Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 375


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 375: Nhắc Lại Chuyện Hôn Nhân Của Oa Nhi

Tăng Thụy Tường thấy, vội nói: “Nào, Trần thông gia ngồi xuống uống trà. Thật ra không chỉ Trần thông gia, ta cũng là xuất thân dân chân đất, tình huống nhà ta, lúc mới bắt đầu có lẽ còn không bằng nhà ngươi đâu.”

“Lật lên trước, cha ta cũng là xuất thân dân chân đất, trong nhà có vài mẫu đất bạc màu, mới miễn cưỡng sống tạm, vẫn là ta nương đầu óc linh hoạt hơn một chút, cha ta có một tay nghề tuyệt kỹ, có thể dùng cỏ lau đan thành đủ loại đồ, dần dần , mới mở một cửa hàng nhỏ trong thành, ta cũng nhờ đó có thể đi học, lại nói tiếp, ta cũng là xuất thân dân chân đất, chỉ là, ta chưa từng đích thân xuống ruộng thôi.” Phó đại nhân nói.

Phó đại nhân cùng Tăng Thụy Tường đều thừa nhận mình là xuất thân dân chân đất, Dương phụ này là xuất thân dân chân đất chính tông tất nhiên không tiện lảng tránh, vội nói: “Ta cũng là xuất thân dân chân đất, đâu có là cười ngươi cái này? Chỉ là chưa từng thấy ngươi mặc trường sam, có chút tò mò mà thôi. Con người ta cũng là thẳng như ruột ngựa, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Hai ta coi như là không đánh nhau xong thì không quen biết đi?”

Tăng Thụy Tường thấy Dương phụ đã nói như vậy rồi, lại tiếp tục cứng ngắc thì lại thành mâu thuẫn, đi ngược lại ước nguyện ban đầu của Tăng Thụy Tường là tụ tập mọi người cùng nhau, vội nói: “Mọi người cứ tùy ý, ngồi xuống uống ly trà nóng. Ta cũng là nghĩ tới con cái của các thông gia ai cũng đều tốt, đứa nhỏ trong nhà cũng vẫn đều không tệ, đọc sách cũng đều thành tú tài, buôn bán cũng làm ra chút bộ dáng, mọi người có thể ngồi cùng nhau cũng không dễ dàng, có lẽ, tương lai có chuyện gì, còn có thể dìu dắt nhau một chút, không biết các ngươi cho là ta nói có đạo lý hay không?”

Năm vị thông gia nghe xong vội gật đầu, Tăng Thụy Tường giới thiệu Lưu gia trước, Lưu phụ là tiên sinh ở Bạch Lộ thư viện, nhi tử cũng đọc sách ở Bạch Lộ thư viện; Trần gia mặc dù đọc sách không thành, nhưng là Phong Di Cư trong thành An Châu cũng là có danh hào, của cải cuồn cuộn; gia cảnh Dương gia mặc dù kém hơn một chút, nhi tử người ta cũng không chịu thua kém, vào Bạch Lộ thư viện, hai nữ tế đều là tú tài, trong nhà không có một bạch đinh nào; Phó gia cùng Hạ gia thì không cần nói.

Hạ thái thái vốn đối với Lưu mẫu và Trần mẫu còn có Dương mẫu có vài phần coi thường, nhất là Trần mẫu, nhưng vừa nghe Phong Di Cư là của Trần gia. Trong lòng âm thầm giật mình, người phủ An Châu có thể nói không người nào không biết Phong Di Cư, chừng mười năm, đã mở ba tiệm. Nghe nói làm ăn vẫn luôn không tệ. Còn có Dương gia kia, mặc dù nhìn có chút khôi hài, nhưng là, nhi tử người ta vào Bạch Lộ thư viện, chính nhi tử nàng còn chưa có thi vào được đâu? Tử Phúc và Tử Hỉ không phải đều là từ Bạch Lộ thư viện ra sao? Chuyện tương lai, đâu có chắc chắn được? Lưu gia thì càng không cần nói, Lưu phụ chính là tiên sinh ở Bạch Lộ thư viện. Nhi tử còn đọc sách ở thư viện, có thể kém đến đâu?

Vừa nghĩ đến đây, Hạ thái thái lên tinh thần xã giao cùng mấy vị thái thái, Phó phu nhân vốn chính là tính cách thẳng thắn, từ trước đến nay, cũng không có tật xấu giẫm thấp thổi cao gì, đã sớm cùng các vị thái thái nói cười thoải mái rồi.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị mới thở phào nhẹ nhõm, sợ chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Còn tổn thương đến thể diện của vị thông gia nào đó, thì được không bù nổi mất rồi.

Phó phu nhân nói chuyện nửa ngày, đột nhiên hỏi Thẩm thị: “Sao không ôm nha đầu kia nhà Tử Tình đến xem một chút?”

“Ở trong tay nha hoàn đó. Tử Tình cùng mấy nàng dâu ở phòng bếp làm việc, nói là mỗi người phải làm một món ăn sở trường đi ra.” Thẩm thị cười nói.

“Gọi nha hoàn ôm đến đây đi, ta đã là một thời gian không gặp rồi, muốn nhìn kỹ một cái.” Phó phu nhân vừa nói, Thẩm thị đành phải gọi Tiểu Phấn ôm đến.

Yên Nhiên đã có tám hơn tháng rồi, Tử Tình cho đứa nhỏ mặc một thân áo bông quần bông đỏ thẫm, trên cổ đeo một chuỗi ngọc, tóc còn ngắn, chỉ là xõa ra, bởi bì sợ đứa nhỏ trúng gió cảm lạnh. Ra ngoài Tử Tình chuẩn bị một cái mũ đan len màu hồng nhỏ cho đứa nhỏ, vẫn là một năm đó mua được từ trong tay Đại Vệ, trên mũ buông xuống ba quả cầu lông màu sắc khác nhau.

“Ơ, đứa nhỏ xinh xắn quá, cái mũ độc đáo quá, nha đầu kia nha. Ta vừa thấy đã thích, các ngươi nhìn thấy không, ánh mắt của nhìn ta một cái, vừa thấy không nhận ra, đã nhanh như chớp mà chuyển hướng khác. A, còn cười với ta, dường như có thể nghe hiểu lời nói của người lớn. Ai nha, ta thật sự là thích, không bằng ta ôm đến nhà ta chơi vài ngày?” Phó phu nhân cười nói.

Hạ thái thái cũng sán lại, cười nói: “Không nói ngũ quan xinh xắn này, ta cũng chưa từng thấy đứa nhỏ trắng nõn như vậy, chậc chậc, cũng không biết thường ngày Tử Tình ăn những cái gì, sinh ra được đứa nhỏ một đứa đẹp hơn một đứa.”

Hạ thái thái đặc biệt đưa tay cầm chuỗi ngọc dưới cổ Yên Nhiên nhìn nhìn, “Ồ, chuỗi ngọc này thật đúng là không bình thường đó? Vừa là ngọc vừa là đá quý, ngọc này là miếng Tuệ Quang đại sư tặng kia sao?”

Phó phu nhân nghe xong cũng nâng lên đến vừa nhìn, nói: “Ta thật đúng là không để ý, ta cũng nhìn kỹ một cái.”

Thẩm thị nghe xong cũng nhìn một cái, nói: “Đứa nhỏ này ngày thường cũng không đeo mấy thứ đồ này, chẳng qua là mừng năm mới, ứng với cảnh mà thôi.”

Lời nói của Thẩm thị giống như thật mà là không thật, nàng tất nhiên biết đây không phải là ngọc Tuệ Quang đại sư tặng, nhưng là ngộ nhỡ nếu nàng nói không phải, Hạ thái thái nhất định muốn từ trong áo lót của Yên Nhiên kéo ra xem, Thẩm thị cũng không tiện cự tuyệt.

Lưu mẫu và Dương mẫu còn có Trần mẫu nghe xong, cũng lại gần nhìn xem, đều có hứng thú với ngọc của Tuệ Quang đại sư.

Hạ thái thái thấy đứa nhỏ này, cũng là vô cùng thích, muốn tự mình ôm ôm, Phó phu nhân đành phải giao đứa nhỏ cho nàng, Hạ thái thái ôm đứa nhỏ, đột nhiên kêu A Lan bế nhi tử của Tử Vũ tiến vào, hai hài tử đặt song song cùng nhau, cười nói với mọi người: “Các ngươi nhìn xem, hai hài tử này có phải có vài phần giống nhau hay không? Nếu định thân oa nhi, mọi người cảm thấy thế nào?”

Thẩm thị vừa nghe Hạ thái thái lại nhắc tới chuyện hôn nhân của oa nhi, thì có vài phần mất hứng, nhưng lúc này, cũng không phải lúc cho Hạ thái thái sắc mặt, vội nói: “Tình nhi nhà ta đặc biệt nói, Tuệ Quang đại sư nói, việc hôn nhân của đứa nhỏ này, không thể định sớm. Oa nhi mới mấy tháng còn chưa dứt sữa, nào có thể nhìn ra được cái gì?”

Phó phu nhân tất nhiên là đứng ở phía Tử Tình, Tử Tình gia sản dày, kéo theo nữ nhi của nàng cũng theo nhờ, nghe nói còn tặng nửa cuộn the mỏng cho nữ nhi nàng, cái đó cũng là trị giá mấy chục lượng bạc, Tử Tình thoáng cái lấy ra hai cuộn, còn có một cuộn gì đó, chính là trên người Thẩm thị đang mặc hôm nay, nghe nói đều là hàng Tây Dương.

loading...

Còn có, nhìn một thân hôm nay của Tử Tình, chỉ sợ cũng không dưới năm sáu mươi lượng bạc. Hạ gia chẳng qua là bát phẩm, chuyện tương lai đâu có nói chính xác được? Nhìn dáng điệu của Tử Tình, tương lai ắt phải vượt qua Hạ gia rồi.

Phó phu nhân nghĩ tới những thứ này, liền cười nói: “Vẫn là lời Thẩm phu nhân có lý, đại sư đã nói không thể định sớm, nhất định có đạo lý không thể định sớm. Nhân duyên ấy à, còn phải xem ý trời, chẳng hạn như đại nữ nhi nhà ta, lúc đó, cũng là chưa từng nghĩ tới sẽ gả vào Tăng gia, nhưng là người ta chưa từng nghe nói qua, ai ngờ một trận đại hỏa, thế nhưng làm cho lão gia nhà ta liếc mắt một cái nhìn trúng nữ tế ta, chết sống muốn làm thông gia. Các ngươi nói xem, có phải là ý trời hay không?”

“Đây thật đúng là, nếu không người ta nói, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, dù cho hắn là người nào, nếu không có nguyệt lão cho phép, muốn kết thành vợ chồng là vạn vạn lần không thể.” Lưu mẫu cười nói.

Hạ thái thái nghe xong lời này, có chút mất hứng, nàng cũng là nói ra nhiều lần, không nghĩ tới Thẩm thị một chút mặt mũi cũng không cho, nói như thế nào, Hạ gia cũng là nhà quan lại, Lâm gia có tiền hơn nữa, cũng chẳng qua là một bạch đinh, còn là bạch đinh từ nô tịch thoát ra đó? Nhưng là, Hạ thái thái cũng hiểu, không phải là lúc nàng nổi giận, người ở đây, ai nàng cũng không muốn đắc tội, nhất là Tăng gia.

Hạ thái thái đầy suy nghĩ nhìn Yên Nhiên này, càng nhìn càng thích, Phó phu nhân thấy thế vội đón lấy, cười nói: “Hóa ra không phải là một mình ta không buông tay được? Đứa nhỏ này, về sau để cho Tử Tình nuôi dạy cẩn thận, còn sợ không tìm được người trong sạch? Chỉ sợ đến lúc đó một nhà có nữ trăm nhà cầu, Tử Tình cũng đừng chọn đến hoa mắt.”

Lời nói của Phó phu nhân, nói rõ là chướng mắt Hạ gia, Hạ thái thái miễn cưỡng cười nói: “Điều này cũng đúng, vẫn là chờ đứa nhỏ lớn, xác đinh tính cách rồi nói sau.”

Đúng lúc này, Lưu thị tiến vào, nói với mọi người: “Các vị trưởng bối, bày cơm rồi, mời mọi người vào ngồi đi.”

Thẩm thị vội đứng dậy dẫn theo mọi người đi ra, mấy người Tăng Thụy Tường bọn họ đã vào phòng ăn rồi, vẫn là dùng bình phong ngăn cách.

“Ơ, làm sao mới có một lúc, mấy người các ngươi đều thay quần áo? Còn đều là giống nhau ?” Phó phu nhân hỏi.

Mấy người Tử Tình vừa rồi đều xuống bếp, tất nhiên thay một thân quần áo thường ngày, lúc thay lại, Lưu thị đề nghị mọi người mặc giống nhau, mặc của Tử Hỉ tặng, vừa khéo Tử Vũ cũng mang theo đến.

Lưu thị cười nói: “Phó phu nhân, quần áo này còn là Tứ đệ ta hiếu kính mọi người, nói là một năm này hắn có việc vui, cao hứng, cho nên tặng mọi người một bộ quần áo một bộ đồ trang sức, hôm nay chúng ta đều dùng tới luôn, không thể không cho Tứ đệ mặt mũi, ngài nói đúng không?”

“Nha, nữ tế có việc vui gì? Sao ta không biết? Chỉ hiếu kính các ngươi, nhạc mẫu ta đây, chẳng lẽ là người ngoài phải không?” Phó phu nhân cũng cười nói.

Một câu nói chọc cho mọi người nở nụ cười, vẫn là Lưu thị tiếp lời, “Sao có thể chứ? Tứ đệ ta là sợ phu nhân tài đại khí thô, chướng mắt chút đồ này, cho nên, phải đợi có thứ tốt hơn mới đến hiếu kính đó.”

“Thông gia tẩu tử, ta thật đúng là thích mấy đứa nhỏ này nhà ngươi, nàng dâu không giống nàng dâu, đều là như khuê nữ.” Phó phu nhân cười nói với Thẩm thị.

“Phu nhân làm ta sợ rồi, vừa nói nàng dâu không giống nàng dâu, ta còn tưởng rằng mình phạm sai lầm rồi. Nói đùa vài câu là vì làm cho mọi người vui vẻ, một lát nữa, uống thêm vài ly rượu, cũng không uổng mấy người chúng ta vất vả một hồi.” Lưu thị cười nói.

“Đó là tất nhiên, khó được mấy người các ngươi đều tự mình xuống bếp, nói cái gì cũng phải nếm thử thật kỹ, lại nói tiếp, ta thật đúng là hâm mộ phúc khí tốt của thông gia phu nhân, con cái nàng dâu này, không có một đứa nào không vừa ý?” Hạ thái thái cười nói.

Hạ Cam Vĩnh về nhà trong lúc vô tình nói chuyện Tử Hỉ tiêu tiền mời mọi người dạo phố với nàng, nàng tất nhiên hỏi căn nguyên vấn đề, biết được Tử Hỉ chia sáu ngàn lượng bạc. Cũng thật sự cao hứng thay cho Tử Vũ, gia nghiệp Hạ gia một năm cũng chỉ thu vào ba bốn ngàn lượng bạc, một mình Tử Vũ một năm có thể có mấy ngàn lượng vốn riêng, tóm lại là lợi cho nhi tử nàng.

Thẩm thị cùng năm vị thái thái phu nhân an tọa rồi, Tử Tình ở sau Thẩm thị, Tử Vũ ở sau Hạ thái thái, còn lại cũng đều tự ở sau mẫu thân mình, chờ chia thức ăn cho mọi người.

Tử Tình nhìn nhìn, không nhịn được phì cười, sáu người cùng một kiểu đồ trang sức và trang phục, thật đúng là giống như nhân viên phục vụ trong nhà hàng, đúng vậy, cũng đang làm việc của nhân viên phục vụ.

Thấy mọi người nhìn về phía mình, Tử Tình vội nói: “Ta cảm thấy sáu người chúng ta chỉnh tề như vậy, giống như nha hoàn hộ nhà giàu, đang hầu hạ các chủ tử dùng cơm đó.”

Tử Tình vừa nói xong, bị Thẩm thị khiến trách một câu.

Mục lục
loading...