Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 387


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 387: Ước Hẹn Tới Cửa

Sau khi từ nhà Hạ Ngọc trở về, Tử Tình cảm thấy mấy đứa nhỏ này quả nhiên hiểu chuyện hơn một chút, sáng sớm luyện công xong, ăn xong điểm tâm, chủ động đi theo Lâm An đi đến trong trang làm việc nhà nông một canh giờ, đương nhiên, cũng làm được chỉ là nhận biết các loại cây nông nghiệp, hiểu biết một chút đặc tính cây nông nghiệp mà thôi, Tử Tình cũng không quá nghiêm khắc bọn họ học làm việc nhà nông thật. Buổi chiều, bọn họ cũng đi theo Lương tiên sinh nghe bài giảng một canh giờ, đa phần thời gian, bọn họ vẫn là chơi đùa.

Ngày hôm đó, Tử Tình đang kể chuyện” A Phàm Đề” cho bọn họ, thật ra, rất nhiều chỗ Tử Tình cũng không nhớ rõ lắm. Chẳng qua là, Tử Tình biết ba đứa nhỏ này xuất thân không thấp, hi vọng tương lai bọn họ có thể có một trái tim nhân ái, đối với người nghèo có thể có lòng thương xót, mới nghĩ tới hồi nhỏ đời trước, Tử Tình từng xem 《 truyện A Phàm Đề 》trong sách của anh cả, bởi vậy lúc này, vừa có thể mở mang được trí lực của bọn họ cũng có thể dạy bọn nó một ít đạo lý.

Lúc Thẩm thị cùng Phó phu nhân, Hạ thái thái đến, Tử Tình đang bị bọn nhỏ vây công, bảy miệng tám lời nêu câu hỏi, Tử Tình đã có chút không chống đỡ được, vừa vặn ba người Thẩm thị các nàng vào cửa.

Hạ thái thái kể từ sau khi Tử Vũ đi, cách dăm ba ngày sẽ đến thăm Thẩm thị, chẳng qua, đến cùng Phó phu nhân, vẫn là lần đầu tiên. Tử Tình không biết lần trước Lâm Hưng đi tặng dưa hấu, Phó phu nhân và Hạ thái thái đều hỏi Tử Tình ở nhà bận làm gì, Lâm Hưng chỉ đành phải nói trong nhà đến vài khách nhân nhí, Tử Tình tương đối bận.

Phó phu nhân và Hạ thái thái đồng thời nghĩ tới đứa nhỏ tặng tác phẩm thư pháp cho Yên Nhiên lần trước, đều có tâm tư muốn gặp một lần, cho nên, lần này, Hạ thái thái vừa mời Phó phu nhân, Phó phu nhân cũng nhân cơ hội cùng đến.

Hạ thái thái liếc mắt một cái nhìn ra ba đứa nhỏ dư ra trong nhà Tử Tình, chẳng qua, Tử Tình đều mặc vào quần áo cho ba vị khách nhân nhí này giống như Thư Duệ bọn họ, cho nên, Hạ thái thái cũng không dễ nhận xét lai lịch của bọn nhỏ, rốt cuộc có phải có chút lai lịch hay không? Rốt cuộc ở đây có nam hài tặng tác phẩm thư pháp hay không?

Chẳng qua, Hạ thái thái đã từng chịu một lần thiệt thòi rồi, người thông minh chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai, cho nên. Hạ thái thái tươi cười đầy mặt chào mấy đứa nhỏ. Đáng tiếc, Tiểu Dực bọn họ phản ứng đều nhàn nhạt, chỉ là lễ phép trả lễ lại.

Phó phu nhân thật không có suy nghĩ nhiều như Hạ thái thái, chẳng qua. Nàng cũng là đi theo Phó đại nhân ở quan trường nhiều năm, tự nhiên cũng có vài phần nhãn lực, từ thái độ của mấy đứa nhỏ này đối với Hạ thái thái thái, là nhìn ra mấy đứa nhỏ này xuất thân không thấp.

Tử Tình bảo mấy đứa nhỏ gọi người, lúc này, Yên Nhiên cũng bỏ lại đồ chơi trong tay, đi đến trước mặt Thẩm thị. Yên Nhiên bước đi đã tương đối vững rồi, Hạ thái thái thấy Yên Nhiên, vội ôm cổ, vành mắt đều đỏ, nói: “Nhìn thấy Yên Nhiên, thật là có chút nhớ tôn tử của ta rồi, ngươi nói, bảo cho bọn họ để lại Văn Xương cho ta thì thật tốt. Ta còn có thể bế đứa nhỏ thường xuyên đến làm bạn với Yên Nhiên, Văn Xương của chúng ta, cũng nên biết gọi bà rồi nhỉ?”

“Đúng vậy. Ngay cả Yên Nhiên của chúng ta cũng biết gọi bà ngoại rồi. Chỉ sợ chờ thêm năm nữa, Vũ nhi bọn họ trở về, tiểu Văn Xương cũng sẽ không nhận ra chúng ta rồi.” Thẩm thị cảm thán nói.

“Phải không? Yên Nhiên, đến gọi một tiếng bà ngoại nghe một chút, ta cũng là bà ngoại ngươi đấy.” Hạ thái thái ôm Yên Nhiên dỗ dành nói.

Thực ra, Yên Nhiên chỉ biết phát âm một chữ, cái từ “ngoại” kia không phát âm ra được, chỉ biết gọi “Bà “, không nghĩ tới, Hạ thái thái nghe xong càng là cười không khép miệng được. Nói: “Ngươi nếu là thật có thể gọi ta bà bà, ta sẽ càng vui vẻ hơn rồi.”

Tử Tình vừa nghe lời này, cảm thấy thật là có vài phần mất hứng, Phó phu nhân cũng biết ý của Tử Tình, giang hai tay cười nói với Yên Nhiên: “Đến, Yên Nhiên. Bà ngoại này cũng ôm bảo bối ngoan ngoãn của chúng ta một cái.”

Yên Nhiên đang ở trong lòng Hạ thái thái uốn éo, giương tay nhào tới, Tử Tình cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Đứa nhỏ này, không sợ người lạ tí nào.”

Thực ra, đứa nhỏ không sợ người lạ thật sự là một khuyết điểm, tương lai đối với ai đều như nhau, không có một chút lòng phòng bị nào, đây chính là một tai hoạ ngầm rất lớn, không để ý một cái, đứa nhỏ bị người xấu lừa đi ngay, chỉ sợ, đến lúc đó Tử Tình không tìm được chỗ hối hận rồi. Nhất định phải tăng cường giáo dục ý thức nguy cơ cho đứa nhỏ, Tử Tình thầm nghĩ.

Cũng may đứa nhỏ ở trong tay Phó phu nhân cũng không nán lại, một mạch giơ tay nhào về phía Thẩm thị, “Bà, bế.”

“Đứa nhỏ này, ta không phải cũng là bà ngoại sao? Ngươi cũng biết ai xa ai gần.” Phó phu nhân giao đứa nhỏ cho Thẩm thị, cười nói.

Thẩm thị bế đứa nhỏ lên, giao cho Thư Duệ, bảo mấy đứa Thư Duệ mang đi chơi cùng.

“Nghe nói tướng công nhà ngươi từ Việt Thành trở về không đến hai ngày, lại đi Hàng Thành rồi? Tử Tình thật đúng là có phúc khí, việc buôn bán của Khang Bình nhà ngươi đã làm đến Việt Thành Hàng Thành đi, thật là khó lường.” Hạ thái thái nói.

“Khang Bình nhà ngươi từ Việt Thành trở lại rồi? Đi Hàng thành lúc nào? Ta nghe nói, xưởng thủy tinh ở Hàng Thành sắp khởi công, nữ tế nói, không tìm thấy người thích hợp, vẫn là để cho Khang Bình nhà ngươi đi?” Phó phu nhân hỏi.

Phó phu nhân thấy không có người ngoài, liền hỏi vài câu, không nghĩ tới, Hạ thái thái căn bản không biết chuyện Hàng Thành sắp mở phân xưởng thủy tinh.

Tử Tình thấy vẻ mặt của Hạ thái thái, vội nói: “Ta cũng là mới nhận được thư của Tiểu Tứ, biết chuyện hắn muốn đi Hàng Thành mở xưởng thủy tinh, vốn là, ta còn tưởng rằng là muốn làm phân xưởng thứ tư ở Kinh Thành đó.”

Vẻ mặt của Hạ thái thái dễ nhìn hơn một chút, hỏi: “Chính là, xưởng thủy tinh này đã kiếm tiền như vậy, không bằng mở nhiều thêm mấy cái, nếu không đủ bạc mà nói, mọi người lại góp thêm một chút.”

Thẩm thị không khôn khéo cỡ nào, cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ thái thái, cười nói: “Nữ nhân chúng ta, tốn những tâm tư này làm cái gì, theo ta nói, còn không bằng nhân lúc đủ chân, chơi vài ván mạt chược, chuyện kiếm tiền này, để lại cho các nam nhân đi lo đi, không thấy Tử Tình nhà ta cũng không tham dự những thứ này.”

Phó phu nhân vừa nghe hiểu ngay, cũng cười nói: “Đúng vậy, vẫn là chơi vài ván bài đi, khó khăn lắm mới bớt chút thời gian tới đây, Tử Tình, bữa trưa nhà ngươi có cái gì tốt, mau đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đi.”

loading...

“Các ngươi thật đúng là tới đúng dịp, tối hôm qua mấy đứa bọn họ đi ra ngoài bắt ếch, thật đúng là bắt được không ít, đang định bữa trưa làm đó.” Tử Tình cười nói.

Từ sau khi mấy đứa La Hạo Viêm ăn ếch đến nghiện, hầu như buổi tối mỗi ngày đều phải đi ra ngoài quanh một vòng, đương nhiên, công lao chủ yếu Tử Tình đoán chừng là mấy thị vệ kia cùng với mấy người Lâm Hưng.

“Còn nói sao, có thứ tốt, cũng không nghĩ tới tặng ta một chút, còn bắt ta chạy tới, hết lần này đến lần khác mở miệng đòi, lát nữa, phạt ngươi uống thêm vài ly rượu.” Phó phu nhân cười nói.

“Đúng vậy, Tử Tình làm chủ nhà, nàng cũng phải uống thêm mấy chén.” Hạ thái thái cũng cười nói, thu hồi tâm tư vừa rồi.

Tử Tình dẫn mọi người đến tây phòng ngoại viện, Tiểu Bạch đã bày mạt chược xong, Tử Tình dặn nàng: “Đi phòng bếp nói cho Tiểu Tử một tiếng, chuẩn bị một bàn cơm khách, làm tất đám ếch hôm qua.”

Tiểu Bạch đáp lại rồi đi, Hạ thái thái ngồi xuống bàn, cười nói: “Đầu tiên nói trước, thắng phải mời khách.”

Phó phu nhân cười nói: “Đó là tất nhiên, muốn ta nói, mấy người chúng ta cũng nên thường xuyên tụ tập, không có chết dí ở nhà mốc meo. Ta thấy chỗ Tử Tình được, chỗ cũng lớn, cũng không có trưởng bối ngại ồn ào, trong vườn có sẵn cái ăn, không bằng, mấy người chúng ta liền hẹn ước, thường xuyên đến nhà Tử Tình tụ tập.”

“Chính hợp ý ta, ta mới là người ở nhà mốc meo kìa, khó khăn lắm mới trông được tôn tử, mới vài ngày, lại không có ở bên người rồi. Đúng rồi, Phó phu nhân, Đại nữ nhi nhà ngươi, được mấy tháng rồi? Sắp sinh rồi nhỉ?” Hạ thái thái hỏi.

“Là sắp rồi, còn có hai tháng, vẫn là thông gia tẩu tử mệnh tốt, ngươi xem, tôn tử ngoại tôn tử này, một đống lớn quay tròn, thêm hai năm nữa, chỉ sợ cũng không nhận ra được hết rồi.” Phó phu nhân nói.

“Các ngươi đó, cũng đừng chỉ hâm mộ ta, qua vài năm nữa, mấy người các ngươi cũng giống ta thôi.” Thẩm thị cười nói.

Tử Tình đang trên bàn bài, đột nhiên, mấy người Thư Duệ đi vào, La Hạo Viêm nói với Tử Tình: “Cô cô, ta vừa nghe nói, Trung thu năm ngoái, ngươi dẫn bọn hắn đi đốt tháp, ta cũng muốn chơi trò này, nhưng là, chúng ta không kịp đợi đến Trung thu phải đi rồi, cô cô, không bằng, mấy người chúng ta cũng đắp một cái tháp đốt, ngươi nói được không?”

“Được, chẳng qua, nói trước, tự các ngươi làm, không được tìm người hỗ trợ, năm trước đã làm qua một lần rồi, cô cô xem xem các ngươi có thể tiến bộ không?” Tử Tình thuận miệng nói.

Mấy đứa đứa nhỏ chen chúc đi ra ngoài, Hạ thái thái nhìn thoáng qua, hỏi: “Tử Tình, rốt cuộc mấy đứa nhỏ này là lai lịch gì, ta thấy bọn chúng đối với ngươi thân thiết vô cùng, cô cô dài cô cô ngắn, không biết còn tưởng rằng ngươi là cô cô ruột của bọn hắn đó.”

“Thực ra, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là biết một đứa trong đó, hai đứa còn lại là bằng hữu hắn mang đến, người ta chưa từng ở nông thôn, người trong nhà đưa tới mới mẻ hai ngày, ta cũng không tiện chối từ. Về phần cái khác, người ta không nói, ta cũng không tiện hỏi thăm kỹ.” Tử Tình trả lời.

“Điều này cũng đúng, năm đó, ta còn đưa hai đứa bướng bỉnh kia nhà ta tới ở nửa tháng, trở về luôn miệng nhắc tới Tình tỷ tỷ này, Tình tỷ tỷ kia, ta mới biết được, Tử Tình thì ra là có duyện với trẻ con như vậy. Nếu không phải là hai đứa nhà ta quá lớn, ta cũng ném tới nhà Tử Tình, để cho Tử Tình dạy dỗ một chút. Nữ nhi của ta thường nói, nữ tế chính là Tử Tình một tay trông lớn, cho nên, trừ thông gia tẩu tử, chính là tỷ tỷ này có sức nặng ở trong lòng hắn.” Phó phu nhân nói.

“Nói đến cái này, không phải là ta khen Tình nhi nhà ta, năm đó, thật đúng là may mà có nàng, ta là bận việc trong vườn trong ruộng, lão Đại đọc sách, lão Nhị đi ra ngoài giúp ta làm việc, lão Tam lão Tứ đều nhỏ, đều giao cho Tình nhi, lão Tứ lúc đó còn không đến một tuổi, cũng không phải đều là một tay nàng trông lớn.” Thẩm thị nói đến chuyện cũ, cũng là cảm khái không thôi.

“Nương, người ta khách khí với chúng ta vài câu, ngươi lại thì tốt rồi, còn thật sự khen lên, cũng không sợ người ta chê cười hai nương con ta.” Tử Tình nói.

Đang nói, Tiểu Bạch đi tới nói cơm dọn xong rồi, Tăng Thụy Tường cũng đi tới rồi, mấy người Tử Tình vội thu bài, tính toán thắng thua, Thẩm thị là người thắng, sau khi quyết định thời gian Thẩm thị mời khách, rồi đi ăn cơm.

Tiễn bước Phó phu nhân cùng Hạ thái thái, Tử Tình hỏi: “Hôm nay Hạ thái thái đến có việc đứng đắn sao?”

“Nào có việc đứng đắn gì? Chẳng qua là vừa vặn thôi, mấy ngày nay nàng cũng là đến vài lần, chẳng qua, Phó phu nhân cũng là hiếm thấy.” Thẩm thị nói đến phần sau, cũng có chút chần chờ, bởi vì Hạ thái thái thế nhưng có ý tìm hiểu thân thế của mấy đứa Tiểu Dực, chẳng lẽ thật sự là chứa tâm tư gì?

“Cho dù nàng chứa tâm tư gì, nàng cũng không leo lên được mà?” Rốt cuộc Thẩm thị vẫn là hỏi ra câu này.

——

Truyện A Phàm Đề: Một câu truyện dân gian của Tây Cương kể về sự mưu trí của A Phàm Đề. Hắn ghét ác như cừu, thích lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, hơn nữa hài hước, khôi hài

Mục lục
loading...