Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 39


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 39: Một Bữa Thu Lễ Ba Lần (2)

Sáng sớm hôm sau, lúc Tử Tình và nương đến lão phòng, Điền thị nhìn mấy thứ trong rổ Thẩm thị, liền nói với lão gia tử: “Lão nhân à, ngươi đi bắt hai con gà mái đi, ta thương cho nữ nhi ruột thịt của ta,trông chờ gì bào người khác, e là Xuân Ngọc ngay cả trứng gà cũng không có mà ăn.”

“Nương, lời này ta không thích nghe. Mấy ngày hôm trước ta cùng đệ muội mới tặng 40 quả trứng gà đi qua, sao mà không có để ăn? Mới vài ngày, chúng ta lại đem 60 trứng gà. Hai lần hai nhà đã cho 100 cái, hai nhà bỏ thêm 6 cân thịt. Từng này còn chưa đủ à? Năm ngoái đệ muội ở cữ, có ăn được gì tươi ngon, trứng gà thì chỉ ăn vỏn vẹn 20 quả.” Chu thị bác bỏ.

Tử Tình nhìn trời xem hôm nay mặt trời có mọc đằng tây không, Chu thị lại nói chuyện thay Thẩm thị. Mấy năm nay, Thẩm thị chịu mệt nhọc, Điền thị cũng không thèm để ý, cũng phải có người làm bà tỉnh táo ra.

“Ngại ít, ngại ít thì bán nhà cho hắn luôn đi, một bữa cơm mà phải bỏ ra 89 văn, lễ này không nhẹ. Để xem hôm nay ta đi nhìn cái bàn tiệc nhận 3 lễ của hắn thế nào. Nói ra ngoài chỉ sợ làm người ta sợ ngã gãy cổ (y là làm người ta giật mình), ta là đại ca nàng, có lúc nào nàng cho ta cái gì đó đáng 1 đồng không?” Tăng Thụy Khánh nói chuyện mạnh mẽ hơn Tăng Thụy Tường rất rất nhiều.

Lão gia tử nghe con cả nói xong, không phản bác, xem ra cũng tán thành, quả thật lần này Yến Nhân Đạt rất quá đáng, đắc tội không ít người trong nhà.

Vả một nhà ra cửa, Tử Tình đếm đếm, ông bà nội, hai cô cô, 3 người nhà đại cha, 2 người nhà mình, một cái xe lừa chở không hết, ai ngờ, lão gia tử tự dắt trâu, cột xe vào, chở một nhà đến Yến thôn.

Đến nhà Xuân Ngọc, Điền thị vội vàng vào phòng nhìn tiểu ngoại tôn (cháu trai nhỏ nhất), Tử Tình cực kì tức giận, không phải nói nữ tử cổ đại đều coi trọng chuyện nối dõi tông đường sao? Sao Điền thị lại đối xử với cháu của mình lạnh nhạt, đương nhiên là trừ Tử Phúc.

Vài nữ quyến cũng đi theo vào, Tử Tình sợ mùi trong phòng, liền ra ngoài, thấy Đại Mao vẫy tay, nàng đi đến, Đại Mao nói: “Sao ngươi lại tới nữa, ngươi là đồ tham ăn, lại đây để ăn cơm nhà ta.”

Tử Tình khó thở, không muốn tranh chấp, ai ngời Đại Mao còn nói: “Đồ tham ăn, lát nữa ngươi cấm được cướp thịt. Nghe rõ chưa?”

Tử Tình không thể nhịn được nữa: “Con mắt nào của ngươi thấy ta cướp thịt chưa, chúng ta là đến đưa lễ, không phải loại ăn cơm không trả tiền, mà cơm nhà ngươi làm, ta chẳng muốn ăn.”

“Hừ, nói thật dễ nghe, nhà ngươi nghèo như vậy, ngươi ở nhà còn không được ngồi vào bàn ăn, cha mẹ ta nói lượng thực nhà bà ngoại đều đưa đến nhà chúng ta, cho nên các ngươi phải chịu đói. Lần trước ngươi tới nhà ta, ăn cơm trắng thôi mà đã ăn ngon lành đến vậy.”

“Cơm trắng ngon lắm á, ta thấy các ngươi tranh giành đồ ăn, sợ làm bẩn đồ của ta nên mới né tránh.” Tử Tình nói xong, cũng lười quan tâm hắn. Tỷ đây là người lớn, không chấp con nít.

Yến Nhân Đạt làm tiệc rượu cũng không có mấy bàn, thật ra thì phải nói là gia yến (tiệc trong nhà), thân thích và nhà hắn hai bàn, bên Tử Tình 3 bàn, mấy đứa nhỏ Yến gia không có ngồi vào bàn, Điền thị bảo đều là người trong nhà, cứ ngồi đi, vốn Tử Tình còn tưởng rằng có thể ăn cơm yên ổn, thế mà không được.

loading...

Trên bàn cũng không có đồ ăn nào ngon, bốn mặn bốn nhạt, đồ mặn chỉ có vài miếng thịt mỡ, ngay cả một món chính cũng không có, Tăng Thụy Khánh vừa ngồi vào bàn đã hừ một tiếng, đen mặt, vài cái Mao thấy đại cữu (bác họ), cũng không quá đáng như trước, Chu thị nhân cơ hội gắp nhiều thịt cho nữ nhi, lại nhìn Tử Tình, gắp cho một miếng, Tử Tình ngăn lại, nói tiếng cảm ơn, bảo không cần.

Lúc này Đại Mao nhìn nàng, thì thầm cùng Nhị Mao Tam Mao, trong lòng Tử Tình sợ hãi, khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên, hai bọn họ dùng bàn tay bóng bẩy dàu mỡ bôi lên quần áo Tử Tình, mấy cái dâu tay bẩn thỉu in lên cực kì rõ ràng, Tử Tình tức giận, đổ cơm trong chén lên người bọn họ, vốn là định ném cái chén luôn, chỉ sợ có đứa đổ máu thì không hay. Mắt to trừng đôi mắt nhỏ, Thẩm thị cũng không ngờ con mình mạnh mẽ như vậy.

“Tuổi còn nhỏ mà học ai bướng bỉnh như vậy, một chút gia giáo cũng không có, nương ngươi ở nhà làm gì mà không dạy hả?” Điền thị thật mất hứng.

“Lớn tuổi như vậy mà bản tính xấu xa, không biết dượng cùng đại cô bận gì mà không dạy dỗ con cái cho tốt?” Tử Tình hồi đáp. Câu nói đầu tiên đã chặn họng Điền thị.

Thẩm thị cũng vô tâm tư ăn cơm, thu xếp đi về trước, đứa nhỏ trong nhà muốn bú sữa, lý do thật đầy đủ, Điền thị không muốn đi, nói: “Ngươi về trước đi, chúng ta ngồi thêm lát nữa.” Thẩm thị đáp ứng, kéo Tử Tình bước đi, con đường từ cửa thôn đến đường chính không xa, ra đường chính, vẫy một chiếc xe trâu đi ngang để về. Tử Tình không biết là một trận chiến này của nàng được nhận nhiều lời bình luận tốt.

Thì ra lúc Tử Tình đi rồi, vài cái Mao lại chọc ghẹo Tử Bình, Tử Bình tuổi nhiều, thể xác cũng lớn, tất nhiên là không chịu thiệt, nhưng lấy 1 chọi 3 cũng không chiếm được tiện nghi gì, Tử Bình trở về méc Chu thị, Điền thị nghe thấy, nói với Tử Bình: “Tử Bình, ngươi là đại tỷ, cũng không nhỏ nữa, đừng học dã nha đầu Tử Tình, ngươi thấy hai cô của người không, đâu ai gây chuyện, rất dịu dàng lễ phép.”

Tăng Thụy Khánh nghe xong không vui, nói Tử Bình: “Ngươi không được đi khi dễ người khác, nhưng người khác muốn khi dễ đến trên đầu ngươi, ngươi phải hung hăng mà đánh trả hắn, mọi chuyện có cha làm chủ, nữ nhi của ta không sợ chịu thiệt. Cha thích Tử Tình, tính tình đứa nhỏ này giống ta. Mạnh hơn cha nó nhiều, hồi nhỏ nhị cha ngươi bị đánh ngay cả rắm cũng không dám thả, ta phải thay hắn đập bẹp bọn kia.”

“Đáng tiếc là nữ, nếu là nam thì tốt, có thể có tiền đồ, nghe nói nó biết không ít chữ, nếu không thì sẽ không nói một câu đã ngăn được nương của ngươi. Dứa hấu trong nhà là nàng trồng, nghe nói có trồng dương khoai, nuôi gà sáu tháng đã đẻ trứng. Nhà lão nhị làm việc đồng áng bên ngoài, Tiểu Tam Tiểu Tứ đều ném cho nàng trông, một bé gái chưa đến sáu tuổi đã làm được bao nhiêu là việc, vẫn là nhà lão nhị biết dạy con, lão nhị có phúc khí.” Lão gia tử cảm khái nói, lão gia tử chú ý lời nói này làm Tăng Thụy Khánh không thích.

“Chả trách lần trước ta muốn hái dưa hấu, nhị ca bảo nàng dẫn ta đi chọn. Ta còn tưởng nhị ca không thích cho, nên sai một đứa nhỏ chọn bừa, thật ra thì nàng không định chọn cho ta quả lớn nhất, ta nói muốn để giống cho nhà đại tỷ, thế mà nàng chọn cho ta, nàng bảo quả đó tính để lại để làm mầm móng cho nhà mình. Ta mới nói thì đã lập tức hái cho ta.” Thu Ngọc nói.

“Là đứa nhỏ tốt, biết chuyện, hiểu lẽ. Nếu là nam thì tốt rồi.” Lão gia tử vẫn cảm thán.

“Trời ạ, sao ta không nghĩ tới việc cũng sẽ trồng nhỉ, ta cũng có thể trồng dưa hấu mà, Tử Bình, trở về ngươi phải đến tìm muội muội, cũng muốn một quả dưa hấu lớn để làm giống, nghe không?” Chu thị nói.

Người nào đó đang ở trong nhà ăn dưa hấu, hoàn toàn không biết mình lại bị tính kế.

Mục lục
loading...