Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 38


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 38: Một Bữa Thu Lễ Ba Lần (1)

Nắng hè chói chang, ngay cả gà trong nhà cũng không đẻ trứng nhiều, Tử Tình về nhà vừa lúc mặt trời xuống núi, bình thường là sáng sớm Tăng Thụy Tường sẽ làm việc trong vườn, chừng 10 giờ sẽ vào nhà, buổi chiều bốn năm giờ lại đi. Lúc này, Tử Tình cực kì thương nhớ chiếc váy ngắn, áo ba lỗ ở hiện đại, ba người chen chúc trên chiếc giường bé xíu, còn bỏ màn, oi bức cực kì, nếu có cái gường trúc để ngủ bên ngoài thì tốt rồi.

Tăng Thụy Tường nghe Tử Tình nói lảm nhảm, lập tức đi mua hai giường trúc đặt trong viện, nhưng mùa hè muỗi nhiều, mỗi ngày Thẩm thị đốt một đống ngải thảo trong sân để đuổi muỗi, nhưng thoải mái hơn việc chen nhau trong nhà.

Còn việc tưới nước mỗi ngày nữa chứ, mệt chết được, đất trồng rau quá lớn, Tử Tình nghĩ có vòi nước thì tốt. Đợi chút, vòi nước, thôn bên cạnh có một mảnh rừng trúc, đó là loại trúc đặc, không được, phải tìm cái loại trúc rỗng ruột, quên đi, đem sáng kiến nói cho Tử Phúc, để hắn đau đầu là được. Đương nhiên Tử Tình lấy cớ là nhìn thấy từ trong sách, người Miêu có ruộng bậc thang trên núi, dùng kiểu này để tưới tiêu.

Tử Phúc nghe xong, bảo có thể làm, dù sao hắn là người chuyên môn làm việc tưới rau, hắn dẫn Tử Lộc đi ra ngoài dạo một vòng, trở về lại tìm Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường ra mặt đến chỗ Tăng Thụy ngọc, chặt không ít cây trúc về, đem ống trúc chuyển vào đất trồng rau, Tử Phúc đào cái hố ở đó, mua một cái lu đựng nước lớn, việc tưới nước liền dễ dàng hơn nhiều.

Chờ đến khi gieo mạ quý hai xong, Thu Ngọc đi lại truyền tin, nói Xuân Ngọc sinh con trai vào ngày hai mươi tám tháng sáu, nhà Xuân Ngọc gia muốn lễ tắm 3 ngày, trăng tròn, trăm ngày làm luôn một lần. Thông tri xong,Thu Ngọc đi dạo một vòng, nhìn thấy Tăng Thụy Tường mới nói muốn hái dưa hấu, Tử Tình vừa nghe, liền nói: “Tiểu cô cô, ngươi chờ, ta đi hái cho ngươi một quả.”

Thu Ngọc nhìn nhìn Tăng Thụy Tường, nói: “Nhị ca, ngươi dẫn ta đi đi, nó thì biết cái gì.”

Tăng Thụy Tường có chút không vui: “Ngươi đi cũng nó đi, trong nhà chỉ có nó biết quả dưa hấu nào chín thôi.”

Thấy người ta không tín nhiệm mình, Tử Tình rất muốn phủi tay bước đi, nhưng vẫn đi chọn, tìm quả, gõ vài cái, Thu Ngọc hỏi: “Tử Tình, ngươi vỗ nó làm gì?”

“Nghe xem có chín chưa.”

“À, Tử Tình, ta thấy bên kia có mấy quả rất lớn.”

“Tiểu cô, đó là quả để lại làm giống, bây giờ còn chưa già hẳn.” Ánh mắt rất tốt, khó trách muốn cùng mình đi chọn.

“Tình Tình, cô cô hỏi ngươi, dưa hấu bán được bao nhiêu văn 1 cân vậy?”

“Bây giờ là 5 văn 1 cân.”

“5 văn 1 cân, số dưa hấu này chắc được mấy ngàn cân, 1 cân 5 văn, một ngàn cân là 5 lượng, 2 ngàn cân là 10 lượng, năm nay nhà ngươi chắc thu được hơn 10 lượng nhỉ?”

loading...

“Tiểu cô, ngươi tính ghê thật.”

“Tính toán thì khó gì, hồi nhỏ cha ngươi đã dạy, với lại ta đi bán tú sống (đồ thuê thùa), không biết tính được sao?”

“Tử Tình, dưa hấu dễ trồng không? Ngươi thấy để nhà đại cô trồng dưa hấu được không? Nếu không thì ngươi cho tiểu cô cô lấy một quả làm giống, ngươi xem có già chưa? Ngày mai cô cô làm cái hầu bao thật đẹp cho ngươi.” Đuôi hồ li lòi ra.

Thì ra là có tâm tư này, một cái hầu bao đã muốn mua mình. Tử Tình vốn định nhân cơ hội nói muốn đôi giày, nhưng với tính tình của Thu Ngọc, trở về không biết sẽ bố trí nhà mình ra sao, quên đi, không gây chuyện. “Cô cô, hầu bao ngươi tự giữ đi, lúc tết nương đã cho ta một cái.”

Tử Tình nói xong, cũng không nói nhiều, chọn một quả lớn, dù sao hạt giống nhà mình nhiều, mỗi lần Tử Tình hái cho cả nhà ăn đều chọn những trái lớn nhất, sau đó thu hết những hạt dưa lại. Sinh sự với Thu Ngọc thì không bằng để nàng ta vừa lòng, dù sao thì dưa hấu nhà mình dưa hấu dựa vào thời gian đưa ra thị trường sớm để kiếm tiền.

Thu Ngọc vừa lòng ôm đi, Tử Tình vào nhà nói việc này với cha mẹ, Tăng Thụy Tường nhìn Thẩm thị, cười nói: “Để nhà hắn trồng cũng tốt, nhà hắn đông con mà, với lại muội phu là ngươi không tính toán trước sau.”

“Không tính toán trước sau? Không tính toán trước sau mà làm một bữa tiệc làm luôn 3 lễ, còn thông báo riêng từng nhà, không phải là muốn thu ba lễ một lần mà chỉ mất bữa cơm, ta sống gần ba mươi năm còn chưa nghe thấy nhà ai mời khách như vậy? Còn có người tính toán hơn hắn sao? Tết thì ở lão phòng một tháng, phàm là có chuyện gì tốt đều dẫn cả nhà đến. Lần trước đi đưa bụng lễ, lấy lòng heo và trứng gà, còn có hai thước vải bông, tầm tám mươi văn, nương còn ngại ít, răn dạy ta một phen, chê ta không bắt gà, ta ôm một bụng tức giận đến nhà muội muội của ngươi, muội phu vừa nghe ta và đại tẩu không ở lại gặt lúa, lập tức liền thay đổi sắc mặt, ngay cả cơm cũng không làm đàng hoàng, còn mấy đứa con thì ăn như thiếu đói chục ngày.”

Thẩm thị nói xong, lấy một hơn, tiếp tục: “Thật ra là nàng ta bảo muốn trồng dưa hấu, cần tìm mầm móng, ta có thể không đáp ứng sao? Người thân đều sống tốt thì ta cũng vui, nếu không đều đến chỗ chúng ta tống tiền, ta cũng không giận dữ. Ngươi nói lần này nên cho cái gì, lần trước nương ngươi bảo cho ít, ta nói không thể cho hơn đại tẩu được, ngươi thấy hợp lý không? Vả lại, mười năm này nhà hắn có cho chúng ta thứ gì chứ.”

“Đúng là không thể qua mặt đại ca, đại ca là người sĩ diện, ngươi vẫn đến gặp đại tẩu thương lượng đi, hai ngày nữa là phải đưa lễ rồi. Còn phải làm người vất vả đi một chuyến.”

Buổi chiều, Thẩm thị đến lão phòng tìm Chu thị, Chu thị tức giận hơn Thẩm thị nhiều, mắng mỏ chưa thấy ai vòi tiền một cách trắng trợn như vậy, sinh một đứa trẻ ít ngày muốn người ta tặng bốn lần lễ, mà cơm cũng chưa ăn. Hai người thương lượng, kết quả là một lễ thì cho mười cái trứng gà, 1 cân thịt, cho nên ba cái lễ hết ba mươi trứng gà và 3 cân thịt, Chu thị đau lòng hơn 80 văn tiền. Chu thị nói: “Đệ muội, nếu không thì các ngươi dẫn cả nhà đi ăn sạch nhà hắn, làm hắn đau lòng, đại ca ngươi có ở nhà mà, ta cũng bảo hắn đi luôn.”

“Nhà của ta nhiều đứa nhỏ, đi lại phiền toái, không dẫn theo, nếu không, ta dân Tử Tình đi, để Tử Bình có người làm bạn. Đại tẩu, ngươi nói xem lần này nương có nói gì không?” Thẩm thị vẫn là lo Điền thị bảo ít.

“Không đâu, ngày mai có cha ở nhà, đại ca ngươi cũng ở, cha cũng chướng mắt con rể bày trò, không có tiền đừng đừng sĩ diện mời rượu,đừng thu quà lễ.” Chu thị cực kỳ tin lần này Điền thị sẽ không sinh sự.

Thẩm thị về nhà báo cho biết Tử Tình sẽ mang nàng đi Yến Thôn, Tử Tình vạn phần không muốn, chối đến chối đi, Tử Thọ thì quá nhỏ, có đi chỉ bị thiệt mà không thể phản kháng, vẫn để Tử Tình đi làm bạn với Tử Bình, Tử Tình thích hợp nhất. Nhưng Tử Bình có thân thiết gì mới Tử Tình đâu, bạn gì cơ?

Mục lục
loading...