Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 382


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 382: Lo Lắng Của Hạ Thái Thái

Chương 382,

“Cái này thì không dám, ta chỉ là một thôn cô, nào dám trèo cao tiểu chủ nhà ngươi? Xin Phương quản gia sau khi trở về cần phải báo cho biết một tiếng, thuận miệng gọi một tiếng cũng không có gì, nếu nhận thật, ta sợ sẽ mang đến phiền toái cho tiểu chủ nhà ngươi.” Thực ra, Tử Tình chân chính muốn nói là, sợ mang đến phiền toái cho mình, chẳng qua, cũng phải chừa chút đường sống cho người ta.

Phương quản gia cười cười phảng phất như hiểu rõ, cũng không nói nhiều, nhìn Hạ thái thái một cái, Tử Tình vội nói: “Vị Hạ thái thái này là gia bà của muội muội ta, bên cạnh vị Phó phu nhân này là nhạc mẫu của tiểu đệ ta, hôm nay đến đều là người thân.”

Phương quản gia nghe xong cười nói: “Tiểu nhân hiểu.”

Phương quản gia vừa đi, Tử Tình phân phó Tiểu Phấn đi gọi Lâm Khang Bình ra ngoài, bởi vì Tử Tình thấy Phương quản gia cùng Lâm Mạch đi về phía cửa viên, chắc là đi chuyển đồ rồi.

Hạ thái thái cũng là người hiểu biết, vừa rồi Tử Tình cố ý giới thiệu một lần thân phận của nàng, tâm niệm nàng vừa chuyển, đoán được Phương quản gia này chỉ sợ là người có lai lịch rồi, Tử Tình khẳng định là sợ đối phương làm khó nàng, hỏi ngay: “Tử Tình, Phương quản gia này là từ đâu đến?”

“Kinh thành.” Tử Tình nhìn nàng một cái.

“A? Kinh thành đến?” Điều này đến cả Phó phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn, vừa rồi nàng cũng cảm thấy Tử Tình giới thiệu có chút đột ngột, lúc này cũng có chút hiểu rõ, chẳng qua là, Văn gia không phải là đã tặng lễ đến sao? Làm sao Tử Tình còn biết nhà giàu khác ở Kinh thành?

Suy nghĩ của Phó phu nhân cũng là suy nghĩ của Hạ thái thái, từ tận Kinh thành xa xôi đặc biết đưa tới một bức chữ, lại là đặc biệt luyện hồi lâu, thế nào cũng không phải là quan hệ bình thường? Đối phương muốn nhận Tử Tình làm cô cô, Tử Tình còn nói không dám nhận, nhưng là, nhìn Phương quản gia này đối với Tử Tình đúng là rất cung kính, đối với Hạ thái thái và Phó phu nhân ngay cả chào hỏi cũng không có một cái, một chút cũng không để vào mắt.

“Tử Tình, chủ nhân nhà hắn là lai lịch gì? Ở Kinh thành làm gì?” Hạ thái thái hỏi, có chút nghĩ mà sợ.

“Cái này, ta thật đúng là không biết được.” Tử Tình cười nói.

Lúc này, Phương quản gia đã dẫn người đánh xe ngựa tiến vào, bốn gã sai vặt thuần một màu. Khiêng xuống hai cái thùng. Đi thẳng về phía chủ viện.

Phó phu nhân vội hỏi: “Đã đến là khách quý, chúng ta cũng vào đi thôi? Tử Tình còn phải chuẩn bị đáp lễ đấy.”

Hạ thái thái cũng vội gật đầu nói phải, lúc này, cũng không dám khinh thường nữa rồi.

Lúc Tử Tình vào trong viện, Thẩm thị vội nói: “Tình nhi, vừa rồi lại có người tặng hai thùng đồ đến. Nói là ngươi đã biết rồi, ta để cho đám nha đầu khiêng đồ vào cổng trong rồi.”

Tử Tình suy nghĩ một chút, gọi Lâm Khang Bình đi tới thấp giọng hỏi: “Phương quản gia là một mình mở một bàn hay là ăn cùng các ngươi?”

Lâm Khang Bình nói: “Vẫn là cùng một chỗ đi? Chỉ sợ thân phận của hắn cũng không thấp, ta và cha ta cùng với mấy vị cữu tiếp. Hẳn là có thể được đi? Bốn gã sai vặt kia thì mở một bàn riêng là được.”

Lâm Khang Bình nói xong tự đi thu xếp, Tử Tình dẫn theo nữ quyến bố trí ở trong gian phòng phía tây, ba vị cữu nương của Tử Tình, hai vị biểu tẩu cùng Thu Ngọc, Tử Vũ một bàn, Hà thị cùng Thẩm thị Tử Tình cùng với mẫu nữ Phó phu nhân và Hạ thái thái một bàn, bữa cơm này, Phó phu nhân ăn đúng khẩu vị, không ngớt khen quá đã. Hạ thái thái đã có chút không yên lòng, sự việc vừa rồi, nàng luôn có chút nghĩ mà sợ, chủ yếu là sợ làm phiền hà Hạ đại nhân, khó khăn lắm chịu đựng bấy nhiêu năm, mới leo lên được chức tòng thất phẩm, đời này, cũng là gần đến cùng rồi.

Trên bàn ăn mọi khi, Hạ thái thái đều là người sôi nổi nhất. Hôm nay trầm mặc khác thường, người khác không phản ứng đến, Thẩm thị là người đâu tiên không thích ứng, hỏi: “Thông gia phu nhân, đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao?”

“A? Đâu có, ta chỉ là nghĩ, món ăn đầu bếp nhà Tử Tình làm, hương vị thật đúng là không tệ.” Hạ thái thái lên tinh thần để đối đáp.

“Cái này, hình như tay nghề kém hơn trước một chút. Đổi người rồi?” Phó phu nhân hỏi.

“A? Đầu bếp trước kia còn hơn bây giờ? Tử Tình của chúng ta thật đúng là người biết hưởng phúc.” Hạ thái thái cười nói.

“Ừm. Tuổi tác lớn rồi, phải về nhà nghỉ ngơi. Ta cũng không thể ngăn cản mãi, nha đầu này, theo sau giúp việc mười năm, thế nào? Có học được mấy phần hay không?” Tử Tình hỏi.

“Được bảy tám phần giống, so với đầu bếp nhà ta còn hơn một chút.” Phó phu nhân cười nói.

Hạ thái thái nghe xong không nói, lúc này, Tiểu Phấn dùng khay bưng mấy bát mì sợi đến, bát này là đồ sứ Quan Diêu thoát thai Phấn thải thuần một màu, là năm ngoái nhà Tiểu Dực đưa tới, Phó phu nhân bưng bát này cẩn thận quan sát một chút, nói: “Bát này cũng quá tinh xảo rồi, mì sợi này cũng thật nhỏ mịn, vừa mịn như sợi tóc, hôm nay ta coi như là thấy rồi.”

(*)Đồ sứ Phấn Thải: Một loại gốm sứ cung đình thời Thanh, dùng men màu ở ngoài, lúc nung xong phủ phấn lót bằng Arsenic (As) trên phôi men, sau khi vẽ màu lên dùng bút rửa ra, bởi vì Arsenic mới sinh có tác dụng bào mòn màu sắc sinh ra hiệu quả phấn hóa.

Đồ sứ thoát thai: Loại đồ gốm nổi tiếng của trấn Cảnh Đức, mỏng như cánh ve, phôi gốm mỏng đến mức gần như không nhìn thấy, tựa hồ bỏ đi thai thể, còn sót lại tầng men.

Đồ sứ Quan Diêu ta đã chú thích rồi đó, đồ chuyên làm cho quý tộc, quan lại. Ta cũng không rõ mấy cái bát là mỗi cái một kiểu hay là ba trong một nữa, nếu chỉ là một cái thì nghĩa thoát thai có thể hiểu từ cái này sinh ra cái kia, có thể hiểu là loại gốm Phấn Thải chuyên dùng cho quan lại, quý tộc.

Tử Tình cũng không biết bát này có bao nhiêu quý giá, chỉ là hôm nay là sinh nhật của Yên Nhiên, lại có hai nhà Phó, Hạ, mới lần đầu tiên lấy ra, thấy Hạ thái thái cũng là một mặt nghi hoặc không hiểu, Tử Tình nghĩ, xem ra, thứ này về sau tốt hơn vẫn là không nên lấy ra, trực tiếp làm đồ trang trí đi, nếu vỡ thật, còn không đau lòng chết.

loading...

“Bát này thì thôi, ta cũng là không hiểu, chẳng qua, mì sợi này, ta sống gần tám mươi năm, thế nhưng chưa từng thấy nhỏ đến mức như vậy, ăn vào miệng, độ dai còn không nhỏ, thật đúng là không tệ.” Hà thị cười nói.

“Bà ngoại, lão nhân gia ngươi nếu thích, lát nữa ta cho cầm đi, còn có nhiều đấy.” Tử Tình cười nói.

“Đúng vậy, mì trường thọ chúng ta đưa tới, vừa so với cái này, cũng là không lên nổi mặt bàn, quá bình thường rồi.” Hạ thái thái cười nói.

“Ôi, cái này có là cái gì, thô có cái tốt của thô, mịn có cái tốt của mịn, tựa như con người, có thích như thế này, cũng có thích như thế kia.” Thẩm thị nói.

Tiểu Phấn bê mì sợi lên xong, lại bê lên hai đĩa điểm tâm, Tử Tình vừa nhìn, điểm tâm này thật là giống sản phẩm nhà Tiểu Dực, thế mới biết, mì sợi vừa rồi, cũng là nhà Tiểu Dực đưa tới. Không cần phải nói, điểm tâm này cũng nhận được lời khen ngợi nhất trí của mọi người.

Phó phu nhân biết Tử Tình lát nữa còn có việc, cơm nước xong uống ly trà rồi cáo từ, Hạ thái thái thấy vậy cũng cáo từ, nhưng là để Tử Vũ ở lại cùng Thẩm thị vài ngày, Thẩm thị tất nhiên vui mừng.

Thẩm thị thấy Tử Tình bận, bèn dẫn Hà thị cùng với mấy vị cữu nương về Tăng gia, Thu Ngọc thấy mọi người đều đi rồi, ngẫm nghĩ, đến trước mặt Tử Tình nói: “Tử Tình, ta thấy trên bàn này cũng còn không ít đồ ăn ngon, không bằng ta gói mang đi một chút, ngươi thấy có thể được không?”

Tử Tình đoán nàng là muốn mang đi cho Điền thị, bởi vì Thu Ngọc đến đây, chỉ sợ Chu thị cũng sẽ không thể làm cho Điền thị một bữa cơm tử tế, liền đồng ý, quả nhiên, chỉ thấy Thu Ngọc chuyên chọn một ít đồ ăn nhẹ, mặt khác, ngay cả mì sợi cũng xơi một bát, mượn hộp đựng thức ăn từ chỗ Tử Tình, nói: “Lát nữa ta sai Uyển Tình đưa tới cho ngươi.”

Thu Ngọc nói trên điểm này, vẫn là hơn Xuân Ngọc và Tăng Thụy Khánh nhiều lắm, có lòng hiếu thảo, ra sức lại ra bạc, bất kể thế nào, lúc này đã hơn một năm, Điền thị còn may mà có Thu Ngọc cẩn thận chăm sóc, bằng không, không chừng có thể còn thê thảm hơn. Bốn đứa con này của Điền thị, coi như có hai đứa bình thường.

Tử Tình tiễn bước khách nhân, trở lại nội viện, thấy hai cái thùng trong phòng khách, mở ra vừa nhìn, bên trên là một cái danh mục quà tặng, vẫn là chút vải vóc, túi hương, hầu bao tinh xảo, hoa cài đầu cho tiểu cô nương, so với Văn gia đưa tới còn tinh xảo hơn một chút.

Trong một cái rương khác, là một đống văn phòng phẩm, quạt xếp, còn tốt, không có đồ quý trọng lắm, Tử Tình thở phảo nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra quần áo mùa hè chuẩn bị cho Thư Ngạn, giày tất hai bộ, chất liệu vẫn là Tiểu Dực đưa tới. Còn có áo ngắn quần cộc mặc lúc nghỉ ngơi, cái này, Tử Tình năm trước đã làm cho hắn, hắn lần này gởi thư lại đặc biệt muốn hai bộ, Tử Tình đành phải đồng ý.

Sắp xếp đáp lễ cho Tiểu Dực rồi, Tử Tình ngồi ngẩn người ở đầu giường, rốt cuộc Tiểu Dực này là lai lịch gì? Còn có, quan hệ này về sau, nên tiếp tục như thế nào? Tử Tình thật lòng không muốn dính dáng quá nhiều.

Thời tiết mỗi ngày một nóng, Tử Tình không có việc gì mang theo Yên Nhiên tập đi, đứa nhỏ này rất lười, có thể là bởi vì trong nhà nhiều ca ca, hở ra một tí là có người bế, hoạt động quá ít, có chút béo mập, bây giờ cũng là nhìn rất đáng yêu, nếu lại lớn hơn một chút, nên lo âu rồi.

Ngày hôm đó, Tử Tình chơi cùng bọn nhỏ ở phòng chơi, Yên Nhiên gần đây thích một trò chơi mới, đó chính là để cho các ca ca ôm ngồi thang trượt, vừa lên thang trượt, là hưng phấn la to, kéo theo mấy người kia cũng là hưng phấn không thôi.

Lúc này, Thẩm thị cùng Tử Vũ đến, trong tay Tử Vũ còn bế nhi tử nàng, Tử Tình thấy cười nói: “Sao gần đây gia bà ngươi cho ngươi về nhà suốt thế?”

“Còn nói sao, ta cũng không rõ. Ý của nàng, còn muốn nhờ Tứ ca tìm tiên sinh dạy dỗ tốt cho tướng công ta, học cùng Nhị ca Tam ca, bởi vậy lúc này, ta đến tìm cha mẹ thương lượng. Tỷ, ngươi nói, cả nhà chúng ta vào kinh được không? Nếu cha mẹ đi, ta còn có chút muốn đi, cha mẹ ở chỗ này đây, ta đi kinh thành làm cái gì?” Tử Vũ bĩu môi nói.

Tử Tình nhìn thoáng qua Thẩm thị, hỏi: “Gia bà ngươi nỡ để cho nhi tử nàng đi xa như vậy? Nàng không nhớ nhi tử tôn tử sao?”

“Nàng nói cũng là đi mấy tháng, dù sao Tết sẽ trở lại, cũng không khác ở châu học nhiều lắm, dù sao, vẫn là tiền đồ của tướng công quan trọng hơn.”

Tử Tình thật đúng là không tiện quyết định thay nàng, tiền đồ của Hạ Cam Vĩnh dù sao liên quan đến cuộc sống tương lai của Tử Vũ, cái này, Tử Tình thật đúng là không có cách nào trách cứ tính toán của Hạ thái thái, nói lý ra, Hạ Cam Vĩnh cũng đáng được Tử Hỉ tốn chút tâm tư kéo một cái.

“Còn ý kiến của cha?” Tử Tình hỏi.

“Cha nói, có thể đi ra ngoài kiến thức một chút cũng là tốt, huống chi còn có các ca ca, cũng có thể chiếu cố một hai.” Tử Vũ nói.

Tử Tình nghe ý này, đây là quyết định muốn đi, hỏi: “Khi nào thì đi?”

“Nếu đi, cũng chờ đến thời gian nghỉ thu hoạch vụ hè, ngày kia là Đoan Ngọ rồi, chúng ta đây cũng là đến đưa lễ tết.”

Tử Tình nghe xong im lặng, con người cả đời này, phải trải qua tụ tán hợp tan vô số, thậm chí là sinh ly tử biệt, ai cũng không có cách tránh khỏi chuyện này, có thể cùng mình đến cuối cùng, cũng chỉ có thể là người bên gối kia đi?

Sau khi Tử Vũ trở về, Thẩm thị nói với Tử Tình: “Ngày sinh nhật Yên Nhiên đó, có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Tử Tình kinh ngạc đối với sự nhạy cảm của Thẩm thị, hỏi: “Vì sao nương hỏi như vậy?”

“Ta chỉ là cảm thấy thông gia gần đây để cho Tử Vũ thường xuyên trở về hơn, hơn nữa, còn sai Tử Vũ hỏi gia thế của Tiểu Dực, Tử Vũ nói vài lần không biết, nàng còn có chút không vừa ý, nói Tử Vũ làm lấy lệ với nàng, Tử Vũ nóng nảy, chỉ đành phải giải thích với nàng: “Chuyện đến cả tỷ ta cũng không rõ ràng, ta từ nơi nào biết được?” Lúc này mới thôi.”

Tử Tình nghe xong, đành phải thuật lại một lần lời nói của Hạ thái thái ngày ấy, Thẩm thị nghe xong suy nghĩ một lát, đang muốn nói chuyện, Lâm Khang Bình tiến vào.

Mục lục
loading...