Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 396


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 396: Thu Ngọc Lại Lần Nữa Ra Mặt

Editor: Trạch Mỗ

Tử Tình cũng không nhìn ra cái gì, nói: “Chỉ là lôi kéo ta hỏi những thứ đồ sứ kia, có chút kỳ quái, có phải nàng nhìn trúng nhưng ngại mở miệng đòi hay không?”

“Người ta cũng là phu nhân nhà quan tiêu chuẩn, sao có thể không có mức độ như vậy? Hai bồn hoa từ nhà ngươi chuyển đi lần trước, nghe nói có giá trị không ít bạc, người ta cũng không muốn chiếm lợi của ngươi, không phải là đổi lại hai bồn hoa cho ngươi? Chẳng qua là nhà có tiền xem thích thôi. Ngươi nếu đưa đi thật, chỉ sợ người ta lại không biết trả lễ gì mới phải?”

“Ta cũng không nỡ tặng, đó là Tiểu Dực đưa tới, cũng là vật kỷ niệm. Ta đoán không phải là thứ tốt cũng không vào nổi mắt nàng, còn đừng nói, không biết Tần phu nhân này là lai lịch gì, ta thấy đều hơn Phó phu nhân và Hạ thái thái nhiều, Phó phu nhân ta biết xuất thân không phải là tốt lắm, Hạ thái thái cũng chỉ là tiểu gia bích ngọc, chẳng lẽ Tần phu nhân này là đại gia khuê tú tiêu chuẩn?”

“Các ngươi không có nghe ra, khẩu âm nàng nói chuyện, giống như là từng ở phương Bắc, nghe nói Tri phủ đại nhân mới tới làm ba năm Đồng Tri ở Lĩnh Châu, vốn cho rằng Phó đại nhân có thể thăng chức, Phó đại nhân vẫn là không thể thắng được hắn.” Tăng Thụy Tường tiến vào nghe thấy được đối thoại của Tử Tình cùng Thẩm thị, nói.

Những lời này, vẫn là Lâm Khang Bình nói với hắn, Lâm Khang Bình và Tử Phúc đều cho rằng lần này Phó đại nhân có cơ hội, Phó đại nhân vào Kinh, hai người Tử Phúc cùng Tử Hỉ còn giúp hắn tính toán một phen, ai ngờ vẫn là không thành, đương nhiên, những cái đó Tử Tình và Thẩm thị đều không biết.

Chẳng qua, Tăng Thụy Tường cũng không biết vì sao Tần phu nhân sốt sắng kết giao với Tăng gia, thấy nàng mở miệng ngậm miệng đều là tỷ tỷ, không biết nội tình, còn thật sự tưởng là muội muội của Thẩm thị đấy.

Sau khi Tử Tình về nhà, Lâm An đưa tới sổ sách trong trang, thu hoạch vụ thu kết thúc rồi. Sản phẩm trong trang đều lục tục bán cho phủ nha An Châu, ý tứ của Lâm An, không bằng mở thêm một mảnh đất trồng rau, mỗi ngày phủ nha yêu cầu các loại rau xanh nhiều hơn một ngàn cân so với trước đây. Đất trồng rau thì ra là có phần không đủ sử dụng rồi.

Tử Tình nghe xong nói: “Những cái đó ngươi xem chừng mà làm, còn có, lại bố trí mấy người chuyên phụ trách trồng rau. Nhồi lạp xưởng chưa?”

“Đã bắt đầu nhồi rồi. Khẩu tử (*) nhà ta phụ trách. Còn có, để lại hai mươi đầu heo, chờ cuối năm đưa đi cho phủ nha, cái này môi giới của bọn họ đã nói trước với ta rồi. Ngoài ra cá trong Tình viên cũng chờ cuối năm đánh tất luôn, phủ nha cũng đặt rồi. Bây giờ mỗi lần đưa đi đều là từ trong đập chứa nước.”

Khẩu tử: Một cách gọi bạn đời (chồng/vợ) của mình

“Tiểu Lam gần đây làm những cái gì, cũng không thấy nàng đến thăm ta mấy lần?”

“Bẩm chủ tử, nàng lại có. Vẫn là thường nhắc tới chủ tử, nhưng là, đứa nhỏ còn nhỏ, không thoát thân được, thân thể cũng không tiện. Đành phải chờ mấy ngày nữa. Ta nhất định bảo nàng tới đây thỉnh an chủ tử.” Lâm An cúi đầu trả lời.

“A, chuyện tốt mà, đây là đứa thứ ba nhỉ? Trở về nhìn xem trong trang có nha đầu thích hợp, chọn giúp ta hai đứa đưa tới, để cho Tiểu Lam dạy dỗ cẩn thận một phen.” Tử Tình nghĩ tới bên người Thẩm thị không thể không có nha hoàn, bằng không ra ngoài gì đó thật đúng là không tiện, dù sao không phải là thân phận trước kia nữa. Mặt khác, Tử Tình cảm thấy bên người Yên Nhiên cũng nên có hai tiểu nha đầu, lớn lên cùng nàng.

Lâm An đáp ứng đi ra ngoài. Tử Tình mở sổ sách của Khang trang ra, củ niễng bán rồi, lúa mùa, ngô, đậu nành, lạc… đều để lại ở khố phòng, chờ mỗi ngày đưa đi cho phủ nha, doanh thu mỗi ngày gần đây tầm tầm hai mươi lượng bạc, trừ thịt lợn. Còn lại cơ bản đều là sản phẩm trong trang, xem ra, bãi nuôi lợn này, vẫn là phải suy tính làm lớn hơn một chút, dù sao bây giờ cám mỗi ngày cũng có không ít.

Tử Tình khép lại sổ sách, xem ra, tiền thu một năm của một mình một nhà Khang trang năm nay có thể đạt tới bốn ngàn lượng rồi, thôn trang này thật đúng là không tệ, không uổng phí tâm tư của Tử Tình. Nhất là xưởng này, hàng năm có thể mang đến một ngàn lượng bạc cho Tử Tình, nuôi sống không ít người. Bằng không, chỉ dựa vào nông sản gieo trồng thuần túy, thật đúng là không lãi nhiều lắm. Ngoài ra còn có một hạng mục chính là nuôi trồng, nuôi trồng này không chỉ có có bạc thu vào, còn có thể giải quyết phần lớn phân bón, Tử Tình không biết nàng không suy nghĩ kỹ, là làm một nông trang nhiều tầng sinh thái, bằng không, nhà ai làm thôn trang như vậy có thể có tiền lời lớn như nàng?

Hai ngày sau, Tử Tình đang ở trên xích miễn cưỡng phơi nắng, tính toán ngày về của Lâm Khang Bình, Thẩm thị cùng Chu Thiên Thanh tới đây, Tử Tình nghe nói vội đi ra ngoài đón, cảm thấy kinh ngạc, lễ tết Trung thu năm nay cũng không thấy Chu Thiên Thanh đến đưa, sao lúc này trái lại đến rồi?

Chu Thiên Thanh thấy Tử Tình, mắt cũng là hồng hồng, chắc là ở chỗ Thẩm thị đã khóc rồi, Tử Tình cảm thấy càng khẩn trương hơn, vội hỏi: “Sao Nhị dượng tới? Cô ta đâu? Còn khỏe không?”

“Từ sau khi ngươi tới thăm cô ngươi, vốn là sức khỏe cô ngươi tốt hơn rất nhiều, ai ngờ không đến vài ngày, cả nhà Đại cô ngươi đến tố khổ, nói là trong nhà thật sự là không có gì ăn, cầu tới cửa, Nhị cô ngươi thương mấy đứa nhỏ kia, còn có thể làm sao bây giờ? Đành phải đưa cho chút lương thực trong nhà, ai ngờ, không đến hai ngày, Hoa Quế kia lại mang theo đứa nhỏ ở tại nhà ta, thân thể kia của Nhị cô ngươi, có thể hầu hạ người sao? Làm vài ngày, lại mệt mỏi sinh bệnh, bây giờ, tâm tư lại nặng hơn rồi. Bởi vậy lúc này, ta nghĩ tới lời đại phu, tìm một mối hôn nhân cho Tiểu Văn, muốn làm cho Nhị cô ngươi vui vẻ hơn. Trong lòng có cái gửi gắm, xem có thể khá hơn hay không?” Chu Thiên Thanh nói, thực ra, nói trắng ra là, chính là ý tứ muốn xung hỉ, chẳng qua Chu Thiên Thanh không muốn nói ra như vậy làm cho mấy người Tử Tình lo lắng.

Tử Tình nghe xong hỏi: “Chẳng lẽ các ngươi không thể đuổi Đại cô bọn họ đi? Các ngươi cũng không phải biết nàng ngày một ngày hai, bây giờ nếu dính lên rồi, sau này, còn có ngày lành?”

loading...

“Sau này, ta thấy Nhị cô ngươi ngã bệnh, tức giận đuổi bọn họ đi rồi, ta nói, về sau, nhà ta không chào đón bọn họ, về sau, cũng đừng đến nhà ta nữa.” Chu Thiên Thanh tức giận nói.

Nói đến nữ nhân Tiểu Văn muốn tìm, Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới nha hoàn Tiểu Chanh của Dương thị, nha đầu kia nếu kết duyên với Tiểu Văn, nhất định không thể chịu thiệt. Đáng tiếc, một là không ở bên cạnh, hai là, chỉ sợ trong lòng Hạ Ngọc ghét bỏ xuất thân nha hoàn.

“Đã chọn được người thích hợp rồi?” Tử Tình hỏi.

“Mời bà mối xem tướng được một người, định mười sáu tháng mười xem tướng nhau, cha ngươi nương ngươi không đi được, đến lúc đó, ngươi cùng Tiểu cô ngươi đến một chuyến. Ý của Nhị cô ngươi, muốn cho hai người các ngươi kiểm định giúp.” Chu Thiên Thanh nói.

Tử Tình suy nghĩ một cái, mười sáu tháng mười, cũng không còn mấy ngày, liền đáp ứng, Chu Thiên Thanh vội vội vàng vàng rời đi, nói là còn muốn đi tìm Thu Ngọc.

“Tiểu cô ngươi nghe xong, chỉ sợ lại tức giận. Đại cô ngươi cũng là, thân thể muội tử mình như thế nào cũng không phải không biết, lại có thể đi tính kế nàng?” Thẩm thị thở dài.

“Đúng vậy, để cho Đại nương tính kế một hồi, Nhị cô phải mất nửa cái mạng, lúc mùa hè ta thấy nàng còn chưa có trở lại bình thường đâu, ai ngờ Đại cô cũng góp vào, Tiểu cô biết được chỉ sợ cũng phải đi chửi Đại cô một trận, nàng thế nhưng đến cả Đại cha cùng Đại nương cũng dám mắng. Đây đều là một nhà thế nào chứ? Đại ca không ra đại ca, Đại tỷ không ra Đại tỷ, còn muốn đệ đệ muội muội phía dưới chăm sóc bọn họ? Nói ra cũng không sợ người ngoài chê cười, may mắn, chúng ta đã phân rõ giới tuyến với bọn họ.”

Quả nhiên, không bao lâu, Hạ Ngọc nổi giận đùng đùng đến cửa, thấy Tử Tình nói: “Tử Tình, cho mượn xe ngựa nhà ngươi dùng một chút, xe lừa đầu phố không có ở đây. Ta muốn đi thôn Yến một chuyến, hôm nay không ra khẩu khí này, đêm nay ta ngay cả đi ngủ cũng không ngủ được, thật sự làm cho người ta không nói nên lời, đây cũng là chuyện tỷ muội ruột có thể làm ra sao?”

Tử Tình đang muốn xem náo nhiệt này đây, nếu không phải bởi vì nàng là vãn bối, nàng cũng muốn tìm Xuân Ngọc mắng một trận, liền cười nói: “Xe ta có thể lấy ra, chẳng qua là, ngươi không thể quấn ta vào.”

Thu Ngọc nghe xong đáp ứng tất nhiên sẽ không, liền đi theo Tiểu Phấn đi tìm Lâm Hưng, Thẩm thị muốn cản, Tử Tình giữ nàng lại, nói: “Đại cô ta cũng nên có người đi mắng chửi nàng, bằng không, về sau nàng còn có thể đi tìm Nhị cô nữa.”

Thu Ngọc vừa mới đi, Chu Thiên Thanh cùng Chu Vân Giang đều đi vào, bọn họ đi tìm Thu Ngọc một vòng, biết được Thu Ngọc đi thôn Yến, nói: “Chúng ta từ đầu phố tìm một vòng, không thấy được xe lừa, còn tưởng rằng nàng đi rồi, sau khi nghe ngóng, nói là đi từ sớm rồi, không phải là chở cô ngươi, chúng ta lúc này mới nghĩ đến nhà ngươi, ai ngờ vẫn là chậm.”

Khoan hãy nói, bây giờ Tử Tình đối với Thu Ngọc thật là có vài phần hảo cảm rồi, không nói tới các khác, nàng đối với Điền thị cũng xem như tận tâm tận lực, đối với Hạ Ngọc, cũng là hết lòng che chở, vì Hạ Ngọc, dám trở mặt cùng Tăng Thụy Khánh và Chu thị, lúc này, lại xông tới nhà Xuân Ngọc, nàng là thật lòng yêu thương Hạ Ngọc, biết tỷ tỷ này mềm lòng thân thể yếu đuối, một người làm muội muội, có thể làm đến như vậy, cũng coi như không tệ rồi. Nếu nàng là ở vị trí của Tăng Thụy Khánh, không biết đại gia đình này có thể có chỗ nào không giống bây giờ hay không?

Sự ra đi của lão gia tử còn có thân thế của Tăng Thụy Tường khiến cho Thu Ngọc nhanh chóng trưởng thành lên, trong lòng nàng hiểu rõ, nếu nàng không ra mặt che chở Hạ Ngọc, Tăng Thụy Tường chắc chắn sẽ không ra mặt, tính cách của Hạ Ngọc đã định trước nàng chỉ có thể chịu bị Tăng Thụy Khánh và Xuân Ngọc bắt nạt. Đến cả thân thể nàng kia, không có mấy ngày, đã nằm xuống. Cho nên, Thu Ngọc thà rằng mình chịu chút thiệt, cũng muốn làm cho Hạ Ngọc sống tốt, đó là người thân duy nhất đáy lòng nàng thừa nhận, đương nhiên ngoại trừ Điền thị.

Chu Vân Giang lo lắng một mình Thu Ngọc đi chịu thiệt, cầu khẩn Tử Tình tìm chiếc xe, nhưng là, xe ngựa nhà Tử Tình thì còn có, nhưng là ngựa bị Lâm Khang Bình cưỡi đi rồi, Thẩm thị thấy khuyên nhủ: “Muội phu vẫn là bớt lo đi, có Lâm Hưng đi theo, hắn cơ trí lắm. Lại nói, chẳng lẽ Thu Ngọc còn có thể đánh nhau với Xuân Ngọc hay sao?”

“Nhị tẩu, tính khí của nàng, điều này cũng không nói chính xác được.” Chu Vân Giang thở dài.

Lại nói Thu Ngọc vào thôn Yến, xe ngựa trực tiếp đỗ ở trước đại môn nhà Xuân Ngọc, Thu Ngọc không đợi Lâm Hưng dừng hẳn, đã nhảy phắt từ trên xe xuống, ngay cả cửa nhà Xuân Ngọc cũng không gõ, trực tiếp một đá phát tung ra , hét: “Xuân Ngọc, ngươi đi ra đây.”

Xuân Ngọc nhất thời không có nghe ra giọng nói của Thu Ngọc, đang ở trong phòng trông trẻ con. Chủ yếu là nàng không nghĩ tới, Thu Ngọc có thể gọi thẳng đại danh của nàng, ngay cả Đại tỷ cũng chưa gọi một câu. Xuân Ngọc bế đứa nhỏ từ trong phòng đi ra, mới nhìn thấy Thu Ngọc giận dữ đầy mặt, còn không nghĩ đến là mình đắc tội Thu Ngọc, cho rằng Thu Ngọc là chịu tức giận từ chỗ Tăng Thụy Khánh, vội hỏi: “Đang yên lành, ngươi làm sao vậy? Có phải chỗ nương có chuyện gì rồi hay không? Ngươi gấp thành như vậy, ngay cả Đại tỷ cũng không gọi một tiếng. Lát nữa tỷ phu ngươi nghe thấy được, lại nên chê cười ngươi không biết trên dưới không được dạy dỗ.”

Không nhắc tới Yến Nhân Đạt còn tốt hơn một chút, nhắc tới hắn, lửa giận của Thu Ngọc phun ra bốn phía, há mồm mắng luôn.

Mục lục
loading...