Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 385


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 385: Đồng Thú

Thẩm thị và Tăng Thụy Tường cũng không biết trong nhà Tử Tình lại tới ba khách nhân nữa, cho nên thấy ba người Tiểu Dực bọn họ vẫn là có chút vui mừng bất ngờ.

Trên bàn cơm, Tăng Thụy Tường hỏi Lâm Khang Bình vài câu phiền toái ở Việt Thành xử lý xong chưa, Lâm Khang Bình nói: “Đã giải quyết rồi.”

Tăng Thụy Tường nghe xong cũng không hỏi thăm kỹ, chỉ là dặn dò một câu: “Có thể không đắc tội thì cố gắng hết sức không cần đắc tội, rời nhà ở bên ngoài, ngươi theo đuổi là tài, người khác theo đuổi cũng là tài, mọi người đều lui một bước, mưu cầu lâu dài chung quy vẫn tốt hơn tổn thương hòa khí.”

Tăng Thụy Tường mặc dù chưa từng làm buôn bán, chẳng qua đạo lý làm người vẫn là hiểu, cho nên thuận miệng khuyên Lâm Khang Bình vài câu, Lâm Khang Bình cung kính đáp lại.

Thẩm thị biết Lâm Khang Bình không đến hai ngày nữa lại muốn ra ngoài, vừa định oán giận hai câu, Tử Tình vội nói: “Nương, lúc này là chuyện chỗ Tiểu Tứ bên kia, Tiểu Tứ bận, không qua được, đành phải bảo Khang Bình đi qua giúp hắn quản lý một tháng.”

Thẩm thị vừa nghe là vì chuyện của Tử Hỉ, cũng không có cách nào mở miệng rồi, lại nói, Lâm Khang Bình ở ngoài bôn ba cũng là vì cái nhà này, không riêng gì vì Lâm gia cùng Tử Tình, còn có toàn bộ Tăng gia, nữ tế mình như vậy còn có cái gì có thể oán trách, nghĩ tới điều này, Thẩm thị nói: “Khang Bình, ngươi yên tâm đi đi, ta dù sao cũng không có việc gì, mỗi ngày đều sẽ tới đây nhìn một cái.”

Lâm Khang Bình cười cảm tạ Thẩm thị. Lâm Khang Bình ở nhà cũng chỉ ở hai ngày, đã vội vội vàng vàng đi rồi.

Lâm Khang Bình vừa đi, Tử Tình mới có lòng dạ nhớ tới ba khách nhân nhí trong nhà này, nhớ được năm ngoái Văn Tam đến hình như đã nói, muốn đưa bọn họ đi nhận biết ngũ cốc, hiểu biết nỗi vất vả của nông dân, bèn để cho buổi sáng mỗi ngày Lâm Mạch đưa ba đứa bọn họ kéo theo mấy đứa Thư Duệ đi đến trong trang, để cho bọn họ cùng làm việc nhà nông một canh giờ, bây giờ đang bận rộn cắt lúa cấy mạ.

Ai ngờ ngày hôm đó. Tử Tình đang dẫn Yên Nhiên cùng Thư Vĩ làm kem tươi dưa hấu, nghe thấy sáu đứa Thư Duệ bọn họ xướng vang “Đại ca ca được không, chúng ta đi bắt cá chạch, ca ca của Tiểu Ngưu dẫn hắn đi bắt cá chạch. Đại ca ca được không. . .”

Tử Tình nhìn một cái, trong tay La Hạo Viêm còn mang theo cái cái sọt trúc nhỏ, sáu người vừa xướng vừa nhảy vào sân. Thấy Tử Tình, Thư Ngọc gọi: “Nương ơi, chúng ta bắt được rất nhiều cá chạch, giữa trưa ăn canh cá chạch chân giò hun khói nhé?”

“Được, không thành vấn đề, chẳng qua phải buổi tối mới có thể ăn, ngươi quên rồi. Cá chạch là phải nhả ra thứ bẩn trong bụng?” Tử Tình cười xoa đầu Thư Ngọc.

Thấy năm đứa khác nhìn mình, Tử Tình xoa đầu từng đứa, ngay cả La Hạo Viêm cũng không thiếu, hỏi: “Có thể nói với ta, mấy người các ngươi là ai lợi hại. Bắt được cá chạch nhiều nhất hay không vậy?”

La Hạo Viêm thấy Tử Tình không bài xích hắn, vội nói: “Cô cô, là ta.”

Tử Tình có chút ngoài ý muốn, đứa nhỏ này, đến bốn năm ngày, cuối cùng cũng tiếp nhận Tử Tình rồi, gọi tiếng “cô cô” đầu tiên.

Thấy mọi người nhìn hắn, La Hạo Viêm sờ sờ đầu mình, hỏi: “Chẳng lẽ không phải là ta sao?”

Mấy người khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cười nói: “Là ngươi, ngươi quấy rối cũng nhiều nhất.”

Yên Nhiên thấy mọi người cười ha hả, cũng vỗ tay, kêu: “Ca, bế.”

Thư Duệ vừa muốn đi qua, không nghĩ tới Tiểu Dực cách gần đó. Sớm chặn ngang bế Yên Nhiên lên, Văn Tinh Vực mất hứng, cũng chen qua, nói: “Ta cũng muốn bế bế muội muội.”

Tiểu Dực vội đưa Yên Nhiên cho Thư Duệ, nói: “Muội muội sợ người lạ đó.”

La Hạo Viêm không có hứng thú với việc này, lách đến trước mặt Tử Tình, hỏi: “Cô cô, Thư Duệ nói buổi tối có thể đi bắt ếch, buổi tối chúng ta muốn đi, được không?”

Cái này, Tử Tình thật là có chút không yên lòng, suy nghĩ một chút, nói: “Muốn đi cũng được, các ngươi mang theo mấy gã sai vặt hoặc là thị vệ, có bọn họ đi theo, ta mới yên tâm.”

La Hạo Viêm vừa nghe, trực tiếp nhảy lên, nói: “Nha, đi bắt ếch, cô cô, có bài ca bắt ếch không? Ngươi dạy chúng ta xướng một bài.”

Tử Tình suy nghĩ một chút, thật đúng là không có, cười nói: “Ếch thật đúng là không có, ốc sên lại có một bài.”

Tiểu Dực nghe xong vội hỏi: “Cô cô, cô cô, là cái gì, ngươi mau xướng ra nghe thử.”

Tử Tình đành phải xướng 《 ốc sên và chim hoàng anh 》 một lần, bài này dễ xướng, ca từ cũng ngắn, bằng không Tử Tình cũng không nhớ được.

Sáu đứa nhỏ vừa nghe, đều cười ha ha, “Thật sự là cười chết ta rồi, làm sao có thể có ốc sên ngốc như vậy, ha ha, quá ngu ngốc. Cười chết ta rồi.” La Hạo Viêm đấm ngực mình cười nói.

“Cô cô, hình dạng ốc sên trông như thế nào vậy? Nó thật sự đi chậm như vậy?” Tiểu Dực sau khi cười xong hỏi.

“Cái này, bảo Thư Duệ dẫn bọn ngươi đi bắt, dưới góc tường trong vườn là có.” Tử Tình nói, vừa vặn phổ cập khoa học cho bọn nhỏ một chút, không chỉ có ốc sên, còn có xén tóc, hai cái râu thật dài kia cứ làm cho Tử Tình nhớ tới tạo hình của Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn.

Bảy đứa nhỏ chen chúc đi rồi, lúc này, Thẩm thị tới đây thăm Tử Tình, nói là muốn Lâm Hưng đi An châu một chuyến, đưa mấy quả dưa hấu cho năm vị thông gia trong nhà, từ sau khi dưa hấu trong nhà bắt đầu bán ra, Thẩm thị cách chừng mười ngày, sẽ phái Lâm Hưng đi đưa mấy quả cho các nhà, Trần gia cũng có khi có điểm tâm đưa tới, Phó gia cùng Hạ gia lại càng không cần phải nói, có món ăn mới mẻ, cũng sẽ nghĩ tới tặng cho Thẩm thị một phần.

loading...

Lâm Hưng đưa dưa và trái cây đi rồi, Thẩm thị thì ngồi xuống nói chuyện cùng Tử Tình, Tử Tình đột nhiên nhớ tới, Mộc Mộc đi Xương Châu thi viện thử, cũng không biết thế nào rồi?

“Sao có thể nhanh biết kết quả như vậy? Người khác ta không biết, Tử Toàn nhưng là nghe nói ngay cả huyện thử cũng không qua, lúc này, Đại nương và Đại cha ngươi cũng không khoác lác nổi nữa rồi, nghe nói nổi giận đùng đùng, nhốt Tử Toàn ở nhà, bắt đứa nhỏ đọc sách đó.” Thẩm thị nói.

Tử Tình nhớ tới sự chăm sóc của Tử Toàn đối với Điền thị, cảm thấy đứa nhỏ này bản tính cũng không xấu, chỉ là bị Chu thị chiều hư rồi, từ nhỏ tựa như cái tiểu bá vương, nói một không hai, trong mắt cũng không có ai khác, tham ăn. Tật xấu hết ăn lại nằm này Tử Tình thật đúng là cảm thấy là lớn lên dưỡng thành, Tử Tình thực sự có chút đáng tiếc cho đứa nhỏ này.

Đang nói, mấy đứa Thư Duệ đi tới, trong tay mấy đứa nhỏ không chỉ có có ốc sên, xén tóc, còn có ve sầu, Tiểu Dực hỏi: “Cô cô, Thư Duệ ca ca biết được thật nhiều, Thư Ngạn nói là cô cô dạy, cô cô, ta cũng có thể đi theo ngươi học sao?”

Tử Tình nghe xong nói: “Cô cô biết được cũng không nhiều, ngươi muốn học cái gì?”

“Chính là vì sao trời lại đổ mưa, vì sao lại có sấm sét? Còn có, rõ ràng là nhìn thấy tia chớp trước sau đó mới nghe được tiếng sấm, nhưng là Thư Ngạn cứ nói là xuất hiện đồng thời?” Tiểu Dực hỏi.

Thẩm thị nghe xong có chút đau đầu, cười nói: “Mấy đứa nhỏ này thật đúng là không dễ lừa gạt, ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi về trước .”

Mới vừa đi tới cửa, Thẩm thị quay trở lại nói: “Không bằng, hay là phái một người đi nhà tiểu cô ngươi một chuyến, thế nào cũng cần phải hỏi qua một tiếng? Dù sao, cha ngươi bây giờ cũng chỉ nhận nàng và Hạ Ngọc thôi.”

Tử Tình nói: “Nói đến nhà Nhị cô, thật đúng là có ít ngày không có tin tức rồi, không bằng cũng phái một người đi thăm cũng như thế, vừa vặn đưa chút dưa và trái cây điểm tâm, ta cũng ra ngoài đi dạo, nương đi cùng không?”

“Ta sẽ không đi, ngươi mang theo đám trẻ con này đi ra ngoài chơi một chuyến đi, coi như là đến một chuyến, nhìn xem nhiều hơn cuộc sống thực của nhà nông.” Thẩm thị cười nói.

La Hạo Viêm nghe nói sắp đi chơi, hăng hái hơn bất kỳ người nào, vội hô: “Cô cô, ta cam đoan ta không quấy rối.”

Tử Tình nhớ tới bộ dáng hắn vừa mới vào cửa, cũng không nhịn được phì cười.

Ăn xong cơm chiều, trời vẫn còn sáng choang, chẳng qua lại mát mẻ hơn, Tử Tình thay đổi bộ quần áo nhà nông, cũng thay đổi một thân quần áo mùa hè bình thường cho Yên Nhiên, suy nghĩ một chút, đi ra ruộng hái hai quả dưa hấu, lấy chút trứng gà, cũng lấy mấy loại điểm tâm, lại để cho mấy đứa nhỏ đều thay quần áo nhà nông, lúc này mới mang theo bọn họ ra cửa.

Vì tránh né mấy người Chu thị, Tử Tình chuyên theo con đường nhỏ phía sau học đường vào thẳng thôn nhà Thu Ngọc, chẳng qua, đường có chút không dễ đi, trong ruộng vẫn còn có người cấy mạ, lúa sớm cơ bản đều thu gặt xong rồi.

Thu Ngọc đang nấu cơm, Mộc Mộc mở cửa, nhìn thấy nhóm người Tử Tình, Thu Ngọc cũng là rất vui mừng, dù sao, Tử Tình còn chưa từng chủ động qua thăm nàng, vội mời mọi người vào nhà.

Tử Tình hỏi Mộc Mộc nói: “Từ Xương Châu trở về rồi? Cữu nương ngươi hôm nay nhắc đến, không biết ngươi thi thế nào? Ta nghĩ vừa vặn lúc này cũng không nóng, không bằng tự tới đây nhìn xem.”

“Đa tạ Nhị cữu nương cùng biểu tỷ nhớ đến, còn chưa có kết quả đâu. Chờ có kết quả nhất định sẽ tới cửa nói cho cữu, cữu nương.”

“Tử Tình, đám khách nhân nhí nhà ngươi từ đâu đến vậy?” Thu Ngọc còn chưa từng gặp mấy người Tiểu Dực.

“À, đứa nhỏ nhà bằng hữu của Khang Bình, chưa từng tới nông thôn, mang đến xem một chút.”

Thu Ngọc nghe xong không hỏi nữa, chỉ là gọi bọn nhỏ ăn ít thứ, tìm nửa ngày, mới tìm được nửa rổ dương mai, Thu Ngọc vội rửa sạch rồi bưng ra, chua chua ngọt ngọt, Tử Tình không ăn nhiều đồ chua lắm, mấy đứa nhỏ thì ăn tận hứng, bởi vì dương mai quá nửa là hoang dại, Tử Tình cũng chưa từng dẫn bọn nhỏ vào núi hái.

Tử Tình thấy Tiểu Dực tò mò nhìn bố cục phòng ốc, bởi vì Tình viên và chỗ Tăng Thụy Tường đều là bố cục tứ hợp viện phương Bắc, cho nên Tiểu Dực thấy phòng ở nhà Thu Ngọc ở có chút không giống, bèn nghiên cứu, Tử Tình cười nói: “Đây còn không phải nhà ở bản địa điển hình, bởi vì nhà nàng từ phòng bếp phân ra, phòng ở tiêu chuẩn, ngươi bảo Mộc Mộc dẫn ngươi đi nhà cũ nhà hắn tham quan một chút, ngươi sẽ biết là trông như thế nào.”

Tiểu Dực nghe xong vội gật đầu, Thu Ngọc vội gọi Mộc Mộc tới đây, ngay cả mấy đứa Thư Duệ cũng đi theo qua, Thu Ngọc cười nói: “Cũng chính là ngươi có thể nhẫn nại, nếu đổi lại ta, có lẽ đau đầu chết rồi, bốn đứa này còn không lo đủ đây này.”

Tử Tình nhìn một vòng, hỏi: “Tiểu dượng đâu?”

“Đi xuống ruộng rồi, cũng sắp trở lại. Cũng chính là hắn muốn làm ruộng, nếu theo ta, còn không bằng bán ruộng, thuê lấy cái cửa hàng.” Thu Ngọc là thật sự chưa từng làm ruộng, còn không bằng Tử Tình đâu.

“Đúng rồi, ngày mai ta muốn đi thăm Nhị cô, nửa năm này, cũng không biết nàng thế nào rồi? Ngươi có việc gì không?” Tử Tình hỏi.

Thu Ngọc nghe nói Tử Tình đi thăm Hạ Ngọc, cũng là thật lòng mừng cho Hạ Ngọc, đang nói, trời đã tối đen, Mộc Mộc bọn họ cùng Chu Vân Giang cũng vào cửa rồi.

Tử Tình thấy Thu Ngọc còn chưa có ăn cơm chiều, vội cáo từ ra về, dẫn theo mấy đứa nhỏ đi theo đường lớn quay về.

Vào Tình viên, Tử Tình dẫn theo bọn họ đi qua bên kia bắt đom đóm, đáng tiếc, không có bình thủy tinh, Tử Tình tìm một tờ giấy trắng, làm một cái bình hình trụ, nhốt đom đóm vào, dẫn theo bọn họ ở trong đình nhỏ ngắm sao, gió đêm từ từ thổi tới, nghe côn trùng mùa hạ rả rích, cũng nghe Tử Tình kể truyện đã qua.

Mục lục
loading...