Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 4


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 4: Người Thân Mới Quen

“Đại ca, nhị ca, tỷ, ô…ô…” một bé củ cải (ý chỉ những đứa bé) chạy tới, nhìn Tử Phúc, Tử Lộc và Tử Tình, vui mừng mà khóc òa lên.

“Tiểu tam ngoan, nín khóc.”

“Ha ha, tiểu tam, ha ha.” Tử Tình thật sự nhịn không được, lại thấy ánh mắt nghi ngờ của đại ca: “Tình nhi vui quá, vui vì gặp lại tam đệ ý mà.” Nhịn cười thật vất vả, mà không khí này không thích hợp để cười to. (Tiểu Tam = người thứ 3 = tình nhân của người có vợ hoặc có chồng).

“Tình nhi, Tình nhi, lại đây với nương nào.”

“Nương, Tình nhi không có việc gì , nương đừng lo lắng.” Tử Tình đi đến đầu giường, không dám nắm tay nương, sợ vi khuẩn truyền qua. Lão nương Thẩm thị khác với đại nương, thân thể gầy nhỏ. Tử Tình thích lão nương dịu dàng hào phóng, cho nên nhanh chóng tiếp nhận.

“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ông trời phù hộ. Cám ơn bồ tát. Đều do nương, để Tình nhi chịu khổ. Để nương ôm nào, nữ nhi gầy đi rồi.”

“Không có, Tình nhi cũng nhớ nương, nương, Tình nhi bẩn, ngươi đừng ôm. Tiểu đệ đệ đâu? Ta nhìn xem.” Trên giường, có một bé sơ sinh được quấn vải thô, làn da nhăn nhăn , trắng trắng , ánh mắt nhắm lại. Tử Tình thấy mình rất bẩn vì mới chui ra từ chuồng heo, thật sự không dám sờ sờ bé sơ sinh.

“Đúng rồi, Phúc nhi, ngươi đến nói với bác chồng một tiếng, xách thùng nước, nấu nước ở đó để muội muội ngươi tắm rửa. Mấy ngày nay nhà bọn họ ít người, nhanh đi, nếu họ trở về hết thì phiền họ lắm.”

Tử Phúc đáp ứng, muốn đi, trước khi đi gọi Tử Lộc: “Tiểu nhị, đi lấy quần áo muội muội rồi theo ca ca nhóm lửa.”

“Nhóm lửa, đúng rồi, đại nương bảo nhị ca đi nhóm lửa đó.” Chút nữa là quên rồi.

“Tiểu nhị, tìm quần áo xong rồi đi đi. Đừng bướng bỉnh khiến đại nương tức giận.”

Tử Phúc nắm tay Tử Tình ra ngoài, đi đến đến nhà gỗ vừa rồi đã nhìn thấy, tường đều làm bằng tấm ván gỗ, phía tay trái bậc thềm là một cái chuồng heo, phía phải chất đống đồ vật lung tung, đi tiếp về phía trước là 2 cái cửa liền nhau, phòng này có dện tích không nhỏ, ngăn làm 2 bộ phận.

“Bác chồng, ngươi ở đâu vậy?” Tử Phúc mang nàng vào cửa thứ nhất, là một phòng bếp, bên trong có một bà lão tóc bạc ngồi trên ghế.

“Là Tử Phúc à, Tử Tình hết bệnh chưa?”

“đã đỡ rồi, cám ơn bác chồng hỏi thăm. Nương bảo ta tới tìm bác chồng nấu chút nước ấm cho Tình Tình tắm rửa. Lát nữa ta sẽ giúp bác chồng nấu nước.”

“Nấu đi rồi còn để con bé tắm rửa. Tắm ở phòng bên cạnh. Vừa vặn không có người.”

“Cám ơn bác chồng.”

Vì thế, khoảng một giờ sau, Tử Tình rốt cục ở trong một cái thùng gỗ bắt đầu sự nghiệp làm sạch bản thân, tóc thì Tử Phúc đã gội giùm, lúc tắm thân thể thì Tử Tình nhất quyết không cho đại ca hỗ trợ . Đùa cái gì chứ, tư tưởng nàng vẫn là người trưởng thành mà.

Thay quần áo sạch sẽ, cũng đều là mụn vá, Tử Lộc tìm đến, nói là sắp ăn cơm. Tử Phúc và Tử Lộc đổ nước đi. Tử Phúc rất tự nhiên cầm khăn lông giúp Tử Tình lau tóc, lại dùng lược chải chuốt, búi lên. Tử Tình thấy hắn thuận tay như vậy, chắc thường xuyên giúp đệ đệ muội muội chải tóc rồi,con nhà nghèo thường trưởng thành sớm.

Tăng Tử Tình cố gắng tuân thủ quy tắc nhìn nhiều làm ít, nếu bị lộ thì không còn gì chơi nữa, mà chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải là chơi nữa.

Tử Phúc tới chỗ Thẩm thị nói một tiếng, mang theo tiểu tam đi ra. Có thể là vì ở nông thôn, mà chỗ ở cũng quá nhỏ, nên không có chuyện nam mâm trên nữ mâm dưới. Ông bà ngồi ghế trên, bà Điền thị khoảng năm mươi tuổi, thoạt nhìn còn tương đối tuổi trẻ, không làm việc nhiều như ông nội. Bên cạnh nhị cô có một thiếu nữ khoảng mười hai mười ba tuổi, chắc là tiểu cô, bên cạnh đại nương là cô bé búi tóc, chắc là đường tỷ, vừa thấy tiểu cô thì biết đây là người thông minh lanh lợi, bộ dạng cũng coi như xinh đẹp, vả lại ở nông thôn nên rất được nuông chiều. Đường tỷ thì giống mẫu thân của nàng, dáng người béo mập.

“Tiểu nhị đem cơm cho nương ngươi trước đi, Phúc nhi ngồi cạnh cha ngươi.” Lão gia tử lên tiếng. Cháu đích tôn vẫn hơn người mà.

“Tử Tình, ngươi dắt tiểu tam đến phòng bếp ăn đi. Đại nương đã bày đồ ăn cho các ngươi rồi.” Chu thị nói.

Mẹ nó, chưa kịp ăn đã bị đuổi đi, trong lòng Tử Tình tràn ngập oán hận, ánh mắt nhìn về phía cha mình.

“Tình nhi ngoan, ngươi dẫn đệ đệ đi đi, coi đệ đệ cho tốt nhé. Ăn xong thì về chỗ nương.” Tăng Thụy Tường xoay người dỗ Tử Tình.

Chắc không phải vì chuyện nàng bị bệnh mà đuổi, mà là nàng và tiểu tam luôn ăn ở nhà bếp, nếu không thì tiểu tam cũng không tự giác cầm bát cơm của nó. Tử Tình vâng dạ, cầm cái bát cơm mẻ. May là có một nửa cơm khô, kiếp trước Tử Tình rất ghét ăn thực phẩm làm bằng mỳ. Một người được một chén nhỏ, còn có chút rau dưa. Tử Tình chăm lo cho Tử Thọ ăn xong, lặng lẽ hỏi Tử Thọ, “Tiểu tam, ngươi ăn no không? Còn muốn ăn thêm cơm không?”

“Tỷ, khôn phải ai cũng chỉ được ăn một chén thôi sao? Không thể ăn thêm, ngươi quên rồi à?”

“Tỷ không quên, tỷ muốn trộm cho ngươi thêm một chút. Suỵt, đừng nói cho người khác.” Tiểu hài tử vẫn dễ gat nhất.

Quét sạch đồ ăn, Tử Tình nhìn lén một vòng, thật sự không có gì để lấy, không giống ở phương bắc, có cái bánh bao hay bánh nướng cất giấu, không sợ đói.

loading...

“Thưa ông bà, ta và đệ đệ ăn xong rồi, chúng ta đi trước.” Người nhà rất đông, không thể đều chào tất cả, nếu chào một lượt chắc cũng ngất vì khát và mõi miệng quá, thế nên Tử Tình chọn người quan trọng nhất.

Mới vừa đi đến cửa phòng Thẩm thị, nhìn thấy Tăng lão thái thái chống gậy, vẫy vẫy tay. Tử Tình vội vàng chạy tới.

“Bác chồng, cần ta giúp gì sao?” Đối này người bác chồng này, Tử Tình vẫn có chút tình cảm.

“Không cần, Tử Tình, bác chồng cho ngươi thứ này.”

Xem ra Tăng lão thái thái đối xử với chủ nhân thân thể này không tệ, Tử Tình theo bà vào phòng bếp, trong nồi có một chén trứng luộc, trên còn rắc chút hành, rất thơm.

“Nhanh ăn đi, bệnh mới khỏi thì phải bồi bổ, bác chồng biết ngươi ăn toàn đồ bình thường. Mà ngay cả nương ngươi vừa sinh đứa nhỏ cũng không ăn được thứ gì để bồi bổ cả.”

Tử Tình nghe xong, ánh mắt nóng lên, nàng ngẩng đầu, cười ngọt ngào.

“Bác chồng, cám ơn ngươi, ngươi thật tốt. Ta có thể đem bát trứng gà này đi để nương ăn không?”

“Tử Tình thật hiểu chuyện. Đi đi, đừng nói cho người khác.”

“Dạ, lát nữa ta sẽ đem chén lại cho người.”

Tử Tình cẩn thận bưng bát trứng gà đưa đến cạnh giường Thẩm thị, để Thẩm thị ăn lúc còn nóng.

“Ở đâu ra vậy? Sáng sớm nay bà của ngươi đã đưa một cái rồi mà!” Nghe ý lão nương thì mới ăn được một cái trứng. Canh gà cũng không có để uống.

“Bác chồng cho, nương nhanh ăn đi. Nếu không tiểu đệ đệ sẽ không có sữa uống.”

“Đứa nhỏ này, nghe ai nói vậy? Con nít không được nghe lén người lớn nói chuyện.”

“Không có, hồi nãy bác chồng nói. Tình nhi không nghe lén. Nương, ngươi ăn nhanh đi, nguội ăn không tốt đâu.”

“Biết rồi, thưa bà quản gia nhỏ.”

“Nương, ngươi xem ngươi kìa.”

“Được rồi, không nói , Tình nhi ngoan. Cầm chén trả bác chồng đi.”

Tử Tình cầm chén đi qua, thuận tiện lấy chút nước rửa sạch. Tử Tình cảm thấy hơi kỳ quái, bác chồng chắc là tỷ tỷ của ông nội, mà sao bà ở nơi này? Hơn nữa, chân cẳng bà bất tiện mà không ai chăm sóc, mà nhìn quần áo thì bà có điều kiện kinh tế khấm khá hơn ông nội.

“Bác chồng, sao người ở một mình vậy? Người đâu cả rồi?”

“Tú Anh cô cô của ngươi thì không biết chạy đi chơi chỗ nào rồi, còn tiểu cữu nương thì chắc ngày mai mới trở về.”

Tiểu cữu nương cùng bác chồng có quan hệ gì? Lại không dám hỏi. Thấy da thú trên tường, nhà này tất nhiên làm nghề săn thú, phòng tắm có một tấm gỗ rất dài, nhà bác điều kiện không tệ. Phải nhanh về hỏi nhị ca mới được, cái gì cũng không biết thì rất dễ lộ?

“Tử Tình, ngươi ăn no chưa? Bác chồng còn bánh nướng, bác chồng lấy cho ngươi một cái, ngươi đói bụng liền ăn. À, lấy 3 cái đi, nếu họ trở lại thì bác chồng không thể cho ngươi được, không lại làm bọn họ ăn giòi.” (ý chỉ nói hưu nói vượn) Ha ha, là bánh nướng. thế thì không sợ đói bụng nữa.

“Bác chồng, ngươi tốt với Tình Tình quá, về sau Tình Tình cũng đối xử tốt với bác chồng.”

“Được, bác chồng sẽ chờ. Đại bá của bác chồng vừa qua đời, nên ta mới khổ sở thế này.”

Tình huống gì vậy? Cả gia đình bọn họ đều vội vàng đi chịu tang, liền để lại một mình Tú Anh cô cô ở nhà chăm sóc bà.

….

Trời ạ, đêm thì dài, mà lại không có TV, không có máy tính, phải giải trí thế nào đây? Chắc là vì tiết kiệm nên đèn dầu cũng không thắp. Thôi thì tìm nhị ca hóng hớt vậy.

Mục lục
loading...