Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 391


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 391: Kinh Thành Gửi Thư

Editor: Trạch Mỗ

Trước Tết Trung thu, Thẩm thị nhận được thư Kinh thành gửi đến, đứa nhỏ của Lưu thị còn chưa sinh ra, nhưng là Tử Vũ, cũng có hỉ rồi.

Thẩm thị vội đưa tới cho Tử Tình tin tức tốt của Tử Vũ, mấy ngày nay, Thẩm thị và Tăng Thụy Tường đều ở Tình viên ăn cơm, là ý của Lâm Khang Bình, Tử Tình cũng không biết Lâm Khang Bình khuyên như thế nào động được Tăng Thụy Tường.

“Như thế rất tốt, chỉ sợ Hạ thái thái cũng biết tin tức tốt này, một hồi còn phải tới đây một chuyến.” Tử Tình cười nói.

“Cái này, thật đúng là không chừng. Nàng nha, chắc chắn còn hưng phấn hơn ta đấy. Nàng vẫn luôn cảm thán mình ít nhi tử, trong nhà không náo nhiệt đấy.”

“Nương, ngươi nói, Tết này, tiểu muội còn có thể trở về không? Mặc dù có ba tháng, nhưng là, mùa đông cũng không thể ngồi thuyền, ngồi xe ngựa lâu, thật là không thoải mái lắm.” Tử Tình bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này.

“Đúng vậy, ngươi vừa nói cái này, Tết năm nay, cũng là thật vắng lạnh rồi, hai người Đại ca ngươi và Tiểu Tứ, đứa nhỏ mới nhỏ như vậy, vừa hơn ba tháng, qua lại bôn ba, lại không ở nổi vài ngày, không bằng, để cho bọn họ ở Kinh thành mừng năm mới thôi, dù sao, nghe ý của cha ngươi, đầu xuân sang năm, ra hiếu kỳ, chúng ta cũng đi Kinh thành một chuyến.” Thẩm thị nói.

Hai người đang nói chuyện, quả thực, Tiểu Bạch tới đây nói, Hạ thái thái đến rồi.

Tử Tình và Thẩm thị nhìn nhau cười, đi ra ngoài đón.

Hạ thái thái thấy Thẩm thị và Tử Tình, mặt mày hớn hở cười nói: “Thông gia phu nhân cũng nhận được tin hỉ rồi đi? Ta nha, thật đúng là vui mừng, hận không thể cũng chạy tới Kinh thành đi xem một chút. Ngươi nói xem, bây giờ nếu ở bên cạnh thì thật tốt, muốn ăn những cái gì, ta còn không cố tìm được đưa đi.”

“Thông gia thái thái yên tâm, có bấy nhiêu người nhà ở đó, trong túi cũng có bạc. Còn có thể uất ức nàng hay sao?” Thẩm thị cũng cười nói.

“Không được, con dâu ta vẫn là một đứa trẻ, mới bao nhiêu tuổi, cũng chỉ là mang đi hai nha đầu. Có thể biết cái gì? Ta cùng lão gia nhà ta đã thương lượng, ta chuẩn bị phái bà tử đi qua, bởi vậy lúc này. Đến nói một tiếng với thông gia phu nhân, xem ngươi liệu có cái gì muốn dặn dò một tiếng hay không?” Hạ thái thái nói.

Thẩm thị nghe xong sửng sốt, muốn nói cái gì, tiện đà nghĩ đến, đây là chuyện của Hạ gia, bản thân cũng không tiện can thiệp quá nhiều, liền nói: “Vẫn là thông gia thái thái suy nghĩ chu đáo. Chắng qua là, một bà tử này nhà ngươi, muốn đưa nàng vào kinh như thế nào?”

“Bởi thế, tới đây hỏi Tử Tình một chút, không biết tết Trung thu. Kinh thành bên kia có thể đưa lễ tết đến cho Tử Tình hay không, muốn cùng đi chung vào kinh.” Hạ thái thái hỏi Từ Tình.

Tử Tình cười nói: “Thật đúng là không có người đến, ngượng ngùng, thông gia thái thái, ta vốn cũng nói rồi, ta chỉ là giúp đỡ người khác trông nom đứa nhỏ mấy ngày, đâu có giao tình sâu đậm?”

Hạ thái thái nghe xong có chút thất vọng, nói: “Có lẽ còn ở trên đường đấy, nếu có người đến. Phiền Tử Tình phái người đến nói cho ta một tiếng.”

Tử Tình chỉ đành phải đáp ứng, chẳng qua, đã là mười ba tháng tám, Tử Tình phỏng chừng nhà Tiểu Dực hẳn là sẽ không phái người tới, dù sao, mấy người bọn họ cũng không đi được bao lâu. Còn có, Tử Tình cũng liên tục nói với Tiểu Dực, không cần đưa lễ tết đến.

Hạ thái thái và Thẩm thị đang cùng thương lượng, nhờ mang những cái gì qua cho Tử Vũ, Thẩm thị thật sự không nhịn được, nói: “Muốn ta nói, bốn ca ca tẩu tử của Vũ nhi đều ở kinh thành, thông gia thái thái yên tâm đi, Vũ nhi ở tại trong nhà Tứ ca nàng, còn có thể uất ức nàng hay sao? Còn có, Tình nhi nhà ta ở kinh thành có cửa hàng có thôn trang, thiếu cái gì, không cần Vũ nhi nói chuyện, mấy ca ca của nàng sẽ tìm đến ngay. Thực ra, bà tử này cũng không cần đưa đi, Vũ nhi cũng không phải lần đầu mang thai, trong nhà nhi tử ta, cũng là có nha hoàn bà tử. Cái khác đều dễ nói, chẳng qua là, vừa rồi Tình nhi nói với ta, Tết này, chỉ sợ Vũ nhi không về được, một đường xe ngựa xóc nảy, ta thật đúng là không yên lòng.”

Hạ thái thái nghe xong sửng sốt, nói: “Ta chỉ lo cao hứng, thế nhưng còn chưa có nghĩ xa như vậy, thông gia phu nhân cũng là nhắc nhở ta, cái này phải thế nào mới tốt?”

“Ý của ta, là mấy đứa nhỏ nhà ta đều không trở về rồi, Vũ nhi ăn Tết cùng bọn họ, không biết thông gia thái thái cảm thấy như thế nào? Chờ sang năm sinh đứa nhỏ, nữ tế cũng phải trở về đi thi, lại trở về cũng được.” Thẩm thị nói.

Hạ thái thái nghe xong, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, nói: “Cái này, ta trở về thương lượng với lão gia nhà ta một chút. Ta nghe nói, Thám hoa lang nhà ngươi, đã ở kinh thành mua một mảnh đất, đang xây phòng ở, nói là muốn mấy huynh đệ tỷ muội mỗi nhà một căn, ngay cả nhà ta cũng có một căn, thật sự là rất cảm tạ, về sau, chúng ta vào kinh cũng có chỗ đặt chân, chỉ là không biết, phòng ở này có thể lớn bao nhiêu?”

Tử Tình nghe xong lời nói của Hạ thái thái, nghĩ, Hạ thái thái này chắc hẳn có chủ ý muốn vào kinh thăm nhi tử con dâu rồi.

Thẩm thị nghe xong cũng là cười cười, đại khái cũng nghe ra ý của Hạ thái thái, vừa muốn nói chuyện, Thu Ngọc dẫn Mộc Mộc tới đây, Mộc Mộc tháng sáu thi đỗ Tú tài, bây giờ đã đọc sách ở Châu học, bởi vậy lúc này, Trung thu được nghỉ phép, đi theo Thu Ngọc tới đây thăm Tăng Thụy Tường và Thẩm thị một chút.

loading...

Tử Tình biết, Mộc Mộc này vừa vào Châu học, gánh nặng kinh tế của Thu Ngọc hẳn là phải nặng hơn một chút, bởi vì Mộc Mộc đỗ là Tú tài cấp thấp nhất, không có trợ cấp gạo lương thực, phí tổn Châu học so với huyện học đắt hơn một chút. Mà trước mắt Thu Ngọc còn phải gánh phần lớn tiền thuốc men của Điền thị, Chu thị cùng Tăng Thụy Khánh chỉ quản một phần cơm của Điền thị.

Cũng may, nhà Thu Ngọc có Uyển Tình và Như Tình giúp đỡ làm chút đồ thêu, cũng có thể trợ cấp một chút chi phí sinh hoạt, Thu Ngọc cũng từ chỗ Tử Tình nhận làm chút áo lông, cũng coi như Tử Tình gián tiếp chiếu cố nàng, cho nên, Thu Ngọc đối với Tử Tình vẫn là tương đối cảm động.

Hạ thái thái thấy Thu Ngọc đến, hai người vốn là không hợp nhau, lời này cũng không tiện nói tiếp, sợ Thu Ngọc phá, chỉ đành phải dặn dò Tử Tình vài câu, nếu Kinh thành có người tới, cần phải thông báo cho nàng một tiếng, rồi vội vội vàng vàng rời đi.

Thu Ngọc cũng không ở lại lâu lắm, ngồi một tí đã cáo từ, Thu Ngọc đi rồi, Thẩm thị nói với Tử Tình: “Thông gia thái thái này là ý gì, chẳng lẽ bởi vì nàng muốn đi vào kinh thăm Tử Vũ, nàng muốn một căn nhà lớn nhất? Ta cũng là nghe Tiểu Tứ nói, căn nhà lớn nhất này, là cho ngươi, nói nhà ngươi nhiều nhi tử, hơn nữa bọn họ là người bên kia, tương lai phòng ở này, chỉ sợ còn muốn cho mấy ngoại tôn giữ lại thành thân.”

Cái này, Tử Hỉ đúng là từng gửi thư thương lượng với Tử Tình, nhà Tử Tình nhiều nhi tử, công việc ở kinh thành cũng không ít, Tử Hỉ nghĩ tương lai mấy đứa Thư Duệ chỉ sợ cũng như mấy người Tử Phúc, muốn ở trong sân riêng xây phòng ở cùng nhau, cho nên, để lại riêng cho Tử Tình một miếng đất trống lớn.

Tử Vũ vốn là không có ý định mua nhà ở kinh thành, bởi vì Tử Vũ không có khả năng bỏ lại Hạ gia theo mọi người vào kinh. Nào biết Hạ thái thái tâm huyết dâng trào, nhất định muốn tống hai người vào kinh tìm Tử Hỉ nương tựa.

Tử Hỉ thấy Tử Vũ dẫn theo Hạ Cam Vĩnh vào kinh, suy nghĩ một chút, cũng không thể chỉ bỏ sót nàng, liền cho nàng một mảnh đất cắt ra từ chỗ giữ lại làm vườn hoa, nghĩ thời gian nàng ở kinh thành ở khẳng định không lâu, liền để lại một nhà cỡ tam tiến (*), người một nhà cũng rất đủ rồi.

(*) Nhà tam tiến, chỉ có ba viện xâu chuỗi, liên hệ. có cửa chính tiến vào một viện là nhất tiến, xuyên qua phòng ốc tiến vào viện thứ hai là nhị tiến, xuyên qua phòng ốc viện thứ hai tiến vào viện thứ ba là tam tiến. Thông thường tam tiến thường làm vườn hoa, chính là hậu hoa viên trong truyền thuyết.

“Nương, những cái đó, Tiểu Tứ hắn đều sắp xếp xong rồi, phòng ở đã xây xong rồi, Hạ thái thái nói cái gì đi nữa, ngươi cứ chối nói không biết. Lòng người này, lúc nào cũng không thấy đủ.” Tử Tình càng ngày càng không vừa lòng với Hạ thái thái.

Tử Tình cùng Thẩm thị nói chuyện một lúc, Lâm Khang Bình đã từ Khang trang trở lại, Thẩm thị liền cáo từ đi về.

Trung thu này, Tiểu Dực quả thực không có đưa lễ tết đến, Tử Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ này, vẫn là nghe vào lời Tử Tình. (diedanlequydon.com)

Đêm Trung thu, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình ở trong đình ngắm trăng, Tử Tình không khỏi nhớ tới mấy đứa nhỏ kia, Tử Tình nói đến Tiểu Dực với Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình cười nói: “Sao ta thấy ngươi tựa hồ có chút mất mát vậy? Có phải không bỏ được hay không?”

Tử Tình vươn tay nhéo Lâm Khang Bình một cái, nói: “Ta mới không phải không bỏ được, chỉ là nghĩ đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có mẹ ruột, cũng không biết mẹ kế này, có thể có mấy phần thật lòng đối với hắn, nghe nói, đệ đệ muội muội nhà hắn còn không ít đâu.”

Lâm Khang Bình thừa cơ bắt được tay Tử Tình, kéo Tử Tình vào trong lòng hắn, cúi đầu vuốt ve mặt Tử Tình, Tử Tình dưới ánh trăng, so với ban ngày nhìn càng trẻ tuổi kiều mị hơn, Lâm Khang Bình còn nhớ rõ ràng hơn mười năm trước, lần đầu tiên mình nâng mặt nàng, tâm động không thôi cũng hoảng hốt không thôi, bây giờ đã hơn mười năm trôi qua, tâm động vẫn còn đang, Tử Tình vẫn là người duy nhất dưới đáy lòng Lâm Khang Bình có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào.

Lâm Khang Bình bởi vậy nói: “Có tâm tư này quan tâm hắn, không bằng nghĩ tới, muốn ta cùng ngươi làm những cái gì? Ta đã nói rồi, ta muốn đền bù cho ngươi thật tốt.”

Lâm Khang Bình nói xong kìm lòng không đậu mà đặt lên đôi môi của Tử Tình, lời nói của Lâm Khang Bình phối hợp với động tác trên tay trên miệng, mặt Tử Tình có chút đỏ. Mấy ngày nay Lâm Khang Bình mỗi ngày cũng chỉ đi ra ngoài một hai canh giờ, thời gian còn lại, là làm ổ ở trong nhà, tốn một canh giờ ở thư phòng xử lý công việc các nơi, sau đó cùng Tử Tình viết sách, cùng bọn nhỏ chơi đùa, tóm lại, cơ bản là không rời khỏi tầm mắt của Tử Tình, cuộc sống cũng là thích ý. Tử Tình cảm thấy mấy ngày nay, ngọt ngào giống như lần đầu kết hôn, Tử Tình nhìn ra được, Lâm Khang Bình thật sự muốn bù đắp cho nàng và các con.

Trung thu qua đi, Thẩm thị lại bắt đầu bấm ngón tay tính ngày sinh của Lưu thị và Phó thị, ngóng trông thư kinh thành gửi tới, mỗi ngày đều phải tới đây cùng Tử Tình nhắc tới một hồi mới thôi, nói cái gì mà Lưu thị tốt nhất vẫn là có thể sinh nhi tử, có hai nhi tử trong lòng cũng có bảo đảm hơn một chút, dù sao đứa nhỏ của Lưu thị cũng không ít, tuổi cũng lớn rồi, phỏng chừng đây cũng là đứa nhỏ cuối cùng của Lưu thị….

Tử Tình biết, đây là bởi vì điều kiện chữa bệnh ở cổ đại kém, ai cũng không dám cam đoan đứa nhỏ có thể trưởng thành, huống chi, nhi tử của Tử Phúc bây giờ cũng mới ba tuổi, cách trưởng thành còn xa lắm.

“Nương, đại tẩu cũng mới không đến ba mươi tuổi, đâu có nghiêm trọng như nương nói? Muốn sinh đứa nhỏ, vẫn là có thể sinh được.” Tử Tình khuyên nhủ.

Tử Tình là vì có bốn nhi tử, mới nghĩ tới không cần đứa nhỏ, hơn nữa Lâm Khang Bình cũng là không muốn Tử Tình chịu khổ, thấy Tử Tình sinh Yên Nhiên xong, bèn tìm nhạc phụ của Tử Tân kê một thang thuốc uống.

Cuối tháng tám, cuối cùng Thẩm thị cũng nhận được thư Tử Phúc gửi, Lưu thị quả thực sinh nhi tử, còn chờ Tăng Thụy Tường lấy tên đó. Thẩm thị biết được, vội vàng niệm Phật, dâng hương.

Tử Hỉ gửi thư là mười ngày sau, nữ nhi của Tử Hỉ nhỏ hơn nhi tử của Tử Phúc mười ngày, Tử Hỉ cũng là nam nữ song toàn rồi, Thẩm thị tất nhiên vui mừng, cũng là niệm Phật dâng hương, vì thế, còn đặc biệt đi Thanh Nguyên miếu một chuyến, cầu phúc cho hai đứa nhỏ.

Mục lục
loading...