muốn nhìn xem ý tứ của người Lâm gia, muốn nhìn xem người Lâm gia có dùng tâm kế với hắn hay không, có vì tiền bạc mà vứt bỏ Lâm Diệu Tổ hay không, cho nên, ngay từ đầu, hắn cũng không nói chuyện, dù sao, hắn cũng không phải nhi tử thật sự của Lâm Diệu Tổ, hắn cũng không nghĩ tới Dư thị sẽ bắt đầu hỏi Tử Tình, một tiếng “Tam nàng dâu ” kia, hắn tất nhiên cũng hiểu ý tứ của Dư thị, hoàn hảo, Tử Tình cũng hiểu.

Lâm Khang Bình nói: “Ý của vợ ta chính là ý của ta, Đại nương yên tâm đi. Nếu Đại ca bọn họ đều đồng ý cho Đại gia đưa Kinh Thành, Đại ca nói khi nào thì đi tốt hơn?”

Lâm Khang Kiện nói: “Tất nhiên là càng sớm càng tốt, chờ xe ngựa nhà Tam đệ trở về, chúng ta đi luôn đi.”

Tử Tình thấy không có người nhắc tới mang tiền bạc, bèn lấy ra mười lượng bạc trước, nói với Lâm Khang Kiện: “Đại ca, chúng ta lấy ra mười lượng bạc trước, góp tiền trước, đừng để đến lúc đó cần tiền gấp lại luống cuống.”

Dư thị nghe xong bèn nói: “Là lời này, mấy người các ngươi cũng lấy ra mười lượng bạc trước để ở chỗ Đại ca ngươi, thừa thì trả lại thiếu thì thêm vào, vào Kinh cũng không so được với ở nhà, thà rằng dư dả một chút vẫn hơn.”

Mã thị và Khương thị thấy vậy, cũng chỉ đành phải trở về lấy bạc, chẳng qua, Mã thị trước khi đi, thế mà hung hăng lườm Tử Tình một cái, có chút ghét Tử Tình nhiều chuyện, nhưng là bảo nàng nói không để cho lão đầu chữa bệnh mà nói, nàng đúng là vạn vạn lần không dám, mấy nhi tử Lâm gia vẫn là rất hiếu thuận, thời điểm mấu chốt, sẽ không nghe vợ.

Ánh mắt Dư thị nhìn Tử Tình thêm mấy phần nóng bỏng, Tử Tình thoáng cái lấy ra mười lượng bạc, nàng tính nhẩm một chút, lễ gặp mặt Tử Tình cho mọi người cũng có mấy lượng bạc, đừng xem nhẹ mấy lượng bạc này, nhà nông dân có lẽ còn có thể qua một năm đấy. Sáng sớm hôm nay, Tử Tình lại phái người đi mua đồ rồi, nhìn tình hình một nhà Tử Tình, ở nhà nhất định là nuông chiều, mấy đứa nhỏ thế nhưng một chút lương thực phụ cũng không chịu ăn, vẫn là này Đại nàng dâu thông minh, biết dùng lương thực phụ, cứ như vậy, lương thực nhà hắn cũng có thể tiết kiệm được toàn bộ rồi.

Tử Tình thấy ánh mắt Dư thị, đột nhiên nghĩ tới một việc, nói: “Đại nương, không bằng để ta làm quần áo cho mấy cháu ngoại gái đi, ta cũng chỉ biết làm chút việc may vá, việc khác cũng không giúp được bao nhiêu.”

Quả nhiên, Dư thị nghe xong càng vừa lòng, cảm thấy Tử Tình vẫn là tương đối hiểu chuyện, liền vào nhà cầm hai cuộn vải kia, Tử Tình đo thân cho ba nha đầu, đo thân xong, Lâm Hồng Hà phải về nhà chồng, đi ra ngoài ở một đêm, nếu không trở về, việc trong nhà chỉ có thể dựa vào một mình chị em dâu của nàng làm, nàng sợ nhà chồng có ý kiến.

Dư thị nghe xong thở dài, nói: “Vẫn là ăn cơm xong hẵng đi, lát nữa để cho xe ngựa của Tam ca ngươi đưa ngươi về.”

Vốn là, Dư thị muốn để cho ba cháu ngoại ở lại, nhưng khi nhìn Mã thị và Khương thị về lấy bạc, Dư thị nuốt lại lời, giờ phút này, vẫn là lão đầu quan trọng hơn, cũng không nên gây ra mâu thuẫn khác.

Mấy người Lâm Khang Kiện bọn họ đang ở trong phòng khuyên bảo Lâm Diệu Tổ vào kinh, Lâm Diệu Tổ chết sống không đồng ý, nói: “Nhà nông dân tích lũy mấy lượng bạc đó không dễ dàng, cũng đừng lãng phí ở trên người ta.”

“Đại gia, xe ngựa đã có sẵn, bốn huynh đệ chúng ta góp bạc, không cần nói có bạc, dù cho không có bạc, vay cũng phải vay bạc tới cho Đại gia chữa bệnh, dù sao bạc là có thể kiếm lại, cha cũng chỉ có một người này thôi.” Lâm Khang Bình khuyên nhủ.

Cũng không biết có phải lời này của Lâm Khang Bình đả động Lâm Diệu Tổ hay không, Lâm Diệu Tổ nhìn mặt mấy nhi tử một chút, Lâm Khang Kiện nói: “Cha, ý của Tam đệ chính là ý của ta, yên tâm đi, chúng ta một người góp mười lượng trước, tổng cộng được bốn mươi lượng đấy, cha, chúng ta vào Kinh tìm đại phu khám xem, cha còn chờ nhìn Thư Hưng bọn họ thành thân cưới vợ đấy.”

Lão Nhị và Lão Tứ nghe xong cũng vội gật đầu tỏ thái độ, nói: “Cha, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sống tốt hơn rồi, bọn nhỏ cũng lớn cả rồi, bạc còn có thể không kiếm lại? Cha còn phải trông coi chúng ta sống thoải mái thêm mấy năm nữa đấy!”

Lâm Diệu Tổ nghe xong trong lòng buông lỏng vài phần, cuối cùng đáp ứng vào kinh khám bệnh, Dư thị ở ngoài cửa nghe, vội niệm câu “A di đà phật, Bồ tát phù hộ, lão đầu tử này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.” Dư thị nói xong định rút khăn ra lau nước mắt, trên người không mang, liền vén vạt áo lên xoa xoa khóe mắt.

Mục lục
loading...