Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 399


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 399: Bệnh Tình Của Hạ Ngọc

Editor: Trạch Mỗ

Nhà gái thấy đại phu đến, vừa vặn muốn xem bệnh tình của Hạ Ngọc một chút, Tử Tình và Thu Ngọc cũng không tiện đuổi người, Tử Tình đành phải giải thích nói: “Hôm nay không khéo, vốn không nên mời đại phu lúc này, chỉ là, ta có nhiều ngày không có tới thăm Nhị cô ta, không biết Nhị cô ta bị bệnh, vừa mới gặp mặt, sốt ruột, cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng sai người mời đại phu tới, thím dù sao cũng tha thứ nhiều hơn.”

“Đây cũng là một mảnh hiếu tâm của ngươi, không sao, huống chi hôm nay cũng chỉ là xem tướng, còn không phải ngày đính hôn nghiêm chỉnh.” Mẫu thân đàn gái nói.

Tử Tình nghe xong âm thầm gật đầu, đại phu đã bắt mạch cho Hạ Ngọc rồi, mọi người đều không lên tiếng, yên lặng chờ. Thời gian chừng uống một ly trà nhỏ, đại phu mới thần sắc ngưng trọng thu tay, thấy một phòng người đều chờ đợi nhìn hắn, vội nói: “Đại tẩu này là điều dưỡng không thỏa đáng, thân thể vô cùng thiếu hụt, tâm tư quá nặng, về sau, cần phải tĩnh dưỡng tử tế, mọi việc không thể quá nhạy cảm, ẩm thực chú ý nhiều hơn một chút, ta kê toa thuốc, uống mấy thang thuốc, trước tiên lấy canh nhân sâm phụ trợ chậm rãi điều dưỡng, thêm dăm ba tháng, hẳn là có thể trở lại bình thường, chỉ là, tiền nhân sâm này. . .”

Đại phu nói chuyện có chút chần chờ, nhìn điều kiện nhà nông này cũng không phải tốt lắm, thuốc này uống liên tục, đúng là cần không ít bạc, nhưng là lại là cầm bái thiếp của Phó gia tới cửa mời hắn, hắn có chút hồ đồ rồi.

“Việc này đại phu cứ việc yên tâm, lát nữa ta để cho gã sai vặt nhà ta đưa ngươi trở về, thuận tiện lấy thuốc.” Hoàn hảo, Tử Tình biết thân thể Hạ Ngọc không tốt, ra khỏi nhà mang theo chút bạc.

Lâm Hưng đưa đại phu trở về, Tử Tình đi theo ra cửa, thấy không có người khác, hỏi: “Đại phu, ngươi nói một câu thật lòng với ta, rốt cuộc thân thể Nhị cô ta như thế nào?”

“Vị nãi nãi này, có câu không biết tốt xấu mà nói, được hay không được còn phải xem chính nàng, thật sự là quá kém, hơn nữa bệnh tật cũ vẫn không có tốt, cố chống đỡ sinh một đứa nhỏ, có thể kéo dài tới hôm nay, cũng là không dễ rồi. Ta thấy trụ cột lúc nhỏ của nàng cũng không có dưỡng tốt, sau này, có một đoạn thời gian. Cũng chính là trước khi sinh đứa nhỏ điều dưỡng không tệ. Bằng không, cũng không thể có đứa nhỏ. Khi đó, các ngươi làm như thế nào được?”

Tử Tình suy nghĩ một chút, lúc đó cũng chính là hàng năm đều phải tìm Chu đại phu kê đơn thuốc, ở nhà điều dưỡng một tháng, nhân tiện nói: “Cũng chính là hàng năm đều uống thuốc. Đúng rồi, còn có sữa dê, khi đó, ta để cho nàng mỗi ngày đều kiên trì uống sữa dê. Nửa năm sau, nàng nói thân thể đúng là tốt hơn một chút.”

Đại phu trầm ngâm một hồi, nói: “Vậy chờ mấy ngày nữa, vẫn là để cho nàng kiên trì uống đi, như vậy, buổi tối trước khi ngủ uống một bát sữa dê, cũng có trợ giúp cho giấc ngủ của nàng. Tâm tư của nàng vô cùng nặng nề, giấc ngủ không tốt, thân thể mắc bệnh tất nhiên khó có thể phục hồi như cũ, nãi nãi nếu như có điều kiện, không ngại nhờ người tìm một loại thuốc từ trong Kinh cho nàng, gọi là nhân sâm quy tì hoàn, tim gan của Nhị cô ngươi đều hư nhược, quả thực cần điều trị cẩn thận.” Diendanlequydon.com

“Được, ta nhớ kỹ. Đa tạ đại phu.” Tử Tình cho đại phu hai lượng bạc tiền khám bệnh, đưa túi bạc cho Lâm Hưng đi bốc thuốc.

Tử Tình quay về phòng, đúng lúc nghe thấy Thu Ngọc đang khuyên Hạ Ngọc, nói: “Theo ngươi nói, đầu xuân để cho bọn họ thành thân, ngươi chỉ cần lo mau khỏe lên, bằng không, hôn sự của đứa nhỏ, ai xử lý cho hắn? Ngươi cũng biết. Tử Tình đồng ý xuất bạc cho ngươi chữa bệnh. Những cái đó, ngươi cũng không cần lo lắng. Chút tiền bạc ấy, Tử Tình vẫn là không để ở trong lòng, ngươi chỉ cần lo điều dưỡng cho tốt, về sau, chỗ Đại tỷ, ta cũng đã nói với bọn họ rồi, sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa, đến rồi, ngươi để cho tỷ phu đánh bọn họ ra ngoài, không cần khách khí.”

“Tử Tình, ngươi đi ra ngoài đã nửa ngày, có phải đại phu nói với ngươi cái gì hay không?” Hạ Ngọc thấy Tử Tình đi vào vội hỏi.

“Nhị cô, ta cùng đại phu thương lượng bệnh của ngươi, hắn hỏi ta, nói lý ra, thân thể ngươi là không có khả năng có đứa nhỏ, ta suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới ngươi uống sữa dê những năm đó, hắn mới tin phục, nói để cho ngươi buổi tối trước khi đi ngủ uống tiếp, dê nhà ngươi có còn hay không?”

“Mấy năm nay thân thể ta kém, cũng không nuôi được, đã bán rồi.” Hạ Ngọc nói.

“Tí về ta để cho Lâm Hưng đưa hai con đến cho ngươi, nhân tiện đưa Thạch bà tử tới cho ngươi, mấy tháng này, cái gì ngươi cũng không cần quản, sáng sớm một bát canh sâm, buổi tối gần ngủ một bát sữa dê, đại phu nói, thêm hai ba tháng, chắc chắn ngươi sẽ tốt lên.” Tử Tình cười nói.

Mẫu thân đàn gái nghe xong, cũng cười nói: “Cái đó đương nhiên tốt, bà địa chủ thôn chúng ta cũng không có điều kiện như vậy, ngay cả một bát canh thịt cũng không nỡ ăn hàng ngày.”

“Đúng rồi, vị thím này, nói nửa ngày, ta còn không biết ngươi họ gì đâu?” Tử Tình đột nhiên hỏi.

Bà mối nghe xong vội tát miệng, nói: “Cái này thật đúng là sơ sót của ta rồi, gia đình này họ Âu Dương, chính là ở thôn Nguyên ngoài năm dặm, cô nương năm nay mười lăm tuổi, khuê danh gọi là Thủy Hoa, trong nhà có hai ca ca, một tỷ tỷ một muội muội, đại ca đại tỷ đều thành thân rồi, lúc này, chỉ còn lại hai nữ oa cùng một nam hài, cuộc sống còn tàm tạm, thuê vài mẫu ruộng nước, nhà mình khai hoang vài mẫu ruộng cạn, điều kiện trong nhà là hơi kém, không bồi nổi đồ cưới gì. Chẳng qua, người cũng thật sự là tốt, nhà các ngươi không phải là muốn tìm người có năng lực có thể chống đỡ môn hộ, cô nương này chuẩn chứ, đảm bảo các ngươi vừa lòng.”

Thím Âu Dương nghe xong cũng nói: “Gia cảnh là hơi khó khăn, Đại nhi tử cưới vợ, lúc này cũng không theo tới, là người thẳng thắn nhanh nhẹn, có lời không sợ các ngươi để ý mà nói, vốn là, ta là nghĩ chờ lúc Nhị nữ nhi gả ra, đòi nhiều lễ hỏi hơn một chút, nhưng là, nhìn tình huống của các ngươi như vậy, ta cũng không nhẫn tâm, ngay cả làm chất nữ như ngươi cũng biết thương cô ngươi, lại là xuất tiền xuất lực, nếu thật sự thành người một nhà, chúng ta cũng không có đạo lý chỉ để cho mình ngươi tốn tiền. Sính lễ cứ chiếu theo gia đình bình thường cho đi, cho bao nhiêu chúng ta đều làm đồ cưới hoàn trả về.”

Lời này, Tử Tình và Thu Ngọc nghe xong còn tương đối cảm động, Tử Tình cẩn thận nhìn xuống quần áo của Âu Dương Thủy Hoa, áo chính là áo bông bằng vải bông bình thường, ngay cả cái áo khoác cũng không có, nhìn kỹ, chỗ khuỷu tay áo còn có mụn vá, quần cũng là vải bông thô đen, giày vải màu đen, thấy Tử Tình đánh giá nàng, có vài phần ngượng ngùng, cũng là biết hướng Tử Tình cười một cái.

Tử Tình vẫy tay bảo nàng tới, nắm tay nàng, trên tay không ít vết chai, tay trái còn có không ít vết sẹo, Tử Tình yên tâm, biết nàng ở nhà không phải là nuông chiều, ánh mắt sạch sẽ, cô nương như vậy tâm tư không xấu được.

Tử Tình cười nói: “Cô nương này ta thích, không bằng thừa dịp hôm nay mọi người đều đồng ý, định xuống.” Nói xong Tử Tình rút một cây trâm từ trên đầu xuống, cắm vào trên đầu cô nương.

loading...

Âu Dương Thủy Hoa bỗng chốc bị làm cho không biết phải làm sao, nhìn về phía cha mẹ nàng, thím Âu Dương vội đứng lên nói: “Cái này không được, quá quý trọng rồi, hộ nông dân chúng ta, cũng quá gây chú ý, ngược lại không tốt.”

“Giữ đi, hôm nay đến vội vàng, không chuẩn bị lễ gặp mặt, đây cũng là không ngờ ta và nàng có duyên phận này như thế, ta vừa thấy cô nương này, đã thích rồi. Về sau, chịu khó sống cùng biểu đệ ta, hầu hạ trưởng bối. Cả nhà Nhị cô ta và dượng đều là người thành thật, ngươi cứ yên tâm, nhà như vậy cũng không phải dễ tìm kiếm. Ngươi có vừa lòng không?” Tử Tình lôi kéo tay cô nương hỏi.

Cô nương quay đầu nhìn Tiểu Văn một cái, đỏ mặt, cúi đầu, Tử Tình làm sao cảm giác mình giống như bà mối, âm thầm cười.

Tử Tình cũng nhìn thoáng qua Tiểu Văn, dùng ánh mắt hỏi hắn, hắn cũng đỏ mặt, gật gật đầu, Tử Tình cười nói: “Hôm nay đã đến rồi, ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi? Chúng ta cũng là khó được tới đây một chuyến.”

“Cái này sao có thể được, chúng ta nhiều người, người nhà nông, không có xem thân đã tới cửa ăn cơm.” Thím Âu Dương vội xua tay, mấy người đối phương đồng thời cũng đứng lên, như là muốn đi.

Chu Thiên Thanh vội nói: “Đã định xuống rồi, cũng chính là thân thích, một bữa cơm mà thôi, nào có đến giờ cơm để cho các ngươi bụng không về nhà.”

Hạ Ngọc và Thu Ngọc cũng vội giữ khách, xem ra, đều nhìn trúng Thủy Hoa này, Tử Tình vội nói: “Ở lại đi, nha hoàn nhà ta chỉ sợ đã làm cơm xong rồi.”

Thím Âu Dương liếc nhìn nam nhân nhà nàng, hỏi câu: “Thế thì ở lại?”

Tử Tình thấy trong mắt nàng dâu nàng xẹt qua một tia vui mừng, phỏng chừng cũng là muốn ở lại, vừa vặn nhìn cho biết một chút điều kiện nhà trai đi.

Thời gian chờ cơm, mọi người đàn gái dạo qua một vòng trong sân, thấy cây ăn quả, giếng nước, đất trồng rau, còn có gà vịt trong sân, đều âm thầm gật đầu, biết điều kiện nhà này đúng là không kém, còn có phòng ở xây bằng gạch xanh to này đấy, so với nhà địa chủ trong thôn bọn họ còn tốt hơn đấy, nhất là Tử Tình vừa ra tay, chính là một cây trâm cài, bọn họ cũng là chưa từng thấy đâu, nghĩ tới những thứ này, càng cười toe tóet.

Chờ bọn họ vừa lên bàn ăn, càng là trợn tròn mắt, gà vịt cá thịt, so với cơm tết của bọn họ còn phong phú hơn, thím Âu Dương lôi kéo tay Thủy Hoa, nói: “Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là đứa có phúc khí, có thể vào nhà như vậy, ngươi nếu dám không đối tốt với trưởng bối, thiên lý cũng khó tha, biết không?”

Thủy Hoa cúi đầu nói: “Nương, ta biết, yên tâm đi.”

Hạ Ngọc không có lên bàn, Tiểu Mễ đưa bát canh sâm bánh thịt qua cho nàng, nam nữ không có phân bàn, Tử Tình liền ăn cơm cùng Hạ Ngọc ở phòng khách.

Ăn cơm xong, hai nhà thỏa thuận ngày hợp bát tự và ngày đưa lễ đính hôn, chờ nhà gái cáo từ đi rồi. Tử Tình hỏi Thu Ngọc: “Tiểu cô, ngươi thấy bọn họ ăn cái gì, cảm thấy như thế nào?”

Từ tướng ăn cũng có thể nhìn ra nhân phẩm gia giáo, đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc lúc nào lên bàn, đều là như ong vỡ tổ tranh cướp như điên, chỉ lo rớt lại phía sau. Đây cũng là lý do Tử Tình nhất định muốn giữ bọn họ ăn cơm, muốn nhìn gia giáo của đối phương một chút.

“Còn được, đồ ăn cũng còn lại không ít, món ăn bằng thịt vẫn là ta cùng Nhị dượng ngươi gắp đến trong bát bọn họ mới ăn. Bây giờ ngươi mới hỏi, không muộn sao? Ngươi đến cả trâm cài cũng tặng cho người ta rồi?” Thu Ngọc cười nói.

Một cái trâm cài Tử Tình thật đúng là không để vào mắt, cười nói: “Cô nương này hay cười, ta vừa nhìn đã thích.”

Hạ Ngọc cũng cố chống đỡ cười nói: “Ta cũng là nhìn một mặt hỉ tướng của nàng, là người có phúc, tương lai cuộc sống cùng Tiểu Văn có thể qua tốt, ta đã biết đủ rồi.”

Thu Ngọc nghe xong lại khuyên lơn một hồi, sau đó, Thu Ngọc nhận bát tự hai bên, Hạ Ngọc không ra được cửa, Thu Ngọc phải chạy đến một chuyến giúp nàng, tìm người hợp bát tự.

Tử Tình nói: “Không bằng, chúng ta hãy trở về qua An Châu, đi Thanh Nguyên miếu một chuyến, thuận tiện hợp bát tự, bớt chậm trễ thời gian.”

“Nào có đi miếu buổi chiều, có thể thấy được ngay không thành tâm, muốn đi cũng phải là đi sáng sớm.” Thu Ngọc nói.

Điều này Tử Tình thật đúng là không biết, lúc này, Lâm Hưng trở về, giao thuốc cho Tiểu Văn, dặn dò vài câu lời của đại phu. Thấy không có việc gì, đi ra ngoài cả buổi rồi, Tử Tình có chút lo lắng đứa nhỏ trong nhà, liền nói: “Chúng ta cũng nên trở về, trở về ta để cho Lâm Hưng đưa Thạch bà tử tới. Chờ nàng dâu vào cửa rồi, có người hầu hạ, ta lại mang về.”

Mục lục
loading...