Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 411


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 411: Thư Của Mấy Người Tử Phúc

Editor: Trạch Mỗ

Từ cửa lớn nhà Tăng Thụy Khánh đi ra, Thẩm thị thở dài, nói: “May mà cha ngươi không có tới, chẳng qua như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn khỏi khổ sở.”

Tử Tình bọn họ còn chưa đi được mấy bước, cũng chỉ là vừa đến vòng dốc dối diện với cửa Thẩm gia, đụng phải Tăng Thụy Khánh trông như là từ trong ruộng trở về, trên vai còn gánh một gánh thùng nước tiểu, Thẩm thị đứng lại trước, gọi một tiếng “Đại ca “, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình cũng chỉ đành phải đứng lại, gọi một tiếng “Đại cha.”

Tăng Thụy Khánh đen mặt, nói: “Đừng, không nhận nổi, các ngươi ai còn có thể nhớ được có Đại ca và Đại cha nghèo khó vất vả như vậy? Đây không phải là bôi nhọ lên mặt các ngươi sao? Chúng ta à, tốt hơn vẫn là cầu về cầu, đường về đường, dù sao lão Nhị cũng là không muốn tới cửa này nữa.”

Tăng Thụy Khánh tức giận Tăng Thụy Tường hai năm qua đối với Điền thị chẳng nghe chẳng hỏi, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, đừng nói gì đến chỗ tốt. Nhưng là, hắn lại không kéo xuống được thể diện đi cầu Tăng Thụy Tường, hơn nữa Tử Toàn cũng là rất thua kém, sách không đọc bao nhiêu, bạc lại tiêu không ít, cuộc sống tất nhiên là vượt qua càng vất vả, hắn quy kết tất cả những chuyện này cho Tăng Thụy Tường không nói tình nghĩa huynh đệ, không đếm xỉa thể diện cho người đại ca là hắn này, không có giúp hắn một tay. Tăng Thụy Khánh có bực dọc trong lòng, tự nhiên thấy Thẩm thị cùng Tử Tình không có sắc mặt tốt.

Thẩm thị nghe xong nói: “Đại ca và nương đều đã nói như vậy rồi, về sau, chúng ta cũng khỏi phải đến nữa. Tình nhi, Khang Bình, chúng ta đi.”

Thẩm thị ở phía trước đi cực kỳ nhanh, đúng lúc gặp phải Tam bà bà từ trong sân đi ra, hỏi: “Sang đây thăm nàng?”

Cho đến thấy thần sắc Thẩm thị không đúng, Tam bà bà kéo Thẩm thị lại, hỏi: “Sao rồi? Lại cho ngươi khó coi rồi?”

Thẩm thị nói: “Vừa đúng lúc, để cho Tam nương làm chứng cho ta.” Rồi kể lại chuyện vửa rồi, nói: “Lúc trước đã nói là bọn họ dưỡng lão. Chúng ta sang đây tặng đồ, cũng chỉ là nể mặt lão gia tử đã qua đời, bây giờ thái độ này của từng người từng người bọn họ, chúng ta còn tới làm cái gì? Không ngờ tốn tiền như thế còn bị khinh bỉ? Còn muốn nhìn sắc mặt của bọn họ? Tam nương sau này cũng đừng khuyên ta nữa.”

Tam bà bà nghe xong thở dài. Nói: “Hai người này, hồ đồ cả đời, ngươi đừng so đo với bọn họ. Về sau, không muốn đến, để cho cho bọn nhỏ tới đây, ngươi cũng đừng vì họ mà tức giận không đâu, đi về trước nghỉ ngơi đi.”

Mấy người Tử Tình về đến nhà, Tăng Thụy Tường nhìn sắc mặt của Thẩm thị, không cần hỏi cũng biết là bị chọc tức. Thở dài: “Đều là lỗi của ta, ta nghĩ thư viện này muốn mở cửa, đều là bà con quê nhà, bọn họ cũng không biết nội tình, nếu lại nói lên chúng ta hai năm cũng chưa qua bên kia lộ mặt. Tóm lại là thanh danh có tổn hại, cho nên mới để cho ngươi đi một chuyến này. Đã như vậy, liều mạng không cần thanh danh nát này cũng được, về sau, ta cũng không đi nữa, tội gì còn phải chịu cơn bực này?”

Thẩm thị nghe xong nói: “Ta hiểu ý ngươi, bằng không, ta cũng sẽ không đi một chuyến này. Ta cũng là suy nghĩ cẩn thận rồi, về sau. Chúng ta ai cũng không đi nữa.”

Mọi người đang nói chuyện, Tiểu Bạch tiến vào nói, “Kinh Thành đưa lễ Tết đến.”

Tử Tình cùng Lâm Khang Bình vội đi ra ngoài đón, là người bên cạnh Tử Phúc cùng Tử Hỉ mỗi bên một người, kéo một xe ngựa đồ, còn có thư của mấy người bọn họ. Tử Tình vội nhận lấy thư đưa cho Tăng Thụy Tường.

Tết năm nay, bọn họ đều không về được, đứa nhỏ quá nhỏ, trên đường đi qua đi lại thì lâu, ở nhà cũng không ở được mấy ngày, hơn nữa, mấu chốt nhất là, hai người Tử Lộc cùng Tử Thọ quyết định sau khi thi Hương, bất kể trúng hay không trúng, đều muốn ở Kinh Thành phát triển vài năm, đây cũng là ý của Tử Phúc cùng Tử Hỉ, về sau mấy huynh đệ ở cùng nhau, đón Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đi, bớt cho cả nhà xa cách trời nam đất bắc, làm phụ mẫu nhớ thương con cái, làm con cái nhớ thương phụ mẫu, còn không bằng đều tập trung ở cùng nhau, Tăng gia bây giờ cũng không phải không có thực lực này.

Về phần Tuệ Sơn thư viện, ý của Tử Phúc là qua vài năm mở lại, chờ Tử Lộc cùng Tử Thọ có từng trải cuộc sống và kinh nghiệm nhân sinh nhiều hơn một chút, cũng có chút tiếng tăm, mở lại thư viện cũng không muộn.

Ý cuối cùng, chính là chờ sang năm ra hiếu kỳ, để cho Tăng Thụy Tường và Thẩm thị còn có một nhà Tử Tình nhanh chóng vào Kinh, hai gã sai vặt này sẽ ở lại, chờ đầu xuân , hộ tống Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vào Kinh.

Thẩm thị nghe Tăng Thụy Tường đọc thư xong, hỏi: “Giờ Lộc nhi và Thọ nhi ở Kinh Thành cũng không về nhà ăn Tết?”

“Nương, đứa nhỏ quá nhỏ, không ở được mấy ngày, phỏng chừng là muốn tiết kiệm chút thời gian, chăm chỉ đọc sách đi. Dù sao không đến mấy tháng, các ngươi cũng có thể vào Kinh gặp bọn họ rồi.” Tử Tình nói.

“Các ngươi, chẳng lẽ một nhà ngươi không đi sao?” Tăng Thụy Tường hỏi.

Vấn đề này, Tử Tình nhất thời thật đúng là không dễ trả lời, bèn hàm hàm hồ hồ nói: “Việc này, đến lúc đó rồi hãy nói. Bây giờ trọng tâm của Khang Bình ở Việt Thành, chúng ta còn chưa có nghĩ xong, bước tiếp theo đi như thế nào.”

“Thế cũng không được, cả nhà ngươi ở lại đây, ta cũng là không yên lòng. Nếu đi thì đi cùng nhau.” Thẩm thị nói.

Tử Tình nghe xong không nói chuyện, nhưng là hỏi Tăng Thụy Tường, Tuệ Sơn này, bây giờ định thế nào.

Tăng Thụy Tường suy nghĩ một chút, nói: “Từ trong trang ngươi rút ra một gia đình, phụ trách hoa cỏ cây ăn quả ở Tuệ Sơn, thu vào chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất, phải chăm sóc tốt những thứ đó.”

loading...

“Dứt khoát, về sau, hoa cỏ cây cối ở Tuệ Sơn này đều giao cho hắn, để cho hắn bao hết đi, một năm giao cho các ngươi bao nhiêu ngân lượng, còn lại đều về chính hắn, hắn há có thể không tận tâm?” Tử Tình đề nghị nói.

Tăng Thụy Tường nghe xong miệng đầy tán thành, mấy người lại bàn bạc vấn đề rốt cuộc cơm tất niên ăn ở bên nào, cuối cùng, vẫn là quyết định nhà nào ăn nhà nấy, Tử Tình không thể về nhà mẹ đẻ, Tăng Thụy Tường vẫn là trọng hiếu, cũng không thể ở nhà nữ nhi, cho nên, chỉ có thể nhà nào ăn nhà nấy.

Bàn xong những việc này, Tử Tình liền trở về nhà.

Ngày hôm sau, Tử Tình đang ở thư phòng trong nội viện cộng sổ, Lâm Khang Bình không ở nhà. Sổ sách của Chanh viên và Khang trang, mỗi tháng Tử Tình đều phải xem qua một chút, nhất là lúc cuối năm, việc vặt vãnh tương đối nhiều. Bởi vì Tử Tình không chỉ phải hạch toán thu nhập một năm, còn phải chuẩn bị bao tiền lì xì cho hạ nhân.

Tăng Thụy Tường đặc biệt đến nội viện tìm Tử Tình, Tử Tình có vài phần ngoài ý muốn, chẳng qua cũng đoán được Tăng Thụy Tường tìm đến Tử Tình là vì chuyện vào Kinh.

Quả nhiên, Tăng Thụy Tường bưng ly trà, vuốt nhẹ nắp chén này, Tử Tình thấy hỏi: “Cha là tới hỏi ta vì sao không muốn vào kinh ư?”

Tăng Thụy Tường ngẩng đầu nhìn Tử Tình, cười nói: “Không hổ là nữ nhi của ta, cha còn chưa có mở miệng, đã biết cha muốn nói gì rồi. Ý cha là, ngươi không cần nghĩ mãi chuyện năm đó, dù sao, ai có thể để trong lòng một nữ nhân gặp mặt một lần mười năm? Còn có, mười năm này, ngươi cũng không giống trước nữa, gặp lại, người ta còn không chắc có nhận ra ngươi hay không đâu?”

Tử Tình suy nghĩ một chút, nói: “Thực ra, chuyện năm đó, hẳn là đã qua rồi. Ai có thể muốn một mẫu thân của năm đứa nhỏ, trừ phi hắn điên rồi phải không? Một nữ nhân, có đứa nhỏ, trong lòng cũng không chứa nổi người khác. Việc này cha ngươi yên tâm. Chỉ là, chuyện Việt Thành, bởi vì Trần tri phủ kia, biến số bây giờ còn rất lớn, phỏng chừng Khang Bình nhất thời cũng không nhất định có thể chạy khỏi. Muốn ta nói, bây giờ không được, cha, các ngươi đi trước một bước cũng là như thế, ta bên này, nói muốn bỏ xuống, việc thật đúng là không ít, đều chờ hắn trở về làm chủ đấy.”

Tăng Thụy Tường nghe xong, nói: “Ta cảm thấy, Lâm Khang Bình cũng nên mang theo mấy đứa Thư Duệ hồi hương tế tổ, nhiều năm như vậy, còn chưa có bái tế qua đâu nhỉ? Chỉ sợ Lâm gia cũng nên có ý kiến rồi.”

Vấn đề này, Tử Tình đúng là không nghĩ tới, Lâm Khang Bình đi Kinh Thành, cũng đã đi bái tế vài lần, nhưng mấy đứa Thư Duệ, thật đúng là chưa từng đi, còn chưa có trên gia phả đâu.

“Cha, chờ Khang Bình trở về, ta cùng hắn thương lượng một chút.”

Tăng Thụy Tường nghe xong để ly trà trong tay xuống, đánh giá thư phòng của Tử Tình, đây là Tử Tình từ phòng ngủ phụ ngăn ra, tiện cho nàng viết sách cùng tính sổ. Tăng Thụy Tường cười nói: “Ngươi thật đúng từ chỗ Nhị ca ngươi vơ về không ít tác phẩm thư pháp, phải như vậy, mới giống thư phòng .”

“Ý của cha là, trước kia ta chính là hạng người tục tằng hơi tiền đầy người?” Tử Tình khoác tay Tăng Thụy Tường hỏi.

“Lại càn quấy với cha à? Còn đừng nói, chữ của Nhị ca ngươi, thật đúng là tiến bộ rồi, Nhị ca ngươi có thể chịu được cực khổ, luyện chữ cũng có vài phần thiên phú, lúc này, ta thật không cần lo cho mấy người bọn họ nữa rồi, về sau, dựa vào ngón nghề chữ tốt này của hắn, cũng có thể nuôi sống chính hắn.”

Đương nhiên, cũng chỉ là nuôi sống mà thôi, nếu muốn sống tốt, chỉ dựa vào bán chữ cũng là không được, có mấy đại sư lúc còn sống, có thể dựa vào bán chữ có cuộc sống cơm áo không lo?

Tăng Thụy Tường đi rồi, Tử Tình lâm vào trầm tư, Kinh Thành này, xem ra là không thể không đi rồi, ai có thể nghĩ đến, Kinh Thành xa không thể chạm khi đó, lại sắp thành ngôi nhà thứ hai của Tăng gia, Tử Tình nhớ tới khốn quẫn lúc mới tới, chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường.

Lúc Tử Tình đang rối rắm, Tiểu Phấn đi tới nói, A Thổ và A Thủy đã trở lại, là trở về cùng Lâm Khang Bình, Tử Tình thế mới biết, Lâm Khang Bình đoán ra mấy người bọn họ mấy ngày nay hẳn là vào cửa, biết bọn họ mang không ít đồ, bèn mỗi ngày dẫn mấy người Lâm Phúc đi bến tàu Lâm Giang trong thành An Châu chờ. Từ Việt Thành bên kia đi đường thủy tới đây, tuy là không có kết băng, nhưng mà, so với đường bộ phải chậm hơn một chút.

Tử Tình mới ra cổng trong, A Thổ cùng A Thủy cũng vào của viện, thấy Tử Tình vội dập đầu, Tử Tình bảo Tiểu Bạch đi báo cho Ôn bà tử một tiếng, hôm nay đón gió cho A Thổ A Thủy, cần phải thịnh soạn hơn.

Lâm Khang Bình nghe xong vừa lòng gật gật đầu, phân phó Tiểu Lục xem xét đồ ghi vào kho, phần lớn là vải bông Tây, cho hạ nhân Tình viên cùng nam nữ chưa kết hôn ở Khang trang làm quần áo dùng cho một năm bốn mùa. Ngoài ra chính là chút ít vật liệu may mặc quý trọng châu báu cùng với đồ chơi Tây Dương, tìm về cho Tử Tình.

Tử Tình biết, lần này A Thổ bọn họ có thể thuận lợi trở về, Lâm Khang Bình cũng là thả lỏng một hơi dài, dù sao cũng là thuyền nhà mình lần đầu tiên xuất dương, trong lòng làm sao có thể không lo lắng thắc thỏm? Tiền tài là một chuyện, an toàn của nhân viên càng là một chuyện, cho nên, mấy ngày nay, Lâm Khang Bình mới có thể thường đi bến tàu chờ đợi.

Lâm Khang Bình giao cả sổ sách và ngân phiếu cho Tử Tình hạch toán, Tử Tình đếm hai vạn lượng ngân phiếu trong tay, thầm nghĩ, lợi nhuận của việc xuất khẩu và nhập khẩu này quả thật là nhiều, trên cơ bản qua lại một cái, là kiếm về phí tổn nửa chiếc thuyền, một năm ít nhất có thể làm hai lần qua lại, sẽ thu hồi phí tổn. Chả trách Lâm Khang Bình luôn muốn làm buôn bán xuất dương, ở cổ đại điều kiện vận chuyển cực kỳ lạc hậu này, hàng ngoại nhập này càng là vật vừa quý vừa hiếm. Tử Tình không thể không thừa nhận, Lâm Khang Bình này đúng là có mấy phần đầu óc buôn bán.

Sau khi A Thổ và A Thủy trở về, tâm tư của Lâm Khang Bình cũng buông xuống, mang theo người trong nhà bắt đầu trang trí Tình viên, đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, còn có giấy cắt hoa đỏ, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị thấy, cười nói: “Quả thực có chút hương vị của Tết rồi.”

Một đêm giao thừa này, Tử Tình lo lắng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị bên kia quá mức quạnh quẽ, bèn sai Tiểu Phấn, Tiểu Bạch cùng với A Thổ, A Thủy đi qua, cùng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nói giỡn. Cũng may thời gian chỉ là hai ngày, bắt đầu từ mùng hai, cả nhà Tử Tình liền trở về nhà mẹ đẻ, cũng để mấy đứa Thư Duệ ở lại nhà mẹ đẻ.

Mục lục
loading...